Cuộc thi chạy bắt đầu vào buổi chiều, sân vận động chật kín người.
Cuộc thi chạy ba nghìn mét nam diễn ra sau cùng. Mọi người đều háo hức đón chờ.
Cuộc thi chưa bắt đầu đã có rất nhiều người vây quanh Trần Thuật, cả bạn học cùng lớp và mấy nam sinh lớp khác. Cậu được mọi người tâng bốc, thậm chí trong đám đông vây quanh Trần Thuật còn có vài thầy cô giáo.
An Tĩnh và Kỷ Nguyên, Dương Kỳ yên vị chờ đợi trong khu vực khán đài của lớp.
Có điều Dương Kỳ chê khoảng cách quá xa không nhìn rõ, hơn nữa đa số các bạn trong lớp đều tới đó nên quyết định kéo hai cô bạn tới chờ gần vạch đích.
Có rất nhiều bạn nữ đứng thành một vòng vây xung quanh. Nhờ phúc của họ, An Tĩnh nghe được rất nhiều tin đồn.
“Này, Trần Thuật cũng tham gia đấy, đẹp trai quá đi.”
“Đúng vậy, mình nghe nói đại hội thể thao năm ngoái cậu ta không đăng ký tham gia môn nào hết, không biết vì sao lần này đột nhiên lại có hứng thú, còn là môn thi khủng như chạy bền ba nghìn mét nữa.”
“Ôi trời ơi, năm nay Tôn Vũ cũng tham gia đấy, cậu ta về nhất năm ngoái. Haizz, Trần Thuật có đọ được không nhỉ?”
“Đúng vậy, lo quá đi. Trần Thuật nhìn hơi gầy, sợ khó lòng vượt qua được Tôn Vũ to như gấu thế kia.”
Dương Kỳ cũng nghe thấy, cô hơi lo lắng: “Làm thế nào bây giờ, mình không dám xem nữa.”
An Tĩnh mím môi, không nói gì.
Mấy cô gái bên cạnh lại tiếp tục thì thầm.
“Các cậu nhìn kìa, đó chẳng phải là Hạ Tâm Vũ sao, ha ha, trên tay nào là nước, nào là khăn, trang bị đầy đủ ghê.”
“Mình nói mà, Hạ Tâm Vũ chính là bạn gái của Trần Thuật, chưa chia tay đâu, nếu không sao có thể chu đáo vậy?”
“Mình vẫn thấy An Nguyệt và Trần Thuật đẹp đôi hơn, trai tài gái sắc, còn học cùng lớp, Hạ Tâm Vũ hết vị rồi.”
“Nhưng mấy lần mình nhìn thấy Lục Cách lớp A10 theo đuổi An Nguyệt rồi, lẽ nào là tình tay ba?”
Dương Kỳ kéo vạt áo An Tĩnh, thận trọng chỉ tay về phía Hạ Tâm Vũ.
Cô ta đứng một mình, mắt chỉ nhìn Trần Thuật.
An Tĩnh cười, cô nghiêng đầu nhìn Trần Thuật, rất nhiều người vây quanh cậu, vì thế cô chỉ loáng thoáng thấy một bóng đen. Cậu uể oải đưa cánh tay ra phía trước, làm động tác khởi động, nhân tiện chống đầu nói chuyện với đám Tống Tư, có vẻ khá thoải mái.
Không thể tìm thấy chút lo lắng bồn chồn nào từ gương mặt cậu, ngược lại hoàn toàn tự tin hết như không phải chuẩn bị chạy ba nghìn mét mà chỉ đơn giản là làm một bài thi mà thôi.
An Tĩnh cầm chặt chai nước suối trên tay, trời đã sang tháng mười một, cô mặc áo tay dài còn lạnh mà cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo cộc tay mỏng, lộ ra cánh tay với đường nét trắng trẻo đẹp mắt, tai đeo tai nghe cũng màu đen.
Bỗng nhiên Trần Thuật liếc mắt, nhìn về phía cô.
Nữ sinh xung quanh liền ồ lên.
An Tĩnh ngây người, bắt gặp ánh mắt ánh lên nụ cười của cậu.
Trần Thuật đưa mắt nhìn xuống, thấy chai nước trên tay cô, khóe miệng hiện ra một nụ cười khó có thể diễn tả được.
An Tĩnh bất giác rụt tay ra phía sau.
Không lâu sau đó, cuộc thi bắt đầu.
Những người không liên quan lục tục rời khỏi đường chạy. Trần Thuật nghiêng đầu, giật tai nghe ra, đưa cả tai nghe và điện thoại cho Tống Tư cầm.
