Thấy Kha Nguyệt đã đến gần, lúc này Lục Niên lại trêu đùa :“Sao? thấy không nỡ rồi à?”
Kha Nguyệt trừng mắt:“Lục ba tuổi em mới đi tập
taekwondo đấy, anh có muốn là người đầu tiên kiểm nghiệm không?”
Cô nói xong Lục Niên dựng tóc gáy, vì anh biết cô không nói đùa, con bé này nếu bị trêu đùa quá trớn sẽ đáng sợ lắm
Lục Niên biết điều mà ngoan ngoãn im lặng
Kha Nguyệt thấy anh thức thời như thế thì vô cùng vừa lòng
Mẹ Kha cũng trố mắt nhìn, phải biết rằng thằng bé Lục Niên này tuy còn trẻ nhưng đã có tiếng là người đàn ông đáng sợ mà không ai dám trêu chọc
Mà nay lại như chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời Con gái của ba
Nếu thư ký Tiêu mà biết có người dùng ba từ chú cún nhỏ để miêu tả về Lục Niên thì chắc sẽ kinh ngạc đến rớt quai hàm
Ai mà tưởng tượng được chú cún nhỏ trong lời của phu nhân Kha khi mắng nhân viên thì như quỷ Satan của địa ngục
Nhưng lần này quỷ Satan địa ngục ấy ngoài ý muốn lại tình nguyện làm một chú cún con nhỏ của ai kia cơ chứ
Mẹ Kha vừa nhìn đã thấy bất thường nhưng bà nhanh chóng gạt đi suy nghĩ hoang đường ấy
Vì một lần với Cố Minh Triệt là bà đã sợ lắm rồi, bà không muốn để con gái mình bị tổn thương thêm lần nào nữa
Phía bên này,
Sau cuộc điện thoại của Kha Nguyệt Cố Minh Triệt liền tắt nguồn máy vì sợ tiếp tục bị cô làm phiền
Sau khi ngủ dậy một giấc dài, anh vươn vai thuận tay lấy chiếc điện thoại tắt nguồn từ chiều xem
Vừa xem vừa nghĩ vừa khẳng định chắc nịch rằng
Thật là phiền phức, Kha Nguyệt cô ta thấy mình dập máy kiểu gì cũng gọi đi gọi lại cho mà xem
Đúng là keo da chó…
Nhưng khi máy khởi động lại, thì ngoài ý muốn lại không có cuộc gọi nhỡ nào cả
Cố Minh Triệt nhíu mày nhưng cũng rất nhanh lông mày lại giãn ra
Haaa, học được cách lạt mềm buộc chặt rồi sao? Đúng là người đàn bà đáng khinh – Anh cười trào phúng rồi không suy nghĩ nhiều
Ở bên này Xuống sân bay, đến với thủ đô của Mỹ
Kha Nguyệt cảm giác như sống lại lần nữa, cô tham lam hít một hơi thật sâu, dài để tận hưởng hết sự trong lành, hiếm có ở đây
Bỗng Lục Niên xuất hiện phía sau :“Sao nào, ở Bắc
Kinh thiếu Oxy đến mức phải chạy sang Mỹ hả?”
Một câu nói của Lục Niên làm Kha Nguyệt mất hết cả hứng
Cô sang theo lời bố mẹ là để thư giãn, nhưng Kha Nguyệt quyết định sẽ làm lại cuộc đời ở đây, nhìn lại chặng đường mà cô trải qua, xung quanh chỉ có Cố Minh Triệt, cô chưa từng khám phá được những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời
Cô nhẹ nhàng nói :“Lục Niên, lần này em không muốn dựa vào bố mẹ nữa, tự bản thân mình theo đuổi ước mơ được không? Em muốn hát.”
Lục Niên quay qua nhìn rồi xoa đầu cô :“Ngốc, tôi biết trước em sẽ như vậy rồi” rồi đưa có một tấm thiệp mời của một tiệc rượu nào đó
“Việc đầu tiên là nên đi làm quen và mở rộng quan hệ đã, em biết đấy con đường này sẽ khó đi hơn em tưởng rất nhiều.”
“Phượng hoàng niết bàn.” Ánh mắt của cô rõ sự kiên định
Lục Niên nói tiếp:“Tối nay sẽ là một cơ hội lớn cho em, nếu đã xác định vậy thì nên tự tiếp xúc với xã hội đã.”
“Được thôi, vậy đi.” cô vui vẻ đáp