Em Nghe Thấy Được

Chương 30



Lúc hoạt động tự do, Ninh Triều chơi bóng rổ, nhảy cao, truyền bóng, ném bóng, tất chơi đều chơi rất thuận lợi, nhưng cậu có chút lơ đễnh, thường xuyên nhìn qua sân thể dục bên kia.

Mọi người đều đang vận động, không có việc gì làm, cũng có những nữ sinh tụm lại chơi với nhau, chỉ có Liễu Tư Gia mặc đồ thể thao, quần PE, buộc tóc đuôi ngựa dựa vào chỗ bóng râm mát ở bên lưới bóng đá.

Cũng có bạn học đi qua bày tỏ sự quan tâm, nhưng bị ánh mắt của Liễu Tư Gia làm cho bỏ cuộc.

Ninh Triều âm thầm nhìn qua trực tiếp quát một tiếng, cậu nhìn thẳng hướng sân thể dục, chăm chú đến nỗi có đồng bọn đợi cậu nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng đâu, hét lớn: “Ninh Triều, cậu đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì.” Ninh Triều định thần lại, đem quả bóng ở trong lòng ném cho cậu ta.

*

Lâm Vi Hạ và Liễu Tư Gia đã ba ngày không nói chuyện. Liễu Tư Gia một mặt lạnh lùng, không còn chủ động tìm Lâm Vi Hạ, chính thức quay trở về vòng tròn của bản thân, tiếp tục làm nữ hoàng của các tín đồ ủng hộ mình.

Lúc trước Liễu Tư Gia cũng thỉnh thoảng xa cách cô, nhưng hai người vẫn còn là bạn bè. Bây giờ thì không còn nữa, chỉ là một mối quan hệ bạn học thông thường.

Trong lòng Lâm Vi Hạ có chút khó chịu, nhưng cô biết, biến chất của tình bạn là góp nhặt từng ngày, mùa đẹp nhất giữa hai người cô chính là hương vị mùa hè mưa.

Nó giống như bánh mì được chất đống vào tủ lạnh quá lâu, bởi vì các vấn đề nhiệt độ, không khí, độ ẩm mà dần dà cùng nhau bùng nổ, thực phẩm liền biến chất.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Sinh nhật của Liễu Tư Gia đến bất ngờ, thời gian được định vào thứ sáu. Cuối cùng vì để ý vào sự sĩ diện, Liễu Tư Gia gọi Lâm Vi Hạ qua.

Tiệc sinh nhật của Liễu Tư Gia tổ chức rất hoành tráng, bóng bay đỏ trắng bay lơ lửng trên trần nhà trong biệt thự rực rỡ ánh đèn, mang đến cho người khác một cảm giác mơ mộng.

Người đến dự sinh nhật của Liễu Tư Gia rất nhiều, Liễu Tư Gia vui vẻ ôm nhau với người khác, nhưng cố ý gạt Lâm Vi Hạ mà mình gọi đến sang một bên. 

Đến tiết mục cắt bánh kem, đại tiểu thư chắp hai tay, hai gò má ửng đỏ: “Hy vọng cậu ấy có thể đến.”

Câu nói này vừa là ước nguyện cũng vừa là tuyên bố chủ quyền. Những bạn học bên cạnh đều biết rõ là ai, những tiếng ồ lần lượt vang lên, cùng nhau hò reo: “Cậu ấy chắc chắn sẽ đến vì cậu thôi.”

Nhưng Ban Thịnh trì trệ không đến, sinh nhật qua được một nửa, có người thấy người đến, ngạc nhiên hét lên: “Tư Gia, cậu xem ai đến đây?”

“Mẹ nó, là Ban Thịnh.”

Đôi lông mày của Liễu Tư Gia vốn dĩ cụp xuống liền trở nên sống động, Ban Thịnh xách một chiếc bánh kem bước vào, bóp điếu thuốc, lịch sự mở miệng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Tiểu thư kinh ngạc không thôi, khua chiêng gõ trống sai bảo mọi người phải thổi nến một lần nữa. Khoảnh khắc nến được thổi tắt, mọi người tranh thủ cảnh tối lửa tắt đèn mà gây rối, bọn họ lại cùng nhau náo loạn lên.

