Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 42: “Muốn làm gì, cũng không cần có xen vào!”



Tay tựa vào tường năm thành quyền, vết thương dưới đáy lòng lại nhói đau, Kha Nguyệt cắn răng, từng chữ nói: “Tình cảm cũng tốt thật, từ khi nào nhân vật danh tiếng làm sóng làm gió ở Thanh Hoa đi làm tiểu tam

mà còn không biết xấu hổ, nếu muốn danh chính ngôn thuận, thì vị hôn phu danh chính ngôn thuận như tôi không ngại lên tiếng chào hỏi.”

Không ai tốt toàn diện, Tử Nhiễm nói toàn lời hung ác, thì Kha Nguyệt càng độc.

Cô muốn làm tiểu tam, tôi còn không thành toàn cho chị sao?

Lúc này Kha Nguyệt bị cơn giận cùng không cam lòng che phủ, nói ra không nghĩ tới hậu quả, chỉ muốn ở trước mặt Tử Nhiễm đấu võ mồm.

Cứ nghĩ Tử Nhiễm không cam chịu yếu thế phản bác nhưng cô đã suy nghĩ sai, sắc mặt Tử Nhiễm đại biến khiến cô không kịp phản ứng.

Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ u sầu, hai mắt hồng hồng nhìn Kha Nguyệt, như bị ủy khuất, đứng trước mặt Kha Nguyệt giống như con thỏ nhỏ bị làm cho sợ hãi.

“Kha Nguyệt, tôi chưa từng muốn làm người thứ ba, nhưng với Hằng tôi không thể buông tay, xin lỗi cậu!”

Tử Nhiễm đột nhiên vươn tay kéo Kha Nguyệt, Kha Nguyệt không khích khí hất ra, trên gương mặt sáng sủa chỉ là sự chán ghét.

“Không muốn? Cô vừa bước chân vào Thanh Hoa liền lập kế hoạch leo lên giường Cố Minh Triệt, chẳng lẽ anh ấy cầm dao kề cổ cô sao? Khi nào thì cô đào còn cần đền thờ trinh tiết, thật không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô đó Tử Nhiễm.”

Ngay cả bản thân cũng bị lời nói của mình làm cho chấn động, Kha Nguyệt liếc nhìn dáng vẻ ủy khuất muốn khóc của Tử Nhiễm, cảm thấy lời mình mắng lúc nãy thật có lỗi, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tử Nhiễm nữa, tựa vào vách tường bước đi.

“Cô không phải nói yêu Triệt sao?Yêu anh ấy thì cho anh ấy tự do, đừng trói buộc anh ấy”

Nghe giọng nói nhu mỳ của Tử Nhiễm, từ yêu phát ra từ miệng đối với Kha Nguyệt cảm thấy thật châm chọc!

Đột nhiên xoay người, như nói đùa:“Yêu thì dẫn anh ấy đi Haagen dars có tốt hơn không?”

Không để ý đến Tử Nhiễm, xoay người lại, khó khăn đi về trước, bước xuống bậc thang thứ nhất, phòng rửa tay nằm dưới tầng trệt.

“Kha Nguyệt, cô đừng nghĩ có gia thế làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm!”.

Không nghĩ Tử Nhiễm kiên quyết đuổi theo, một đôi tay trắng bắt lấy tay Kha Nguyệt, dùng sức rất mạnh khiến Kha Nguyệt bị đau. Kha Nguyệt nhìn Tử Nhiễm làm càng, chân mày nhíu lại, cơn giận sục sôi.

“Muốn làm gì, cũng không cần có xen vào!”

Đưa tay đẩy, chỉ là muốn thoát khỏi Tử Nhiễm, rõ ràng không dùng bao nhiêu sức, nhưng trên hành lang một tiếng thét chói tai vang vọng giữa không trung, Tử Nhiễm từ trên cầu thang ngã xuống.

Sững sờ quên cả rút tay về, Kha Nguyệt không thể tin được nhìn Tử Nhiễm lăn xuống dưới bậc thang, chưa kịp phản ứng, thì bên má trái đã đau rát.

“Bốp!”

Mái tóc xoăn bị một lực tay mạnh chạm vào mái tóc bung ra, hai gò má ngà trắng trở nên sưng đỏ, kết hợp với chỗ đau nơi mắt cá chân khiến cô hận không thể ngã xuống.

“Cút ngay Tiếng rống giận dữ làm màng nghĩ cô rung lên, Cố

Minh Triệt đột ngột xuất hiện để cho cô như bị gáo nước lạnh giội xuống đầu, chỉ mặt anh nặng nề đẩy cô ra, nhìn anh hốt hoảng lao xuống lầu.

Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nhiễm không còn chút máu, đau đớn, hai tay ôm chặt bụng dưới, dưới váy giữa hai chân trắng, máu tươi như hồng thủy tràn ra nhuộm trên lớp trải sàn màu vàng.

Đôi mắt Kha Nguyệt co lại, thân hình khẽ động, cúi đầu nhìn tay mình không thể tin mình vừa làm thế. Cô rõ ràng không dùng sức, không hề muốn đẩy Tử Nhiễm, chỉ cần cô ta giữ lấy tay vịn là có thể đứng lại a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.