Em Là Vì Sao Chiếu Sáng Cuộc Đời Anh

Chương 3: 1 tháng vào viện 7 lần



Trong bệnh viện, Dương Triết Phàm ngồi cạnh giường bệnh của Lâm Ánh Yên, nghe bác sĩ thông báo bệnh của cô:

_ Dương tổng, cô gái này chỉ đơn giản là quá kích động, nên dẫn đến ngất xỉu. Với lại, cô gái này từng vào viện đến bảy lần trong một tháng, vào năm ngoái.

_ Vào viện bảy lần trong một tháng? Bị gì mà phải như vậy?

_ Học quá sức, dẫn đến bị ngất xỉu vì quá đói. Nên bây giờ cứ hễ kích động, cô ấy sẽ bị ngất đi, và phải truyền nước biển.

Dương Triết Phàm gật đầu, ngoắc tay bảo ông ta ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Ánh Yên, trong đầu suy nghĩ đến chuyện gì đó!

Thư kí Chân vừa mua chút đồ ăn về, đặt lên bàn, sau đó nhìn sang Dương Triết Phàm, nhỏ giọng nói:

_ Dương tổng, DT có chút chuyện cần anh giải quyết. Anh về trước, tôi trông Lâm Ánh Yên giúp anh.

_ Được, cô ta tỉnh thì gọi điện cho tôi.

_ Được!

Bụp.

Cửa phòng bị hắn mạnh tay đóng lại, khiến thư kí Chân phải giật thót tim. Cô ta đưa mắt quan sát Lâm Ánh Yên, một lúc lâu liền lên tiếng đánh giá:

_ Cô gái này ngây thơ như vậy, để lọt vào tay Dương tổng, khác nào phá hủy cuộc đời cô ấy đâu chứ? Tử Trạch kia thật quá khốn nạn đi, cả gan đem con gái nhà người ta đi tặng. Tặng ai không tặng, lại tặng cái tên biến thái như Dương tổng. Cuộc đời tươi đẹp xem như chấm dứt.

Chân Mãn lắc đầu, thầm thương hại cho Lâm Ánh Yên. Cô ta ngồi xuống ghế, tiếp tục nhìn Lâm Ánh Yên, cứ như bị vẻ đẹp thuần khiết của cô thu hút, không ngừng lên tiếng tự nói một mình.

_ Aiya, tôi biết tình yêu là giả dối đấy, nên không bao giờ dám rung động. Lâm Ánh Yên, chỉ cầu cho cô được Dương tổng cưng sủng, nếu không, sống với anh ta, khác nào là địa ngục đâu!

_ Nhìn cô chắc chưa tốt nghiệp đâu, nên là phải chịu cực cho một cô gái như cô rồi! Phải lập ra thời gian biểu, canh chuẩn thời gian giữa việc học và việc ở cạnh hầu hạ tên hôn quân kia!

_ Nếu như có thể, tôi còn muốn phụ nữ chúng ta cầm quyền, để bọn đàn ông phục vụ. Chỉ có như vậy, phái yếu mới không bị bắt nạt. Mà tôi nói này, Lâm Ánh Yên, cô… tỉnh rồi sao?

Chân Mãn vừa định nói thêm gì đó, vừa quay sang đã thấy Lâm Ánh Yên tỉnh lại sau cơn mê. Cô ta bình tĩnh quan sát đôi mắt bồ câu của cô lần nữa, lúc này mới nhận ra!

_ Lâm Ánh Yên, cô đã từng đến khu ổ chuột ở vùng ngoại ô chưa? Nói đúng hơn là vào bảy năm trước?

_ Khu ổ chuột? “Cô ta hỏi mình chuyện này làm gì? Muốn điều tra gì ở đó sao?”

Lâm Ánh Yên suy nghĩ, sau đó lắc đầu xem như không biết đến nơi đó! Chân Mãn thấy một sự đối nghịch trong câu trả lời của cô, nhưng rồi lại bị gạt đi, bởi tiếng chuông điện thoại.

Lâm Ánh Yên muốn lấy điện thoại, nhưng lại bị Chân Mãn nhanh hơn, bắt lấy nó trước! Lâm Ánh Yên khó hiểu, ngây thơ hỏi cô ta:

_ Chị thư kí, chị lấy điện thoại của tôi làm gì?

_ À không có gì, tôi lấy giúp cô thôi! Mau nghe máy đi, là bạn cùng phòng gọi đấy!

Lâm Ánh Yên nhận lấy chiếc điện thoại, ấn nghe máy rồi đưa lên tai, không muốn để cho Chân Mãn nghe thấy!

_ Alo? Mình nghe đây, Tử Châu?

_ Yên Yên, cậu đã đi đâu vậy? Lúc sáng thấy cậu và Tử Trạch đi cùng nhau. Đã gần chiều rồi, cậu còn có tiết của giáo sư Tiêu đấy!

_ À, mình quên mất, bây giờ mình về ngay đây!

Lâm Ánh Yên cúp máy, vừa chuẩn bị rút kim ra, đã bị Chân Mãn ngăn lại, sợ hãi nói:

_ Lâm Ánh Yên, cô đừng rút ra, nếu không chúng ta sẽ bị… sẽ bị…

_ Bị cái gì? Buổi chiều tôi còn có tiết học, phải quay về trường rồi! Tôi vừa vào năm nhất, lại học vì học bổng, nếu tôi vắng mặt trong tiết học của giáo sư Tiêu, vậy tôi sẽ phải nghỉ học đấy!

