Phòng họp tại Hiểu Pha.
Hàn Kỳ Nam gương mặt lạnh như băng, bên này các vị giám đốc đều cúi đầu không dám nhúc nhích chỉ sợ bị tổng giám đốc nhắm đến chỉ có nước ôm tim bỏ mạng ngay hôm nay.
“Giám đốc Giang, cô nói xem…” – Hàn Kỳ Nam gõ tay theo từng nhịp trên bàn.
“Hàn tổng, nếu như bên Hàn thị đưa ra số tiền tốt hơn chúng ta có thể mất dự án lần này, nhưng theo tôi biết thì tính tình của Alex không phải nói là dùng tiền có thể thay đổi được anh ta… trừ khi chúng ta có cái gì đó để anh ta hào hứng, thì dù bên Hàn thị có đưa bao nhiêu lợi nhuận cũng không thể cướp được.”
“Vậy cho người điều tra sở thích của Alex cho tôi.” – Hàn Kỳ Nam nói.
Hạ Vi nhìn vào tư liệu của Alex trên màn hình, cô và người đàn ông này có chút quen biết.
“Hàn tổng, tôi có quen Alex.” – Hạ Vi lên tiếng.
Một nhân viên tầm thường như cô lại lên tiếng rằng có quen biết nhân vật vừa có tài vừa có tiền như Alex khiến mọi người trong phòng họp sững sờ.
Trong công ty có rất nhiều tin đồn thất thiệt về Hạ Vi, chỉ là nhân viên thực tập mà có thể ở trong phòng họp lãnh đạo thì ai nấy đều tự hiểu.
Ngay cả giám đốc Giang nổi tiếng là quen biết rộng, gia đình ở nước M cũng được cho là có thế lực, chỉ vì tình yêu với Hàn Kỳ Nam mà quay về – đó là tin đồn hiện tại ở Hiểu Pha – cũng chỉ là có chút hiểu biết về Alex, Hạ Vi là thân phận gì lại có thể qua lại.
“Có quen biết thì tính cái gì, quan trọng cô có biết Alex thích gì hay không?” – Một vị giám đốc có chút khinh khi đáp.
“Tôi không tiện nói ra ở đây.” – Hạ Vi không muốn nói ra sự riêng tư của Alex cho quá nhiều người biết.
“Được, kết thúc cuộc họp… Hạ Vi, cô đến phòng làm việc gặp tôi.” – Hàn Kỳ Nam nói ra không kèm theo một chút cảm xúc nào.
Cô gái nhỏ của anh mấy năm rời khỏi vòng tay anh đã gặp gỡ những ai, Hạ Vi và Alex có mối quan hệ gì?
Hạ Vi đi theo Hàn Kỳ Nam về phòng làm việc của anh. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về Alex, năm đó khi cô gặp anh ấy cũng không hay biết anh ấy là nhân vật lớn như hiện tại… rõ ràng anh ta lúc đó còn ăn nhờ ở đậu trong nhà cô mấy tháng khi cô đang du học ở nước M. Sau đó bỗng dưng mất tích, chỉ gọi điện cho cô đúng một lần nói rằng anh ta đã về nhà rồi mất luôn liên lạc.
Vì suy nghĩ thơ thẩn mà khi Hàn Kỳ Nam dừng lại quay người về phía sau, liền bị Hạ Vi đi thẳng vào lòng ngực.
“Hàn tổng, tôi xin lỗi.”
Hạ Vi vội vàng rời khỏi vòng tay anh.
Hàn Kỳ Nam nhìn Hạ Vi, sau đó lạnh lùng xoay người đi tiếp.
Cho đến khi anh và cô bước vào bên trong, Hàn Kỳ Nam đưa mắt nhìn Phi Long.
“Đi làm việc của cậu đi.”
Phi Long liền dừng lại bên ngoài cửa, có tăng lương cũng không dám bước vào bên trong làm bóng đèn.
Đằng sau cánh cửa ra vào,Hàn Kỳ Nam ép sát cô vào cửa, bờ môi anh bá đạo chiếm dụng môi cô, không cho cô một chút cơ hội phản kháng cũng như phòng bị.
Có lẽ anh biết cô thích anh… nên anh cứ thế ức hiếp cô. Còn cô, lại không muốn phản kháng, không muốn từ chối anh.
Hàn Kỳ Nam rời khỏi bờ môi Hạ Vi, anh đầy dục vọng nâng cằm cô lên, toàn bộ thân ảnh của anh hiện rõ ràng trong ánh mắt cô.
“Vi Vi, trước mắt tôi em lại dám nghĩ đến người đàn ông khác?”
Cô vừa lấy lại được hô hấp nên thở rất mạnh, bờ ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ánh mắt cô ngây ngô không chút tạp chất, khiến kẻ đối diện thật sự muốn ăn cô ngay lập tức.
“Hàn… Hàn tổng, không phải anh nói muốn biết về Alex sao?” – Hạ Vi ngây ngô hỏi.
Người đàn ông này rõ ràng muốn hỏi cô về Alex, nhưng lại không cho cô nghĩ về người đàn ông khác… anh ta thật là khó chiều mà.
“Mấy năm không gặp… xem ra ngoại trừ họ Cố ra, bên cạnh em còn bao nhiêu người đàn ông khác.”
