Em Nghe Thấy Được

Chương 41



Hình phạt của nhà trường đối với Liễu Tư Gia là đình chỉ học tập nửa tháng, nhưng nửa tháng đã trôi qua, Liễu Tư Gia vẫn không đến lớp. Đến mức sau này, Lâm Vi Hạ đang vùi đầu vào làm bài kiểm tra khiến bả vai của cô sinh ra nhức mỏi, lúc ngẩng đầu lên để thư giãn vô thức nhìn xéo về hướng chiếc ghế ở phía trước. 

Trống không.

Trên bàn của cô ta cũng trống rỗng.

Đại khái bởi vì chuyện này, Lý Sanh Nhiên mỗi lần nhìn thấy Lâm Vi Hạ đều đảo mắt trắng lên tới tận trời, hận không thể lấy lỗ mũi nhìn cô, nhưng nếu như đụng phải Ban Thịnh ở bên cạnh.

Những thù hận trên người cô ta liền thu lại sạch sẽ, lại biến thành cô em gái vô hại của người anh em tốt.

Liễu Tư Gia đến trường học vào tuần thứ 3, ngày cô ta quay lại lớp học, các bạn học xung quanh cực kỳ phấn khích, ánh mắt đều chuyển qua chuyển lại trên người Lâm Vi Hạ và Liễu Tư Gia, hận không thể lập tức nhảy vào giữa khiến hai người xé mặt nhau.

Suy cho cùng hai người cũng từng là bạn của nhau.

Nhưng Liễu Tư Gia không làm gì cả, trạng thái của cô ta đối với Lâm Vi Hạ là không đếm xỉa tới.

Cô ta trang điểm đậm, màu son lại càng đỏ, đỏ như màu máu tươi, bên tai còn xỏ một hàng khuyên tai, ăn mặc càng tối màu hơn, diêm dúa lòe loẹt không thể tưởng tượng nổi.

Liễu Tư Gia vẫn là dáng vẻ chói rọi sáng rực, một đám nữ sinh bao vây vừa cười vừa nói, nhưng khí chất kiêu ngạo trên người đã biến mất một nửa.

Mọi người đang thảo luận quần áo trên người Liễu Tư Gia mặc là quần áo đặt may của thương hiệu nào, thì Lâm Vi Hạ lại chú ý đến Liễu Tư Gia càng gầy hơn trước, gầy đến mức có thể nhìn thấy xương lộ rõ trên người.

Ngay cả màu son đỏ tươi cũng khó mà che giấu được sắc mặt tái nhợt và hốc hác.

Lâm Vi Hạ không biết cô ta đã trải qua những gì.

Liễu Tư Gia vẫn tiếp tục kiêu ngạo và xinh đẹp, sau khi tập thể dục giữa giờ xong đi theo dòng người quay trở về lớp học. Đi trên hành lang, cô ta đang chăm chú nghe người bên cạnh nói chuyện.

Một tiếng “bộp”, một lực mạnh đột ngột đâm thẳng vào Liễu Tư Gia, cả người cô ta không đứng vững trọng tâm sắp ngã ra phía sau.

Một cánh tay kịp thời nắm lấy cánh tay cô ta, nóng đến tê dại, Liễu Tư Gia ngửi thấy mùi thuốc lá truyền đến từ trên người đối phương, hơi thở ngang ngược toát ra trên người đối phương cũng rất quen thuộc.

Ngước mắt lên, là Ninh Triều.

Trong lúc cô ta vừa đứng vững Ninh Triều liền thả tay ra, cậu gắn một khuôn mặt kiêu ngạo và cố chấp mỉm cười xin lỗi, nhưng ý cười lại không nằm ở trong đáy mắt cậu, giọng điệu xa cách:

“Xin lỗi nhé, bạn học.”

Nói là xin lỗi, Ninh Triều cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, càng đừng nói là chạm mắt nhau.

“Ninh Triều, cậu đi đứng kiểu gì vậy… …” Người bạn bên cạnh bất mãn, muốn tìm cậu tính sổ.

Liễu Tư Gia kéo cánh tay của cô ta lại, miễn cưỡng nhướng khóe miệng: “Tớ không sao.”

