Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 48: “Đi ăn tối với anh”.



Nghĩ tới, Kha Nguyệt tự hào hất cằm, vẻ mặt cao ngạo chờ xem kịch vui đáp trả câu hỏi của Lý tiểu thư: “Cha tôi là chủ tịch Kha thị Kha Tùng, Lý tiểu thư, nếu có rảnh tôi và Lục Niên sẽ tới chào hỏi bác Lý”.

Lý tiểu thư miễn cưỡng kéo khóe miệng, nhìn thần sắc của Kha Nguyệt nhưng vẫn duy trì dáng vẻ ưu nhã của danh gia khuế tú: “Vậy tôi sẽ ở nhà chờ hai người

Lục Niên không nói thêm câu nào, khóe mắt khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên ưu nhã cao quý, sạch sẽ tựa như cam tuyền.

Lục Niên đồng tình để cho Lý tiểu thư xấu hổ, bữa cơm hôm nay là do mẹ của cô ta và dì Lục tác hợp,

trước đó Lục Niên chưa từng gặp cô ta.

Lý tiểu thư đối với người đàn ông tuấn tú này rất hài lòng, cô cho rằng anh cũng giống cô, không nghĩ tới vừa quay người lại xuất hiện một cô bạn gái, đây chẳng phải là cố ý đánh vào tay cô sao?!

“Lý tiểu thư tôi và Lục Niên phải đi, để chúng tôi đưa cô đi.”

Kha Nguyệt giống như nữ chủ nhân, nhiệt tình mở cửa xe thể thao, nói với Lý tiểu thư, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lý tiểu thư và dáng vẻ của Lục Niên cười như không cười.

Lý tiểu thư nắm chặt điện thoại trong tay, khách sáo từ chối Kha Nguyệt:“A, tôi chợt nhớ mình còn có việc ở gần đây, hai người đi trước đi, tôi lát nữa tự về cũng được.”

“Như vậy sao?”

Kha Nguyệt thất vọng, môi đỏ mọng hơi kéo dài, nhìn Lục Niên, người đằng sau liền kéo hai vai cô, ôn nhu nói:“Lý tiểu thư có chuyện quan trọng muốn làm, làm sao có thể vì ý tốt của em mà làm trễ công việc, nếu muốn cùng Lý tiểu thư về lần sau sẽ có cơ hội” .

Lý tiểu thư luôn miệng phụ hoa, đáy lòng đau khổ không nguôi, cô dành con rùa vàng của tôi, tôi còn có thể bình tâm hòa nhã nói chuyện trời đất với cô thì tôi đúng la Ninja rua!

Nhìn theo dáng vẻ vội vàng của Lý tiểu thư, Kha Nguyệt thở phào:“Xong rồi!”

Một mùi hương bạc hà đập vào mũi, khiến cô nhận ra khoảng cách gần gũi giữa hai người liền xê dịch hai

bước, Kha Nguyệt từ từ thả lỏng cơ thể.

“Xem như công đức viên mãn, em đi trước đây!”

Kha Nguyệt phất tay với Lục Niên, sau đó lội xuống đường đón xe, nhưng lại bị một bàn tay trắng chộp lấy Cổ tay, cảm giác ấm áp khiến lòng cô tê dại, chưa kịp phản ứng thì người đã đứng đối diện Lục Niên.

“Đi ăn tối với anh”.

Có lẽ với một người đàn ông như Lục Niên, cho dù không phải ra lệnh cũng như chuyện phải làm, khiến người ta không thể nào cự tuyệt.

Chưa đợi cô suy nghĩ trả lời thì người đã ở trong xe Lục Niên

Kha Nguyệt tức giận, cau mày nghiêng mặt sang bên, nhìn người đàn ông tuấn tú nghiêm túc lái xe

“Lục ba tuổi, anh rảnh dỗi như vậy sao? Đây là lần thứ mấy anh đem em làm bia đỡ đạn rồi”.

Mẫn Nhu hỏi khiến Lục Niên hé miệng cười, từng đường cong đẹp đẽ hiện ra trên mặt anh tạo nên sức hút, đầu ngón tay mượt mà nhẹ nhàng nhấn xuống nút nghe nhạc,

Tiếng nhạc du dương vang lên trong xe, khiến cho hai người ít nhiều cũng trở nên gần gũi tự nhiên thoải mái hơn.

Đèn xanh đèn đỏ thay đổi, Lục Niên dừng xe, nhìn vào đôi mắt tò mò xinh đẹp của Kha Nguyệt.

“Có lúc tôi cảm thấy em thật ít ác nha.” Anh cười cười trêu chọc

Đối với ý trong lời nói Lục Niên cô không giải thích được, liền hỏi: “Có ý gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.