Hạ Vi cảm thấy Hàn Kỳ Nam không có tư cách phán xét con người của cô. Chẳng phải anh cũng mập mờ với bao nhiêu cô gái khác sao, nhưng vẫn luôn ức hiếp cô.
“Hàn tổng, Alex anh ấy…”
Hàn Kỳ Nam tiếp tục hôn xuống môi cô, ngăn không có cô nói tiếp.
“Tôi không cho phép em nói về người đàn ông khác, không cho phép em nghĩ về người đàn ông khác.”
Đôi môi anh thì thầm vào tai cô, sau đó liền cắn nhẹ lên vành tai đầy nhạy cảm.
Hạ Vi cảm thấy toàn thân rã rời… dường như đã bị anh chạm phải điểm nhạy cảm nhất.
Cô dùng hết sức đẩy Hàn Kỳ Nam, nếu cô cứ đứng yên để anh trêu chọc thì đúng là một cô gái ngốc.
Mối quan hệ giữa hai người hiện tại không đúng, anh luôn muốn phủ nhận về vị trí của cô, sao cứ muốn thân mật với cô.
“Hàn tổng, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc.”
Hạ Vi nắm chặt hai tay, cô muốn một lần nói rõ, dù anh có hận cô hơn… cũng còn hơn mối quan hệ mập mờ mà cô không muốn.
“Năm đó, xin lỗi anh… vì đã nói lời chia tay lúc ấy.” – Hạ Vi cúi đầu nói nhỏ
Hàn Kỳ Nam không đáp… năm đó Hạ Vi đã khiến anh mất hết lý trí.
“Ba em luôn cấm cản em yêu anh, tuy em không nói ra nhưng ông ấy luôn tìm cách cẩm cản chúng ta. Năm đó vì mẹ anh cần tiền phẫu thuật, ba em nói chỉ cần em chia tay và không gặp lại anh nữa, ông ấy sẽ bỏ tiền ra giúp đỡ… nhưng em không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy… Kỳ Nam, xin lỗi anh.”
“Vi Vi… vậy tại sao sau đó em không tìm tôi, vì sao lại rời đi.”
Hạ Vi lắc đầu khóc nấc lên:”Là anh nói cả cuộc đời không muốn nhìn thấy em nữa…”
Khi mẹ mất… tinh thần Hàn Kỳ Nam rất kích động… anh đã từng tổn thương cô nhưng anh lại không hề hay biết.
Hạ Vi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh hỏi: “Kỳ Nam… chúng ta có thể quay lại không?”
Hàn Kỳ Nam lùi lại một bước cách xa Hạ Vi một khoảng.
“Kỳ Nam… anh sao vậy?”
Hạ Vi đưa tay muốn chạm vào anh nhưng bị anh né tránh.
“Cút đi.”
“Anh nói gì?”
Hạ Vi tròn mắt nhìn anh… cô cứ ngỡ bao nhiêu ngày qua anh quan tâm, anh thân mật, anh bá đạo với cô, chỉ cần mọi hiểu nhầm trước kia được tháo bỏ thì anh sẽ như xưa…
Nhưng anh lại nói cô cút đi.
Anh đang muốn đùa cợt với đoạn tình cảm này của cô sao?
“Tôi hiểu rồi, Hàn tổng.” – Cô xoay người muốn rời đi… rồi lại lau giọt nước mắt trên mi xoay lại nhìn anh nói:”Nếu đã như vậy, yêu cầu anh từ nay về sau đừng chạm vào tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không nể mặt.”
Hạ Vi rời khỏi phòng làm việc của Hàn Kỳ Nam… cô đi đến cầu thang ngồi gục xuống mà bật khóc nức nở.
Từ phía trên, Hàn Kỳ Nam đứng dựa vào tường nhìn bóng lưng cô cô đơn của Hạ Vi rung lên, tiếng khóc nấc của cô khiến trái tim Hàn Kỳ Nam đau nhói.
“Hàn tổng, thám tử gửi tin.” – Phi Long nhắn cho Hàn Kỳ Nam.
Anh quay về phòng làm việc thì Phi Long đã đợi sẵn.
“Hàn tổng, lượng độc năm đó đúng là người đàn ông trong bức ảnh đó tiêm vào người mẹ anh. Theo thám tử điều tra thì ông ta trên Trần Quốc Bân, là một thương gia tầm trung nhưng vì bị vỡ nợ nên hai vợ chồng đã tự sát rồi.”
Hàn Kỳ Nam nhìn bảng báo cáo, trên gương mặt tỏa ra sự lạnh lẽo.
Đêm qua anh còn tự lừa bản thân rằng người đàn ông kia chỉ vô tình đến gặp mẹ anh, ông ta không liên quan gì đên cái chết của bà.
Nhưng khi nãy Hạ Vi đã nói, ông ta biết quan hệ giữa hai người và ra sức ngăn cấm… đã vậy còn dùng sinh mạng của mẹ anh để ép bọn họ phải chia tay nhau.
Chỉ là anh không dám nghĩ, cha của Hạ Vi có thể ác độc đến mức ra tay với một người phụ nữ vô hai chỉ để ngăn cản tình yêu của họ.
Người gây ra tội ác cũng đã mất rồi…
“Hàn tổng, ông ấy là cha của cô Hạ Vi.” – Phi Long e dè nói.
Hàn Kỳ Nam gật đầu:”Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.”