“Ninh Triều!” Một giọng nói lanh lảnh của nữ sinh vang lên từ đầu bên kia hành lang.

“Đến đây.” Ninh Triều đáp.

Nói xong, Ninh Triều hờ hững gật đầu với Liễu Tư Gia một cái, trực tiếp chạy thẳng về phía bên kia. Ống tay áo của cậu nhẹ nhàng lướt qua vai của Liễu Tư Gia.

Giống như một cơn gió nóng bỏng.

Thổi ngang qua liền biến mất.

Liễu Tư Gia nâng mắt nhìn cách đó không xa, nữ sinh đưa nước cho cậu, cậu nhận qua rồi ở giữa không trung, theo thói quen tỏ vẻ đẹp trai.

Nhìn thấy hai người họ thân mật sánh bước bên nhau, Liễu Tư Gia đứng quan sát từ xa, trong lòng trở nên khó chịu, không muốn nhìn thêm nữa.

Những mất mát dâng lên giống như thủy triều. Nhưng đây không phải là những gì bản thân cô ta hy vọng sao? Ninh Triều quả thực làm được rồi, hai người là mối quan hệ bạn học bình thường.

Tất cả mọi thứ đều là cô ta tự làm tự chịu.

Ngày cuối cùng của lớp học hè, lớp học ồn ào náo nhiệt, sắp phải kết thúc lớp học hè chết tiệt này, các bạn học hận không thể nhấc bàn lên, hét lớn một câu “Mẹ nó lớp 12, kỳ nghỉ hè tao đến đây”.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ.

Khâu Minh Hoa gần đây mê muội những bài kiểm tra tình cảm và biểu đồ chiêm tinh ở trên mạng, bị một số trang web lừa tiền, nhưng cậu ta vẫn vui vẻ không chán, còn có ý định rủ Ban Thịnh tham gia.

“Ban gia, cái bài kiểm tra này thật sự rất đỉnh, con mẹ nó giống y như một nhà ngoại cảm.” Khâu Minh Hoa giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Ban Thịnh, “Cậu thử đi, rất chuẩn.”

Ban Thịnh đang mày mò chiếc máy bay không người lái của mình, muốn quay một số video, cái cổ của cậu hơi cúi, đến mí mắt còn lười nhấc lên, lên tiếng:

“Kiểm tra ngu ngốc.”

Chốc lát, lại từ từ nói thêm một câu:

“Ai kiểm tra người đó ngu ngốc.”

Khâu Minh Hoa chỉ đành chán nản bỏ điện thoại xuống, xoay người rời đi. Điều chỉnh máy bay không người lái xong, Ban Thịnh đặt nó bên chân, bắt đầu lướt vòng bạn bè.

Ngón tay cái ấn giữ màn hình điện thoại nhanh chóng lướt xuống, những tấm ảnh checkin nghỉ hè vụt qua nhanh như chớp, tầm mắt bắt được một thông tin nào đó, ngón tay cái dừng lại, cảm xúc dưới đáy mắt khẽ chuyển động.

Là một đường link do Khâu Minh Hoa chia sẻ.

“Đến kiểm tra xem bạn và cô ấy có phải trời sinh một cặp hay không, nhấn vào bên dưới để nhận bất ngờ nhé”.

Ban Thịnh cầm điện thoại, ngước mắt nhìn hành lang bên ngoài cửa sổ, Lâm Vi Hạ đứng dựa vào lan can, hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh lá cây, làm tôn lên khuôn mặt tươi tắn, khí chất lạnh lùng, làn da rất trắng. Không biết Phương Mạt nói cái gì.

Lâm Vi Hạ nhàn nhạt cười một cái.

Thực ra cảm xúc của cô rất hiếm khi bộc lộ ra ngoài, cậu rất ít thấy cô vì người khác mà vui mừng, cậu không đoán được cô đang nghĩ gì.

Đôi lông mi đen chuyển động, ngón tay cái của Ban Thịnh nhấn vào đường link, màn hình hiện lên một mảng trống rỗng, trên góc bên phải có một vòng tròn nhỏ đang từ từ xoay tròn.

Rất chậm.

Thoát ra, tìm danh sách bạn bè wechat, Ban Thịnh gửi tin nhắn qua.

