An Tĩnh vẫn muốn hỏi gì đó.
Nhưng phần lớn các bạn đến văn phòng của giáo viên tiếng Anh đã quay về lớp.
Bản thân Trần Thuật cũng cúi đầu, khiến An Tĩnh không có cơ hội hỏi.
An Tĩnh nhìn cậu một lúc, sau đó quay lên chuẩn bị vào học.
Có điều trong lòng cô vẫn cứ nhớ mãi câu nói dang dở của Trần Thuật, tâm tư để hết ở đằng sau, có chút đứng ngồi không yên, liên tục lơ đãng trong giờ học cũng không chú ý nghe giảng.
Thứ Sáu là ngày họ cùng về nhà. Như mọi khi, Trần Thuật đợi cô ở ngoài trường.
An Tĩnh đeo cặp sách xuống cầu thang. Lúc tan học cô bị giáo viên gọi lên văn phòng, vì thế mới muộn như vậy. Lúc cô ra ngoài phần lớn các bạn đều đã về hết rồi.
Hôm nay là thứ Sáu, An Tĩnh thấy rất vui, khóe miệng không kìm được mỉm cười. Cô nghĩ tới việc tối nay sẽ cùng Trần Thuật đi đâu chơi.
Bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng vui tươi hơn, cô đi men theo cầu thang, tay vịn vào lan can, nhè nhẹ gõ tay xuống đó, giống như đang chơi piano vậy.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Là học sinh trực nhật hôm nay của lớp cô, còn có cả Hạ Quý nữa, bọn họ đã dọn dẹp lớp học xong, đang xách túi rác màu đen đi ra ngoài.
Nhân tiện chào An Tĩnh một tiếng.
An Tĩnh mỉm cười, cùng họ đi xuống cầu thang.
Tới tầng một, có hai người phải đi đổ rác, liền tách nhóm với bọn họ, Hạ Quý và một bạn nam khác đang nói chuyện với nhau, An Tĩnh đi bên cạnh.
Lúc ra khỏi cổng trường, An Tĩnh chào tạm biệt họ.
Cô tiếp tục đi lên phía trước, vừa hay nhìn thấy Trần Thuật đứng ở đó.
Cô mỉm cười bước đi nhanh hơn, gần như chạy về phía cậu, thở dốc nói: “Anh chưa đợi lâu chứ, hôm nay đột nhiên cô giáo Ngữ văn gọi em lên đọc thuộc bài khóa.”
Trần Thuật lắc đầu, mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía sau lưng cô, im lặng một lát, khẽ hất cằm hỏi: “Lúc nãy là ai đấy?”
Khoảng cách quá xa, chỉ nhìn thấy hai bạn nam đi cùng với cô.
An Tĩnh à một tiếng: “Hạ Quý và Triệu Gia, hôm nay bọn họ trực nhật.”
Trần Thuật vừa nghe thấy cái tên này liền sa sầm mặt xuống:
“Trùng hợp vậy hả?”
Trên xe buýt vẫn là hàng ghế đôi ở phía cuối như mọi khi.
Trần Thuật hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe, khuôn mặt lạnh lùng, cậu không nói gì nhiều.
Ngón tay của An Tĩnh xoắn lấy dây tai nghe, chốc chốc lại nhìn cậu, dò hỏi: “Trần Thuật, hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật nhé, cái quán mới mở đó, hình như đồ ăn khá là ngon.”
Trần Thuật: “Ừ.”
Cậu phản ứng rất lạnh lùng, vừa lên xe đã như thế.
An Tĩnh mím môi, cô nghĩ ra một chủ đề nói chuyện, lại hỏi: “Bài Toán trong lớp hôm nay hình như hơi khó, anh đã giải được chưa?”
Vừa nghĩ đến tiết Toán là sắc mặt của Trần Thuật lại càng khó coi hơn, cậu không nói gì cả.
An Tĩnh hít một hơi, cũng không nói nữa, cụp mắt nhìn ngón tay.
Cô không biết hôm nay Trần Thuật bị làm sao, cậu không nói gì cả. Cô thật sự rất khó đoán được tâm tư của cậu, cho dù cô làm sai điều gì, cậu nói ra thì ít nhất cô còn biết được.
Cô cũng nhìn ra ngoài của xe.
—
Xuống xe, vào trong nhà hàng, An Tĩnh ăn mà không thấy ngon chút nào, hai người không nhìn vào mắt nhau.
Trần Thuật hoàn toàn không chủ động nói chuyện như bình thường, ngược lại cứ lầm lầm lì lì.
