Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 34: Nhưng trên đời này, làm gì có giá như?



Lúc cô bị đám bạn Cố Minh Triệt khinh thường đến phát khóc thì vẫn là Lục Niên đến bảo vệ cô .

Chỉ cần có tinh ý một chút thì sẽ nhận ra, người thiếu niên lạnh nhạt ấy luôn âm thầm phía sau bảo vệ cô từng chút từng chút một

Lý do thực sự khiến Lục Niên rời đi không phải vì anh muốn mở mang kiến thức mà là trong lúc vô tình đi ngang qua anh đã nghe được Kha Nguyệt cùng bố Kha nói chuyện trong thư phòng,

Hình như lúc ấy bố Kha cũng phản đối việc Kha Nguyệt và Cố Minh Triệt ở bên nhau, ông nói :“Nguyệt Nguyệt, con không thể thích người khác được à? Tại sao cứ nhất định phải là Minh Triệt, con cũng rất thích anh Lục Niên cơ mà vậy có muốn gả cho anh Lục Niên không?”

Kha Nguyệt ầm ĩ:“Nếu như không phải Triệt Triệt thì không ai cả, con chỉ cần Triệt Triệt thôi, con không thèm anh Lục Niên.”

Như vậy đấy, một câu nói của Kha Nguyệt, đã dập tắt hết tất cả hy vọng của Lục Niên, anh dứt khoát sang Đức

Mắt không thấy tim không đau, anh dứt khoát cắt đứt liên lạc với Kha Nguyệt, lâu đến mức cô suýt quên mất đi sự tồn tại của anh

Lần này trở về, Lục Niên chứng kiến một Kha Nguyệt hoàn toàn khác biệt

Không còn là cô nhóc béo ngày nào nữa, giờ đã lột

xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự

Ở sân bay S,

Lục Niên liền bức vào sảnh liền nhận ra Kha Nguyệt đang đứng bấm điện thoại

Anh lên tiếng chào hỏi “Béo, nhận ra anh Lục của em không?”

Nghe được ngữ khí quen thuộc mang chút xa lạ, Kha Nguyệt quay đầu lại, cô vui vẻ nhưng cũng có chút bất mãn :“Lục ba tuổi, anh nói ai là béo hả?”

Nghe được xưng hô “Lục ba tuổi của Kha Nguyệt sắc mặt Lục Niên đông cứng

Thấy báo hiệu của việc anh sắp tức giận Kha Nguyệt lại được đà :“Sao hả, sao hả, Lục ba tuổi anh nói gì đi chứ.”

Mẹ Kha bước đến, bà ngạc nhiên vì thấy con gái của mình lâu lắm rồi mới cười vui vẻ như vậy :“Nguyệt Nguyệt, Con lại trêu chọc Tiểu Lục hả?”

Lục Niên nghe được giọng mẹ Kha liền thu hồi vẻ mặt đông cứng :“Chào dì, lâu lắm rồi không gặp dì.”

Mẹ Kha cười cười giả bộ giận dỗi :“Đứa nhỏ này, còn biết lâu rồi hả, vậy mà về nước cũng không tới thăm ta.”

Lục Niên liền bối rối

Hai mẹ con nhà Kha thay phiên nhau trêu chọc Lục Niên đến lúc anh không chịu được nữa mới ngừng lại, quản gia bên cạnh thấy cậu Lục liên tục bị trêu đùa đến không nhìn được nữa liền quay ra ngắm trời ngắm đất

Nói chuyện rôm rả được một lúc, gần đến giờ máy bay cất cánh thì Kha Nguyệt liền chạy vào nhà wc

Mẹ Kha và Lục Niên nhìn nhau ngầm hiểu ý, tránh đường để Kha Nguyệt đi

Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cô dành cho bản thân

Nhìn điện thoại, ấn vào phím một, số của Cố Minh Triệt

Phải gọi đến tận năm lần, anh mới miễn cưỡng nghe điện thoại

Cô hỏi anh “Cố Minh Triệt, anh thật sự muốn em cút sao?

Anh nói rằng, “Cút.” Vì vậy, kể từ khoảng khắc ấy cô dứt khoát cút thật xa.

Giá như Cố Minh Triệt ý thức được sai lầm của minh sớm hơn thì tốt, sau này không biết chỉ vì cuộc điện thoại này mà anh đã hối hận cả đời…

Nhưng trên đời này, làm gì có giá như?

Nếu có một ngày, bạn không tìm được tôi nữa thì trăm ngàn lần cũng đừng buồn,

không phải tôi không thương bạn, cũng không phải bạn bỏ lỡ tôi, mà là cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để rời xa, nhưng xin bạn hãy nhớ kỹ, trước đó tôi đã thật sự ngu ngốc chờ đợi! CÒN TIẾP….

Khoảnh khắc Cố Minh Triệt dứt khoát dập máy, trái tim của Kha Nguyệt cũng chết lặng từ đó và biến mất cùng chiếc vali.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.