Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Chương 76: Ngoại Truyện 1



Sinh Nhật Trong Kỳ Nghỉ Hè

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, hai người về nhà, lần này bố mẹ hai bên không còn can thiệp vào chuyện của hai người nữa.

Bà Lục Mỹ Hoa mẹ An Tĩnh cũng ngầm cho phép hai người qua lại. Chuyện này đối với đôi uyên ương nhiều trắc trở này mà nói thật đúng là chuyện đáng mừng. Bố Trần Thuật thường xuyên làm việc ở bên ngoài, còn mẹ của cậu là Tống Triều Anh quen biết rất rộng, không biết đã bay đi đâu chơi rồi, vì thế An Tĩnh thường xuyên tới nhà Trần Thuật chơi.

Hôm ấy là một ngày mùa hạ oi bức, An Tĩnh ở lì trong phòng mình ngồi điều hòa ăn dưa hấu, so với cô, người còn lại nằm trên giường cô, thì có vẻ vô cùng tức giận. An Nguyệt nằm trên giường của An Tĩnh, ra sức bấm bấm vào màn hình điện thoại, như thể đang giận dỗi với chính mình vậy, khuôn mặt đầy vẻ bực bội.

An Tĩnh xúc một thìa dưa hấu, liếc nhìn An Nguyệt rồi hỏi: ” Chị sao thế?”

An Nguyệt khựng lại, cô lập tức ném chiếc điện thoại đi, xoay người, mắt nhìn lên trần nhà, cau mày nói với vẻ khó chịu: ” Không sao cả, mùa hè nóng bức, tâm trạng không tốt.”

An Tĩnh im lặng một hồi. Cô chớp chớp mắt nói: ” Chị ơi, nhưng nhiệt độ trong phòng đang là mười tám độ mà, chị không thấy lạnh sao?”

Một giây sau.

” Cái gì?”

An Nguyệt bò dậy khỏi giường, lảo đảo đi đến bên cạnh An Tĩnh, cầm điều khiển điều hòa lên xem, lông mày cau tít lại, ” Em để tận mười tám độ, không muốn sống à, vừa ăn dưa hấu lạnh vừa ngồi điều hòa lạnh như thế cẩn thận cảm đấy.” An Nguyệt nói rồi chỉnh điều hòa tăng thêm mấy độ.

An Tĩnh cười: ” Vì nóng quá mà.”

Cô múc một thìa dưa hấu đưa lên miệng An Nguyệt, An Nguyệt há miệng, hai má phồng lên, khuôn mặt lạnh lùng liền có phần đáng yêu, cô nói với giọng không vui: ” Đến lúc em bị ốm thì Trần Thuật nhà em lại lo lắng đến không ăn không uống gì được.”

An Tĩnh sững người, cô cụp mắt xuống lẩm bẩm: ” Làm gì có.”

An Nguyệt hứ một tiếng.

An Tĩnh ăn một miếng dưa hấu: ” Chị, Lục Cách đâu?”

An Nguyệt dừng lại, giật mình, phản ứng lại như con sư tử đang xù lông, như thể bị chạm nọc vậy: ” Cậu ta thì liên quan gì đến chị! Làm sao chị biết được cậu ta đang ở đâu.”

Cuối cùng, An Nguyệt nghiến răng bực tức: ” Nếu chị mà biết tên khốn ấy ở đâu thì tốt.”

An Tĩnh thấy mắt An Nguyệt tóe lửa, cô có chút do dự, khẽ nói: ” Chỉ là em thấy hai người thân thiết nên mới hỏi chị… “

An Tĩnh chưa nói hết câu đã bị An Nguyệt ngắt lời.

” Ai thân thiết với cậu ta! Có quỷ mới thân thiết với cậu ta. Còn cậu ta muốn thân với ai thì thân, chị không thèm quản.” An Nguyệt chống hông lớn tiếng nói.

An Nguyệt bực tức thở phù hai tiếng, lúc ấy mới ngạc nhiên nhận ra mình đã trút giận ra ngoài. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, không ai nói gì, An Nguyệt sững người, cô đưa mắt nhìn, chỉ thấy An Tĩnh cắn thìa, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Lúc ấy An Nguyệt mới cảm thấy vừa rồi mình phản ứng hơi quá. Cô có chút bối rối và khó xử. Cô bứt tóc, đang định mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể bực tức ngồi trên giường.

