*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Rangg
Sau cơn mưa, Lộc Thành vào đêm khôi phục lại sự ồn ào náo nhiệt của ngày xưa.
Đèn neon le lói hai bên đường, cơn mưa rào chợt đến chợt đi này chẳng hề ảnh hưởng đến sự phồn hoa của thành phố.
Chiếc Bentley phiên bản giới hạn có đường nét mạnh mẽ, như thú dữ ẩn núp trong màn đêm.
Tài xế kính cẩn mở cửa sau xe: “Bà chủ, tiên sinh, mời lên xe.”
Lễ phục của Thương Từ Chi rất dài, cô xách hai bên váy, dè dặt đạp giày cao gót, sợ rằng nước mưa bên đường văng lên trên đùi.
Nghe thấy tiếng gọi thình lình của tài xế, dưới chân không vững, bỗng trượt một cái.
Giây sau.
Một đôi bàn tay to ấm áp bắt lấy cánh tay cô.
Đáy mắt Thương Từ Chi xẹt qua tia kinh ngạc, phút chốc hơi thở thấm mùi tuyết tùng mát lạnh của người đàn ông bao lấy, lãnh đạm mà hấp dẫn, giống hệt như anh vậy.
Vừa kịp phản ứng cô đã như bị bỏng, vội vàng né tránh cái đỡ của người đàn ông, tay chân lanh lẹ leo vào tận góc trong cùng của xe, còn tiện tay kéo theo cả chiếc váy rơi ở phía sau,.
Chiếc váy màu xanh đậm trải trên đệm đen đắt tiền, dưới ánh sáng mờ ảo đong đưa uốn lượn xinh đẹp.
Sau khi ngồi vững, cô theo bản năng định đem đôi giày cao gót mười mấy centimet cởi ra.
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng cứ đi thế này thì mỏi quá.
Đầu ngón tay trắng nõn vừa đặt trên gót giày thì bỗng ánh sáng bị che mất, động tác của Thương Từ Chi hơi dừng lại, khẽ liếc sang nhìn thì thấy Mục Tinh Lan đã ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.
Thương Từ Chi ngồi thẳng người làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hai đầu gối khép lại, bắp chân hơi nghiêng, động tác vừa thanh nhã vừa thùy mị.
Nhưng cứ ngồi rồi ngồi, cái xương lười biếng tựa luôn lên lưng ghế da mềm mại thoải mái.
Dễ chịu đến mức muốn thở ra một hơi.
Ánh mắt nhẹ nhàng lạnh nhạt của Mục Tinh Lan lại rơi lên người Thương Từ Chi. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy dài đơn bạc bằng tơ lụa, lộ ra mảng lớn da thịt như tuyết, khi ngồi, đôi chân dài vừa thon vừa trắng như ẩn như hiện dưới vạt váy.
Không thể phủ nhận rằng Thương Từ Chi như vậy vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy.
Cho dù là bộ dáng mệt mỏi lười biếng cũng cực kì mê hoặc.
Đối mặt với đôi mắt trong veo thấu đáo của Mục Tinh Lan, sự thoải mái trước đó của Thương từ Chi tan biến. Ngón tay cô túm chiếc khăn choàng [1] buông thõng trên cánh tay quấn chặt lấy mình, bấy giờ mới cảm thấy an toàn hơn chút.
[1] 披肩: là kiểu áo choàng không tay thế này nè
Hơi nhướng mi lên, liếc nhìn anh nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy tiên nữ vươn vai bao giờ à?”
Bây giờ gặp mặt không những không chào hỏi còn giả bộ làm người xa lạ, thậm chí ngay cả một tiếng ‘anh’ cũng chả gọi.
Mục Tinh Lan bị thái độ cây ngay không sợ chết đứng của cô khiêu khích, không những không giận mà còn cười.
“Chi Chi, ba năm rồi, thời kỳ phản nghịch của em vẫn chưa kết thúc à?”
