Thời gian cứ thế trôi đi. Đã hai tuần trôi qua kể từ kỳ nghỉ Quốc khánh.
Lại là một buổi sáng thứ Năm, lớp học ồn ào, học sinh người ăn sáng, người chép bài về nhà, lối đi chật chội người qua người lại.
An Tĩnh bận rộn đếm bài tập về nhà các môn của bạn trong tổ.
Ngữ văn, Vật lý, Toán học, bài tập về nhà tương đối nhiều, bận rộn tới mức An Tĩnh hoa mắt, bài tập trên bàn vứt lung tung lộn xộn.
Bài tập của mấy người ngồi sau không được tính trong đó, bởi vì bọn họ lúc nào cũng nộp muộn nhất, có thể nói là chưa đổ chuông thì chưa nộp bài tập.
An Tĩnh đếm một lúc, còn thiếu phiếu bài tập Toán của An Nguyệt.
Cô ngoảnh đầu, định gọi An Nguyệt nhưng không thấy người đâu, chị gái không có ở chỗ ngồi.
Cô thấy hơi lạ bèn ngó nghiêng xung quanh. Lúc ấy, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Trần Thuật ngồi phía sau. Cậu vốn đang ngửa đầu uống nước, yết hầu trắng muốt lộ ra ngoài, cánh tay với cơ bắp rõ ràng đang giơ chai nước.
Hai người đều sững ra.
Trần Thuật thoáng khựng lại giây lát, há miệng uống một ngụm nước, ngón tay thon dài chầm chậm vặn nắp chai.
Ánh mắt đen láy sâu thẳm của cậu nhìn cô chằm chằm, sau khi bình thản nuốt ngụm nước xuống họng, cậu mỉm cười rạng rỡ với cô.
An Tĩnh khựng một giây, quay người lại.
Từ buổi học thêm đó, mỗi lần cô và Trần Thuật vô tình thấy nhau trong lớp liền có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, chính cô cũng không biết vì sao, dường như có một từ trường khác biệt chỉ tồn tại giữa hai người. Trong khi cả hai chẳng hề làm gì.
Hai người bàn trên bàn dưới, những khi cô cần quay lại chuyển đồ ra phía sau, hoặc khi cậu nộp bài, cô quay người lại, Trần Thuật lại nhìn cô như thế.
Cô không dám nhìn thẳng vào cậu.
Suốt hai tuần sau đó, thỉnh thoảng Trần Thuật lại nhắn tin cho cô, hỏi những chuyện vụn vặt như ăn cơm chưa, ngủ chưa…
Đôi khi, An Tĩnh cũng nhắn lại. Chỉ là vài chữ đơn giản.
Người kia cũng đáp lại hệt như đang báo cáo.
Ừ, mình cũng đang ăn cơm. Hoặc mình cũng ngủ rồi, chúc ngủ ngon, đại loại vậy.
Hoàn toàn không có lời nói hay hành động vượt giới hạn nào khác.
Cô nghĩ một lúc, thôi kệ. Sau đó ném những suy nghĩ ấy sang một bên, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một lúc mới tìm thấy An Nguyệt.
An Tĩnh gọi chị gái.
An Nguyệt vẫy tay, không ngoảnh đầu lại mà nói: “Đợi chị hỏi xong bài này sẽ nộp bài tập cho em, chờ chút.”
An Tĩnh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Kể từ sau khi đứng thứ hai trong kỳ thi tháng, ánh mắt An Nguyệt dần dần chuyển từ Trần Thuật sang Thẩm Thư Quân. Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh là cô ấy lại đi hỏi bài Thẩm Thư Quân, có lúc vẫn cảm thấy chưa phục, còn thảo luận gay gắt với Thẩm Thư Quân.
Không khí học tập giữa hai người càng ngày càng quyết liệt.
An Tĩnh đặt bài tập về nhà sang một bên. Nhẩm lại bài thơ cổ lát nữa sẽ có thể bị gọi lên bảng trong giờ Ngữ văn.