Một lúc sau cô mở miệng: ” Tĩnh Tĩnh, bọn mình ra ngoài đi dạo phố đi?”

” Dạo phố?”

” Đúng vậy, mua ít quần áo, em nhìn bộ đồ trên người em xem, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc, thật là trẻ con, sao Trần Thuật không chê em nhỉ?” An Nguyệt ghé sát lại giật giật bộ áo ngủ Hello Kitty của An Tĩnh, bĩu môi.

An Tĩnh cười ngọt ngào: “Dĩ nhiên anh ấy không chê rồi, sao Trần Thuật có thể chê em được chứ.”

An Nguyệt:…

An Nguyệt ngồi dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo trên người.

“Đi không? Chị nói với em này, chị đã ngắm được một cửa hàng trên đường Thất Viên, quần áo siêu đẹp siêu nữ tính, vừa hay hôm nay đi dạo phố.”

An Tĩnh ấp úng, liếc nhìn An Nguyệt.

An Nguyệt: “Sao vậy?”

An Tĩnh lắc đầu, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt An Nguyệt. An Nguyệt nheo mắt, nhìn màn hình.

“Đang làm gì thế?”

“Vừa nói chuyện với chị em vừa ăn dưa hấu.”

“Chán không?”

“Không.”

“Đến nhà anh không?”

“Không.”

“Sao không?”

“Sao phải đến?”

“Ngoan nào, anh nhớ em.”

– —

An Tĩnh chớp chớp mắt, đùn đẩy cho ai đó: “Chị ơi, anh ấy tìm em.”

Gân xanh nổi lên trên trán An Nguyệt. Hóa ra lúc cô đang bực tức, hai người này lại lén lén lút lút nhắn tin yêu đương mùi mẫn với nhau, cơn tức giận vừa mới lắng xuống lúc nãy của An Nguyệt lại bùng lên, suốt ngày từ sáng tới tối đều tranh giành cô em gái ngoan ngoãn xinh đẹp đáng yêu của cô, khiến cô không có ai chơi cùng.

“Trần Thuật, cậu và Lục Cách cùng đi chết đi.”

– —

Cuối cùng An Tĩnh vẫn tới nhà của Trần Thuật. Vẫn chưa tới khu nhà họ thì đã nhìn thấy cậu đứng ở vườn hoa ngoài cửa. Trần Thuật người cao chân dài, vai to và rộng hơn hồi cấp ba rất nhiều. Lên đại học, cứ có thời gian rảnh là cậu lại chơi bóng rổ, da cũng đen đi nhiều, tóc cắt rất ngắn, mặc chiếc áo cộc tay mỏng màu đen.

Cậu cúi đầu ngồi cạnh vườn hoa, trêu đùa với một chú chó. Lúc thì lấy tay chọc vào đuôi chó, lúc lại sờ tai chó.

An Tĩnh cười, từ từ đi tới. Vẫn còn cách một đoạn, dường như Trần Thuật cảm nhận được điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn thấy cô, khóe miệng nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cạnh An Tĩnh, nắm tay cô.

An Tĩnh chỉ tay về phía chú chó đang ngơ ngác ở đằng xa và hỏi:

“Chó nhà ai vậy?”

Trần Thuật hôn lên mu bàn tay của cô, sau đó nắm tay cô, ngước mắt chậm rãi nói: “Là chó bảo vệ khu nuôi, bình thường nó rất thích đứng canh ở đây, anh không có việc gì nên chơi với nó.”

An Tĩnh ngạc nhiên: “Đứng canh?”

“Đúng vậy. Trừ khi trời mưa, nếu không chú chó này ngày nào cũng đi tuần quanh vườn hoa.”

An Tĩnh cười: “Hình như nó thích anh.”

Trần Thuật nhướng mày: “Sao cơ?”

An Tĩnh nhìn về phía vườn hoa, ánh mắt ra hiệu về phía ấy, chú chó ngồi im ở đó không nhúc nhích, có lẽ vì trời quá nóng, nó há miệng, lưỡi thè ra ngoài thở phì phò. Nhưng đôi mắt nhỏ bé đáng thương thì vẫn nhìn Trần Thuật chằm chằm.

