Lâm Ánh Yên không ngừng rên rỉ, càng khiến Dương Triết Phàm phải nhẫn nhịn. Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, muốn chấm dứt bước dạo đầu đầy gian nan này!
Lâm Ánh Yên ưỡn người, cả người như được uốn dẻo, cong qua cong lại trước mắt Dương Triết Phàm. Hắn thật sự đã không thể nhịn được nữa, tay ra vào nhanh đến nỗi Lâm Ánh Yên vừa sợ vừa khóc.
Dương Triết Phàm rút tay ra, thở dốc nhìn cô nhóc đang sợ hãi khóc dưới thân. Hắn thật sự đã để dục vọng khống chế, làm cô phải rơi nước mắt rồi!
Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên má cô, cưng chiều vuốt đi vài sợi tóc trên trán, dịu dàng nói:
_ Tinh Tinh, làm em sợ rồi sao?
_ Không có, chỉ là…hơi bất ngờ.
_ Không sợ anh sao?
_ Tinh Tinh tin anh mà!
Dương Triết Phàm bật cười, sao lúc trước hắn không nhận ra Lâm Ánh Yên lại là một cô gái trong sáng vậy chứ? Bị hắn xem là thế thân, giả tạo, lại còn hành hạ cô không thương tiếc.
Bây giờ lại bị nghiệp quật, cưng chiều cô đến quên mất bản thân mình là ai! Còn có ý định ra tay với những người có ý đồ xấu.
Tính chiếm hữu cao như vậy, lại chỉ vì một cô gái cao một mét rưỡi. Cái tôi cũng vì thế, ở trước mặt cô chỉ là thứ vô dụng. Trong mắt hắn, cô chỉ là một cô bé chưa lớn, đứng cạnh hắn, ai cũng xem là chú cháu, không hơn không kém.
Nhưng giờ đây, từ “chú” trong miệng cô, lại biến thành từ “anh”, càng khiến hắn phải yêu cô nhiều hơn.
Dương Triết Phàm chống hai tay bên cạnh cô, nhướn mày nhìn cô nhóc mít ướt nào đó, không nhịn được liền lên tiếng hỏi:
_ Tinh Tinh, em bây giờ là không muốn giải độc dược nữa sao?
_ Độc gì vậy?
_ Độc khiến em nóng lên đấy!
Lâm Ánh Yên ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu vài cái, rồi bị hắn hôn đến mất đi khí oxi. Cô choàng tay ôm lấy hắn, cùng hắn trao đổi ptyalin.
Dương Triết Phàm từ từ dời xuống cổ, khiến nơi đó đầy rẫy dấu hôn của hắn. Hắn đứng bật dậy, cởi bỏ chiếc quần lót, nhìn cậu em đã ***** **** của mình, hắn thầm lắc đầu, suy nghĩ:
_ “Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!”
Hắn sờ vào huyệt đạo, nước đã tràn ra không ít, xoa xoa cậu em của mình, rồi đưa đến trước động huyệt. Ánh mắt không ngừng quan sát Lâm Ánh Yên, xem xét biểu cảm của cô.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi dịu dàng bảo:
_ Tinh Tinh, lần đầu có lẽ hơi đau, em cố gắng chịu đựng nha!
_ Anh Phàm, sau người em lại nóng rồi, rất khó chịu. Nóng hơn cả lúc nãy, cảm giác…em không thể kiềm chế nó.
Dương Triết Phàm nhíu mày khó hiểu, đưa tay sờ lên trán cô, rồi suy nghĩ đến một lượt thuốc xuân dược bị cấm trong các hộp đêm.
Loại thuốc Lâm Ánh Yên có thể kiềm chế, nhưng lại lúc nóng lúc lạnh không phân biệt thời gian. Thứ thuốc này đã bị cấm từ khi hắn vừa bước chân vào giới thượng lưu. Khi đó bùng nổ ra việc dùng thuốc quá liều, dẫn đến mất mạng.
Kể từ đó, thuốc xuân dược đều phải kiểm nghiệm qua bác sĩ chuyên khoa mới có thể sử dụng. Ngoài ra, nếu sử dụng nó, nhẹ thì không sao, nặng thì mất mạng.
Dương Triết Phàm nhìn Lâm Ánh Yên ưỡn người lên xuống, thật khiến hắn lo lắng. Bây giờ cách duy nhất là dùng tình dục, may ra còn có thể.
Hắn nhắm mắt, đẩy cậu em mình vào một nửa, rồi từ từ mở mắt nhìn Lâm Ánh Yên. Tiếng la hét của cô khiến hắn phân tâm, bất ngờ đẩy người khiến cậu em vào hết một lượt.
_ A~…đau…em đau… ưm…
_ Tinh Tinh, anh xin lỗi, anh sợ em đau nên bị phân tâm, em không sao chứ?
_ Hức…đau… rất đau…anh mau rút ra… đi mà… ưm…!
_ Tinh Tinh, anh không thể…a~
Dương Triết Phàm ôm chặt lấy Lâm Ánh Yên, ghé miệng vào tai cô, nhỏ giọng nói:
_ Tinh Tinh, thả lỏng đi em, một chút sẽ không đau!