Ban:【Gửi link cho tôi.】

Giây tiếp theo, màn hình sáng lên, Khâu Minh Hoa rất nhanh đã trả lời:【??? link, link gì?】

Khâu Minh Hoa nhanh chóng hiểu ra, gửi đường link bài kiểm tra qua, còn thâm thúy nhắn thêm một câu:

【Không phải em nói, ở trong cõi trần tục đầy hỗn loạn, ai có thể bước qua được hồng trần này. Ban gia, anh cũng không bước qua được.】

Ban:【……..】

Ban Thịnh phớt lờ cậu ta, bắt đầu nghiêm túc làm bài kiểm tra, đầu tiên là nhập sinh nhật, cung hoàng đạo của đối phương, sau đó trả lời các câu hỏi. Hầu hết các câu hỏi đều là những chi tiết, đặc điểm tính cách của hai người khi ở cạnh nhau.

Làm khoảng 50 câu hỏi, Ban Thịnh nghi ngờ sự kiên nhẫn của bản thân đã tiêu hao hết vào đây.

Sau khi làm xong, màn hình điện thoại hiện lên một chữ Sorry to đùng, kết quả phân tích nói:

—— Rất xin lỗi, kết quả không đạt yêu cầu, điều này cho thấy độ phù hợp của bạn và cô ấy không cao, thực ra cô ấy không thích bạn nhiều như vậy.

“Không đạt yêu cầu”.*

Ban Thịnh nhìn chằm chằm ba chữ này từ từ đọc ra thành tiếng, cười gằn một cái, lập tức tắt màn hình ném điện thoại lên bàn học.

*不及格: Bên trung ba chữ, bên mình dịch ra bốn chữ.

Cả một ngày, áp suất trên người Ban Thịnh cực kỳ thấp, giống như đang đè nén sự khó chịu, đến Lâm Vi Hạ còn phát hiện tâm trạng của cậu không đúng, liền hỏi cậu làm sao vậy.

Ban Thịnh trầm giọng nói “Không sao”, nhân tiện đưa hộp sữa bò trong tay cho cô.

Sau khi lớp học hè kết thúc, kỳ nghỉ chính thức đến. Thời tiết nắng nóng, đi trên đường có thể cảm nhận được mặt đất đang bốc khói, những con ve sầu trên cây cọ kêu réo rắt, người đi đường không thể không tăng tốc bước về phía tàu điện ngầm để thổi điều hòa.

Lâm Vi Hạ đang giúp đỡ cô nhỏ trong tiệm trái cây, cô vắt một ly cam tươi, ngồi đọc sách, bỗng chốc, Ban Thịnh gửi cho cô một tin nhắn.

Ban:【Muốn ra ngoài chơi không, một lát đến đón cậu.】

Lâm Vi Hạ do dự một lúc, đánh chữ trả lời:【Không đâu, thời tiết nóng quá, không muốn ra khỏi cửa. [ăn dưa][ăn dưa][ăn dưa]】

Tin nhắn được gửi qua, Ban Thịnh cũng không trả lời lại, ngược lại là Khâu Minh Hoa gửi một loạt tin nhắn dài qua, còn thêm một hàng dấu chấm than.

Khâu Minh Hoa:【Làm sao mà nóng được!!! Căn biệt thự trống nằm bên biển của cậu ấy đang vẫy tay chào chúng ta đó, Ban gia đích thân đến đón cậu, còn mang theo chiếc xe có máy lạnh đến đón. Mọi người tụ tập cùng nhau chơi game, nướng thịt, gần tối ra ngoài lướt sóng, bơi lội, sảng khoái mát mẻ biết bao! Bạn học Lâm, xin cậu đó, cậu đi nha. Ban gia nói nếu cậu không đi, thì bữa tiệc này đừng có làm nữa.】

Cuối cùng dưới sự năn nỉ bám víu không rời của Khâu Minh Hoa, Lâm Vi Hạ đành phải đồng ý.

Ban Thịnh dẫn Lâm Vi Hạ đến căn biệt thự nằm ở khu Kiên Giác, ở đây cách biển rất gần, phóng tầm mắt ra xa là bầu trời trong xanh vô tận, gió dừa, bóng cây, thỉnh thoảng còn có những hạt cát lông chui vào bàn chân.