Ăn xong, Trần Thuật đưa cô về nhà, vẫn là con đường nhỏ ấy.
Rất yên tĩnh, vắng vẻ.
Trần Thuật dừng lại, quay đầu cúi xuống nhìn bàn tay trắng nõn của cô kéo tay áo cậu rất chặt, giống như đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất vậy. Cậu ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
An Tĩnh nhìn vào mắt cậu va hỏi: “Có phải anh giận em không?”
Trần Thuật mím chặt môi, không nói gì.
Cô nói tiếp: “Có phải em khiến anh thấy khó chịu không?”
Trần Thuật nhìn ra chỗ khác, nói ngắn gọn: “Không phải.”
An Tĩnh không biết phải làm thế nào, thái độ từ chối nói chuyện của cậu khiến cô không biết phải nói thế nào.
Cô tiếp tục dịu dàng nói: “Trần Thuật, chúng ta có thể nói chuyện được không.”
Trần Thuật nói với vẻ bất cần: “Nói đi.”
Cậu tỏ vẻ sẵn sàng nói chuyện, nhưng lại không nói gì cả.
An Tĩnh cố gắng nhớ lại ngày hôm nay, dần dần tìm được manh mối.
“Có phải anh cảm thấy em và Hạ Quý thân thiết quá mức không?” Cô ngẩng đầu, mắt chớp chớp do dự hỏi.
Trần Thuật nhìn vào mắt cô, ánh mắt rất phức tạp, có gì đó dữ dội.
An Tĩnh biết mình đã nói đúng, thì ra là vì chuyện này, cô thở dài, bước lên kéo ngón tay cậu, đung đa đung đưa: “Nhưng em với cậu ấy ngồi cùng bàn mà. Lẽ nào anh bắt em cả học kỳ này không nói chuyện với cậu ấy sao?”
Cô thậm chí không hiểu sao cậu lại tức giận.
Cô và Hạ Quý chỉ nói chuyện bình thường mà thôi, ngay cả một chút quá giới hạn cũng không có.
Trần Thuật bật cười. Cậu nghiêng đầu, khẽ nhếch mép, nói với giọng chế nhạo: “Vì thế em thà nói chuyện với Hạ Quý chứ cũng không muốn nói chuyện với anh?”
An Tĩnh cau mày nói: “Không phải…”
Trần Thuật cố gắng kìm nén tâm trạng tồi tệ của mình, hai mắt cứ nhìn cô chằm chằm, hạ thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc em có nhớ là anh mới là bạn trai của em không?”
An Tĩnh cuống lên: “Chính vì em biết rất rõ anh là bạn trai của em, nên mới…”
Trần Thuật gật đầu, tiếp lời của cô: “Vì thế ở trường, ngay cả nói chuyện em cũng không dám nói với anh? Thậm chí anh cũng không được mang đồ cho em?” Cậu càng nghĩ càng ấm ức, giọng càng lúc càng to, khuôn mặt đầy tức giận.
Thì ra là nguyên nhân này.
Là tin nhắn của cô khiến cậu không vui.
An Tĩnh cau mày: “Không phải, chúng ta có thể nói riêng với nhau.”
Trần Thuật giận lắm, nói không suy nghĩ: “Thế nên chúng ta là đang vụиɠ ŧяộʍ à?”
An Tĩnh cảm thấy như có một tiếng nổ vang lên trong đầu, cô trợn tròn mắt.
Vụиɠ ŧяộʍ đối với cô mà nói là một từ rất không hay, cô không ngờ Trần Thuật lại nói về mối quan hệ của hai người như vậy.
Hình như bản thân Trần Thuật cũng nhận ra. Cậu mở miệng, nhưng không giải thích gì cả, chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Trong đó có vô vàn cảm xúc.
An Tĩnh cảm thấy buồn.
Dường như có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim cô, cô cố kìm nén cảm giác cay cay trong sống mũi, khổ sở nói: “Bởi vì mẹ em thường xuyên gọi điện cho cô chủ nhiệm để hỏi về tình hình gần đây của em, em sợ…”
Vì thế cô không muốn trong lớp mọi người bàn ra tán vào, truyền tới tai cô giáo, đồng thời cô cũng không muốn mẹ mình thất vọng.
Chính vì Trần Thuật là bạn trai của cô, nên cô mới căng thẳng như vậy.
Cô muốn duy trì mối quan hệ này với cậu.
Đến khi cô có thể khiến mẹ mình cảm thấy tự hào thì sẽ có thể nắm tay Trần Thuật, đường đường chính chính nói ra chuyện này.