Nỗi lòng vẫn luôn che giấu từ khi gặp anh của Thương Từ Chi suýt nữa thì bay luôn theo những lời anh nói.
Chuyện phản nghịch ba năm trước trong miệng anh nói chỉ cái gì, Thương Từ Chi biết rất rõ.
Cô được cha mẹ nuôi nấng như hòn ngọc quý, từ nhỏ đã xinh đẹp, miệng ngọt, bất cứ già trẻ gái trai đều thương cô, cô muốn gì đều sẽ có người nghĩ trăm phương ngàn kế dâng lên.
Mãi đến ba năm trước, cái năm cô vừa mười tám ấy, Thương Từ Chi thấy dáng vẻ sau khi tắm xong của Mục Tinh Lan ở nhà mình lập tức tựa như mở ra chốt điều khiển, bắt đầu biết yêu, thích anh.
Không thể để anh chỉ trở thành một anh giai trúc mã nhìn mình lớn lên không thôi, vì vậy cô gắng sức theo đuổi anh, muốn đạt được ‘tình yêu đích thực’.
Nhưng khi cô dùng hết can đảm tỏ tình với Mục Tinh Lan ——
Thì người luôn để cô muốn gì được đấy lại lần đầu tiên từ chối cô mà chẳng hề nghĩ ngợi: “Chi Chi à, em vẫn còn nhỏ, không hiểu thích là gì đâu.”
Vì để chứng minh với Mục Tinh Lan rằng cô không còn nhỏ, thiếu nữ mười tám tuổi to gan lớn mật lén đến cửa hàng nội y mua bộ đồ lót ren gợi cảm nhất, bên ngoài chỉ quấn một chiếc áo gió dài đến mắt cá chân tới công ty tìm anh. Trước mặt Mục Tinh Lan cấm dục lạnh băng đang ngồi trên bàn làm việc, từng chút từng chút kéo khóa kéo của áo gió xuống:
“Anh, em không còn nhỏ nữa.”
Thoát khỏi ký ức, Thương Từ Chi liếc nhìn khuôn mặt trong trẻo đẹp trai của Mục Tinh Lan, biểu cảm có phần vi diệu.
Ánh mắt khi đó của Mục Tinh Lan, Thương Từ Chi đã quên mất rồi, nhưng cô vẫn nhớ y nguyên phản ứng về sau của anh, thậm chí giờ còn cảm thấy ngồi không yên với bờ mông hoàn mỹ này.
Bởi vì tên đàn ông trông lịch lãm phong độ, mặt đầy vẻ đứng đắn cấm dục này, thực tế rất ít người thân kinh bách chiến mới có được loại tự chủ như vậy. Năm đó, bị tiểu tiêu nữ xanh tươi ngon miệng, vừa thanh thuần vừa quyến rũ này câu dẫn mà hắn vẫn có thể trưng bản mặt lạnh như tiền kéo khóa áo khoác của cô lên, sau đó… đánh một phát vào mông cô —— đúng rồi đấy, không lầm được đâu, hắn ta đã đánh vào mông của một thiếu nữ mười tám tuổi đó!
Thương Từ Chi vớt lại âu sầu, mỉm cười nhìn anh: “Thời kỳ nổi loạn của tuổi teen kéo dài từ sáu đến tám năm, Mục tổng đến cả chuyện thường này cũng không biết à?”
Ngón tay thon dài khép lại, chống lên cằm suy nghĩ hồi lâu, bỗng tỉnh ngộ: “À ~ Mục tổng bây giờ cách khoảng thời gian dậy thì cũng được mười mấy năm rồi, ông chú rồi, quên cũng là điều bình thường.”
“Là em mạo phạm rồi.”
“Chân thành xin lỗi ngài nhé.”
Cô nhóc giỏi nhất việc khiến ‘ông chú’ tức giận.
“Chê anh già à?”
Hồi lâu sau, giọng điệu lạnh lùng của Mục Tinh Lan vang lên trong buồng xe.