Lâm Vi Hạ cụp mi xuống, đơn độc vào phòng bếp giúp đỡ lấy hoa quả. Vừa xoay người, Lâm Vi Hạ gần như đập vào lồng ngực của người phía trước, vô thức lùi về sau.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Bên ngoài không ngừng ồn ào náo nhiệt, không gian một bên chỉ có hai người được phong kín.

Ban Thịnh một tay bỏ vào túi, chậm rãi đến gần, bóng người in xuống, nhìn thấy lớp bánh kem dính trên chóp mũi cô, ánh mắt liền thay đổi, nhìn cô:

“Cậu hoảng cái gì?”

Cậu chậm rãi nói thêm một câu: “Tôi lại không hôn cậu.”

Lâm Vi Hạ nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Cậu làm sao đến đây?”

“Cậu đến giờ vẫn không trả lời tin nhắn tôi, cho nên đến đây chặn người lại.” Ban Thịnh nghiêng người dựa vào gần cô, bóng người hằn xuống, ngón tay nhẹ nhàng chùi đi lớp kem dính trên chóp mũi cô.

Tâm trạng của Lâm Vi Hạ không tốt lắm, luôn ủ rũ buồn rầu, nhưng ngoài mặt thì tỏ bình tĩnh, từ trước đến giờ có việc gì cô đều giấu kín trong lòng, rồi từ từ tự mình tiêu hóa.

Nhưng thông minh như Ban Thịnh, trực tiếp bắt được tâm trạng của Lâm Vi Hạ, nâng mắt nhìn cô: “Không vui?”

“Dù sao cũng là bởi vì tôi, nếu không tôi chuyển ra khỏi lớp 1.” Ban Thịnh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, làm ra vẻ cợt nhả gia lập tức giải quyết việc này cho cậu.

Lâm Vi Hạ vẫn còn ôm dĩa cà chua bi ở trong lòng, cũng không ngăn cậu lại, toàn xem cậu chỉ muốn chọc cho cô vui vẻ, người kiêu ngạo như Ban Thịnh làm sao sẽ làm đến bước này vì cô.

Nhưng đối diện với ánh mắt của cậu, Lâm Vi Hạ liền biết cậu sẽ làm thật.

Ánh mắt của cậu trực tiếp mà nghiêm túc, thành thực truyền cho Lâm Vi Hạ một thông tin —– bởi vì cậu, cái gì lão tử cũng nguyện ý làm.

Trái tim rung động, Lâm Vi Hạ vươn tay ra nhấn tắt dãy số mà cậu bấm gọi, giống như hạ quyết tâm: “Để tôi giải quyết, nguyên nhân vốn dĩ ở tôi.”

… …

Tháng 5 sôi nổi đến rất nhanh, những quả vải chín rụng từ trên cây xuống, thỉnh thoảng còn rơi vào đầu người đi đường, điều đó có nghĩa Nam Giang thực sự đã bước vào mùa hè oi bức.

Vừa bước vào mùa hè, cục khí tượng Nam Giang liền gửi tin nhắn, phát thanh, truyền hình thông báo cho toàn thể người dân ở thành phố sẽ có mưa lớn liên tiếp trong hai ngày tới, cảnh báo màu đỏ sắp có hiệu lực, các đơn vị và trường học vui lòng tạm dừng công việc và việc học.

Các bạn học đều cực kỳ hào hứng đợi tin tức cơn bão đến sát giờ học, kết quả cơn bão đi ngang qua một bên Nam Giang, chỉ đổ một chút mưa, làm cho tất cả học sinh thở dài cả một ngày.

Buổi tối Ban Thịnh đưa Lâm Vi Hạ về nhà như cũ, lúc đến ngõ Thủy Vi, cậu đưa cặp xách cho Lâm Vi Hạ.

Lâm Vi Hạ nhận lấy, nhớ ra điều gì nói với cậu: “Chuyện chúng ta có ước định trước tiên đừng nói ra, tôi định cuối tuần nói với Liễu Tư Gia.”

Ban Thịnh không nói chuyện, trên mặt không có biểu tình gì, lòng bàn tay rũ xuống đường may của quần, xương ngón tay hiện rõ rệt. Lâm Vi Hạ sợ cậu tức giận không để ý đến người khác, chủ động tiến lên một bước, khoảng cách của hai người được kéo gần.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Cái bóng cao lớn in xuống bao bọc cả người cô, bóng người rộng rãi có một loại ảo giác hoàn toàn ôm cô vào trong lòng.

