Ba năm sau.
_ Tinh Tinh, em ngồi yên nào!
_ Ưm, đau em, anh nhẹ tay thôi! Anh phải làm như thế này này!
_ Đâu phải lần đầu anh làm, ngồi yên nào!
_ Nhưng anh làm đau em.
Dương Triết Phàm loay hoay với cái máy sấy tóc. Đã là lần thứ N hắn sấy tóc cho Lâm Ánh Yên, nhưng lần nào cũng khiến cô đau.
Tiếng la mắng của cô vang vọng, khiến cô gái nhỏ nằm trên giường phải cựa quậy. Mắt lim dim mở ra, nhìn hai người trước mắt, nhỏ giọng lên tiếng:
_ Baba lại ăn hiếp mama sao?
_ Không có, là baba dang sấy tóc cho mama mà!
Tiểu bảo bối bé bỏng từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đi xuống giường. Hai chân ngủn ngẳng chạy đến ôm chân của Lâm Ánh Yên. Gương mặt nhỏ nhắn ngước nhìn cô, giọng nói vừa mới ngủ dậy, khiến người khác càng muốn nghe thêm!
_ Mama, baba lại ức hiếp mẹ sao? Mama có đau không?
_ Mama không đau, bảo bối, con mau đi rửa mặt đi!
_ Dạ, baba không được làm mẹ đau đấy!
_ Ba biết rồi!
Dương Triết Phàm nhìn theo chân Dương Tinh Tuyết, thấy con bé đã khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm, mới quay lại ngắt máy sấy, cúi người ôm lấy Lâm Ánh Yên, nhỏ giọng hỏi:
_ Sao người ta nói, con gái rất bám ba, con trai rất bám mẹ. Còn bảo bối của chúng ta, cứ thích quấn lấy em vậy?
_ Sao em biết được? Chắc là do anh không có sức hút hơn em.
_ Là vậy sao? Vậy để xem, bé con tiếp theo sẽ bám ai!
Lâm Ánh Yên mỉm cười, xoa xoa cái bụng đã năm tháng của mình. Vẻ mặt mong chờ bé con thứ hai, khiến cô trông từng ngày từng phút.
Từ ngày Dương Tinh Tuyết ra đời, con bé luôn luôn bám Lâm Ánh Yên, rất ít khi gần gũi với Dương Triết Phàm. Chắc có lẽ, hắn không giỏi về mặt thể hiện tình cảm hoặc có thể, hắn chưa từng trải qua cảm giác làm ba.
Dương Tinh Tuyết chạy ra từ phòng tắm, nhìn ba mẹ mình đang ôm nhau, con bé liền nhẹ nhàng đi đến, đứng phía sau Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên, lớn tiếng nói:
_ Hù…ba mẹ có giật mình không?
Cả hai giật thót tim, quay người nhìn tiểu bảo bối đang cười lớn vì hù được ba mẹ mình. Lâm Ánh Yên bật cười, vui vẻ nói:
_ Bảo bối, con như vậy sẽ khiến em bé giật mình luôn đấy!
_ Em bé giật mình sao? Vậy ba mau dỗ em đi, em khóc bây giờ!
Dương Triết Phàm kinh ngạc giây lát, sau đó thì bật cười, quỳ xuống trước Dương Tinh Tuyết, cưng chiều xoa đầu con bé, nhỏ giọng nói:
_ Bảo bối, em bé còn trong bụng mẹ, không thể khóc! Khi em bé được ra ngoài, em bé sẽ khóc, có biết không?
_ Vậy làm sao em chui vào đó được vậy ba? Khi nào em bé mới được ra ngoài?
_ Khi thời cơ đến, em bé sẽ ra ngoài chơi với con, có chịu không?
_ Dạ chịu. Mama ơi, sao mẹ lại mang em bé mà không phải baba? Mẹ như vậy, không thể mang nổi em bé.
Đùng, câu nói thành công khiến Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên phải kinh ngạc. Cả hai im lặng, không biết nên trả lời thế nào, cũng chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lý.
Dương Triết Phàm quẹt quẹt mũi, đưa tay bế bổng Dương Tinh Tuyết lên, vội vàng đánh lảng sang chuyện khác, để con bé quên đi chuyện này!
_ Bảo bối, có phải con đói rồi không? Đi thôi, baba đưa con đi ăn tối.
_ Dạ, con đói rồi! Mama đã ăn tối chưa ạ?
_ Mama ăn rồi, hai ba con mau xuống nhà đi!
_ Dạ, baba, chúng ta mau đi thôi!
Dương Triết Phàm cưng chiều véo má Dương Tinh Tuyết, sau đó nháy mắt với Lâm Ánh Yên, rồi cùng con bé xuống lầu ăn tối.
…
_ Châu Nhi, đêm nay chiều anh đi! Đã ba ngày rồi, thằng đó cứ bám lấy em, anh không chịu được!
_ Nhưng em thích nó, anh la lớn, một lúc nó vào đấy!
_ Anh đuổi nó qua mẹ rồi, nhanh lên, chúng ta nhân cơ hội này đi! Mất thời gian sẽ không kịp.
Cốc! Cốc! Cốc!
Diệp Thượng Phong vừa định hôn Hàn Tử Châu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, khiến anh ta khó chịu nhìn ra. Hàn Tử Châu bật cười khi nghe tiếng nói bên ngoài:
_ Mẹ ơi, ông nội không cho con ngủ chung. Mẹ mau mở cửa đi, con muốn ngủ với mẹ.
Hàn Tử Châu đẩy Diệp Thượng Phong ra, nhỏ giọng an ủi:
_ Ngoan, để em xem thằng bé đã!
Hàn Tử Châu mở cửa, nhìn Diệp Thượng Bân, bế bổng thằng bé lên, nhỏ giọng hỏi:
_ Bân Bân, ông có phải không được khỏe không?
_ Con không biết, mẹ cho con ngủ thêm một hôm nữa nha?
_ Không cho, mau xuống nhà ngủ với vú đi!
Diệp Thượng Phong khó chịu bế Diệp Thượng Bân, đi thẳng xuống lầu giao cho vú nuôi. Thằng bé chỉ biết im lặng, không dám phản bác lại. Duy chỉ có Diệp Thượng Phong là không chiều thằng bé, còn rất nghiêm khắc với nó.
Hàn Tử Châu nhìn theo chỉ biết nhún vai, nhanh chóng chui lên giường nằm.
Diệp Thượng Phong vừa đi xuống lầu, vừa nhỏ giọng hỏi Diệp Thượng Bân:
_ Hôm nay ba và mẹ có chút chuyện, ngày mai sẽ cho con ngủ cùng, có chịu không?
_ Dạ chịu. Nhưng là chuyện gì vậy ba?
_ Ba và mẹ cùng tạo em bé cho con, có thích không?
_ Thật vậy sao? Vậy sao này ba và mẹ muốn tạo em bé, cứ nói với con, con sẽ tự giác xuống ngủ với vú hoặc qua phòng ông bà nội.
_ Ngoan lắm, con cứ như vậy, ba sẽ cưng chiều con hơn.
Diệp Thượng Phong nhếch mép cười, giao Diệp Thượng Bân cho vú nuôi rồi chạy nhanh về phòng. Cảm giác tự do này, khiến anh ta vô cùng thoải mái. Còn có thể khai sáng cho Diệp Thượng Bân, sau này còn có thể tự do hơn.