Trần Thuật cũng bật cười trước biểu cảm của chú chó nhỏ, cậu quay lại, thầm đảo mắt một vòng trên mặt cô, chợt cười đểu, ghé sát lại gần cô: “Có phải là em đang ghen không?”

An Tĩnh sững người, đôi mắt long lanh chớp chớp.

“Ghen với ai chứ?”

Khuôn mặt của cô thanh tú trắng trẻo, đuôi mắt khẽ nhếch lên, mang theo chút gì đó nũng nịu, vầng trán căng mịn, đôi mắt sáng với hàm răng trắng muốt, hàng mi rậm khẽ chớp chớp, có thể khiến trái tim Trần Thuật tan chảy.

Trần Thuật mềm lòng, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Ghen với chó chứ sao, dù sao thì bạn trai của em ai gặp cũng yêu cũng mến, lại còn đẹp trai thế này cơ mà.”

Trần Thuật cụp mắt xuống, khóe mắt nhếch lên, ung dung mỉm cười, cậu nắm tay An Tĩnh đưa cô đi về phía nhà mình.

An Tĩnh bị cậu nắm tay, chủ động đi theo cậu. Chàng trai phía trước hình như đã cao hơn một chút, bờ vai cũng rộng hơn rất nhiều, có chút khác biệt với hồi cấp ba, nhưng có một điểm không thay đổi đó là Trần Thuật vẫn chiều cô như vậy.

An Tĩnh bật cười, tiếng cười như chuông ngân vang ấm áp, cô nắm tay cậu, khẽ nói: “Này bạn Trần Thuật, sao da mặt của bạn lại dày vậy?”

Chỉ thấy Trần Thuật tỏ vẻ không hề bận tâm: “Da mặt không dày thì sao có thể cưa đổ em được.”

An Tĩnh khựng lại, bỗng nhớ lại những chuyện xảy ra hồi cấp ba. Từng cảnh tượng hiện ra trước mắt. Cậu lén lút nói đáp án cho cô chép, mua cho cô chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong đời chỉ thuộc về riêng cô, chỉ bài cho cô, giành giải nhất cuộc thi chạy ba nghìn mét vì cô, còn có rất nhiều chuyện nữa không kể hết được.

Kể cả chuyện cuối cùng đã cùng thi vào đại học S, An Tĩnh không kìm được cảm khái thì ra đã qua lâu như vậy rồi, nhưng những ký ức ấy hình như vẫn ở trong đầu, chưa từng rời xa, chỉ cần nhìn thấy người trước mắt, bất cứ lúc nào cô cũng sẽ nhớ lại tuổi thanh xuân thuộc về mình và Trần Thuật.

Đến nhà Trần Thuật, quả nhiên đúng như cậu nói, bố mẹ cậu đều không có nhà. Trong nhà trống trải không một bóng người, vừa mở cửa bước vào, An Tĩnh vẫn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tay, người cô chợt ngửa ra phía sau, lưng dựa vào cửa.

Động tác cuối cùng Trần Thuật dùng lực rất nhẹ, thậm chí cậu còn sợ An Tĩnh va đầu vào cửa, nên đã nhẹ nhàng đặt tay sau đầu cô để cô không bị thương một chút nào.

Khoảng cách gần như vậy. An Tĩnh như ngừng thở.

Đôi mắt đen láy của Trần Thuật nhìn cô chăm chú, ẩn trong đó là cảm xúc An Tĩnh không hiểu được, cậu quay mặt đi, chậm rãi khóa cửa. Tiếng cửa khóa vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh.

Hàng mi của An Tĩnh run run, cô nắm chặt tay lại, buông thõng hai bên.

Ánh mắt này của Trần Thuật mấy năm qua An Tĩnh đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, chỉ khi nào ở trước mặt cô cậu mới có ánh mắt này, giống như con sóng ngầm dữ dội dưới biển sâu, như thể muốn nhấn chìm người khác trong đó.

Cô nhìn lên, hai tay từ từ giơ lên.

