Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 11: Em đừng khóc, Hạ Vi



Bên ngoài, Hạ Vi đang ngồi trên xe cùng Hàn Kỳ Đông. Hôm nay anh ta đưa cô đi đến một spa làm tóc và trang điểm thật sự đỉnh cao, cô nhìn vào gương còn không nhận ra bản thân có thể xinh đẹp như vậy. Chỉ là, tên nhóc Kỳ Đông bắt cô mặc bộ lễ phục này xẻ ngực khá sâu, làm lộ ra vòng tròn đầy kiêu hãnh, nhưng với cô thì khá là ngượng ngùng.

“Cô đã có kế hoạch gì chưa?” – Hàn Kỳ Đông mở cửa cho Hạ Vi vừa hỏi.

“Cái gì cũng cần thời gian chứ.” – Thật ra là cô vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

“Khiến Hàn Kỳ Nam bỏ mặc vợ chưa cưới trong ngày sinh nhật mà đi với cô.” – Hàn Kỳ Đông nhoẻn miệng cười nói.

“Anh không sợ Liêu gia trở mặt, sau này anh muốn cưới họ cũng không cho phép sao?” – Hạ Vị bước xuống đáp.

Phía xa đã nhìn thấy Hàn Kỳ Nam bước đến, thì ra là Hàn Kỳ Đông đã canh sẵn thời điểm.

“Cứ làm cho tốt việc của cô đi.” – Hàn Kỳ Đông đưa bàn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Hạ Vi, nhìn về phía Hàn Kỳ Nam đầy thách thức.

Hạ Vi nhìn thấy sếp liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng bị Hàn Kỳ Đông kéo đi.

Hàn Kỳ Nam nhìn Hạ Vi mà ngây ra vài giây rồi lặng lẽ bước theo phía sau.

Người phụ nữ ấy, từng là của anh. Nhưng cũng chính là người khiến tim anh chết lặng.

Bích Phương nhìn thấy Hàn Kỳ Đông đi cùng Hạ Vi trong lòng có chút không vui, người đàn ông trước kia từng quỳ dưới chân cô, nay lại thân mật cùng cô gái khác khiến cô thật sự ganh ghét.

Phía sau là Hàn Kỳ Nam bước vào, thấy vậy Bích Phương nhanh chóng cười thật tươi nhào đến ôm lấy cánh tay của anh.

“Xin lỗi, anh có việc nên không đến sớm được.” – Hàn Kỳ Nam thật ra không muốn đến nhưng không thể không có mặt.

“Không sao, anh đến là tốt rồi.”

Cô biết người đàn ông này không yêu cô, kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc. Nhưng từ khi gặp Hàn Kỳ Nam cô đã bị anh thu hút bằng chính sự lạnh lùng của anh. Ngày trước cô bám lấy Hàn Kỳ Đông cũng chỉ vì gia thế, bỗng dưng có một ngày lại xuất hiện một Hàn Kỳ Nam, lại là một thanh niên ưu tú dẫn dắt Hiểu Pha ngày một thịnh vượng. Tất nhiên để củng cố vị trí của bản thân, Bích Phương sẽ phải chọn Hàn Kỳ Nam.

Từ trong nhà, có một cô gái ăn mặc giản dị, ánh mắt luôn hướng về nơi Hàn Kỳ Đông đang đứng cùng Hạ Vi, ánh mắt có nét buồn bã và rụt rè.

Ánh sáng của sân khấu lớn lóe lên sáng bừng khiến quan khách bắt đầu chú ý.

Ở dưới sân khấu, Hạ Vi rời khỏi vị trí bên cạnh Hàn Kỳ Đông, cô tìm cách tiếp cận mục tiêu. Dù sao anh ta cũng từng mở lời muốn lên giường với cô, là có để mắt tới cô.

Hạ Vi cầm ly rượu đỏ bước đến gần phía Hàn Kỳ Nam đang đứng một mình, phía trên là Bích Phương đang thể hiện tài năng của cô ta cho quan khách thưởng thức.

“Xin chào anh, Hàn tổng.” – Hạ Vi bước đến phía đối diện Hàn Kỳ Nam.

“Chào cô, Hạ Vi.” – Hàn Kỳ Nam lịch thiệp chào.

“Tiếng nhạc của Bích Phương tiểu thư nghe thật êm tai, Hàn tổng thật có phúc khi cưới được một cô gái tài sắc vẹn toàn như cô ấy. Chỉ tiếc…” – Hạ Vi tỏ vẻ đôi chút thất vọng.

“Tiếc?”

“Tiếc là người đàn ông của cô ấy không chung tình.”

Hạ Vi khẽ đưa tay chạm vào chiếc vành cổ áo vest của Hàn Kỳ Nam. Ánh mắt ngây dại như muốn trao trọn cho anh.

“Hàn tổng, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh đấy.”

“Thì sao?”