Biển cả giống như viên ngọc bích của thượng đế ban ơn.

Ban Thịnh đẩy cửa dẫn người bước vào, âm thanh cười mắng của nam sinh và âm thanh nũng nịu của nữ sinh truyền đến, tầm mắt nhìn xung quanh có vài người ngồi trên ghế sofa hình chữ L, trên bàn bày đầy thức uống lạnh và đồ ăn vặt.

Không nhiều người, nhưng đều là những gương mặt quen thuộc.

Lý Sanh Nhiên nghe thấy âm thanh liền quay đầu, trong miệng cô ta còn đang nhét cục đá viên, ánh mắt đụng phải Lâm Vi Hạ.

Ban Thịnh một mặt lạnh lùng nhìn Lý Ngật Nhiên ở bên cạnh, anh ta nhún vai, cười nhạt một tiếng:

“Cô ta kiên quyết đòi đi theo.”

“A Thịnh, bây giờ cậu có thể đuổi cô ta ra ngoài.” Lý Ngật Nhiên bày ra bộ dáng không liên quan tới mình.

“Bộp” một tiếng Lý Sanh Nhiên đặt ly thủy tinh lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lý Ngật Nhiên: “Liên quan gì đến anh, đây là nhà anh hả? Đến lượt anh nói chuyện chưa?”

“Nếu đuổi cũng là anh Ban Thịnh đuổi tôi đi.”

Ban Thịnh nhìn Lâm Vi Hạ một cái, ánh mắt trưng cầu ý kiến, cô lắc đầu biểu thị không sao. Ở đây toàn là những người cậu quen biết, Lâm Vi Hạ không muốn bởi vì mình mà làm bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Cậu xin lỗi cô ấy.” Ban Thịnh nhìn Lý Sanh Nhiên.

Lý Sanh Nhiên cực kỳ không muốn, cô ta lại không tham gia vào những chuyện chim chóc kia, nhưng dưới ánh mắt áp bức của Ban Thịnh vẫn xin lỗi qua loa với Lâm Vi Hạ: “Xin lỗi được rồi chứ.”

Lâm Vi Hạ nhìn một vòng, phát hiện đàn chị Ô Toan không ở đây, gần đây dường như nơi nào có Lý Ngật Nghiên thì không nhìn thấy Ô Toan.

Nơi nào có đàn chị Ô Toan thì sẽ không có Lý Ngật Nhiên.

Hai người này hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau. Ngược lại Lý Sanh Nhiên mang theo một nữ sinh qua đây, nữ sinh kia vừa nhìn thấy Lý Ngật Nhiên, ánh mắt như dính chặt trên người anh ta.

Ban Thịnh lười quản bọn họ, mọi thiết bị ở đây tùy ý sử dụng. Cậu trực tiếp dắt Lâm Vi Hạ lên lầu hai xem phim. Hai người xem xong một bộ phim liền bị Khâu Minh Hoa gọi xuống lầu ăn uống.

Hoàng hôn buông xuống, gió biển mằn mặn và ẩm ướt thổi qua, vài người trẻ tuổi tụ tập cùng nhau chơi game. Bọn họ ngồi trước một chiếc bàn, Khâu Minh Hoa cầm một chai rượu rỗng đặt ở giữa, cười nói:

“Đây, trò chơi mạo hiểm đến rồi, mọi người ở đây đều biết chơi phải không, người được chỉ phải chọn nói thật lòng hoặc mạo hiểm, người từ chối phải uống rượu. Đến bà nội của tôi còn biết quy luật trò chơi, không cần tôi phải phí lời nữa nhỉ.”

“Vậy cậu còn lắm lời.” Lý Sanh Nhiên phàn nàn.

Chai rượu vừa được xoay, Lý Ngật Nhiên chặn chai rượu lại, giơ tay lên mở nút cổ áo, mở miệng: “Lão tử không quan tâm bất kỳ người nào ở đây, thi uống rượu thì thế nào, người từ chối phải chọn thật lòng hoặc mạo hiểm.”

“Được.” Ban Thịnh đáp.

Lý Ngật Nhiên búng tay, tay vừa xoay, chai rượu màu xanh lá nhanh chóng xoay chuyển, quay vài vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Ban Thịnh.