Thương Từ Chi chọc giận anh xong, cả người đều thấy thoải mái.
Cho nên ngay khi nhạy bén phát hiện sự nguy hiểm giấu trong câu hỏi này, cô vờ như điếc tạm thời, tỉnh rụi chuyển đề tài: “Anh định làm gì Thẩm Đàn Ninh thế?”
Mục Tinh Lan thu hết động thái của cô nàng vào đáy mắt, chợt khẽ cười.
Không hiểu sao Thương Từ Chi cảm thấy anh đang giễu cợt cô chuyển chủ đề quá sượng.
Vừa định nói lại thấy môi mỏng của Mục Tinh Lan hé mở, tích chữ như vàng đáp: “Giao cho luật sư.”
Cuối cùng cũng dời chủ đề theo ý cô.
Ngay lúc Thương Từ Chi nhíu mày vì không hài lòng với câu trả lời của anh.
Thư ký của Mục Tinh Lan, Tần Hữu đang ngồi trên ghế phụ lái giải thích: “Cô Thương, công ty chúng tôi có đoàn luật sư ưu tú nhất Lộc thành, tuyệt đối giỏi hơn luật sư trong sở luật của cậu hai rất nhiều. Chinh chiến nhiều năm nhưng chưa từng thua trận nào.”
“Đến lúc đó cứ để nhóm luật sư hàng đầu của các nhóm luật sư chỉ phục vụ riêng Mục tổng của chúng ta, vì ngài mà dốc sức làm việc.
“Cô đừng lo gì cả.”
Để một đoàn luật sư đứng đầu trong ngành chống lại vụ kiện phỉ báng nho nhỏ này cho cô á?
Dù mặt Thương Từ Chi có lớn hơn nữa cũng cảm thấy đây đúng là việc dùng dao mổ trâu giết gà.
Thấy Mục Tinh Lan cứ ung dung thản nhiên ngồi đó, không phủ nhận ý kiến của Tần Hữu, Thương Từ Chi khẽ chế giễu: “Giả vờ giả vịt.”
Chợt nhận ra khung cảnh bên ngoài dường như là đường dẫn tới phòng tân hôn ở biệt thự Hoa Sơn, cô cảnh giác ngồi thẳng người dậy: “Đưa em về căn hộ ở trung tâm.”
Mục Tinh Lan lạnh nhạt hỏi: “Có nhà không về, tới chung cư làm gì?”
Thương Từ Chi đáp một cách hiển nhiên: “Nhà em ở chưng cư ở trung tâm, về chung cư không phải là về nhà thì là gì.”
Mục Tinh Lan vẫn luôn giỏi quản lý cảm xúc, tính tình cũng điềm đạm kiệm lời, tâm tư cực kỳ khó đoán, nói chung là sẽ không làm hỏng việc.
Đối mặt với Thương Từ Chi đêm nay vẫn luôn giẫm lên ranh giới cuối cùng của mình, đến lúc này rốt cuộc anh cũng không thể giữ nổi vẻ ôn hoà ngoài mặt nữa, ánh mắt trầm xuống: “Một năm rồi, ở bên ngoài như thế vẫn chơi chưa đủ à?”
Thương Từ Chi vuốt sợi tóc đen nhánh lòa xòa trên bờ vai, dáng vẻ vừa diễm lệ vừa phong tình, nhếch khóe môi: ” Ở ngoài vui biết bao, cùng đủ loại tiểu thịt tươi quay phim chơi đùa, thêm mười năm nữa em cũng chưa chơi đủ đâu.”
Đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của Mục Tinh Lan nhiễm vài phần thâm thúy, lẳng lặng nhìn cô tựa như đang nhìn một đứa trẻ con không để anh bớt lo: “Chi Chi, em có điều gì không vừa ý với đoạn hôn nhân này sao?”
Thương Từ Chi nghiêng đầu, nhìn anh cười ngây ngô: “Không có ạ.”
