Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh

Chương 43: Tôi và anh Thẩm là bạn



Khi việc quay phim chính thức bắt đầu, Giản Tinh mới hiểu sâu sắc lý do mà khoảng thời gian qua thầy sắp xếp cho cậu nhiều bài tập biểu diễn đến vậy.

Bắt đầu từ tháng một, ngày nào cậu cũng phải luyện tập mười đoạn phim phức tạp. Từ lời thoại, động tác, biểu cảm, mỗi một tình tiết đều yêu cầu cậu nghiền ngẫm tỉ mỉ, so sánh với phim gốc. Với cậu mà nói, một ngày mười đoạn đã thuộc dạng cường độ cao, nhưng tiến bộ cũng rất lớn.

Tuy nhiên, dù đã có khoảng thời gian luyện tập với cường độ cao, khi bắt đầu quay phim chân chính, cậu vẫn khó lòng theo kịp những người khác.

Người khác ở đây đương nhiên là Thẩm Tiêu, Nhan Chỉ và Đỗ Minh. Ba người đều là diễn viên xuất sắc được công nhận trong giới, đã nắm bắt nhân vật hết sức điêu luyện. Trước kia Giản Tinh có ít đất diễn nên không lộ khuyết điểm. Trong ‘Gương đồng’, cảnh quay dài, tình tiết phức tạp, cậu có phần không theo kịp ba người họ.

Trong ngày quay đầu tiên, mặc dù ba người đã vô cùng chiếu cố cậu, nhưng tiến độ vẫn chậm khá nhiều. Lâm Lập gần như sầm mặt cả ngày, mấy lần định mắng song đều nhịn lại. Cuối cùng, ông không thể không điều chỉnh thứ tự của Giản Tinh, quay cảnh của những người khác trước.

Đến lúc kết thúc công việc, Lâm Lập lạnh lùng nhìn Giản Tinh: “Nếu cháu chỉ có chút thực lực thế này thì đành trách ta mắt kém.”

Lâm Lập đi rồi, những diễn viên khác nhìn cậu bằng ánh mắt hoặc đồng tình hoặc cười cợt, lục tục rời đi.

Hiện trường chỉ còn Thẩm Tiêu và Đỗ Minh.

Đỗ Minh vỗ vai Giản Tinh, nói: “Sao Nhỏ à, cậu đừng nghe đạo diễn Lâm nói lung tung, cậu đã giỏi lắm rồi có biết không? Lần đầu tiên đóng phim chung với ba người bọn tôi mà làm được thế này là tuyệt lắm rồi.”

Hắn tự hào: “Có mấy diễn viên trẻ từng đóng chung với tôi đều bị khí thế mạnh mẽ của tôi đè cho không ngóc đầu lên nổi ấy.”

Giản Tinh thật lòng ca ngợi: “Vâng, anh Đỗ giỏi thật đấy.”

“Đương nhiên, kiếp đóng phim mười tám năm liền có phải để trưng đâu.”

“Lâu vậy á! Anh Đỗ bắt đầu đóng phim từ năm bao nhiêu tuổi vậy?”

“Mười bốn tuổi, siêu chưa.”

Giản Tinh gật đầu: “Vâng vâng, siêu thật. Lúc anh bắt đầu đóng phim thì tôi mới bốn tuổi thôi.”

Đỗ Minh: “…” Hắn không cảm thấy đây là lời khen.

Thẩm Tiêu nhịn cười, hả hê liếc hắn một cái, đoạn nói với Giản Tinh: “Diễn xuất của cậu ở đoàn phim khác thì được coi là ưu tú, nhưng ở đây thì vẫn cần luyện tập nhiều.”

Giản Tinh nghiêm túc gật đầu: “Vâng.” Cậu đã nhận ra, trước kia cậu luyện tập, so với Thẩm Tiêu còn kém xa.

Thẩm Tiêu mỉm cười: “Không sao, tôi giúp cậu tập diễn”.