Trần Thuật nhướng mày, chủ động như vậy sao?

Cậu thậm chí còn vui vẻ chủ động cúi người xuống một chút để ôm cô cho dễ, trong lòng vui sướng như mở cờ trong bụng, vừa kích động vừa phấn khích, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng kìm nén như một quý ông nho nhã.

Nhưng sau khi lột bỏ lớp vỏ ngoài quý ông thì giống như con mãnh thú ăn thịt người, An Tĩnh đã được lĩnh giáo rồi. Ở trường, có không ít nữ sinh vô tình hay cô ý bắt chuyện với Trần Thuật. Trần Thuật sẽ che giấu sự khó chịu trong lòng, từ chối bọn họ một cách ngắn gọn và lịch sự.

Trần Thuật như vậy An Tĩnh chưa thấy bao giờ. Dường như mọi sự dịu dàng, kiên nhẫn, đắm say cậu đều dành hết cho một mình cô.

An Tĩnh nhoẻn miệng cười, tiếp tục đưa tay lên. Đúng lúc sắp chạm vào ngực cậu, cô chợt đẩy cậu ra, vừa nhíu mày, đi ra phía sau lưng cậu, bĩu môi lấy tay quạt quạt vào mặt, khẽ nói: “Thời tiết này thật là nóng bức.”

Lúc ấy Trần Thuật không hề đề phòng, đột ngột bị đẩy ra, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng thú vị, từ chỗ phấn khích cực độ, mong chờ háo hức biến thành ngạc nhiên ấm ức.

Đôi mắt của cậu như đang muốn nói, sao em có thể đối xử với anh như thế được.

An Tĩnh nín cười không bận tâm tới cậu.

Đến nhà cậu không biết bao nhiêu lần, có thể nói là đã thông thuộc đường ra lối vào, An Tĩnh lên cầu thang vào phòng của cậu, vẫn giống như trước đây, cậu đam mê những thứ mà các cậu con trai bình thường đều yêu thích như mô hình, bóng rổ, truyện tranh.

Từ sau khi hẹn hò với cô cậu rất ít khi chơi game. Nhưng máy tính thì năm nào cũng đổi loại mới nhất, tai nghe và bàn phím cũng là loại xịn nhất, có điều có một vài điểm khác biệt đó là căn phòng này có thêm một chút hơi thở của con gái.

Ảnh chụp chung của cậu và An Tĩnh đều được cậu cất giữ cẩn thận. Cất trong một tập album tinh xảo, đặt cạnh máy của cậu. Còn nữa, trên cái giá để những mô hình nhân vật truyện tranh đắt tiền có thêm một con búp bê đất độc đáo. Con búp bê đất này có thể nói là rất xấu nhưng trông rất giống An Tĩnh. Cho dù là khóe miệng nhoẻn lên hay là ánh mắt sáng ngời, chỉ có thể nói là người nặn đã nắm bắt được thần thái của cô.

An Tĩnh chạm vào búp bê đất. Đó là con búp bê Trần Thuật đã lén nặn lúc họ đi du lịch. Hồi ấy cô còn không biết, chỉ cảm thấy mấy hôm ấy Trần Thuật cứ tỏ vẻ thần bí, vẻ mặt nghiêm nghị, về sau cô mới biết, thì ra Trần Thuật đi học nặn búp bê đất, sau đó ngày cuối cùng đem về một con búp bê.

An Tĩnh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, ôm con búp bê ngắm rất lâu. Có điều đến cuối cùng không thể ngờ rằng con búp bê này không phải Trần Thuật tặng cho cô mà là cất làm của riêng, khi ấy An Tĩnh tức lắm, còn nhớ cô đã hỏi: “Anh bày búp bê hình em trong phòng làm gì, chẳng phải nên tặng cho em sao.”

Thì ra cậu bận rộn lâu như vậy không phải là để làm quà tặng cô.

An Tĩnh vừa buồn cười vừa cảm động.

Trần Thuật gật đầu, nói một cách trang trọng: “Để ở trong phòng anh, như thế ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy em.”

An Tĩnh ngồi dưới thảm, cô lật giở cuốn tạp chí thể thao Trần Thuật để trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, lật mấy trang phát hiện mình không hiểu gì cả liền gấp lại, xếp ngay ngắn lại với nhau.