Ban Thịnh nhìn cô, phát hiện con ngươi của Lâm Vi Hạ lúc này rất sáng, phản chiếu bóng người của cậu, yết hầu không tự nhiên chuyển động lên xuống.

Lâm Vi Hạ chủ động vươn tay ra, ngón tay thon dài mảnh khảnh móc lấy ngón út của cậu, khoảnh khắc vừa móc lên, nhẹ nhàng lắc lư, có một ý tứ làm nũng.

Da áp sát vào da, có thể cảm nhận được dòng máu tươi của hai bên chuyển động dưới lớp da nhỏ, thậm chí nhịp tim cũng trở nên đập nhanh hơn. Lâm Vi Hạ chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên loãng hơn, hai người đang đứng ở dưới gốc cây bị che khuất, Ban Thịnh ở bên ngoài, đôi vai thẳng tắp rộng rãi của cậu chặn hết tầm nhìn của người qua đường.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một giọng nói, Lâm Vi Hạ gật mình, lập tức muốn rút về. Bất ngờ, Ban Thịnh đảo khách thành chủ, lật lòng bàn tay rộng lớn lại, ngón tay kìm chặt các đốt ngón tay của cô, cúi cái cổ thẳng tắp xuống, nhìn vào ánh mắt của cô.

Đôi mắt của Ban Thịnh đen láy, mang theo một lực từ không thể giải thích được, tầm mắt của Lâm Vi Hạ bị cuốn theo một cách bá đạo, bàn tay của cậu vân vê ngón tay của cô rồi chầm chậm vuốt quanh đầu ngón tay một vòng, động tác không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại mang theo một ám thị không thể giải thích được.

Tầm mắt của hai người dán vào nhau, trái tim của Lâm Vi Hạ co rút lại, cả người bùng lên một tia bồn chồn. Ban Thịnh nhìn thấy lỗ tai của Lâm Vi Hạ đang đỏ dần lên, phản chiếu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Đẹp đến mức như một bông hoa sơn trà màu trắng, lặng lẽ trổ hoa.

“Bỏ qua cho cậu trước.” Ban Thịnh nhìn cô chậm rãi nói.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Ban Thịnh không làm loạn với cô nữa, cúi đầu cầm điện thoại lên xem, nói: “Thứ bảy cùng tôi đi gặp bạn bè của tôi trước? Có một người bạn từ nước ngoài về, cuối tuần gặp một chút.”

Lâm Vi Hạ biết cậu có ý gì, Ban Thịnh đây là muốn mang cô vào vòng tròn của cậu.

“Lần sau đi, đợi tôi ở chung với cậu thân hơn chút nữa.” Lâm Vi Hạ nói.

Hơn nữa cô đã đồng ý thứ bảy này giúp Phương Mạt học bổ túc.

Ban Thịnh phát ra một tiếng cười nhẹ, giơ tay lên nhéo mặt cô, cảm giác tuyệt đến mức không nỡ buông tay, nhướng mày: 

“Muốn thân như thế nào?”

Nói một hồi, ánh mắt của Ban Thịnh trở nên lưu manh, một bộ dạng thờ ơ: “Ở bên trên? Cũng không phải không thể phối hợp.”

“Cậu thật phiền.” Lâm Vi Hạ trực tiếp đánh vào tay cậu.

Ban Thịnh bảo cô đưa điện thoại ra, hỏi: “Cậu lưu số điện thoại của tôi chưa?”

“Lưu rồi.” Lâm Vi Hạ nói.

Ban Thịnh nhướng mày, ngón tay cái ấn vào điện thoại của cô mày mò một hồi mới trả về cho cô. Lâm Vi Hạ nhận lấy nhìn một cái, Ban Thịnh đặt số điện thoại của mình làm số liên lạc khẩn cấp trong danh bạ, lại đem wechat của cậu gắn lên trên đầu, vừa bá đạo vừa mạnh mẽ.

Làm xong mọi thứ, Ban Thịnh mới chịu thả cô về.