“Cả tôi nữa! Tôi cũng giúp cậu tập diễn.” Đỗ Minh vội giơ tay.

Các cảnh của Giản Tinh đa phần là đóng chung với hai người, được hai người giúp đương nhiên là tốt nhất.

Nhưng Giản Tinh ngẫm nghĩ, nói với Đỗ Minh: “Cảm ơn anh Đỗ, tôi nhờ anh Thẩm giúp là được rồi, không phiền đến anh nữa.”

Đỗ Minh lên án: “Sao Nhỏ, tại sao cậu chọn anh ta mà không chọn tôi?”

Giản Tinh trả lời như lẽ dĩ nhiên: “Tôi với anh Thẩm là bạn mà.”

Giản Tinh suy nghĩ rất đơn giản, cậu và Thẩm Tiêu quen biết lâu ngày, Thẩm Tiêu cũng đã nói họ là bạn, bạn bè thì có thể làm phiền nhau. Dù sao cậu đã nợ Thẩm Tiêu mấy bữa cơm rồi, chỉ là nợ thêm mấy bữa nữa mà thôi.

Đỗ Minh trợn mắt: “Sao Nhỏ, chúng ta không phải bạn bè sao?”

Giản Tinh chớp mắt, im lặng.

Đỗ Minh tỏ vẻ tim này nát tan: “Sao Nhỏ, trái tim của tôi đã vỡ rồi, đau quá đi mất!”

Thẩm Tiêu cười thích chí: “Ừ, tôi giúp cậu là được rồi, không cần phiền anh Đỗ nữa.”

Đỗ Minh bó tay, đành lưu luyến bỏ đi.

Chỉ còn hai người, Thẩm Tiêu nói: “Bắt đầu thôi.”

“Vâng.”

Lúc Bạch Đồ và Lâm Tuệ tìm đến, hiện trường quay phim chỉ còn một ngọn đèn, Thẩm Tiêu và Giản Tinh vẫn chưa tẩy trang, đang tập diễn với nhau. Hai người không dám quấy rầy, lặng lẽ đứng một bên nhìn.

Giản Tinh diễn cảnh giám định bảo vật mà không có đạo cụ, mỗi một động tác và ánh mắt đều gần như đúng nơi đúng chỗ, hoàn toàn tự nhiên.

Đợi Giản Tinh diễn xong, Bạch Đồ và Lâm Tuệ không nhịn được vỗ tay.

Nhưng Thẩm Tiêu lại bình tĩnh nhìn cậu: “Vẫn chưa đạt.”

“Chưa đạt chỗ nào ạ?”

“Biểu cảm và đài từ chưa đạt. Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm kho báu, là một người học nghề giám định, cậu mong giúp chúng tôi tìm được kho báu, sau đó lấy được tiền lương từ chỗ ông chủ. Thế nên, ngoài sự chuyên nghiệp, cậu cần có cả niềm vui và sự chờ mong, chỉ có chuyên nghiệp và hiếu kỳ là chưa đủ.”

Bạch Đồ và Lâm Tuệ nhìn nhau, hai người không quấy rầy sự nghiêm túc của họ nữa, đi ra ngoài tiếp tục đợi.

Giản Tinh suy nghĩ một lúc, diễn lại một lần. Thẩm Tiêu nhìn cậu chằm chằm, đợi cậu diễn xong, anh vẫn lắc đầu: “Thất vọng quá mức. Đây là lần đầu tiên tìm thấy kho báu giả, về sau còn có mấy lần thế này nữa, hơn nữa còn khó khăn hơn lúc này nhiều. Nếu ngay lần đầu tiên đã thất vọng tột cùng, những cảnh sau sẽ khó mà thể hiện được.”

Lần này Giản Tinh suy nghĩ lâu hơn, mười phút sau, cậu diễn lại một lần nữa.

Bạch Đồ và Lâm Tuệ ngồi ngoài sân, đợi đến gần 11 giờ mới thấy hai người đi ra.

