“Hôm trước tan học tôi nhìn thấy cậu ở cùng với một nữ sinh.” Lâm Vi Hạ mở miệng.
Câu hỏi đánh vỡ bầu không khí lãng mạn, Ban Thịnh sững sờ một lúc, cúi đầu cười một cái, cô nương của cậu quả thực rất thông minh, lúc không cho hôn thì muốn nghe giải thích.
Cậu duỗi một tay bế Lâm Vi Hạ lên thành hồ. Lâm Vi Hạ ngồi trên hồ bơi, cả người ướt sũng như một con thú nhỏ bị ướt.
Ban Thịnh lên hồ bơi, đưa một chiếc khăn tắm cho cô, mở miệng: “Đi tắm rửa, đừng để bị cảm lạnh.”
Cậu lo lắng Lâm Vi Hạ bị nhiễm lạnh, muốn cô đi tắm trước rồi lại nói chuyện.
Lâm Vi Hạ không nhận, mở mắt nhìn cậu, hai người nhìn nhau, im lặng đối đầu. Đôi mắt của cô rất xinh đẹp lại còn sáng long lanh, Ban Thịnh chỉ kiên trì nhìn cô được ba giây, liền bị đánh bại:
“Lý Ninh là họ hàng của Ô Toan, cũng xem như một nửa họ hàng của tôi, lúc trước từng giúp tôi một việc.”
Cho nên giúp chị ấy giấu điện thoại.
“Bạn trai của chị ấy còn do tôi giới thiệu, lần sau dắt cậu đi gặp hai người bọn họ.” Giọng điệu của Ban Thịnh thản nhiên.
Thấy thái độ thẳng thắn của Ban Thịnh, Lâm Vi Hạ cũng tin tưởng cậu, chỉ là, cô vẫn nhìn cậu không nói chuyện, bày ra bộ mặt có chút đáng yêu.
Ban Thịnh cúi cổ cười, chớp mắt liền hiểu ra, nghiêm túc nhìn vào cô:
“Sau này chỉ mở coca cho cậu.”
Hai người đang chuẩn bị đi tắm rửa, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Lý Ngật Nhiên bưng một quả dừa trong tay đi qua, Ban Thịnh đi đến, hai người đứng nói chuyện với nhau. Lâm Vi Hạ dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình, liên tục nghe Lý Ngật Nhiên nói muốn sửa sang chiếc xe của cậu ta, qua đây mượn hộp đồ nghề.
Ban Thịnh bảo cậu ta tự đi lấy, Lý Ngật Nhiên liếc nhìn Lâm Vi Hạ một cái, khóe môi hiện lên nụ cười châm chọc:
“A Thịnh, còn chưa bỏ nữ sinh này à.”
“Bị đánh chưa đau phải không.”
Cánh môi Ban Thịnh khép mở, nhìn khẩu hình miệng là bảo cậu ta trực tiếp cút. Lý Ngật Nhiên cũng không tức giận, trực tiếp đẩy cửa rời đi.
Cậu đi qua nói Lý Ngật Nhiên luôn ăn nói như vậy bảo cô đừng quan tâm. Chỉ là lời của Lý Ngật Nhiên nói khiến cô nhớ đến chuyện hôm qua.
Buổi tối hôm qua Lâm Vi Hạ ngồi trong lớp học làm bài tập, trong lớp lúc đó không có nhiều người, vài nữ sinh tụ tập lại một chỗ vừa uống trà sữa vừa nói chuyện.
“Thật sự rất kỳ lạ, Ban Thịnh từ trước đến giờ luôn là tác phong khoanh tay đứng nhìn, sống chết mặc bây, đây là lần thứ mấy rồi, bởi vì Lâm Vi Hạ mà đứng đối lập với tất cả mọi người, tao thật sự cảm thấy không đáng.” Có nữ sinh nói.
“Đúng vậy, mày còn nhớ chuyện lúc trước không, cậu ấy——”
“Khụ khụ khụ——” nữ sinh ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa, tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Này, đừng nói nữa. Cậu ấy vì giúp cô ta, mày không biết đám Trịnh Chiếu Hành ở sau lưng Ban Thịnh mắng khó nghe cỡ nào đâu.”
“Tao thấy Lâm Vi Hạ cũng không quan tâm nhiều đến Ban Thịnh mấy, chẹp, cảm thấy không đáng thay cho người đẹp trai.”
“Nghĩ gì vậy?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên tai, suy nghĩ của Lâm Vi Hạ bị kéo về, cô lắc đầu. Ban Thịnh giơ tay quấn chặt cả người cô bằng khăn tắm, hai người lần lượt đi lên lầu tắm rửa.