“Uống!” Lý Ngật Nhiên bỗng nhiên đập bàn một cái.

Rượu hỗn hợp róc rách được rót vào trong ly, Ban Thịnh bưng ly ngẩng đầu uống một hơi, yết hầu nhọn nhô ra từ từ trượt xuống.

Những người bên cạnh không ngừng hò hét lên, Lâm Vi Hạ có chút lo lắng nhìn cậu, một bàn tay to vươn tới, trấn an nhéo nhẹ lòng bàn tay cô, cúi đầu nghiêng qua, giọng điệu thản nhiên:

“Không sao đâu.”

Thành thật mà nói, xui xẻo đều là hai người liên tiếp cùng nhau, sau khi Ban Thịnh uống vài lần, đến lượt Lâm Vi Hạ, cô không muốn uống rượu, chọn nói thật lòng.

“Được, bạn học Lâm em có người mình thích không?” Lý Ngật Nhiên lên tiếng hỏi.

Trong phút chốc bầu không khí lập tức thay đổi, ánh mắt suy đoán của tất cả mọi người đều quay vòng dưới ánh đèn, người Lâm Vi Hạ thích không phải đang ở bên cạnh sao. Đây còn không phải sự thật mà người sáng suốt đều có thể nhìn thấy.

Chỉ là, đây là Lâm Vi Hạ.

Rất khó để hiểu được Lâm Vi Hạ, bọn họ cũng muốn xem liệu cô có thừa nhận cái phần thích này không. Ban Thịnh dựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm.

Thoạt nhìn có vẻ cậu không quan tâm đến câu trả lời cho lắm.

Chỉ là bàn tay có các khớp xương nổi bật đang cầm ly rượu thắt chặt lại, gân cốt căng ra nối với mu bàn tay có mạch màu xanh nhạt rõ rệt.

Cậu cũng đang đợi.

“Hay để em uống rượu đi.” Lâm Vi Hạ mỉm cười vươn tay ra lấy ly rượu.

“Tôi uống.” Một bàn tay nhanh chóng giật lấy ly rượu trong tay cô, Ban Thịnh lên tiếng.

Sau khi uống xong, vẻ mặt của Ban Thịnh cực kỳ lạnh nhạt dưới ánh đèn có màu sắc hài hòa, những người bên cạnh cũng không dám chọc cậu.

Bầu không khí trở nên lúng túng trong nháy mắt.

May mà có Khâu Minh Hoa luôn thích bày trò, nhanh chóng dẫn dắt bầu không khí trở nên náo nhiệt. Những vòng chơi tiếp theo, Ban Thịnh không có tâm tư để chơi, cậu nhét điếu thuốc vào bên tai, cả người cợt nhả dựa trên sofa, thỉnh thoảng nhìn điện thoại.

Dáng vẻ đợi các người dọn dẹp xong thì lão tử rút lui.

Nào ngờ chai rượu như được sắp đặt trước vo ve xoay vài vòng rồi lại dừng trước mặt của Lâm Vi Hạ, Lý Sanh Nhiên ồ lên một tiếng, cô ta cảm thấy người này thật xui xẻo.

Lý Ngật Nhiên đã uống hơn một tá rượu, nhưng cả người như thể không uống, hết sức tinh thần, anh ta rút một thẻ nói lời thật lòng, bên trên ghi: Chọn một người có mặt ở hiện trường, tiến hành hỏi nhanh đáp nhanh 6 câu hỏi liên quan về đối phương, nhất định phải ăn ngay nói thật.

“Vậy A Thịnh đi.” Lý Ngật Nhiên “bốp” một cái đập tấm thẻ xuống bàn.

Lâm Vi Hạ lặng lẽ ngước mắt nhìn qua, rõ ràng là biểu cảm “sao anh lại thế nữa vậy”.

Lý Ngật Nhiên không sợ cô, mỉm cười mở miệng: “Có chơi có chịu, lần này cậu ta có thay em uống rượu cũng vô ích, trừ khi cậu ta phải hôn nữ sinh khác, ván chơi này mới được tính.” 