Trong sắc đêm đen kịt, hai kề vai sánh bước, đi sát bên nhau, ánh đèn mờ ảo chiếu sau lưng họ, mạ nên một vầng sáng ấm áp.

Bạch Đồ và Lâm Tuệ nhìn cảnh ấy, chợt có ảo giác thời gian đang ngừng trôi.

Đến gần, Lâm Tuệ mới thấy vẻ mặt mệt mỏi của Giản Tinh, nhưng mắt cậu lại rất sáng.

Cô đau lòng, nói: “Em nên nghỉ ngơi cho sớm, ngủ ít thiếu tinh thần, ảnh hưởng đến việc quay phim của ngày mai thì không hay.”

Giản Tinh cười nói: “Không sao, em ngủ tám tiếng là đủ sức cho một ngày rồi, bây giờ về nghỉ đến bảy giờ sáng mai là vừa đẹp.”

Thẩm Tiêu và Bạch Đồ nói mấy câu, gật đầu tạm biệt Giản Tinh.

Đợi hai người đi rồi, Lâm Tuệ mới nhắc cậu: “Tiểu Tinh, em nhất định phải cảm ơn anh Thẩm nhà người ta cẩn thận đấy.”

“Vâng, em nói rồi. Khi nào về Kinh Đô em sẽ nấu ăn cho anh Thẩm.”

“Anh ta đồng ý à?” Lâm Tuệ kinh ngạc.

“Vâng, anh ấy vui lắm đó chị.”

Lâm Tuệ cảm thán: “Anh Thẩm đúng là người tốt hiếm có.” Giúp nhiều như vậy mà chỉ cần một bữa cơm, Giản Tinh thật sự rất may mắn.

Giản Tinh cười tít mắt: “Anh Thẩm luôn tốt lắm mà.”

Lần trước Thẩm Tiêu giúp cậu tìm ra phương pháp học nhảy, cậu đã hứa sẽ mời đối phương một bữa. Vừa nãy cậu nói sẽ nấu ăn cho anh hai tháng, Thẩm Tiêu lập tức đồng ý.

Nấu ăn hai tháng chỉ là chuyện nhỏ, thế mà anh Thẩm lại rất vui, còn sợ phiền cậu, anh Thẩm đúng là người tốt.

Ngày hôm sau, Giản Tinh dậy muộn hơn ngày thường một chút, “đi làm” với tinh thần phấn chấn.

Vì biểu hiện của cậu ngày hôm qua, có vài diễn viên trong đoàn phim hả hê, cũng có đồng tình, dường như đã thấy trước tình hình của hôm nay.

Giản Tinh không hề để ý mấy cái đó, cậu đang cầm kịch bản và ngồi trong một góc, ngẩn người nhìn tập kịch bản chằm chằm, mãi không nhúc nhích.

Phó Phong tạt qua cậu, cười lạnh, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: “Đừng tưởng nhờ quan hệ để cướp được vai là xong. Hừ, diễn nát như tương thì chỉ thành trò cười cho thiên hạ thôi.”

Phó Phong nói xong muốn thấy phản ứng xấu hổ kém cỏi của Giản Tinh, nhưng y đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu đáp lại nửa phần. Cúi đầu nhìn, Giản Tinh vẫn đang một lòng một dạ xem kịch bản, chẳng thèm liếc y một cái.

“Hừ, cứ giả vờ nữa đi.”

Phó Phong cười lạnh bỏ đi, mới đi hai bước thì gặp Thẩm Tiêu, y vội thay đổi sắc mặt, cười chào: “Chào buổi sáng anh Thẩm.”

Thẩm Tiêu lạnh lùng liếc xéo y, trực tiếp lướt ngang qua.

Phó Phong ngoái đầu nhìn bóng lưng Thẩm Tiêu, nụ cười trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Tiêu đi đến trước mặt Giản Tinh: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

Đợi mấy giây mới thấy Giản Tinh ngơ ngác ngẩng đầu, mắt không có tiêu cự. Thêm một lát nữa, cậu mới hoàn hồn, cười xán lạn: “Chào buổi sáng anh Thẩm.”