Nghe là biết đây chỉ là lời nói qua loa lấy lẹ, lời vừa dứt, bầu không khí trong xe dường như cũng đông cứng.
Nếp nhăn giữa hai chân mày của Mục Tinh Lan lại càng thêm sâu, trong một chốc chẳng nói năng gì.
Mấy ngày nay công ty bề bộn nhiều việc, anh đều không được ngủ quá năm tiếng. Đêm nay trùng hợp gặp Mục Minh Triệt đến công ty, là cổ đông lớn thứ hai trong công ty, đương nhiên cậu hai nhà họ Mục phải thường xuyên đến tuần tra, mà thực tế là do rỗi hơi quá chả có gì làm nên mới đến tìm anh chơi.
Tình cờ Mục Tinh Lan nghe được Thương Từ Chi xảy ra chuyện, vội buông xuống một mớ việc, tự mình tới giúp tiện đưa luôn cô về nhà.
Ấy nhưng Thương Từ Chi chẳng có vẻ gì là cảm kích, lúc đánh mắt sang nhìn anh, chú ý tới đầu mày vẫn luôn nhăn lại của anh, theo bản năng cô muốn giúp anh xoa xoa.
Nhưng vừa động thì như thể nghĩ đến điều gì đó, bàn tay hơi nâng lên cứ làm như không có chuyện gì thu về.
Suýt thì Mục Tinh Lan không thể duy trì được vẻ ôn hòa ngoài mặt, giọng nói thật trầm thấp phát ra từ nơi cổ họng:
“Vậy nên, em có điều gì không vừa lòng với người chồng này?”
“Hay phải nói rằng, em đã quên chúng ta là vợ chồng thật sự.”
Đầu ngón tay đang cuốn lấy lọn tóc của Thương Từ Chi chợt dừng lại, sau khi hiểu được mấy lời của người đàn ông này, đôi mắt biết nói kia nheo lại nhìn chằm chằm vào anh, như cười như không hỏi: “Mục tổng đang nhắc nhở em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đấy sao?”
Lúc nói chuyện, chiếc giày cao gót ở mũi chân đung đưa như sắp rơi xuống lại được mắt cá chân khéo léo của cô hất lên, đôi bàn chân trắng muốt tựa ngọc lộ ra.
Trên những ngón chân tinh xảo xinh đẹp tựa trân châu được sơn bằng màu hồng phấn của hoa anh đào [2]. Trong buồng xe mờ tối chúng trông cực yêu dã câu người.
[2] 樱花粉的指甲油:
Nhất là…
Cái mũi chân không ở yên kia của cô, lần theo ống quần tây thẳng tắp của người đàn ông, chui vào.
Vuốt ve từng chút trên làn da ấm áp của anh.
Cặp mắt đào hoa của Thương Từ Chi nhướng lên, đáy mắt có khiêu khích, có tùy ý, dường như chắc chắn rằng anh sẽ chẳng phản ứng lại vậy.
Dẫu sao ——
Cái loại xe chấn này phá vỡ chuẩn mực quá, đối với một vị quân tử đứng đắn mà nói thì quả là có tính khiêu chiến cực lớn.
“Cộng thêm thời gian cởi quần áo, mười phút chắc là đủ cho Mục tổng rồi nhỉ?”
Thương Từ Chi cố ý tính toán thời gian.
“Được đó, vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh thôi.”
Bốn chữ đánh nhanh thắng nhanh này được đôi môi đỏ mọng mềm mại kia cố tình nhấn mạnh.
Tài xế và Tần Hữu ngồi phía trước hận không thể bị điếc ngay giờ phút này.
Tại sao phải để bọn họ nghe được bí mật mang tính giết người diệt khẩu này cơ chứ!
Mục Tinh Lan bình tĩnh nhìn cô làm khùng làm điên, tựa như thánh tăng thanh cao xuất trần đối mặt trước sự cám dỗ của tiểu yêu tinh mà vẫn có thể ngồi yên không loạn.