Cửa mở ra, Trần Thuật bê một khay hoa quả và đồ uống bước vào, cậu lấy chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước tới đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt cô.

Cậu phủi phủi tay, ngồi xuống bên cạnh An Tĩnh. Hai chân khoanh lại thư thái, tay chống ra phía sau, tư thế vô cùng thoải mái. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, An Tĩnh cúi đầu, vừa xem điện thoại vừa ăn hoa quả.

Chắc là rất ngọt. Trông cô ăn rất ngon khiến Trần Thuật ngứa ngáy trong lòng, cậu nhìn cô, liếm môi: “An Tĩnh.”

Nghe thấy người ngồi bên cạnh gọi tên mình, “Hả?” An Tĩnh đáp một tiếng, không ngước mắt lên.

Trần Thuật lại gọi cô thêm tiếng nữa, An Tĩnh ngẩng đầu với vẻ băn khoăn: “Sao…” Cô vẫn chưa nói hết câu thì đột nhiên nín thở, chỉ thấy người trước mắt đột ngột phóng to, tốc độ của cậu rất nhanh, cậu áp sát lại, hôn một cái lên môi An Tĩnh.

An Tĩnh không kịp trở tay, hai mắt trợn tròn. Hơi thở gần ngay trước mắt, Trần Thuật nhắm mắt, hôn cô rất dịu dàng.

Cuối cùng, áp lức phía trước dần dần biến mất. An Tĩnh mím môi, đôi mắt long lanh nhìn Trần Thuật, bị hôn tới mức mặt đỏ bừng. Khuôn mặt của cậu nở nụ cười đắc ý, khóe miệng nhếch lên, giọng nói lười nhác, tâm trạng rất vui vẻ: “Rất ngọt.”

An Tĩnh thấy mặt nóng ran, bấu cánh tay Trần Thuật một cái, cau mày: “Nói linh tinh.”

Trần Thuật tỏ vẻ vô tội, vẻ mặt ngông nghênh rất đẹp trai: “Anh nói không sai mà, điều đó chứng tỏ hoa quả nhà anh thật sự rất ngọt, em đừng có nghĩ linh tinh.”

Người nghĩ lung tung là An Tĩnh mím môi, không nói lại cậu được, quyết định xem điện thoại, ăn hoa quả, không nói chuyện với cậu nữa.

Trần Thuật ngồi một mình không biết làm gì, liên tục gây chú ý với bạn gái.

“An Tĩnh, giận rồi à?” Cậu chọc chọc vào cánh tay cô.

“Đâu có, em đang nói chuyện với chị em mà.” An Tĩnh lắc đầu.

Trần Thuật hiếm khi lườm một cái vẻ không lịch lãm chút nào, bực tức nói: “Em ở nhà ngày nào cũng nói chuyện được, sao ra ngoài rồi vẫn còn nói.”

Thật là! Từ khi nghỉ hè, cậu đã cảm thấy có chút bất mãn với chuyện này rồi.

An Tĩnh không đáp lại lời trách móc của Trần Thuật, ngược lại kéo tay áo cậu lắc lắc: “Anh có biết dạo này Lục Cách đi đâu không?”

Trần Thuật thấy cô nhắc tới người đàn ông khác, khẽ cau mày:

“Làm sao?”

An Tĩnh nghiêng đầu: “Gần đây chị em cứ nhắc tới cậu ta hình như vô cùng tức giận.”

“Cậu ta à.” Trần Thuật thản nhiên cười cười, “Cậu ta đang chuẩn bị một chuyện đại sự.”

Nhớ tới người anh em này, cậu chỉ cảm thấy đáng thương. Thích một cô gái ngốc nghếch, hơn nữa lại còn thích nhiều năm như vậy, Trần Thuật cũng thật khâm phục cậu ta, còn nhớ cậu ta nói, một tác giả hiếm khi lộ diện mà An Nguyệt vô cùng yêu thích gần đây có mở một buổi ký tặng sách ở thành phố G, ngày tổ chức buổi ký tặng sách rất gần với sinh nhật An Nguyệt. Hôm sinh nhật nhà cô sẽ tổ chức tiệc mừng.

