Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Chương 38



Trưa thứ tư, do bên ngoài quá lạnh, học sinh ăn cơm xong đều chui vào lớp học.

Lớp học đông người, hiếm khi ồn ào náo nhiệt như vậy.

Bạn cùng bàn, bạn bàn trên bàn dưới túm tụm nói chuyện với nhau. Người nghịch điện thoại, người làm bài tập, người đọc tạp chí, mỗi người một việc.

Tống Tư ngồi bàn cuối, chán ngán chống tay vào cằm, uể oải ngáp dài.

Châu Tề thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh họ, cậu ta vỗ vai Tống Tư, cười cười, “Sao vậy hả? Tống Tiểu Tư, vì sao càng ngày càng uể oải thế này, không giống ông chút nào?”

Tống Tư khịt mũi, oán hận nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cuối cùng tôi đã phát hiện ra rồi, thời tiết quái quỷ này cố tình chơi tôi, tôi rất sợ lạnh, cứ lạnh là tôi không muốn làm hay chơi gì cả, không có hứng thú.”

“Yếu rồi à?” Hứa Gia Nghiệp đang chơi game, tiện mồm xen vào một câu.

“Yếu?” Cậu ta khẽ hỏi lại.

“Yếu cái đầu ông ấy! Tôi mà yếu được sao? Bây giờ ông với tôi chạy một nghìn mét thử xem? Tôi có thể thắng ông được ngay đấy, ông tin không hả?” Tống Tư không chấp nhận được từ này, chợt hưng phấn hẳn lên. cậu ta xắn tay áo, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ thiếu điều cởϊ áσ trước mặt mọi người.

Hứa Gia Nghiệp sặc một tiếng, “Sao ông không đi đọ với A Thuật? Vì sao cứ chọn tôi để bắt nạt vậy, đến top ba trong đại hội thể thao lần trước ông còn không vào được, còn mặt mũi mà nói à?”

Lần trước Tống Tư rất tự tin đăng ký tham gia hai môn thi, thậm chí còn khoác lác thành thần trước mặt các bạn, nhưng đâu ngờ người giỏi còn có người giỏi hơn, ngay cả top ba cũng không vào được.

“Đừng nhắc chuyện ấy nữa.” Tống Tư vừa nghe thấy chuyện này, lại buồn bực nằm bò ra bàn, tinh thần uể oải, “Còn lâu tôi mới đọc với cậu ta.”

Châu Tề bịt miệng cười.

Cậu ta nheo mắt nhìn Trần Thuật, suy nghĩ một lúc, rồi kéo ghế lại gần cậu ngồi, khoác vai cậu hệt như anh em tốt.

“A Thuật.”

“Sao?”

Trần Thuật uể oải đáp, cậu cúi đầu, tay cầm khối rubik, xoay rất nhanh, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Châu Tề nhìn chẳng hiểu gì.

“Hỏi ông câu này.”

“Hỏi đi.” Cậu khẽ nói.

“Chính là… ờ…” Châu Tề ho một tiếng, không biết phải nói thế nào.

Chính dáng vẻ ấp a ấp úng của cậu ta khiến Trần Thuật chú ý, cậu liếc mắt nhìn Châu Tề, “Sao vậy?”

Ánh mắt của Châu Tề hướng về phía An Tĩnh đang ngồi quay người nói chuyện với bạn cùng bàn. Cậu ghé sát lại phía Trần Thuật, thì thầm dò hỏi: “A Thuật, thứ sáu tuần trước ông đi đâu?”

Bàn tay cầm khối rubik của Trần Thuật khẽ chững lại, nhưng chỉ sững người vài giây, sau đó cậu vẫn điềm nhiên xoay món đồ chơi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ nói, “Sao?”

Châu Tề cười ha ha, “Không sao, chỉ hỏi thôi.”

Cậu ta ngừng một lúc, nhìn sắc mặt của cậu rồi nói: “Tuần trước ấy mà, bắt gặp một anh chàng lợi hại, học trường chúng ta, ôm bạn gái hôn nhau ở ngay tại bến xe buýt, khiến tôi và Tống Tư tròn mắt nhìn, có điều không nhìn thấy mặt, ha ha ha.”