Lầu hai, Ban Thịnh tắm nước lạnh, chưa được bao lâu thì cậu ra ngoài, đi đến căn phòng Lâm Vi Hạ đang tắm.
Cậu chỉ mặc một chiếc quần, nhàn hạ ngồi trên ghế sofa, đối diện với sân thượng, mái tóc đen ướt liên tục nhỏ từng giọt nước xuống xương mày cao.
Nữ sinh tắm rửa tương đối lâu, cách một cửa kính thủy tinh, không ngừng vang lên tiếng nước chảy, lộp độp ào ào. Hơi nóng hòa quyện cùng hương thơm của sữa tắm phả ra từ khe cửa kính, Ban Thịnh luôn cảm thấy hơi nóng quấn lấy cánh tay và lồng ngực của mình.
Nhiệt độ của hơi nóng làm phỏng người, thiêu đốt cả hơi thở của cậu.
Ban Thịnh cầm điều khiển ở trên bàn trà, chỉnh máy điều hòa cao lên.
Tiếng nước chảy ngừng lại, cô bắt đầu mặc quần áo. Chỉ là không gian yên quá yên tĩnh, Ban Thịnh nghe thấy âm thanh cài áo ngực “cách” một tiếng, nhắm mắt lại, yết hầu chậm rãi trượt lên trượt xuống.
Có lẽ là cổ tay mảnh khảnh đang vòng qua tấm lưng trắng như tuyết, những ngón tay quấn lấy áo ngực——
Những giọt nước rơi tích tắc trên tấm men sứ, phát ra âm thanh rõ ràng khiến người khác khó chịu. Ban Thịnh dựa đầu vào ghế sofa, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ràng, yết hầu lập tức nổi lên trận ngứa ngáy.
Cậu thấp giọng chửi thề một câu.
Ban Thịnh khom lưng lấy thuốc lá và bật lửa nằm trên bàn, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp mặc chiếc áo thun màu đen vào, đường gờ trên lưng ngay lập tức thẳng tắp, cậu trực tiếp đẩy cửa ra, đứng ở sân thượng hút thuốc.
Từng cơn gió lạnh thổi tới, cộng thêm thuốc lá tràn vào phổi, cơn cáu kỉnh liền được giải tỏa, Ban Thịnh khôi phục về dáng vẻ bình tĩnh dưới đáy mắt. Không lâu sau, Lâm Vi Hạ mở cửa đi ra ngoài.
Ban Thịnh nhướng mí mắt nhìn cô từ xa, lên tiếng: “Qua đây.”
Lâm Vi Hạ mặc áo sơ mi của cậu, ống tay áo quá dài, cố gắng kéo hai bên lên, quần áo lỏng lẻo, nhưng cũng miễn cưỡng che được đôi chân.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.
Lâm Vi Hạ vừa tắm xong nước nóng, làn da ửng lên màu hồng nhợt nhạt, toàn thân giống như một quả trứng gà bị bóc quả, vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài nhuộm ướt cả mảng áo trước ngực.
Cảm xúc dưới đáy mắt cậu vừa dâng lên lại bị cậu cố gắng kiềm chế xuống, Lâm Vi Hạ chậm rãi đi qua, cô ra sức đè nén trái tim đang đập nhanh của mình, đồng thời cũng cảm thấy ngại ngùng, cô mặc áo sơ mi của Ban Thịnh, luôn cảm thấy hơi thở của cậu quá mức dày đặc.
Lâm Vi Hạ đứng trước mặt cậu, Ban Thịnh nhìn cô trốn tránh mình như nước lũ và thú dữ, cười nhẹ một tiếng:
“Tôi còn biết ăn cậu?”
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay có gân xanh quấn quanh duỗi ra, cổ tay kéo cổ áo của cô, cả người Lâm Vi Hạ dễ dàng bị kéo về phía trước, cặp đùi trắng nõn ma sát với chiếc quần đen mềm mại.
Chân của cô ở gần chân của cậu.
Một bóng đen đổ xuống.
Khoảng cách của hai người gần hơn vô hạn, Ban Thịnh cúi người nhìn cô, hô hấp của Lâm Vi Hạ không tránh khỏi trở nên căng thẳng, cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu.
Cô liếc nhìn tàn thuốc đỏ rực kẹp trên ngón tay mảnh khảnh của Ban Thịnh, cậu chậm rãi dụi vào chậu cây, rít một tiếng, cây xương rồng màu xanh bị cháy một lỗ, thân lá cũng chầm chậm co quắp lại.
Co giật, run rẩy.
Trái tim của Lâm Vi Hạ run lên, cô cảm thấy bản thân cũng giống như chậu cây xương rồng này, bị thiêu đốt trong đôi mắt đen láy của Ban Thịnh, lồng ngực cũng bị cháy rụi.