Cô không ngờ lại làm tổn thương Trần Thuật như vậy. Thật sự không ngờ cậu lại bận tâm như vậy.
Trần Thuật hít một hơi thật sâu, tuy cô không nói hết nhưng cậu đã hiểu rồi. Cậu cụp mắt nhìn xuống mặt đất, một lúc sau cậu lạnh lùng nói: “Anh biết rồi, em vào đi.”
An Tĩnh không đi, chỉ cố chấp đứng đó, siết chặt ngón tay.
Không ai nhúc nhích.
Trần Thuật nhíu mày, mắt nhìn cô, mở miệng nói: “Anh đi trước đây.”
Cậu ngừng một chút rồi quay người bước đi.
Thực ra hôm nay, lúc đầu cậu chỉ tự giận dỗi một mình, nhưng càng về sau, cảm xúc bị dồn nén càng không thể kìm nén được mà bùng phát.
Cậu cảm thấy mình phải đi trước, nếu không cậy sẽ không kìm chế được, trong lúc tức giận tột độ sẽ nói ra những lời khiến cô tổn thương.
An Tĩnh đứng đó, nhìn theo bóng cậu, vẫn không nhúc nhích.
Cậu bước đi rất nhanh.
Một bước.
Hai bước.
Khóe mắt cô đỏ hoe, lông mi ươn ướt.
Cô lên tiếng, ngữ khí tuy đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn có chút run rẩy: “Trần Thuật, anh thất vọng về em rồi sao?”
Trần Thuật dừng lại một chút, không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng bàn tay trong túi áo thì nắm chặt lại.
Cậu quá tham lam, từ ngày cô nhận lời hẹn hò với cậu, cậu đã hứa với cô không để lộ quan hệ của họ. Nhưng càng ngày cậu càng không thỏa mãn.
Chỉ nhìn thấy cô nói chuyện với người con trai khác cậu cũng thấy ghen, thấy không cam tâm, lòng tự tôn lại khiến cậu không nói ra được, nhưng càng ngày cậu lại càng muốn nhiều hơn.
Cậu thậm chí không thể nghĩ đến chuyện khi An Tĩnh nói chuyện với người con trai nào khác ngoài cậu, trong mắt sẽ ẩn chứa nụ cười như thế nào, khóe miệng sẽ nhoẻn lên ra sao.
An Tĩnh cắn môi, bờ môi dần trắng bệch, cô khống chế nhịp thở.
Ngón tay buông xuống khẽ động đậy.
Bóng của Trần Thuật dần dần biến mất, cảnh sắc trước mắt cô trở nên mờ nhạt, lông mi run run, nước mắt cuối cùng không kìm được rơi xuống.
Cô ở trong tư thế đó rất lâu mới từ từ ngồi xuống.
Cơ thể cứng đờ, cảm giác tắc nghẹn trong lòng, dường như có thứ gì đó đang bóp chặt con tim, cô ôm lấy mình, cặp sách trên vai như tăng thêm áp lực vô hình.
Cuối cùng cô cũng hiểu, yêu đương có lẽ hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản như vậy.
Có ngọt ngào, cũng sẽ có đắng chát.
Mùi vị cay đắng giống như bầu trời mất đi màu sắc.
Cô cảm thấy bản thân mình có lẽ không thể làm tốt vai trò bạn gái của người khác.
Trong lòng rất buồn, cô cảm thấy chua chát.
Cho dù muốn kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã. Cô quyết định bỏ mặc cảm xúc của mình, âm thầm xả hết mọi cảm xúc ở con đường nhỏ không người qua lại này.
Gió rít lên từng hồi, vẽ lên hình bóng mảnh mai gầy guộc của cô.
Chỉ ở đó nửa tiếng đồng hồ, cô bình tĩnh lại một lúc rồi mới từ từ đứng dậy.
Chỉ là ngồi lâu nên chân cô rất tê. Cô nhíu mày, hai tay chống đầu gối, cúi người đứng một lúc, đợi cho cảm giác đó từ từ qua đi, cô mới thở phù một hơi, đi về phía nhà mình.
Trên đường đi, cô hít hít mũi, lau khô nước mắt cố làm ra vẻ không có chuyện gì cả.
—
Tuần đó hai người họ không ai nói chuyện với ai câu nào, mặc dù họ vẫn giống như trước đây, cần chuyển thứ gì bàn trên bàn dưới vẫn chuyển, không có gì thay đổi.
Chỉ là, ánh mắt không hề giao nhau.
