Lục Niên thấy Kha Nguyệt chạy đi, liền quay sang nói thầm với Ken, nói xong Ken vỗ vai anh nói cậu cứ yên tâm
Anh mới bắt đầu chạy đuổi theo Kha Nguyệt
Cô chạy trối chết, sau lưng là tiếng bước chân không ngừng nghỉ, không hề rối loạn, giống như dung túng cho sự càn quấy của cô.
Nói cô nhát gan cũng được, yếu đuối cũng được, cô không muốn nhìn Lục Niên nữa, không muốn đối mặt với sự dịu dàng của anh.Anh đối với người phụ nữ nào cũng lạnh lùng và khách sáo nhưng đối với cô lại kiên nhẫn và ôn nhu, có ngốc thế nào thì cô cũng biết trong lòng Lục Niên mình hắn có một vị trí quan trọng, nhưng quan trọng đến thế nào cô cũng không muốn nghĩ đến, vì cô SỢ, sợ…
Một Cố Minh Triệt thôi đã khiến cô thương tích khắp người, nếu lại thêm một Lục Niên nữa nhất định cô sẽ vạn kiếp bất phục.
Đối mặt với sự nghi ngờ trách cứ của mọi người, cô có thể giả vờ kiên cường không rơi lệ, đem tất cả mọi khinh bỉ giễu cợt ngăn ra bên ngoài thế giới, nhưng khi gặp Lục Niên mới phát hiện, nhiều năm qua bức tường thành cứng ngắc trong lòng cô khi gặp anh lại trở nên yếu ớt.
Sự dịu dàng của anh khiến cô không chống đỡ nổi, nhưng cũng vì sự dịu dàng đó mà khiến cô sợ, thấp thỏm lo âu, sợ anh nhìn thấu thế giới của cô, phơi bày bản thân trước mặt người xa lạ.
“Lục Niên, lấy lại sự thông cảm của anh đi, em
không cần”
Cố gắng chống đỡ bức tường thành đang bị anh làm cho cảm động, thu hồi lại ánh mắt, Kha Nguyệt dứt khoát xoay người, không để ý đôi chân đau, muốn bỏ chạy.
“Lục Niên, anh không cần…”
Cô ảo não dừng lại, quay đầu, nghênh đón cô là một lông ngực ấm áp, mang theo mùi hương bạc hà của phái nam.
Hai cánh tay cánh tay gầy gò của Lục Niên vòng lấy cô, khớp xương rõ ràng nhẹ che lấy ít cô, ôn nhu dịu dàng, SỢ dọa cô sợ.
“Lục Niên, anh…. Em không cần sự cảm thông…”
Bàn tay trắng nõn không để cô cự tuyệt áp đầu cô vào vai anh, bên tai là giọng nói réo rắt của anh: “Tại sao em không thể tỏ vẻ yếu ớt một chút”.
Yếu ớt? Cô có thể sao? Thực tế phũ phàng có để cô yếu ớt không?
Mười chín năm qua, không có ai nói với cô: Kha Nguyệt, cô có thể yếu ớt, có thể dựa vào ai đó.
Cô phải kiên cường, không thể phụ thuộc vào ai!
Lòng tin mấy năm qua khi đứng trước mặt ngày đàn ông này lại bị anh lật đổ, vì anh nói:“Kha Nguyệt, tại sao em không thể tỏ vẻ yếu ớt một chút?
Ở trước mặt Cố Minh Triệt, cô là mạnh mẽ dù anh có tổn thương cô thế nào cô cũng có thể tự hồi phục vết thương, luôn lạc quan khích lệ anh chưa từng tỏ vẻ yếu đuối, Cố Minh Triệt lúc nào cũng có tịch khiến cô phải mạnh mẽ, cho nên cô lựa chọn mang niềm vui lại cho anh.
Nhưng còn nỗi đau vết thương của cô? Bao lâu tích lũy, bao lâu che đậy, mới có thể tìm được một chỗ ấm áp khiến cô bình tĩnh điều trị sự cô tịch của mình.
Tâm của Lục Niên cô không nhìn ra, nhưng Lục Niên dễ dàng công phá pháo đài của cô, đập nát mọi kháng cự.
Lần đầu tiên, không hề suy nghĩ đến hậu quả, nhắm mắt để mặc anh ôm cô.
“Tại sao lại tin tưởng em?”.
Trên áo sơ mi rừng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, từng giọt từng giọt, vào xuống ngực, ánh mắt của Lục Niên thất thần nhìn về hướng ánh đèn đường xa xăm.