Thẩm Tiêu mỉm cười: “Chào buổi sáng. Chuẩn bị thế nào rồi?”

Giản Tinh đứng dậy, nghĩ rồi nói thật: “Em không biết, phải thử mới biết.”

“Ừ, đừng căng thẳng, cứ diễn như tối hôm qua là được. Thật ra diễn xuất của cậu rất tốt, chỉ là chưa hiểu hết mọi việc. Cứ nghiêm túc suy nghĩ từng lời thoại, từng biểu cảm là được.”

Giản Tinh cười trừ: “Em thật sự hơi căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả thi đại học nữa. Anh Phó nói, nếu không cố gắng, em sẽ kéo chân anh Thẩm.”

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Yên tâm, người tôi dạy muốn kéo chân tôi cũng không có cơ hội đâu.”

Lúc quay phim, tất cả mọi người trong trường quay đều nhìn Giản Tinh. Theo lịch, cảnh đầu tiên của hôm nay là một cảnh rất quan trọng, cần quay liền một mạch, yêu cầu diễn viên rất cao. Cảnh này gồm cả nam nhất, nam hai, nam ba, nhớ lại biểu hiện của Giản Tinh ngày hôm qua, không ít nhân viên bồn chồn lo lắng. Một người diễn không tốt, chưa biết chừng cả ngày hôm nay sẽ đổ sông đổ bể.

Lâm Lập nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Giản Tinh, ông không nói gì, chỉ bảo trợ lý chuẩn bị bắt đầu.

Đỗ Minh vỗ vai Giản Tinh: “Nhóc đáng yêu cố lên nhé.”

Thẩm Tiêu liếc xéo hắn, nói với Giản Tinh: “Nhớ những gì tôi vừa nói.”

Giản Tinh ra sức gật đầu.

Đỗ Minh tò mò: “Hai người vừa nói gì?”

Giản Tinh mở miệng định nói, nhưng Thẩm Tiêu đã kéo cậu đi mất: “Bắt đầu rồi, chuẩn bị thôi.”

Đỗ Minh nhìn chằm chằm vào bàn tay Thẩm Tiêu đang nắm cánh tay Giản Tinh, như có điều suy nghĩ.

Trước ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người, việc quay phim bắt đầu. Cảnh quay dài năm phút, đám người đứng nín thở không biết bao lâu mới hoàn hồn, bắt đầu hoan hô và vỗ tay bồm bộp.

“Đóng hay lắm! Anh Thẩm, anh Đỗ, cả Giản Tinh đều hay lắm!”

“Không hổ là phái diễn xuất!”

“Chỉ mình tôi thấy cậu Giản hôm nay đẹp điếng người à!”

“Hừ, phét vừa thôi! Không phải cậu Giản lúc nào cũng đẹp trai thế à?”

Lâm Lập xem lại cảnh vừa nãy, cuối cùng hài lòng gật đầu: “Cảnh tiếp theo.”

“Hoan hô.” Tiếng hoan hô vang lên nhiệt liệt, một cảnh xuất sắc và khó đến vậy, thế mà một lần đã qua, “Đúng là mấy người có khác!”

Đến khi tiếng hoan hô nhiệt tình ngừng lại, một tiếng vỗ tay khe khẽ mới vang lên.

Mọi người nhìn nơi phát ra âm thanh, sau một thoáng sửng sốt, ai nấy đều trợn tròn mắt.

“Trời má, mắt tôi hỏng rồi phải không, sao tôi lại thấy Hàn thần thế này?”

“Anh bạn, mắt anh vẫn ngon lắm, chính là Hàn thần đấy!”

“Sao Hàn thần lại ở đây? Đến thăm đoàn à? Thăm ai cơ?”

“Nói nhảm gì thế? Cậu thấy ở đây còn ai có thể khiến ảnh đế đến thăm nữa?”