Trong khi đó thành phố G và thành phố A cách nhau rất xa, đi đi về về ít nhất mất mấy ngày liền, sợ không kịp về. Vì thế An Nguyệt đành phải từ bỏ trong nuối tiếc.

Còn Lục Cách thì kiên định nói với cậu rằng sẽ tới thành phố G để xin chữ ký.

Trần Thuật nheo mắt khuyên cậu ta: “Ông nghĩ kỹ rồi chứ, thành phố G cách thành phố A xa lắm đấy. Có thể ông sẽ không về kịp để tham dự sinh nhật của cô ấy đâu.”

Lục Cách cúi đầu hút một hơi thuốc, cười: “Không sao, dù sao thì chẳng phải gần đây cô ấy không muốn nhìn thấy tôi sao, cứ nhìn thấy là khó chịu, tôi không ở trước mặt làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy nữa.”

Trần Thuật cũng chỉ biết nhún vai.

– —

Đến ngày sinh nhật An Nguyệt và An Tĩnh.

Đầu tiên là ngày hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, ánh nắng rực rỡ, trời trong xanh không một gợn mây, cũng không nóng như những ngày trước. Ban ngày, bố mẹ An Tĩnh mua một chiếc bánh kem rất to chúc mừng sinh nhật hai chị em. Còn buổi tối, bọn họ đã hẹn cùng tổ chức sinh nhật với Trần Thuật, Tống Tư rồi.

Sau khi ăn xong bọn họ quyết định đi KTV. Trong phòng KTV, những người bạn thân thiết thời cấp ba như Tống Tư, Châu Tề, Kỷ Nguyên đều đã đến đủ cả, Châu Tề còn dẫn theo bạn gái của mình tới, An Tĩnh có chút ngạc nhiên. Bạn gái của Châu Tề là một cô gái rất nhanh nhẹn, cô ấy để tóc ngắn, mặc đồ thể thao, tính cách có vẻ không câu nệ tiểu tiết. Cô nhìn Châu Tề năm chặt tay cô ấy mà không kìm được mỉm cười. Thì ra Châu Tề thích mẫu con gái như vậy.

Bọn họ và bạn gái Châu Tề nhanh chóng hòa đồng với nhau, bạn gái của cậu ấy tính cách rất dễ chịu, phóng khoáng vui vẻ, rất dễ hòa đồng. Trong phòng rất náo nhiệt, không thiếu tiếng cười đùa nói chuyện.

Có điều vẻ mặt An Nguyệt không được vui vẻ lắm, An Tĩnh có thể nhận ra, An Nguyệt có chút trầm lặng, không chuyện trò gì nhiều. An Tĩnh thở dài, cũng không biết phải khuyên chị gái thế nào.

Còn hai tiếng nữa là hết ngày sinh nhật của họ.

An Tĩnh đi vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài cô đi men theo hành lang, lúc gần tới phòng hát của bọn hò thì dừng lại, hai mắt tròn xoe. Chỉ thấy hai người đứng bên của sổ ở hành lang đằng xa.

Một người là An Nguyệt, người kia là Lục Cách trong bộ dạng mệt mỏi, mấy ngày không gặp, khuôn mặt của cậu ta trông phờ phạc, râu cũng không cạo. Không biết hai người đang nói gì, tâm trạng của An Nguyệt có vẻ rất kích động.

Cứ lớn tiếng nói gì đó, do hai bên đều là phòng hát, An Tĩnh không nghe thấy hai người nói gì, nhưng cô biết An Nguyệt cau mày, có vẻ rất tức giận.

Sau khi nói liên tiếp một hồi, cuối cùng An Nguyệt cũng im lặng, do tâm trạng kích động, lồng ngưc của cô không ngừng phập phồng, mấy ngày không nghe điện thoại là ý gì? Không phải nói là thích cô sao? Chơi trò biến mất sao? Người này thích kiểu gì vậy?

“Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.” An Nguyệt quay mặt đi, lạnh lùng nói.

Im lặng vài giây, chỉ thấy Lục Cách im lặng nãy giờ lấy ra một cuốn sách đưa cho cô.