Hàn Kỳ Nam không tránh né sự động chạm từ Hạ Vi, dù trước kia anh giữ thân như ngọc, không cho người lạ chạm vào người.

“Ở đây ồn ào quá, chúng ta tìm nơi nào kín đáo một chút, được không?”

Lời Hạ Vi nói ra đầy ám muội, ai nghe cũng có thể tự hiểu là cô muốn kéo anh đi đâu.

“Hàn tổng, tôi đợi anh trên xe.”

Hạ Vi đưa tay vào túi áo của anh lấy chìa khóa, nhoẻn miệng cười đầy mê hoặc rời đi.

Hàn Kỳ Nam không phản đối việc cô lấy chìa khóa xe của anh, chính là đồng ý theo cô.

Mặc kệ Bích Phương đang trên sân khấu đàn hát, Hàn Kỳ Nam vẫn bước chân về phía cửa chính.

Ở phía xa, Hàn Kỳ Đông tay cầm ly rượu đỏ đưa lên miệng uống cạn, nở một nụ cười đắc ý.

Hạ Vi mở cửa xe của Hàn Kỳ Nam, lên ngồi hàng ghế ở phía sau bên cạnh anh, trái tim cô đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên có đi câu dẫn đàn ông, lại chính là sếp của cô. Cô đưa tay lên ngực đè nén lại, tự nói bản thân phải bình tĩnh lại.

Tài xế lẳng lặng cho chiếc xe rời khỏi bữa tiệc.

“Hàn tổng, anh đưa tôi đi đâu vậy?” – Hạ Vi nhìn hai bên đường khá xa lạ liền hỏi

“Kiếm gì đó ăn, hay là muốn tôi ăn cô trước.” – Hàn Kỳ Nam đáp.

Thì ra là đi ăn, suốt đoạn đường đi Hàn Kỳ Nam cũng không nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi lái xe đi đến nơi anh muốn đến.

Hạ Vi nhìn thấy một quán mì ven đường khá vắng vẻ, bà lão bán hàng trên gương mặt đầy vết nhăn của thời gian.

Trên mặt bà không giấu nổi nét cười, vừa lau bàn hai người đang ngồi vừa nói.

“Lâu rồi không thấy cô cậu ghé quán của bà, hai đứa chắc đã có con trai, con gái rồi phải không?”

Hạ Vi khá ngạc nhiên, bà lão này là lần đầu cô gặp nhưng sao lại có vẻ như đã quen cô rất lâu.

“Bọn cháu vẫn chưa kết hôn.” – Hàn Kỳ Nam đáp lời bà lão, giọng nói rất dịu dàng.

“Cái thằng nhóc thất bại này, vì sao vẫn chưa lừa được con gái người ta vậy.” – Bà vừa cười vừa vỗ lên chiếc áo vest của anh.

Anh khẽ cười, đưa mắt nhìn về phía cô:” Dạ, cháu sẽ cố gắng hơn.”

Bà đặt lên bàn hai tô mì nóng hổi rất thơm. Cô có chút cảm giác quen thuộc, dường như cô đã từng ăn ở nơi này rất nhiều lần.

“Bà chủ quán có lẽ nhầm lẫn tôi với ai đó phải không?” – Cô nghĩ anh từng dẫn bạn gái đến đây, bà lão có lẽ nhận nhầm.

“Có lẽ vậy.”

“Tôi rất ngạc nhiên, không nghĩ một người như anh lại hay lui tới những nơi bình dân như thế này.”

Hạ Vi trước kia là thiên kim tiểu thư nên cô hiểu rõ với giới tài phiệt siêu giàu như họ Hàn thì việc đến ăn những nơi này là không thể.

Nhưng Hàn Kỳ Nam lại không phải vô tình mà đã đến nơi này rất nhiều lần.

“Tôi không thể đến nơi này?”

“Tôi không có ý đó.”

Hạ Vi xua tay nói, cô cũng không có ý chê bai gì nhưng người làm ăn chân chính như thế này.

“Cô có biết hậu quả của việc mình đang làm không, Hạ Vi.” – Hàn Kỳ Nam nhìn Hạ Vi hơi cười, nhưng nụ cười đó không ngọt ngào, nó rất tà ác.

“Anh biết ý đồ của tôi, vẫn thuận theo ý tôi?” – Cô đưa mắt nhìn anh thăm dò.

“Tôi trước nay làm ăn chưa từng lỗ vốn, cô nghĩ xem nếu nhà họ Hàn và họ Liêu trở mặt sẽ mất bao nhiêu lợi ích. Tất nhiên phải đổi lấy thứ gì đó xứng đáng.”

Nghe lời Hàn Kỳ Nam nói ra trong lòng Hạ Vi biết rõ anh ta sẽ không tha cho cô dễ dàng, phải nghĩ cách bỏ chạy.

“Cạch”

Một chai rượu nho được bà lão đặt lên bàn, loại rượu này nồng độ cồn không cao, uống vào rất dễ tiêu hóa tốt.