Các tuyển thủ căng thẳng chuẩn bị, đắm mình trong bầu không khí tĩnh lặng trước khi diễn ra cuộc thi.
Một tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người bắt đầu hô reo, cổ vũ cho thành viên lớp mình.
Người thuyết minh trên loa phát thanh càng sục sôi khí thế, nói liên hồi.
Hình bóng màu đen lao đi vun vút. Khuôn mặt nhìn nghiêng thấy lạnh lùng bỗng đanh lại đầy nghiêm túc, hoàn toàn khác dáng vẻ bình thản thường ngày.
An Tĩnh nghiêm mặt lại, chăm chú nhìn cậu.
Đầu cuộc thi, Trần Thuật gần như không dẫn đầu được bao nhiêu, hình như vẫn chưa tung hết toàn bộ sức lực, dáng vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, giữ khoảng cách nhất định với những người phía sau.
Tôn Vũ ở đường chạy sát biên không cam tâm tăng tốc. Nhưng cậu ta chạy mãi, chạy mãi mới phát hiện ra mình không thể vượt qua Trần Thuật.
Mẹ kiếp, cậu ta thầm chửi thề.
Lần đầu tiên cậu ta tham gia cuộc thi chạy ba nghìn mét phải không? Quá nửa nữ sinh có mẳ trên sân vận động đều cổ vũ cho cậu ta.
Tôn Vũ rất ghét loại công tử bột kia, cậy mình học giỏi nên lúc nào cũng cho rằng mình hơn người khác một bậc, không coi người khác ra gì.
Nửa chặng đầy chạy nhanh như vậy có tác dụng gì, đây là cuộc thi chạy bền, quan trọng nhất là nửa chặng sau, xem chặng sau cậu còn sức vượt được tôi không.
Rõ ràng là cậu ta vô cùng tự tin với vị trí quán quân lần này.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Mỗi khi Trần Thuật chạy được một vòng, tim An Tĩnh lại thắt lại.
Cô thầm lẩm bẩm trong đầu, chạy chậm lại một chút, nếu không chặng sau không còn sức đâu.
Nhưng mỗi khi thấy Tôn Vũ sắp vượt qua cậu, trong lòng cô lại thầm hét lên chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, sắp bị người ta bắt kịp rồi.
Chai nước trong tay đã bị cô siết đến biến dạng. Gió thổi qua, tóc bay bay làm nhòe đôi mắt cô. Cô lo lắng vén tóc ra sau tai.
Đến vòng cuối cùng, trên đường chạy chỉ còn lại Trần Thuật và Tôn Vũ chạy phía trước, bám đuổi rất sát. Những người khác đã tụt lại phía sau.
Tôn Vũ chật vật bám theo Trần Thuật, không đọ lại được, thực sự không đọ lại được.
Người này.
Tên này biếи ŧɦái sao?
Không biết mệt sao?
Mẹ kiếp!
Giờ hắn còn tăng tốc nữa.
Tôn Vũ tròn mắt nhìn khoảng cách giữa Trần Thuật và mình lớn dần, không thể cứu vãn được nữa.
Tất cả mọi người trên sân huýt sao, hò reo tưng bừng. Rõ ràng ai cũng biết quán quân là ai rồi.
Khoảnh khắc Trần Thuật lao qua vạch đích, tất cả nữ sinh trong lớp đều nhảy lên ăn mừng. Cô chủ nhiệm cũng ra sức vỗ tay, cảm thấy vô cùng tự hào.
Giây phút chạy qua vạch đích, Trần Thuật cúi người, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, dính trước trán. Hai tay cậu chống lên đầu gối, từ từ điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình.
Cho dù bên tai là những tiếng hò hét không ngừng. Nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Bên tai cậu chỉ vang vọng câu An Tĩnh đã dịu dàng nói trong lớp học.
“Chỉ cần cậu qua được vạch đích, khoảnh khắc ấy, mình sẽ là bạn gái cậu.”
Cậu mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Sau đó đứng thẳng người, ung dung vuốt lại mái tóc ướt sũng, thân mình ướt đẫm mồ hôi vẫn tỏa ra khí thế vô cùng tự tin.
Hạ Tâm Vũ cầm nước và khăn, thất thần nhìn Trần Thuật vô cùng bắt mắt, nổi bật giữa đám đông.
Ban đầu cô ta đã bị thu hút bởi chính dáng vẻ không biết sợ là gì ấy của cậu. Tính cách cao ngạo thờ ơ, nhưng chỉ cần quyết tâm cậu nhất định sẽ làm được điều mình muốn, cậu luôn là người xuất sắc nhất.