Hơi nóng nóng bỏng tỏa ra.
“Một lát nữa không mặc quần như vậy mà ra ngoài?” Ban Thịnh nhướng mày.
Lâm Vi Hạ thấp giọng nói: “Quần của cậu lớn quá.”
Ban Thịnh cười nhẹ ra tiếng: “Oh, vậy một lát nữa tôi ra ngoài mua cho cậu.”
Lâm Vi Hạ muốn giải cứu cổ áo của mình trong tay Ban Thịnh, nhưng không ngờ cậu thản nhiên kéo lấy không chịu buông ra, đột nhiên tiến qua, chóp mũi ngửi ngửi. Chỉ nghe thấy cậu thấp giọng cười một cái:
“Sữa tắm của tôi.”
Ban Thịnh lưu manh quét qua cả người cô, chậm rãi nói thêm một câu:
“Quần áo của tôi.”
Tiếng cười thản nhiên và trầm thấp rung động ở bên tai cô, lỗ tai trắng bóc của Lâm Vi Hạ ửng đỏ lên, cực kỳ ngứa ngáy, ngón chân không kiềm được mà siết chặt lại, còn không thể chểnh mảng vì cái người đang ở trước mắt này, sự thật là nửa cái cổ của cô đều bị tê liệt.
Hai người cách nhau quá gần, hơi thở ấp úng của cậu quấn quít lấy cô, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy đường viền hàm thon gọn, lại chuyển ánh mắt lên trên,
Là một khuôn mặt vô cùng mê hoặc người khác.
Trong lòng trở nên hoảng loạn.
Lâm Vi Hạ dùng sức kéo cổ áo về, lùi lại một bước lớn, khuôn mặt đỏ bừng thở sâu:
“Cậu làm sao cứ kéo cổ áo của tôi, tôi lại không phải anh em của cậu.”
Ban Thịnh cười nhẹ một tiếng, cầm bật lửa và thuốc lá đi ra ngoài mua quần áo cho cô. Sau khi đóng cửa xong, Lâm Vi Hạ ngồi uống nước trên ghế sofa, nam sinh lại quay trở về, nhìn cô một cái:
“Đóng cửa cho kỹ.”
“Ờ.”
Ban Thịnh bước nhanh xuống lầu, bảo tài xế chở cậu đến trung tâm mua sắm gần đây để mua quần áo. Xe chạy được mười mấy phút, dừng lại ở một cửa hàng đồ hiệu.
Cậu mua quần áo luôn coi trọng nhất là sự thoải mái, liếc nhìn những chiếc áo sơ mi đơn giản trên giá, lại chọn một chiếc quần jeans khác, cậu nghĩ có lẽ vừa vặn với khí chất lạnh lùng của Lâm Vi Hạ.
Ban Thịnh đến giá cả cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm quần áo đến quầy thu ngân tính tiền.
Nhân viên phục vụ nhận lấy quần áo, bắt đầu quét mã vạch trên nhãn hiệu, Ban Thịnh lấy một chiếc thẻ từ trong ví đưa qua, nhân viên phục vụ đúng lúc ngước lên, nhìn rõ khuôn mặt của nam sinh liền sửng sốt.
Wow, anh chàng đẹp trai.
Nhân viên phục vụ cầm chiếc áo phông mỉm cười mở miệng: “Chào bạn, chiếc áo sơ mi mà bạn mua là đồ đôi, áo này bạn cho mua cho bạn gái phải không, bạn có thể lại lấy thêm một chiếc áo sơ mi cho nam nữa, bạn có thể được giảm giá 10% khi mua cùng nhau.”
“Không cần.” Ban Thịnh lên tiếng.
Vừa nghe giảm giá chắc chắn sẽ phải đăng ký số điện thoại trở thành hội viên, sau đó những ngày lễ sẽ nhận được một đống tin nhắn rác. Ban Thịnh ghét bỏ những việc này.
Ban Thịnh xách túi giấy màu xanh biển đi ra ngoài, nhìn chiếc áo sơ mi ở trong túi, ánh mắt đình trệ.
Lâm Vi Hạ tự chơi một lúc, uống nửa ly trái cây thì đợi được Ban Thịnh quay về. Cậu đưa túi giấy qua, thuận tiện đưa cho cô một viên kẹo dâu.
“Cậu đặc biệt mua hả?” Lâm Vi Hạ mở mắt to ra hỏi.
“Không có, lúc mua quần áo lấy hai viên ở trước quầy lễ tân.” Giọng điệu của Ban Thịnh ngừng lại một chút.
Lâm Vi Hạ nhận lấy túi giấy, đôi mắt phát hiện chỗ ghế sofa mà Ban Thịnh đang dựa hình như cũng có một chiếc túi giấy màu xanh, hỏi một cách tự nhiên:
“Cậu cũng mua quần áo à.”