“Hai đứa uống một chút cho ấm bụng, mùa này thời tiết đã lạnh hơn rồi. Loại này bà tự ngăm nên đảm bảo tốt, bà mời hai đứa nhé.”

Hàn Kỳ Nam không từ chối mà rất tự nhiên rót ra hai ly, đẩy về phía cô một ly rồi từ từ đưa lên bờ môi uống cạn.

Cô nhận lấy tấm lòng của bà, đưa lên uống một ngụm nhỏ, cảm giác lan tỏa cái nóng của cồn và hương thơm ngọt ngào của nho khiến cô thích thú mà uống hết một ly lớn.

“Hàn tổng, tôi kính anh thêm một ly. Chúng ta có duyên gặp gỡ cũng là số mệnh.”

Chỉ cần phá hủy được hôn sự này, cô sẽ tự do, cô sẽ không còn liên quan đến nhà họ Hàn cũng như món nợ của cha mẹ đã được trả hết.

“Cô không nên uống nhiều đâu.”

Hàn Kỳ Nam muốn ngăn lại nhưng Hạ Vi đã đưa lên môi uống cạn thêm một ly nữa.

Hạ Vi như một kẻ nghiện rượu, lại rót thêm một ly bật cười nhìn về phía Hàn Kỳ Nam. Hai má cô bắt đầu đỏ ửng lên, giọng nói đã thì thào.

“Hàn tổng, anh xem cuộc đời tôi thật có quá nhiều đặc sắc. Bị chồng cũ ruồng bỏ ngay sau đám cưới, sau đó phát hiện hắn ta cướp hết tất cả mọi thứ của cha mẹ tôi để lại, anh thấy tôi vừa ngu ngốc và thê thảm không.”

“Rất đau lòng sao?”

Hàn Kỳ Nam nhìn gương mặt cô đang gục xuống, tóc rũ rượi liền đưa tay vén tóc cô qua tai.

“Không, thật sự lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ sống không bằng chết nhưng khi nhìn hắn ta bên cạnh người khác, tôi mới nhận ra thật sự tôi và hắn không sâu sắc như vậy. Có lẽ do tôi từng bị tai nạn mất đi kí ức nên tình cảm đã không còn.”

“Kí ức trước kia đều quên sạch sao, một chút cũng không?”- Hàn Kỳ Nam có chút bất ngờ, nhưng cũng lí giải được vì sao cô không nhận ra anh.

Hạ Vi tiếp tục uống thêm một ly, từ rất lâu rồi cô không trải qua cảm giác say khướt, cũng chưa từng giải bày tâm sự với ai.

“Quên hết tất cả, cha mẹ tôi nói hắn ta chính là bạn trai của tôi nên tôi không nghi ngờ gì cả, du học về liền kết hôn như ý muốn của cha mẹ. Không ngờ cha mẹ lại qua đời ngay ngày tôi kết hôn nên lễ cưới cũng hủy bỏ, và sau đó hắn ta cướp hết mọi thứ của tôi.”

Nghĩ tới cha mẹ, Hạ Vi không khống chế được cảm xúc mà khóc nấc lên. Cô hiện tại quá cô đơn, nếu như cha mẹ cô còn sống sẽ có người bao bọc cô.

“Em đừng khóc, Hạ Vi.” – Hàn Kỳ Nam đưa tay lau giọt nước mắt trên bờ mi cô.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, người đàn ông này sao lại thân thiết như vậy.

Hàn Kỳ Nam không rời đôi bàn tay đang đặt lên gò má cô, ngón tay cái từ từ vuốt ve làn da láng mịn ửng hồng.

Trái tim cô như nhảy ra khỏi lòng ngực, ánh mắt của anh thật đẹp, bên trong ánh mắt đó chỉ có một mình hình ảnh của cô.

Đôi môi anh từ từ chạm vào bờ mô khô khóc vì hơi men, cô không khống chế được cảm xúc, vậy mà cô lại đáp trả nụ hôn của anh.

Anh nắm tay cô kéo lên xe, không để ý đến tài xế vẫn đang có mặt, anh hôn cô đến mụ mị đầu óc, cô say khướt vì rượu, cũng say khướt vì anh.

“Hàn tổng, chúng ta đi đâu đây.”

“Về nhà riêng của tôi.”

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, có lẽ tài xế cũng nhanh chóng thoát khỏi cảnh bóng đèn.

“Hàn tổng, chúng ta…”

Đôi môi Hàn Kỳ Nam ngậm lấy cổ Hạ Vi như một con ma cà rồng muốn hút hết máu trên người cô. Hạ Vi lấy chút sức lực cuối cùng mà yếu ớt phản kháng.

“Là em câu dẫn tôi, em phải tự biết hậu quả chứ.”

Anh nói rất nhỏ bên tai cô, khiến cô rùng mình kinh sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.