Trần Thuật không lên tiếng, khuôn mặt vẫn vô cảm. Nhưng tay cậu lại tăng tốc, càng xoay càng nhanh.

Châu Tề nói tiếp: “Là thế này, tôi cảm thấy hai người đó hơi quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi.”

Nói hết câu, Châu Tề còn vừa xoa cằm, vừa làm ra vẻ khổ tâm suy nghĩ: “Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?”

Trần Thuật mím môi, lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn sang, giọng điệu khó chịu: “Rốt cuộc ông muốn nói gì?”

Châu Tề sờ gáy mình, khẽ lùi lại: “Ha ha ha, không có gì, không có gì, chỉ buột miệng nói thế thôi mà, đại thiếu gia chơi đi ạ, chơi tiếp đi ạ.”

Cậu ta rất biết ý nhanh chóng kéo ghế sang bên cạnh Hứa Gia Nghiệp, sau đó nằm bò ra bàn giả chết. Thấy dáng vẻ ấy của Trần Thuật là cậu ta đã hiểu rồi.

Cậu ta hiểu con người của Trần Thuật. Trần Thuật không bao giờ quan tâm tới chuyện mà không đáng để cậu ấy bận tâm, cũng chẳng bao giờ nhiều lời hỏi han chuyện linh tinh, khác hẳn lúc nãy, hỏi tới cậu ấy liền tỏ ra khó chịu nữa.

Cuối cùng đã theo đuổi được Tiểu An Tĩnh rồi.

Cậu ta ngẫm nghĩ, trước đại hội thể thao có cảm giác giữa hai người có chút gì đó sai sai, cả hai tỏ ra không quan tâm tới người kia, nhưng sau đại hội thể thao, tuy An tĩnh vẫn giữ dáng vẻ ấy, nhưng Trần Thuật thì không lừa được ai. Mấy hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất tốt, khuôn mặt lúc nào cũng phơi phới gió xuân.

Thực ra hai người này khá xứng đôi với nhau, tính cách của học bù trừ được cho nhau. Trần Thuật bình thường rất kiêu ngạo, nhưng An Tĩnh đủ sức khiến Trần Thuật phải nghe lời.

Châu Tề nghĩ một lúc, ngồi thẳng lên, nghiêng người vỗ vai Trần Thuật. Trần Thuật ban đầu không phản ứng, không hề nhúc nhích.

Nhưng Châu Tề vỗ mãi không ngừng, Trần Thuật khẽ chống tay xuống bàn, cuối cùng quay người lại.

Châu Tề mím chặt miệng, dùng tay làm động tác kéo khóa miệng, sau đó lại ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể.

Ý muốn nói, hãy yên tâm, mạnh dạng mà yêu đi, tôi sẽ không nói gì đâu.

Trần Thuật nhìn một lúc, nhếch miệng đầy ẩn ý. Cậu tùy ý ném khối rubik xuống bàn, đôi lông mày nhướng lên, giọng thờ ơ: “Muốn chết à?”

Nhả chữ rất rõ ràng, giọng nói khàn khàn.

Tống Tư không hiểu, liếc mắt nhìn sang, cậu ta chen vào, “Hai người đang chơi trò đánh đố à?”

Châu Tề không nói gì, chỉ cười rất gian tà.

Tống Tư không chịu, nhảy sang ôm vai Châu Tề, “Hai người có bí mật gì giấu tôi đúng không? Tôi có còn là anh em của hai người không hả? Tôi có quyền được biết chân tướng!”

Cậu ta leo lên người Châu Tề chưa đủ, lại chạy sang khoác vai Trần Thuật, “Nói đi, rốt cuộc giấu tôi chuyện gì? Có gì mà không thể nói với tôi được!”

Trần Thuật vốn đã bực vì bị Châu Tề phát hiện, cậu đã hứa với An Tĩnh sẽ không công khai quan hệ của hai người, nào ngờ Châu Tề tự phát hiện ra rồi.

Bây giờ Tống Tư lại tự lao đầu vào ổ kiến lửa.

Trần Thuật cúi đầu, thản nhiên xắn tay áo lên.