Vừa lúc Thương Từ Chi cảm thấy tên đàn ông vờ vịt này quá nhàm chán thì bỗng nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh vang lên: “Mấy cậu đi xuống trước đi.”
Không biết xe đã sớm dừng lại tự lúc nào.
Tài xế và Tần Hữu vội vàng đi ra ngoài, chỉ lo chậm một tí là bị diệt khẩu thẳng tay.
Chuông báo động trong đầu Thương Từ Chi kêu vang, rụt mấy ngón chân đang gạ gẫm về, một tay nhấc lấy đôi cao gót, tay kia nhanh nhẹn đẩy cửa xe, vờ như mình cũng là 1 trong những ‘mấy cậu’ trong miệng Mục Tinh Lan.
Chả đợi ngón tay trắng trẻo nhỏ xinh của cô nàng đụng tới cửa xe.
Một tiếng ấn vang lên rõ ràng, cả người Thương Từ Chi kinh ngạc đến mức run lên.
Trong nháy mắt, cửa xe và cửa kính, toàn bộ đều bị khóa ——
Buồng xe lớn như vậy biến thành một không gian khép kín, cảm giác nguy hiểm khi bị thú săn để mắt lặng lẽ thẩm thấu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chi Chi trước kia: Anh ơi, em không bé đâu.
Chi Chi sau khi cuộc sống có xx: Em vẫn chỉ là em bé thôi ~
Ngủ ngon.
Editor có lời muốn nói:
Chương mới như đã hứa nè. Chương trước tác giả viết hơn 5500 chữ chương này may chỉ hơn 3000, hổng như chương trước là mị chết luôn ?
Hơn nữa tác giả có thói quen dùng cụm từ trắng xx, cứ cách 2-3 dòng là lại lặp lại làm mị phải đổi đủ kiểu trắng ?
Điều kiện để có chương 3 là:
1. Bộ ‘Từ trên trời rơi xuống trăm triệu vì sao” cán mốc 76k lượt đọc
2. Tổng số lượt đọc của bộ này đạt 200.
Chỉ cần 1 trong 2 điều kiện trên đạt mốc thì chương 3 sẽ có ngay thôi (có thể thêm chương 4 nếu có haha)
Chuyên mục đề cử: ‘Mỗi chương một bộ truyện’
“Vị khách lúc nửa đêm” là bộ truyện mình đã đọc dạo gần đây, thật sự mình chưa bao giờ đọc một bộ dân quốc hoàn chỉnh, chưa bao giờ luôn ấy. Nhưng bộ này phải nói là đủ để mình có thể kiên nhẫn đọc hết cả tập truyện thay vì đọc một nửa rồi nhàm chán vứt sang một xó như bao bộ khác.
Bối cảnh: dân quốc xen lẫn hiện đại
Thể loại: Xuyên không
Điều khiến mình nuối tiếc là tác giả kết hơi ‘vội’, có quá nhiều thứ trong quá khứ mà tác giả chưa đi sâu vào giải quyết, có lẽ đấy không chỉ sự nuối tiếc của riêng mình và cả những độc giả khác mà ngay chính nam chính của bộ truyện – Thịnh Thanh Nhượng. Tiếc nuối thứ hai là cảnh yêu đương của nam nữ chính quá là ít (đếm chung chắc được 3 lần hôn), nhưng đủ ngọt và khiến mình quắn quéo. Cả bộ truyện nam chính đúng chuẩn một boy dân quốc đáng yêu và hết lòng tò mò đối với đủ thứ công nghệ của trăm năm sau nhưng cũng không kém phần chân thành, đối với gia đình và đất nước thời bấy giờ. Hơn nữa các nhân vật phụ cũng rất đáng yêu, ví dụ như cậu em thứ tư của nam chính – Thịnh Thanh Hoà. Tóm cái quần là chuyện đáng đọc lắm nhé!
Have a nice day ?