Ban Thịnh đang khom người vặn chiếc đồng hồ cơ ở cổ tay, nghe thấy vậy yết hầu không tự nhiên mà chuyển động, trả lời:
“Ừm, thiếu quần áo.”
Sau khi Lâm Vi Hạ thay quần áo xong, mặt trời chậm rãi xuống núi, đúng lúc là vẻ đẹp của hoàng hôn. Hai người dự định đi dạo ở công viên bên vịnh ngắm chim hải âu, nên cùng nhau ra ngoài.
Vừa ra ngoài, bước ra khỏi máy lạnh, nhiệt độ xung quanh không ngừng thiêu đốt. Hai người sóng vai đi trên con đường lớn đông nghịt xe cộ, trên đường đi Lâm Vi Hạ vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc trước, thỉnh thoảng thất thần.
“Uống đồ lạnh không?” Ban Thịnh hỏi cô.
“Ừm.” Lâm Vi Hạ đồng ý.
Hai người lần lượt băng qua đường, vì con đường này nằm ở khu trung tâm, nên có hai cột đèn giao thông, rất nhiều xe cộ, hàng người chen lấn nhau, xe giao hàng cũng đi từ bên này qua, càng hiện thêm sự chen chúc.
Ban Thịnh sợ xe đụng vào người Lâm Vi Hạ, từ đầu đến cuối ung dung đứng bên trái cô, dáng người cao thẳng của nam sinh cố tình giúp cô chắn gần hết ánh mặt trời.
Cậu cái gì cũng không nói, càng không có tính cách muốn được lập công. Nhưng Lâm Vi Hạ đều đặt hết vào trong mắt.
Cậu đối với cô rất tốt, hơn nữa còn cưng chiều cô vô điều kiện.
Hai người vừa băng qua một đoạn đường, giao lộ tiếp theo chợt lóe lên đèn xanh, nhưng chỉ còn lại vài giây, Ban Thịnh cố ý tăng nhanh tốc độ, cậu không muốn lãng phí thêm thời gian chờ đèn đỏ.
Cậu đi được vài bước thì phát hiện người phía sau không theo kịp liền dừng lại, đèn xanh cách đó không xa nhấp nháy tia tích tích nhảy sang màu đỏ, lúc này hoàn toàn không thể đi qua được.
Ban Thịnh có chút bất lực, lúc định quay người đi tìm cô nương của cậu, một giọng nói dịu dàng truyền đến, chậm rãi vang lên:
“Đừng quay người lại, cậu đứng ở đó, tôi có lời muốn nói với cậu.”
Cơ thể của Ban Thịnh cứng đờ, quay lưng về phía cô, cũng không quay đầu lại.
Giọng nói của Lâm Vi Hạ ngập ngừng, nghiêm túc mở miệng: “A Thịnh, tính cách của tôi đương đối nhiệt chậm*, có thể như những người bên cạnh nói là người vô cảm, cũng quả thực là không có lương tâm.”
*Nhiệt chậm: Như tên của nó, nó rất chậm, và nó dùng để mô tả tính cách của một người. “Nhiệt chậm” chỉ việc làm gì cũng cần đầu tư quá trình. Nó thường được sử dụng cho thái độ đối với mọi người.
“Cảm ơn cậu đã làm tất cả mọi thứ vì tôi.”
Trái tim của Ban Thịnh đứng quay lưng về phía Lâm Vi Hạ thắt lại, giống như bị một sợi dây treo giữa không trung. Cậu không hiểu ý của Lâm Vi Hạ, đây có nghĩa là muốn dừng lại sao?
Nghĩ đến đây, quai hàm của cậu siết chặt lại, tạo thành hình vòng cung sắc bén, trầm mặc không nói chuyện.
“Tôi không biết cách để bày tỏ lắm——” Giọng nói của Lâm Vi Hạ ngừng lại, trái tim cũng trở nên căng thẳng.
Lâm Vi Hạ biết cậu vì cô mà đứng đối lập với tất cả mọi người, cậu quả thực đối với cô rất tốt.
“Nhưng bây giờ, tôi muốn cố gắng đi về phía cậu.”
Thành tâm thành ý.
60 giây đèn đỏ trôi qua, âm thanh phát ra tiếng tích tích, màn hình sáng lên thành màu xanh, Lâm Vi Hạ bước nhanh qua, ngón tay trắng nõn chạm vào mu bàn tay của Ban Thịnh, xương ngón tay của đầu ngón tay cậu chuyển động.
Ấm áp hòa cùng lạnh giá.
Lâm Vi Hạ chủ động nắm lấy tay cậu.