Tống Tư nhìn thấy, càng thấy ấm ức hơn. Cậu ta nằm bò lên người cậu, ôm lấy hai tay cậu, không cho cậu cử động: “Làm gì vậy, đã giấu tôi rồi còn muốn đánh tôi nữa? Tôi không cho phép.”

An Tĩnh đang nói chuyện với An Nguyệt và Kỷ Nguyên.

Sau lưng lại có tiếng động vang lên, cô bất giác ngoảnh đầu.

Mặc dù đã cố gắng làm ra vẻ không thân thiết với Trần Thuật khi ở trường, nhưng chỉ cần cậu có động tĩnh gì, cô vẫn là người đầu tiên chú ý tới.

An Nguyệt dựa người vào cạnh bàn của An Tĩnh, nhìn phía sau cô mà cạn lời, lắc đầu ngao ngán, chê bai: “Đám con trai này thật là ấu trĩ.” Ở trong lớp mà còn đánh nhau.

Kỷ Nguyên khẽ mỉm cười.

Tống Tư dồn sự chú ý sang An Nguyệt. Cậu buông Trần Thuật ra, đi tới trước mặt An Nguyệt, nghiêm túc nói: “Lớp trưởng đại nhân, thế nào là ấu trĩ, bọn mình là trẻ trung phơi phới, sức hút vô hạn, tràn đầy sức sống, hiểu không hả?”

Trần Thuật ở phía sau phủi áo với vẻ chê bai.

An Nguyệt trợn mắt lườm.

“Thôi.” Tống Tư lắc đầu, tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Các cậu không hiểu sức hút của con trai ở tuổi của bọn mình đâu, haizz.”

Châu Tề ngồi sau cố gắng nhịn cười, trêu chọc: “Khụ khụ, có thể hỏi một chút được không, là sức hút gì vậy? Giải thích xem nào.”

Tống Tư dương dương tự đắc đang định nói thì bị An Nguyệt cướp lời.

Cô khoanh tay trước ngực, biểu cảm cao ngạo ẩn chứa chút chế nhạo, “Trong đại hội thể thao, người hùng hồ đăng ký thi nhảy cao mà không vượt nổi một cái sào thì có sức hút gì? Không dám ngưỡng mộ.”

Lúc này, An Tĩnh, Kỷ Nguyên đều bật cười. Trần Thuật cũng quay đầu lại nhếch miệng, Châu Tề, Hứa Gia Nghiệp càng cười hô hố.

Bị chạm vào đúng nỗi đau, Tống tư hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, chuẩn bị cho một cuộc tranh luận thật hùng hồn.

Nhưng lần này cậu ta lại không có cơ hội để lên tiếng phản bác ngoài cửa có người gọi cậu ta.

Lục Cách ngông nghênh đứng dựa cửa, hét vào bên trong: “Tống Tiểu Tư, đang làm gì vậy, nhanh lên, đi thôi.”

Phần lớn học sinh trong lớp đều quay ra nhìn. Tất cả đều muốn hóng chuyện.

Tống Tư bực tức hét lên: “Sắp vào giờ học rồi, còn đi đâu?”

Lục Cách hứ một tiếng, “Còn đi đâu được nữa, vẫn chỗ cũ, đi hóng gió nhân tiện làm một điếu.” Cậu ta làm một động tác mọi người nhìn thấy đều hiểu, sau đó nhìn về phía dãy bàn cuối, “A Thuật, đi thôi.”

An Tĩnh trầm ngâm.

Lúc sau, cuối lớp vang lên một giọng nói uể oải, “Ừ, tới đây.”

An Tĩnh quay chiếc bút trên tay, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Không ngờ Trần Thuật trả lời xong, cũng liếc nhìn cô. Như thể có thần giao cách cảm. Bắt gặp ánh mắt của nhau, đối phương cùng sững người.

Trần Thuật nhếch miệng cười, ung dung nhìn cô.

An Tĩnh không dám thể hiện thái độ gì. Cô cụp mắt, làm ra vẻ không để ý, tránh ánh nhìn của cậu. Cô quay mặt đi, tựa cằm lên mặt bàn.

Trần Thuật nhướng mày, im lặng, cậu nghĩ một lúc, sau đó giơ chân ra, chầm chậm đặt dưới ghế cô, đẩy đẩy thanh ngang phía dưới chân ghế.