Tối nào An Tĩnh cũng ôm điện thoại. Cho dù làm bài tập cũng thường xuyên nhìn điện thoại, lúc đầu cô thử gửi mấy tin nhắn, cậu đều nhắn lại, nhưng chỉ là vài từ đơn giản. Cô cũng không nhắn nữa.
Hai người bắt đầu ở vào thời kỳ giận dỗi.
Bây giờ cô rất ít khi nói chuyện với Hạ Quý. Nên nói là cô rất ít khi nói chuyện với các bạn xung quanh, trong giờ học thì chăm chú nghe giảng, hết giờ thì một mình nằm bò ra bàn, không thích làm gì, chỉ nằm đó suy nghĩ chuyện gì đó.
An Nguyệt và Châu Tề đều nhận ra có vấn đề, hai người này rõ ràng có vấn đề gì đó.
Kỳ lạ nhất là Trần Thuật, trước đây không có chuyện gì cậu cũng phải trêu đùa An Tĩnh vài câu, ánh mắt động một tý là nhìn cô, nhìn chằm chằm không rời mắt.
Nhưng bây giờ chỉ trong giờ học mới ngây người nhìn lưng cô, còn hết giờ, An Tĩnh quay xuống chuyển đồ cho cậu, cậu lại nhìn đi chỗ khác.
Thực ra An Nguyệt đã hỏi riêng An Tĩnh rồi.
Dạo trước chẳng phải hai người vẫn còn ngọt ngào lắm hay sao.
An Tĩnh không nói gì, chỉ ngây người một lúc, cô gối cằm trên mu bàn tay mình, nói một câu: “Chị, yêu đương thật sự rất khó.”
An Nguyệt im lặng giây lát, nói: “Không có gì đơn giản cả.”
Còn đám Châu Tề thì ra sức chơi bóng rổ với Trần Thuật.
—
Hôm nay, tan học rất lâu rồi, một mình Trần Thuật không ngừng ném bóng như không biết mệt là gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm quả bóng rổ trên tay, mồ hôi chảy từ trán xuống, tóc ướt đẫm mồ hôi.
Châu Tề và Tống Tư ngồi bên cạnh.
Tống Tư hậm hực: “Dựa vào cái gì mà các ông đều biết A Thuật đang yêu trước tôi chứ.”
Châu Tề chẹp một tiếng, nói với giọng chê bài: “Ai bảo ông đần độn, bọn họ rõ ràng như vậy, chỉ cần nhìn là biết.”
Tống Tư ưỡn ngực, thanh minh cho mình: “Làm sao mà nhìn ra được, bọn họ đâu có ôm hôn trước mặt mọi người, có quỷ mới biết được.”
Châu Tề cau mày: “Ông không biết nhìn ánh mắt của họ sao.”
“Làm sao mà nhìn ra được.” Tống Tư làu bàu, có điều cậu ta nhìn Trần Thuật mồ hôi đầm đìa trên sân, hỏi với vẻ khó hiểu: “Cậu ta và Tiểu An Tĩnh rốt cuộc làm sao vậy?”
Châu Tề thở dài: “Chuyện này, e là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được.”
Châu Tề thấy đã rất muộn rồi, liền đứng lên gọi: “A Thuật, đi thôi.”
Trần Thuật cúi người, thở hổn hà hổn hển, cậu dùng tay áo lau mồ hôi, gật đầu rồi mới đi lấy áo khoác và cặp sách.
Dưới ánh chiều tà bóng họ đổ dài dưới mặt đất.
Ở phía cuối chân trời là vùng trời đỏ rực.
Bọn họ đi lấy xe sau đó đạp ra cổng trường. Trần Thuật tới cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc, những người khác đợi cậu ở cổng trường.
Cậu đi ra từ cửa hàng tiện lợi, nghiêng người chậm rãi bóc bao thuốc, lấy ra một điếu ngậm trong miệng, bật lửa, khum khum che gió, nheo mắt châm lửa.
Đột nhiên Châu Tề hét lên một tiếng: “Này, đó chẳng phải là An Tĩnh sao?”
Trần Thuật khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Trên con đường nhỏ vắng vẻ đằng xa.
An Tĩnh bị vây trong góc, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt căng thẳng. Trước mặt cô là hai nam sinh trông có vẻ rất lưu manh, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ.
Khuôn mặt Trần Thuật liền trở nên vô cùng hung dữ.
Cậu lất điếu thuốc xuống, bóp chặt trong tay, sau khi bóp nát, lông mày cậu cau lại, chửi một câu: “Mẹ kiếp.”