Ở đây trừ cô ra còn có hai nữ sinh, một người là Lý Sanh Nhiên, người còn lại là nữ sinh mà cô ta dẫn theo, nhắc đến Ban Thịnh hai người họ không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt.

Đối phương là Ban Thịnh, hôn được thì có lời.

Đôi lông mi dày của Lâm Vi Hạ chuyển động, suy tư một lúc, mở miệng: “Chơi.”

“Câu đầu tiên, Ban Thịnh ghét nhất cái gì?” Câu đầu tiên Lý Ngật Nhiên đã chọn một câu hỏi khó trả lời, có ý gây khó dễ.

Ban Thịnh vẫn luôn hạ thấp vai ngồi ở đó chơi game, các đường nét mặt mượt mà lại mang theo sự mạnh mẽ, cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía Lý Ngật Nhiên, ánh mắt cảnh cáo, đáng tiếc anh ta hoàn toàn không tiếp nhận ánh mắt của cậu.

Cậu nhớ đến bài kiểm tra ở trường học mấy hôm trước —— Thực ra cô ấy không thích bạn nhiều như vậy. Ánh mắt liền tối sầm lại, Lâm Vi Hạ trước đây đã từng nói, tính cách của cô vốn dĩ nhiệt chậm, cảm xúc hướng nội.

Nếu cô không muốn nói, ai cũng không nghe ngóng được. Lý Ngật Nhiên muốn moi thông tin từ trong miệng cô, căn bản là không thể.

Ban Thịnh có chút cáu kỉnh gửi tin nhắn cho Lý Ngật Nhiên, định bảo anh ta có chừng có mực, thế là soạn tin nhắn trong khung trò chuyện.

Ban:【Thôi đi, cô ấy trả lời không được.】

Câu nói này nằm trong khung trò chuyện đang định gửi đi, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định của Lâm Vi Hạ ở bên cạnh truyền đến, Ban Thịnh sững sờ nhìn sang.

“Cậu ấy ghét nhất những người không quen thuộc đến gần cậu ấy.” 

“A Thịnh cao bao nhiêu?”

“187.”

“Ban Thịnh thích màu nào nhất?”

“Màu đen.”

“Ban Thịnh thích đồ uống có gas nào?”

“Nhưng thực ra uống sữa bò nhiều nhất.”

“Được, em giỏi. Lúc thư giãn Ban Thịnh thích làm gì?”

“Xem phim, bơi lội, lướt sóng.”

“A Thịnh thích cái gì nhất?”

Giọng nói của Lâm Vi Hạ dừng lại, có chút khổ sở cố ý không nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng trả lời:

“Có lẽ là em.”

“Woc lợi hại.” Lý Ngật Nhiên nói một câu chửi thề sau khi không nói nên lời.

Có người cảm thán: “Woa oh.”

Bầu không khí yên tĩnh, những người xung quanh liên tục phát ra những tiếng “wow”. Ánh mắt thâm sâu chế nhạo của mọi người đều đổ dồn về Ban Thịnh, trừ Lý Sanh Nhiên trợn mắt trắng ra, những người khác đều một mặt tuyệt vời, bày tỏ tối nay tôi ăn no rồi.

Tất cả mọi người đều đang cười, vô tình quét qua Ban Thịnh, sau đó liền kinh ngạc. Bọn họ dùng ánh mắt trao đổi thông tin khiến người khác phấn khích, trong mắt hiện lên cảnh tượng này của Ban Thịnh cả đời này tôi chưa từng thấy qua, nhìn thấy nó có nghĩa kiếm được lợi.

Bởi vì Ban Thịnh dựa vào tường bình thường đánh nhau rất tàn nhẫn không cần mạng, ngạo mạn đến mức trên mặt không có biểu tình thừa thãi.

Cái cổ dài trắng nõn bắt đầu đỏ ửng, từ từ đỏ dần lên trên, hoàn toàn không cần dùng tay sờ, chỉ cần nhìn màu đỏ của tôm là biết cái cổ thon dài của nam sinh vào lúc này bỏng dữ dội đến mức nào.

Chỉ có Khâu Minh Hoa không trực tuyến, la hét inh ỏi: “Ban gia, không phải cậu uống rất giỏi sao? Sao nhanh như vậy đã đỏ lên đến mặt rồi?” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.