Thứ bảy đến rất nhanh, Lâm Vi Hạ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản phối với quần jeans đi ra ngoài, cô đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá sẫm đứng ở địa điểm đã hẹn đợi Phương Mạt.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Phương Mạt sau khi nhìn thấy cô liền phấn khích vẫy tay, cuối cùng hai người đi đến nhà hàng nước uống lạnh trong trung tâm thương mại, vừa đẩy cửa ra, khí lạnh tràn đến, làm lỗ chân lông của mỗi người nở ra nhận được sự dễ chịu.

Phương Mạt gọi một ly trà sữa đống trà tẩu*, Lâm Vi Hạ gọi một ly cafe kem. Nhà hàng này khá yên tĩnh, Lâm Vi Hạ lấy sách ra bắt đầu giúp Phương Mạt bổ túc môn toán, cô định giảng những kiến thức mà cô tổng kết ra được trước, sau đó để Phương Mạt làm bài tập.

Giảng xong một lần, Phương Mạt vẫn hiểu biết nông cạn, đặt hai tay lên cuốn sách nhìn Lâm Vi Hạ nói, giọng điệu đầy đau khổ: “Hạ Hạ, cậu nói xem tại sao tớ lại dốc hết tâm tư đến Thâm Trung?”

“Thời gian đầu mẹ tớ đã rất vui khi biết tớ được tuyển vào Thâm Cao, mặc dù tớ là học sinh chỉ tiêu được nhà trường phân chia qua, nhưng điều đó cũng khiến mẹ tớ nở mặt nở mày trước hàng xóm láng giềng. Tớ vào Thâm Cao rồi mới biết, ở đây phân chia cấp bậc, mỗi lần cố gắng tớ đều cảm thấy bản thân giống như con ruồi không đầu, mà bọn họ mới là những trái đào mọng nước xinh đẹp.”

“Mỗi lần mẹ tớ đến Thâm Cao tham dự cuộc họp phụ huynh, đều không thể ngẩng cao đầu, bà ấy vì muốn cung cấp cho tớ học ở đây, đến cả nhà cũng bán đi. Ở đây tràn ngập đặc biệt, quyền ưu tiên, định kiến và bắt nạt. Ai nói khuôn viên trường học là tháp ngà, tớ thấy giống một xã hội thu nhỏ thì đúng hơn. Tớ tại sao lại đến đây chứ?”

“Ở đây khiến cho tớ rất để ý cách nhìn của bọn họ, để ý cấp bậc của trường này, như thể trở thành học sinh A mới là đại diện cho sự xuất sắc của bản thân vậy.”

Phương Mạt hiếm khi mà nghiêm túc, nói ra phiền não của bản thân, cây bút bi Lâm Vi Hạ cầm trên tay liền dừng lại, lông mi dày rủ xuống: 

“Vì bản thân cậu. Có khi, đến một trường khác không nhất định cũng sẽ tốt. Làm bất kỳ việc gì cậu phải hài lòng với bản thân mình trước, sau đó người khác mới hài lòng với cậu, cũng sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác.”

“Vi Hạ, cậu nói rất đúng. Ừm, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày tớ phải nói với chính mình một câu, tớ rất hài lòng với bản thân!” Phương Mạt đột nhiên bò lên khỏi bàn, tinh thần sảng khoái.

Lâm Vi Hạ sờ đầu cô ấy, mỉm cười: “Được rồi, mau dành thời gian nghe giảng.”

Lâm Vi Hạ cực kỳ kiên nhẫn, Phương Mạt có chỗ không hiểu cô sẽ giảng lại nhiều lần, cuối cùng sau khi hiểu rõ những thứ cơ bản Phương Mạt bắt đầu vùi vào làm đề.

Làm xong các câu hỏi luyện tập, Phương Mạt giao bài cho cô, Lâm Vi Hạ giúp cô ấy sửa bài. 

Một lúc sau, Phương Mạt đưa tay ra gõ cộc cộc lên bàn, vẻ mặt trêu chọc: “Hạ Hạ, cậu có việc gì sao?”

“Hả?” Lâm Vi Hạ bất giác nhìn cô ấy.

Phương Mạt duỗi một ngón tay ra chỉ chỉ, nháy mắt ra hiệu: “Màn hình điện thoại của cậu đều sáng lên nhiều lần rồi, có người gửi tin nhắn cho cậu, cậu không xem một chút sao.”