An Tĩnh không hề bận tâm, tiếp tục rụt vai lại.

An Nguyệt nhíu mày, “Thuốc với chả lá, hôi chết đi được.”

Lục Cách tươi cười hớn hở mở lời mời cô, “Có muốn đi cùng không?”

An Nguyệt không thèm nhìn cậu ta mà quay về chỗ ngồi của mình.

Kỷ Nguyên cũng về chỗ.

Đám Tống Tư, Châu Tề ra khỏi lớp.

Lục Cách lại gọi một tiếng, “A Thuật, nhanh lên.”

Mấy cậu con trai đứng đợi cậu ở cửa.

An Tĩnh nghe thấy người ngồi sau khẽ đáp lại một tiếng.

Cô khịt mũi, đám người này lại định đi hút thuốc sao?

Cô còn nhớ lần trước vào nhà vệ sinh rửa tay, thấy đám người này đứng chặn ở đó như lưu manh, dáng đứng ngả ngớn, bộ dạng nghênh ngang khệnh khạng, trên người nồng nặc mùi thuốc lá.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao không ai thèm vào nhà vệ sinh ấy.

Bởi vì không dám. Ai nấy đều như hung thần ác sát vậy. Tâm lý không đủ vững, ai dám đi. Cô thầm oán thán trong lòng.

Họ đi rồi, phòng học trở nên yên tĩnh, chỉ còn vài người thì thầm to nhỏ.

An Tĩnh lấy phiếu bài tập tiếng Anh, cúi đầu làm.

Nhưng không biết vì sao, bây giờ cô rất bận tâm tới nhất cử nhất động phía sau, tuy mắt không nhìn thấy, nhưng tai rất thính, có thể bắt được từng âm thanh nhỏ nhất.

Tiếng người ngồi sau vứt rubik xuống bàn.

Còn cả tiếng bàn ghế di chuyển lúc đứng dậy, lúc cậu đi ngang qua bàn cô, khóe mắt của cô bất giác liếc nhìn sang.

Đôi chân dài thẳng tắp đi lướt qua và đôi giày thể thao mãi mãi một màu đen nhưng mỗi lần một thương hiệu khác nhau.

Thời gian dường như ngừng lại trong thoáng chốc.

Bất chợt, cô sững người, vội vàng ngồi thẳng dậy, hai tay che tai, trợn tròn mắt, không dám tin.

An Tĩnh nhìn hình bóng trước mắt. Cậu nhét hai tay vào túi, dáng vẻ thản nhiên, chầm chậm đi ra cửa, sau đó có người khoác vai cậu. Trần Thuật hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn có thể thấy cậu cố tình nhếch mép cười.

Cô đỏ mặt. Cái người này! Cái người này đã cố ý nhéo tai cô một cái lúc lướt qua cô! Ngay trước mặt tất cả mọi người!

Đúng là không biết xấu hổ! Đồ xấu!

Cô vội liếc nhìn xung quanh, may mà không ai phát hiện ra. An Tĩnh khẽ thở phào.

Dương Kỳ nghe thấy tiếng kêu khẽ của cô, bèn ghét sát lại nhìn cô, nghiêng đầu hỏi với vẻ khó hiểu, “Sao vậy?”

An Tĩnh căng thẳng, mỉm cười ngượng ngùng, “Không có gì, không có gì.”

“Ờ.”

Cô cụp mắt, nhìn phiếu bài tập tiếng Anh trên bàn, bài đọc hiểu toàn chữ là chữ, giống như mọi khi, nhưng tâm tư cô thì đã bay tới tận phương nào.

Chẳng qua cậu chỉ khẽ chạm vào vành tai của cô một chút mà thôi, nhưng hành động đơn giản đó cũng đủ phá vỡ sự bình tĩnh và vỏ bọc thờ ơ của cô khi ở trường.

Lúc này, sự động chạm nóng bỏng từ ngón tay ấm áp của cậu khiến trái tim cô nóng ran, cô không dám bỏ tay xuống.

Chắc chắn là tai đỏ ửng lên rồi.

Trần Thuật đáng chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.