“Anh lấy được chữ ký cho em rồi, điện thoại của anh hết pin nên mới không bắt máy của em, em đừng giận.” Lục Cách vừa mới quay về đã bị An Nguyệt mắng cho một trận mà cũng không tức giận, cậu nhếch miệng, nở nụ cười thường trực: “An Nguyệt, chúc mừng sinh nhật.”

An Tĩnh không biết có nên đi tới chào Lục Cách một tiếng hay không. Đúng lúc cô định cất bước thì bỗng đưa tay che miệng, không dám tin vào mắt mình.

Không biết hai người họ đã nói gì, chỉ thấy sau khi Lục Cách đưa cuốn sách đó, hai mắt An Nguyệt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng không ngớt.

An Nguyệt không nhìn thấy cuốn sách mà hai tay đưa lên kéo cổ cậu xuống, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi cậu, cô nhắm mắt, hôn Lục Cách vô cùng đắm say.

Bản thân Lục Cách cũng sững sờ một lúc, ngây người nhìn cô gái mà mình đã thích mấy năm trời. Có điều cậu cũng chỉ ngây người mấy giây, sau đó nhanh chóng ôm eo An Nguyệt, để cô áp sát lại người mình, nhắm mắt hôn cô nồng nhiệt.

Chuyện gì vậy?

An Tĩnh cứ thế đứng đó bụm miệng. Chẳng phải từ trước tới nay An Nguyệt rất ghét Lục Cách sao.

Đột nhiên phía sau có người vỗ vai cô, An Tĩnh giật nảy mình, chỉ thấy Trần Thuật cụp mắt nắm tay cô, kéo cô đi: “Đừng nhìn nữa, người khác có gì đáng nhìn cơ chứ.”

An Tĩnh chỉ có thể ngây người đi theo cậu. Đến tận khi đi rất xa rồi, An Tĩnh vẫn không thể tin được.

Về sau, Trần Thuật đã kể mọi chuyện cho cô nghe. An Tĩnh lộ vẻ mặt vô cùng phức tạp, thì ra là như vậy, cô cũng cảm thấy muốn khóc, hai người này mấy năm nay cứ dùng dằng với nhau, quẩn quẩn quanh quanh lâu như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí tấm lòng của Lục Cách.

An Tĩnh hiểu rất rõ, chị gái cô là một người bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp. Cuối cùng Lục Cách đã vượt qua được sự lạnh lùng của chị ấy, chạm vào được nơi ấm áp nhất trong tim chị ấy.

Trần Thuật đưa cô tới con sông mà họ thường tới hồi học cấp ba.

Buổi tối, ở đó vắng lặng không một bóng người. Họ ngồi trên chiếc ghế băng, An Tĩnh tựa vào vai Trần Thuật, cô buồn chán ngồi nghịch ngón tay cậu, hai người chốc chốc lại nói chuyện, sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm bao la, tất cả đều tuyệt đẹp. Hôm nay An Tĩnh dậy rất sớm, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Gió mùa hè thổi nhè nhẹ. Chẳng mấy chốc cô tỉnh giấc. An Tĩnh nhúc nhích, từ từ mở mắt, cô sững sờ nắm chặt tay lại, khóe miệng mấp máy.

Trước mắt là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn xinh xắn, xung quanh toàn là kem, bên trên cắm một cây nến nhỏ. Ánh nến bập bùng, làm nhòa mắt cô, phía sau là Trần Thuật đang cười, khuôn mặt rạng ngời, hạ thấp giọng, khẽ hỏi: “Này, em tỉnh rồi à?”

An Tĩnh không nói gì, ngồi yên không nhúc nhích, cứ thế ngây người nhìn cậu.

Trần Thuật cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Vẫn còn mười phút nữa mới đến mười hai giờ, vẫn còn kịp.”

Cậu đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt An Tĩnh.

“Đã nói là năm nào cũng chuẩn bị bánh kem cho em rồi mà.” Giọng cậu lúc này vô cùng dịu dàng, âm thanh sáng rõ, sau khi dừng lại một chút, cậu cười: “Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Tiên Nữ.”

Trần Thuật.

Gặp được anh, yêu anh thời cấp ba.

Thật là tuyệt vời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.