Mắt Kha Nguyệt sáng lên, không hề tức giận mà ngồi xổm xuống sờ sờ đầu bạn robot nhỏ :
“Chào bạn, bạn tên là gì?” Andez không quay đi không thèm trả lời
CỐ Minh Triệt cũng đứng một bên cười, con bé ngu ngốc :“Nó gọi là Andez”.
Kha Nguyệt kêu oaa lên :“Thật tuyệt, là cậu làm sao?”
Cố Minh Triệt mặt đầy kiêu ngạo:“Đương nhiên rồi, đây chỉ là một chuyện đơn giản thôi.”
Ánh mắt Kha Nguyệt hiện lên vẻ sùng bái làm Cố Minh Triệt rất vừa lòng, cậu nói thêm
“Andez còn biết lấy nước, quét dọn và làm toán được đó”.
Kha Nguyệt lại càng thích thú hơn :“Thật vậy sao, vậy tớ có thể cùng cậu làm chủ nhân của nó không” nói xong liền khẩn thiết nhìn về phía Cố Minh Triệt
Ánh mắt cô long lanh, đầy chân thành nhìn về phía cậu
Cố Minh Triệt ho nhẹ, giả vờ đắn đo :“Nếu cậu đã thích như vậy thì tôi miễn chấp nhận” .
Cậu vừa nói xong liền không kịp phản ứng, Kha Nguyệt đã nhảy lên hôn chặt vào má cậu, đều bằng tuổi Cố Minh Triệt chỉ lớn hơn Kha Nguyệt 4 tháng nhưng cậu lại cao hơn cô bé hẳn một cái đầu. Kha Nguyệt phải
Cố sức lắm mới hôn được vào má cậu
Cố Minh Triệt đỏ mặt tức giận :“Kha Tiểu Nguyệt, cậu không thể như vậy được, cậu còn là con gái không đó!”
Kha Nguyệt mặt dày :“Tớ thích Triệt Triệt nhất nha!”
Tối hôm ấy, hai đứa trẻ vui vẻ cùng nhau đốt nến mừng sinh nhật, có lẽ trong tuổi thơ của chúng không hề có sự chăm lo, quan tâm nhiều của cha mẹ, hai đứa trẻ ấy tự sưởi ấm nhau trong những ngày tháng cô đơn nhất của nhau
Đó là Kha Nguyệt và Cố Minh Triệt
Đã từng gắn bó, thân thiết đến thế hoàn toàn đối lập với tình cảnh như hiện tại
[ Lời tác giả :Có lẽ tình cảm đó là những thứ đơn thuần nhất, sạch sẽ nhất của trẻ thơ, chúng bảo vệ, yêu thích nhau bằng những tình cảm chân thật nhất không nhiễm bất cứ một tạp chất nào]
Cố Minh Triệt có lẽ cũng không nhận thức được Kha Nguyệt quan trọng đối với anh thế nào
Mọi việc trở nên biến đổi khi cả hai học lớp lá
Lúc đó bao trùm trong tư tưởng của Cố Minh Triệt là một bóng ma
Cậu bị trêu chọc khi Kha Nguyệt cứ dính lấy như cái đuôi nhỏ của cậu
Mỗi lần có bạn học trêu:“Ôi dào Cố Minh Triệt sao, cậu ta là cô dâu nhỏ của Kha Nguyệt đó, các cậu đừng trêu cậu ấy nha không Kha Nguyệt xử đó hahaaa” nói xong cả đám trẻ liền cười ồ lên
Ngay lúc đó quả thực Kha Nguyệt đã chạy ngay đến che cho Cố Minh Triệt như gà mẹ bảo vệ gà con:“Đừng có bắt nạt Triệt Triệt, có giỏi đánh nhau cùng với tôi này”
Các bạn học thấy vậy lại được đã cười ồ lên: “Đó thấy chưa tớ đã bảo mà đừng trêu chọc cậu ta không chồng nhỏ của cậu ta lại xuất hiện đó hahaa.”
Cậu nhóc bị tự ái, khuôn mặt cứng ngắc lại.
Thế rồi CỐ Minh Triệt nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của Kha Nguyệt, không nói câu nào liền chạy ra khỏi lớp.
Về đến nhà cha mẹ đều dặn dò cậu phải bảo vệ thật tốt Kha Nguyệt nếu không sẽ thu hết tất cả robot của cậu nên cậu đành ngậm ngùi đồng ý
Sáng hôm sau tại lớp.
Kha Nguyệt đem cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu, nhìn cậu vẽ tranh, viết số, không ầm ĩ hay náo loạn, đưa bút cho cậu, lấy giấy, tất cả cô bé đều làm hết, cô bé còn nộp bài cho cô giáo giúp cậu nữa.