Cô ta nhìn những người xung quanh đang nóng lòng muốn đưa nước cho cậu, vội vàng nở nụ cười đi tới bên cạnh cậu.
“Mệt rồi đúng không, uống chút nước đi.”
Các bạn nam xung quanh thấy Hạ Tâm Vũ xinh đẹp mạnh dạng như vậy, đều thi nhau hò hét trêu đùa.
Hạ Tâm Vũ cúi đầu, ngượng ngùng e thẹn đưa khăn giấy cho cậu.
Trần Thuật không bận tâm tới cô ta, coi như không nhìn thấy. Hai mắt cậu nheo lại, kiếm tìm xung quanh. Cuối cùng đã thấy một người.
Trần Thuật bắt gặp ánh mắt cô giữa đám đông náo nhiệt.
An Tĩnh nhìn quanh, chần chừ không biết có nên tiến lên hay không. Nhưng, xung quanh cậu có quá nhiều người. Cô khẽ liếc mắt nhìn, bất chợt sững người bỗng cảm thấy căng thẳng.
Trần Thuật nhếch miệng cười, chầm chậm giơ tay, chỉ một ngón tay lên trời.
Sau đó hết chỉ về phía cô, lại trỏ vào trái tim của mình.2
An Tĩnh đỏ mặt. Cô đã hiểu ý của cậu.
Nhưng những người xung quanh hoàn toàn không hiểu, các cô gái thấy cậu chỉ tay về phía này lại càng hò hét điên cuồng. Tất cả đều chen lên.
An Tĩnh bị họ chen lấn, bất giác bị xô đẩy đến trước mặt cậu.
Không biết vì sao mà khoảng cách giữa cô và Trần Thuật càng lúc càng gần.
Cậu vẫn nhìn cô chăm chăm, ý đồ không cần nói cũng hiểu.
Các cô gái giơ tay về phía cậu, loạn hết cả lên, người đưa khăn bông, người gửi khăn tay, người đưa nước, hàng loạt cạnh tay chìa về phía cậu.
An Tĩnh tinh mắt, còn liếc thấy mấy lá thư tình màu hồng đáng nghi.
Trần Thuật không hề lay động, khuôn mặt lạnh lùng chỉ nhìn mình cô.
An Tĩnh cụp mắt xuống, hơi run rẩy, nhưng vẫn chầm chậm đưa tay ra.
Chen chúc trong đám đông, chẳng hề nổi bật. Nhưng Trần Thuật đã nhìn thấy. Cậu từ từ nhếch khóe miệng, chậm rãi đưa tay ra.
An Tĩnh trợn tròn mắt, không dám tin.
Cô lườm cậu một cái.
Cậu, cậu, cậu dám cầm tay cô.
Trần Thuật vui vẻ nhún vai, vẫn không buông tay.
Những người xung quanh xô đẩy cô, ồn ào náo nhiệt. An Tĩnh hơi lo lắng, sợ bị người khác phát hiện nên ra sức giật tay ra. Nhưng sức cô đâu thể đọ lại được với cậu.
Trần Thuật kiên quyết không buông tay, ngón tay còn vuốt ve mu bàn tay của cô, tận hưởng sự đụng chạm mịn màng ấm áp này.
May mà tay hai người khuất phía dưới, không ai phát hiện.
An Tĩnh hít một hơi thật sâu, lại trợn mắt lườm cậu.
Bóp tay cậu một cái, miệng nói nhỏ không thành tiếng.
“Buông ra.”
Trần Thuật nhướng mày, lúc ấy mới chầm chậm buông ra. Cậu ung dung nhận lấy chai nước, vặn nắp, ngửa đầu, uống liền mấy ngụm.
Tống tư bên cạnh thao thao bất duyệt, như thể người chiến thắng là cậu ta vậy.
“A Thuật à, ông lợi hại đấy! Sao bình thường không nhận ra sức bền của ông tốt vậy nhỉ, hóa ra ông đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, đúng là không khoác lác tý nào. Này, ông dạy tôi với, làm thế nào hay vậy, ông có bí quyết gì không? Mẹ kiếp.”
Tống Tư vẫn chưa nói hết câu, một giây sau đã phải chửi thề. Bởi vì Trần Thuật uống hết nửa chai nước, nửa chai còn lại dốc lên người cậu ta.
Tống Tư không kịp né tránh, miệng lải nhải: “Ông bệnh à! Có biết lạnh không hả, đừng đổ vào người tôi! Ông còn đỏ nữa là tôi sẽ trả đũa đấy, tôi nói cho ông biết.”