_ Ưm… nhưng đau…
Lâm Ánh Yên bấu chặt vào lưng hắn, cố gắng làm theo hắn nói. Qua một lúc, cô mới có thể thích nghi được với thứ to lớn bên trong mình.
Dương Triết Phàm bắt đầu động đậy, ra vào một cách đầy nhẹ nhàng. Hắn nhìn mày cô từ từ giãn ra, hắn mới an tâm ra vào mạnh hơn một chút!
Tiếng rên rỉ vang lên càng lúc càng lớn, khiến Lâm Ánh Yên cũng không tin mình có thể phát ra những thứ tiếng *** **** như vậy!
Dương Triết Phàm sờ lấy đùi cô, vừa mềm vừa trắng, khiến hắn phải hôn nhẹ lên đó! Ánh mắt đầy dục vọng nhìn Lâm Ánh Yên, nhỏ giọng nói:
_ Tinh Tinh, anh yêu em, rất yêu em.
_ Phàm, anh… không lừa… em chứ?
_ Không lừa, cũng không muốn lừa một cô gái như em. Đồng ý làm vợ anh không?
_ Hửm…? Làm… vợ? A~…Phàm, có…có gì đó… sắp ra…a~
Lâm Ánh Yên không hiểu những chuyện thế này, càng không hiểu những thứ được gọi là tình dục sẽ như thế này!
Dương Triết Phàm nằm trên người cô, miệng không ngừng hỏi thăm cô:
_ Tinh Tinh, em ổn chứ? Không bị gì đó chứ?
_ Phàm, đây là giao phối giữa người với người sao?
_ Tại sao lại giao phối? Phải là… cái gì nhở? Tạo em bé sao?
_ Thế cũng là giao phối mà!
_ Được, là giao phối. Tiếp tục nha!
…
Bên dưới sảnh, Diệp Thượng Phong đang cùng Chân Mãn uống rượu, rất muốn xem thử bên trên có thật sự đang làm chuyện mà họ đang nghĩ không!
Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, một chút phản ứng nhỏ cũng không thấy! Vậy suy đoán của họ là đúng rồi đó!
Bụp.
Tiếng vang tuy nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cho những người gần đó nghe thấy! Diệp Thượng Phong và Chân Mãn nhìn một tên bảo vệ của hộp đêm, bị đánh bay vào, nằm la liệt dưới sàn gạch lạnh lẽo.
Anh ta và Chân Mãn nhìn ra, thân hình cao ráo của Hàn Tử Châu xuất hiện, trong bộ dạng vô cùng hung dữ.
Diệp Thượng Phong vừa nhìn liền hiểu ra mục đích của Hàn Tử Châu. Anh ta đi đến chặn trước mặt cô ta, mỉm cười một cái, rồi hỏi:
_ Bạn học Hàn, không biết cô hôm nay đến đây là vì chuyện gì?
_ Yên Yên đâu rồi? Dương Triết Phàm nói chỗ này bắt Yên Yên rồi!
_ Bắt Yên Yên? Bạn học Hàn, nơi này của tôi làm ăn tuy không được sạch sẽ, nhưng cũng không túng thiếu đến mức phải bắt cô nhóc Yên Yên đó!
Hàn Tử Châu nhếch mép cười, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Diệp Thượng Phong một cách đầy nguy hiểm, lạnh lùng lên tiếng:
_ Nơi này của anh sao? Vậy có tin, tôi sang bằng nơi này không?
_ Hừ, tôi không tin.
_ Vậy anh chờ đi, ba ngày thôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là cay đắng. Không đúng, ngay ngày mai thôi! Còn bây giờ, Yên Yên nhà tôi đâu?
Diệp Thượng Phong nhíu mày lắc đầu, quay người đi lại ghế, không muốn tiếp chuyện với cô ta nữa!
Hàn Tử Châu tức giận, đi vào muốn quậy banh nơi này, nhưng liền bị Chân Mãn ngăn lại, nhỏ giọng bảo:
_ Yên Yên đang ở cùng Dương Triết Phàm, an toàn rồi!
_ Thật sao? Chị là Chân Mãn?
_ Phải, là tôi! Cô mau quay về trường đi, nơi này có Dương Triết Phàm lo rồi! Sẽ không sao!
Hàn Tử Châu liếc mắt sang Diệp Thượng Phong, cô ta là không tin tưởng kẻ đầy dục vọng như anh ta. Đẹp trai thì có thừa, nhưng lại dùng nó vào mấy chuyện chẳng ra làm sao!
Hàn Tử Châu gật đầu nhìn Chân Mãn, khẽ nói rồi quay người rời đi mất:
_ Vậy tôi về trường, chiều nay sẽ xin nghỉ giúp Yên Yên, nơi này giao cho tôi là được!
_ Hả?
Chân Mãn khó hiểu, câu cuối cùng của Hàn Tử Châu như một lời cảnh báo trước! Có phải Hàn Tử Châu muốn làm chuyện gì đó không nên làm rồi không?
Chân Mãn thở dài, xem như không phải chuyện của mình. Xoay người chào tạm biệt Diệp Thượng Phong rồi quay về DT tiếp tục làm việc.