Tiếng ồn ào trong trường quay khiến Thẩm Tiêu và Đỗ Minh đang chúc mừng Giản Tinh quay đầu. Đối diện với đôi mắt ngậm cười trên gương mặt lạnh lùng và cao quý của Hàn Đinh, Thẩm Tiêu nhướng mày ngạc nhiên.

Hai cảnh tiếp theo đều của Giản Tinh và Đỗ Minh, Thẩm Tiêu thu hồi tầm nhìn, nói với Giản Tinh: “Diễn cho tốt.”

Giản Tinh cười gật đầu: “Vâng!”

Thẩm Tiêu nhìn cậu cười, khóe môi vẽ lên một đường cong khó thấy, quay người ra khỏi trường quay.

Ở cửa, anh gặp Hàn Đinh và đám phóng viên theo Hàn Đinh đến đây. Hai người nhìn nhau, đồng thời bày ra vẻ mặt chuẩn đét ôi thật bất ngờ, diễn một màn thăm đoàn đột xuất cảm động đất trời. Đến khi phóng viên chụp xong, hài lòng rồi bịn rịn rời đi, hai người mới đến một phòng nghỉ không người nói chuyện.

Thẩm Tiêu: “Cậu đến đây làm gì?”

Hàn Đinh đánh giá anh: “Hình như khang khác lần trước tôi gặp cậu, gần đây gặp vụ gì à, trông phơi phới thế?”

Trước mặt bạn nối khố, Thẩm Tiêu không chối, chỉ cười không nói.

Hàn Đinh nhìn là biết ngay bản thân không thể lấy được đáp án, đành tiếc nuối chuyển chủ đề.

“Vụ lần trước tôi nói với cậu, cậu nghĩ thế nào rồi?”

Thẩm Tiêu cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh.

Hàn Đinh nghiêm túc nói: “Cậu đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực này rồi, giờ là lúc nên thử lĩnh vực mới.” Anh đoạn ngừng, nói tiếp. “Chung quy phải có người thay thế vị trí của tôi.”

“Cậu muốn rút rồi à?”

Hàn Đinh nói: “Đợi cậu đến thay thì rút. Cậu không muốn thử à?”

Không biết Thẩm Tiêu nghĩ gì, anh cười nói: “Đợi quay xong phim này đã. Đã bước vào nghề này thì nhất định phải làm hết sức mình mới cam tâm, đúng không?”

Hàn Đinh nhướng mày: “Cái này không giống phát ngôn của Tiêu thần lắm. Xem ra khoảng thời gian này cậu quả nhiên đã gặp được gì đó mà tôi không biết.”

Thẩm Tiêu nhếch môi không ừ hử gì cả.

Hàn Đinh nhận được đáp án khẳng định, tâm trạng tốt hẳn.

“Cảnh vừa nãy diễn hay lắm, không hổ là Tiêu thần.”

“Ờ.” Thẩm Tiêu được khen như điều hiển nhiên.

Hàn Đinh liếc anh: “Nhóc diễn viên lúc nãy là ai đấy? Chưa gặp bao giờ, diễn được phết.”

Mắt Thẩm Tiêu chợt sáng lên: “Nam ba.”

Hai chữ đơn giản, không có thêm bất cứ miêu tả nào, Hàn Đinh lại ngửi ra mùi lạ.

“Ồ, Tiêu thần không muốn nói nhiều, là không thèm nói hay không muốn nói?”

Vừa hỏi xong thì thấy người anh đang hỏi đi ngang qua con đường gần đó. Trông thấy Thẩm Tiêu, mắt cậu sáng bừng, nụ cười rạng rỡ, đi ngay sang bên này.

“Anh Thẩm, em quay xong rồi, đạo diễn bảo em gọi anh đến quay cảnh tiếp theo.”

Nhìn gương mặt tươi cười nọ, mắt Hàn Đinh sáng quắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.