Trần Thuật khẽ cười, vẫn tiếp tục đổ: “Hôm nay vui ghê, chúc mừng chúc mừng.”
“Chúc mừng cái con khỉ, chẳng qua thắng cuộc thi chạy thôi mà.”
Rừng cây nhỏ sau trường, gió thổi, lá vàng rụng đầy mặt đất, giẫm lên kêu tiếng lao xao.
Dưới đất có mấy điếu thuốc lá hút dở, vung vãi khắp nơi.
Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả một vùng trời.
Trần Thuật đẩy An Tĩnh vào tường, đè lên người cô. Tay nâng mặt cô lê, thấp giọng hỏi: “Sao đến muộn vậy?”
An Tĩnh không trả lời, cô quay mặt đi: “Gọi em đến làm gì?”
Trần Thuật nhìn làn da mịn màng, trắng như tuyết của cô một lúc.
Nhếch miệng: “Em nói xem làm gì?”
Kết thúc cuộc thi liền không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Cậu còn đi tìm cô mãi.
“Em, em giúp An Nguyệt bê ghế về lớp học, rất vội.”
Trần Thuật tỏ vẻ nghiêm túc, “Ừ, anh cũng rất vội.”
An Tĩnh nhìn cậu, không biết làm thế nào.
Trần Thuật nói tiếp: “Tối nay cùng đi ăn không, đám Tống Tư muốn chúc mừng anh, không muộn lắm đâu, sau đó anh sẽ đưa em về.”
An Tĩnh suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Cô lại khó nhọc nói: “Anh có thể…”
Trần Thuật chạm môi vào môi cô, hơi thở gần ngay trước mắt.
Cậu không tập trung nghe cô nói, trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh đôi môi hồng rực rỡ của cô, không biết tại sao mà thấy hơi khó kiềm chế.
“Cái gì?”
“Chúng ta vẫn còn là học sinh, em không muốn công khai quan hệ của chúng ta.”
An Tĩnh nói mãi, thấy Trần Thuật không có phản ứng gì. Cô kéo kéo vạt áo cậu, dịu dàng gọi.
“Trần Thuật?”
Lúc ấy Trần Thuật mới bừng tỉnh, cậu “ừ” một tiếng,ngữ khí rất nhẹ nhàng.
“Em muốn thế nào cũng được, không đi thì thôi.”
An Tĩnh mỉm cười e thẹn.
Trần Thuật ghé sát về phía cô, giọng nói hơi khàn khàn, ra sức vỗ về, “Thế bây giờ có thể cho anh hôn em một cái rồi chứ?”
An Tĩnh sững sờ, không dám nhìn cậu. Cô cụp mắt xuống, không gật cũng không lắc.
Trần Thuật khẽ cười, giọng nói gợi cảm phả vào tai. Cậu chợt cúi người, hôn lên đôi môi cô.
Cánh tay chống lên tường, một tay nâng mặt cô. Ban đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng cảm giác quá tuyệt, cậu không biết đủ càng hôn càng say đắm.
Dưới chân tường có một loài hoa không biết tên đang nở rộ, dịu dàng đung đưa theo gió.
Không biết bao lâu sau, cậu thở hổn hển, khẽ thả lỏng một chút. Cậu vuốt ve vành tai của cô, mê đắm.
“Sao em lại mềm mại thế?”
Toàn thân An Tĩnh nóng lên, nhịp thở rất gấp. Cô chỉ biết trợn mắt lườm cậu.
Nói năng kiểu gì vậy?
Trần Thuật cụp mắt, gương mặt không biểu cảm, nhìn đôi môi hồng của cô bị hôn hơi sưng lên, lại không kìm được hôn tiếp, kéo cô lại gần hơn.
Lần này cậu khẽ mở miệng, mút môi cô, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
An Tĩnh “ưm” một tiếng, bị hôn đến mức người cô mềm nhũn, cơ thể đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm kia, thấy vô cùng sợ hãi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lóng ngóng dùng tay đẩy ngực cậu ra.
Đúng lúc cậu muốn tiến thêm một bước nữa, An Tĩnh chợt đẩy cậu ra.
Trần Thuật không vừa ý nheo mắt lại, nhìn cô.
An Tĩnh tránh ánh mắt của cậu. Cô mím môi, vội lên tiếng: “Em còn phải đi bê ghế nữa, đi trước đây.”
Nói rồi cô cúi người luồn qua cánh tay cậu và bỏ chạy.
Lại xấu hổ rồi?
Trần Thuật cười cười, cậu đặt tay lên môi, nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Cảm giác này đúng là quá tuyệt!