Cô từ từ đứng lên, đôi chân đã tê bại, một ngày không ăn uống, trong phút chốc đứng lên, bước chân đã lảo đảo một chút. Sắc mặt của cô tái nhợt quỷ mị, cô động đậy khóe miệng, rất nặng nề hướng về hắn cười một tiếng, lúc này mà cô vẫn có thể cười được, nhẹ nhàng nỉ non một câu: “Em nói giỡn.”
Lời nói của Cố Minh Triệt tựa như một thanh đao vô hình đâm thẳng vào tim của cô, ngũ tạng nội tâm đều tổn
hại. Khó khăn thở ra một hơi, cả người cô lạnh đến mức run rẩy.
Cô từ từ xoay người, gian nan bước về phía trước một bước đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, gắt gao nắm chặt tay, hít một hơi,
Kha Nguyệt cúi đầu, nước mắt nóng rực theo đôi má lặng lẽ lăn xuống: “Vị hôn phu…Haha em mong vị hôn phu này sau đêm nay sẽ mau chóng trở lại bổn phận của mình.”
Cố Minh Triệt tức giận :“Cô dám uy hiếp tôi?” Kha Nguyệt chỉ mỉm cười, rồi quay đầu bỏ đi
Cố Minh Triệt cảm thấy bực tức ngột ngạt liền đẩy cô bạn gái bên cạnh ra, hắn nghĩ Kha Nguyệt sẽ hèn mọn mà cầu xin hắn trở về,
Những hình như hôm nay bóng lưng ấy dường như đã có một chút kỳ lạ
Nghĩ rồi Cố Minh Triệt lại nhếch môi khinh thường, đồ hèn mọn như Kha Nguyệt thì bỏ được mình sao? Nực cười
Kha Nguyệt đứng ở góc tối của quán bar, đôi mắt thất thần, hai đầu chân mày lộ ra một vẻ nhàn nhạt sầu bị và vô lực. Cô gượng ép nhẹ cong khóe miệng, sửa sang lại mái tóc dài bị gió rét thổi tung, quan sát một chút rồi xoay người bước về chỗ của Tô Đan Đan.
Tô Đan Đan vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kha Nguyệt:“Cậu đi đâu mà lâu vậy Nguyệt Nguyệt, mình còn định chờ thêm năm phút nữa không thấy cậu trở lại thì sẽ đi tìm đấy, có việc gì xảy ra sao?”
Kha Nguyệt giả bộ bình tĩnh nói:“Mình thì còn có việc gì được chứ, Tào Tháo rượt mình ác quá thôi, đừng lo.”
“Mình đã nói trước rồi, trước khi chúng ta tới đây thì nên ghé qua ăn tối trước mà cậu không chịu bây giờ hối hận chưa.” Tô Đan Đan không hề nghi ngờ
Kha Nguyệt nghĩ thầm, nếu không đến vào lúc này thì sao có thể thấy một màn đặc sắc vừa rồi chứ, nghĩa là một việc nhưng Kha Nguyệt lại nói:“Tiên nữ Đan Đan nói gì cũng đúng nha.”
Tô Đan Đan kiêu ngạo hất cằm :“Bốn tiên nữ tạm tha cho người vì tôi không nghe lời đó, lần sau lời bốn tiên nữ là thánh chỉ nghe rõ chưa” nói rồi bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đấy liền quay sang chỗ Kha Nguyệt
À phải rồi Nguyệt Nguyệt chuyện hôm nay cậu đã nói với Cố Minh Triệt chưa, cậu ta nói gì?”
Nghe đến đây Kha Nguyệt chua xót một hồi, cố gắng điều khiển giọng nói tự nhiên nhất đáp :“Mình gọi cho anh ấy rồi, anh ấy nói nếu có gì khó khăn cứ đến tìm anh ấy.”
Tô Đan Đan bĩu môi :“Chỉ thế thôi sao, tên đàn ông lạnh lùng. Nếu sau này cậu và cậu ta lấy nhau mà tên chó đó làm cho cậu uất ức gì thì cứ nói với mình, mình đi xử cậu ta.”
Kha Nguyệt vội chuyển chủ đề “Được rồi, được rồi anh ấy còn nhiều việc phải làm mà, không phải đã có tiên nữ Đan Đan ở đây với mình rồi sao, anh ấy còn phải lo gì nữa chứ.”.
Tô Đan Đan vui vẻ gõ trán Kha Nguyệt:“Cậu đó.”
Kha Nguyệt nghĩ thầm, nếu như Cố Minh Triệt chỉ lạnh lùng như vậy thì cô cũng vui vẻ lắm rồi.
Nhưng anh còn chẳng thèm quan tâm câu chuyện mà cô nói, người đàn ông mà cô yêu rốt cuộc tuyệt tình đến thế nào chứ?