Lâm Vi Hạ cầm điện thoại ở trên bàn lên, bắt đầu cúi đầu đọc tin nhắn. Trả lời xong vừa quay người đụng phải một gương mặt bát quái, biểu tình của cô bất lực, do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn kể cho Phương Mạt nghe chuyện ước định của cô và Ban Thịnh.

Vẻ mặt của Phương Mạt vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn thốt ra một câu chửi thề: “Mẹ nó, là Ban Thịnh đó!”

“Bắc Kinh hả, tớ nhớ tuyết ở nơi đó rất đẹp, tớ nhớ có trường Đại học Hàng Không Vũ Trụ rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, đại học Bắc Kinh cũng nổi tiếng.” Khuôn mặt của Phương Mạt đầy ngưỡng mộ, “quá tốt rồi, hai cậu đều có một mục tiêu chung, sau đó cùng nhau cố gắng.”

“Nhưng mà Vi Hạ, hôm nay là cuối tuần đó, người đẹp trai nhất của lớp chúng ta sao không ở cùng cậu.” Phương Mạt chọc vào cánh tay của cô.

Lâm Vi Hạ còn đang sửa bài cho cô ấy, đầu cũng không ngẩng lên, vẫn bình tĩnh như cũ: “Cậu ấy tham gia bữa tiệc của một người bạn trong đám bạn bè rồi.”

“Vậy tại sao cậu không đi cùng? Cậu không kiểm tra sao?” Phương Mạt hỏi.

“Không có gì hay để kiểm.” Giọng nói của Lâm Vi Hạ mơ hồ.

Phương Mạt trực tiếp nắm lấy tay cô bày tỏ sự khâm phục: “Hạ Hạ tốt bụng của tớ, mặc dù Ban Thịnh theo đuổi cậu trước, nhưng cũng không ngăn được người khác xông đến, cậu lại không biết Ban Thịnh được hoan nghênh đến mức nào đâu, đám nữ sinh trong trường vì cậu ấy mà điên thành cái dạng gì rồi. Hơn nữa mẹ tớ nói, đàn ông đào hoa càng không đáng tin, đây là bữa tiệc, bọn họ nhất định sẽ chọn địa điểm có những ánh đèn mở ảo, uống một hồi, Ban Thịnh nhìn thấy mỹ nữ có thân hình đẹp……”

Buổi chiều hôm đó, Phương Mạt nói một tràn thuyết phục khiến Lâm Vi Hạ có chút hoài nghi, nửa ngày trời, cô cũng không biết bản thân có phải đã bị cái gì đầu độc rồi không, ma xui quỷ khiến cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

Trong quá trình kết nối điện thoại, trong lòng cô có chút thấp thỏm bất an, đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, một âm thanh trầm thấp dễ nghe truyền đến: “Alo.”

“Cậu đang làm gì?” Lâm Vi Hạ hỏi.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ, giọng điệu của Ban Thịnh bình tĩnh như thường, trả lời một cách lưu manh: “Ồ, kiểm tra.”

Lâm Vi Hạ bị lời nói của cậu làm cho xấu hổ, còn chưa kịp phản bác lại, âm thanh của đầu dây bên kia đột nhiên to và rõ ràng hơn.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Tiếng của ly thủy tinh va chạm, tiếng cười nói của ba nam sinh, tiếng nói chuyện của đàn chị Ô Toan, trong đó còn xen lẫn tiếng mắng chửi của Lý Ngật Nhiên, tiếng tung xúc sắc, toàn bộ đều nghe được vô cùng rõ ràng.

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng Ban Thịnh cầm bật lửa châm thuốc, cậu nói những câu nào, đứng dậy đi lấy rượu, lại quay về ngồi xuống ghế. Cậu làm cái gì, toàn bộ đều để Lâm Vi Hạ nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

Không có một câu giấu diếm.

Đàng hoàng đứng đắn. Muốn có cảm giác an toàn bảy phần, cậu cho cảm giác an toàn đủ mười phần.

Luôn nhiều hơn so với những phần mà Lâm Vi Hạ mong muốn.

“Luyện tập trước hẹn hò qua điện thoại.” Ban Thịnh chậm rãi mở miệng.

_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.