_ Nghiêm trọng vậy sao? Vậy được, tôi đưa cô về trường.

_ Cảm ơn chị thư kí.

Lâm Ánh Yên nhanh chóng chạy đi, Chân Mãn cũng chỉ vội nhắn cho Dương Triết Phàm một tin, sau đó cùng cô đến trường.

Một giờ tại trường học, học sinh ra vào cũng lác đác vài người. Họ thong thả dạo chơi, không hối hả như Lâm Ánh Yên hiện giờ.

Cô vì suất học bổng nên mới vào được đây, nếu vắng mặt ba buổi học của giáo sư Tiêu và bốn tiết của những giáo sư khác, thì xem như cô sẽ bị đuổi học vì thiếu trách nhiệm.

Lâm Ánh Yên tháo dây an toàn, vội vàng nói lời cảm ơn Chân Mãn rồi chạy trối chết vào trường. Cô ta nhìn theo mà thở dài, bất lực nói:

_ Aiya, hôn quân lại thích kiểu trâu già gặm cỏ non sao? Người ta mới vào năm nhất đại học, vậy mà cũng không tha. Mau về thôi, để con mồi chạy mất, là thất trách của người làm thái sư như ta. Về nhận tội, may ra còn được khoan hồng.

Chân Mãn đứng trước cửa văn phòng, muốn nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì không! Nhưng nào ngờ, lời nói sắc như dao của Dương Triết Phàm vang lên trong bộ đàm trên bàn thư kí.

_ Chân Mãn, mau vào đây!

Chân Mãn thấy khó mà chạy thoát được, thôi thì xem như trải nghiệm địa ngục thêm lần thứ N vậy!

Cô ta từ từ đi vào trong, lén nhìn sắc mặt khó coi của Dương Triết Phàm, cố gắng giữ tâm bình tĩnh, lên tiếng thừa nhận:

_ Thật ra, Lâm Ánh Yên có tiết học, nên mới về trường. Nhưng anh yên tâm, bốn giờ rưỡi đã xong tiết rồi, vừa hay anh tan làm, có thể qua đó đón cô ấy!

_ Tôi quan tâm cô ta có tiết học hay không sao? Nếu cô ta mà không chịu về Dương viên, thì cô chuẩn bị đến trường hầu hạ cái tên hiệu trưởng ở đó đi!

Chân Mãn vừa nghe xong đã kinh ngạc, vội vàng giải thích tiếp, muốn chấn an cái tên hôn quân này!

_ Dương tổng, anh yên tâm, cô gái nhỏ này rất dễ thương lượng, chỉ cần anh dịu dàng một chút, nhất định sẽ thu phục được!

_ Chân Mãn, cái tôi cần là cô ta phục vụ tôi. Tại sao lại đổi lại, tôi đi thu phục cô ta? Nhìn tôi rất giống thiếu phụ nữ lắm sao?

_ Nhưng chẳng phải là giữ mình trong sạch đến bây giờ sao?

_ Cô vừa nói gì?

Chân Mãn liên tục lắc đầu, để Dương Triết Phàm biết cô ta nói xấu hắn, thì xem như đời cô ta tàn tạ hơn cả Lâm Ánh Yên.

Dương Triết Phàm cảm thấy không vui, bực bội trong người, khiến Chân Mãn phải suy nghĩ:

_ “Cái tên này bị sao vậy? Đừng nói là vì Lâm Ánh Yên chạy mất, mới tỏ ra như vậy đấy nhá!”

_ Nhìn tôi làm gì, mau ra ngoài!

_ À được, tôi đi ngay?

Chân Mãn sợ hãi chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng vừa rồi nhiệt độ bị hạ quá thấp, có phải máy lạnh bị hư hay không?

Dương Triết Phàm nhìn bản hợp đồng vẫn còn đặt trên bàn, nhất thời lại ra khỏi phòng. Chân Mãn nhìn theo mà khó hiểu, thôi thì không phải việc của mình, không quan tâm làm gì nữa!

Hắn đi xuống sảnh, không thèm quan tâm những câu bàn tán về chuyện vừa nãy. Hắn ngang nhiên bế Lâm Ánh Yên ra xe cấp cứu, đã kinh động đến cả DT.

Hắn vừa ra khỏi cửa, nhân viên đã tụm ba tụm năm bàn tán:

_ Dương tổng bị sao vậy? Vừa về không lâu lại đi mất! Không phải là vì cô gái nhỏ kia chứ?

_ Cô gái đó, lúc sáng tôi thấy đi cùng đối tác. Không phải lại là đồ tặng cho Dương tổng đó chứ?

_ Aiya, chuyện này như cơm bữa mà! Dương tổng có không ít phụ nữ bên cạnh, có gì mà phải ngạc nhiên đâu chứ?

_ Nhưng cô gái đó, vừa nhìn đã biết là sinh viên đại học. Nhìn mặt non nớt như vậy, ai lại nhẫn tâm như vậy chứ?

_ Mặc kệ nhà Dương tổng, mau làm việc đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.