Phía sau có người đẩy đẩy ghế của cô. Cô biết đó là Trần Thuật, cậu luôn dùng phương thức đặt biệt này để gọi cô, không gọi tên cũng không chạm vào người.
Chân cậu rất dài, có thể chạm vào ghế của cô bất cứ lúc nào, nhưng rất khẽ.
An Tĩnh quay lại. Trần Thuật ung dung nhìn cô, mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, khuỷu tay chống xuống bàn, đưa vở bài tập Vật lý đang cầm cho cô.
Cậu khẽ hất hàm: “Này, nộp bài tập cho cậu.”
An Tĩnh gật đầu nhận lấy, sau đó quay lên. Sắp xếp bài tập xong, cô tiếp tục nhẩm lại bài thơ cổ, nhưng chưa được nửa phút, người ngồi sau lại đẩy ghế của cô. An Tĩnh mím môi, lại quay xuống.
Một quyển vở bài táp tiếng Anh chìa ra trước mặt cô.
Trần Thuật vẫn mỉm cười như thế, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.
“Bài tập.”
An Tĩnh thở “phù” một tiếng, vẫn nhận quyển vở, quay lên xếp ngay ngắn.
Cô tiếp tục học thuộc bài thơ, ngừng một lát, bỗng phát hiện quên mất nội dung đã học thuộc phía trên, đành mở sách ra xem.
Thanh ngang dưới ghế lại rung rung. Cuối cùng An Tĩnh không kìm được, quay người lườm Trần Thuật một cái.
Cô khẽ kêu lên, “Làm gì vậy?” Giọng điệu bực bội, pha chút nhẫn nhịn và nũng nịu.
Trần Thuật cười, giọng trầm thấp: “Quyển bài tập cuối cùng.”
Trước mắt An Tĩnh là bài tập Hóa học của cậu. Cô bực tức nhận lấy, không kìm được khẽ nói: “Cậu không thể nộp hết một lần được sao?”
Sao lại nhàn rỗi như vậy chứ, cô còn phải học thuộc bài, bị làm phiền hết lần này đến lần khác, cô sắp quên hết rồi, lát nữa cô giáo còn gọi lên bảng đọc bài.
Trần Thuật sờ mũi, bỗng nhiên cúi người ghé sát về phía cô.
An Tĩnh không kịp phản ứng, thoáng sững người. Vẫn đang trong lớp học mà, không biết cậu định làm gì, cô vội vàng ngửa đầu ra phía sau, trợn tròn mắt. Cặp mắt long lanh nước, hốt hoảng như chú nai con ngơ ngác vậy.
Trần Thuật không lại gần nữa, chỉ một tay thản nhiên chống cằm, nhún vai ra vẻ rất vô tội, khẽ nói: “Mình chỉ muốn cậu quay lại nhìn mình thôi.”
Giọng cậu hơi khàn khàn nhưng nhấn rõ từng câu từng chữ.
An Tĩnh sững sờ, thở phù một tiếng, không biết nói gì, vơ vội lấy vở bài tập và quay phắt lên.
Cô cụp mắt nhìn vở bài tập trên tay, lòng hơi hoảng loạn, thầm hạ quyết tâm lần sau không thèm quay đầu lại nữa. Chỉ nói lung tung là giỏi.
Tống Tư, Hứa Gia Nghiệp phía sau trợn mắt há miệng nhìn hành động của Trần Thuật. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng họ ngồi ngay phía sau cậu, cậu bắt chuyện với người ta bao nhiêu lần, bọn họ đều trông rõ mồn một.
Tống Tư nuốt nước bọt, lén hỏi người bên cạnh, “Đây là Trần Thuật sao? Cậu ấy làm gì vậy, sao cứ kiếm chuyện làm phiền con gái nhà người ta vậy?”
Hứa Gia Nghiệp nằm bò trên bàn, hấm hứ, “Người ta đâu có làm phiền, miệng dẻo quẹo thế cơ mà.”
Hứa Gia Nghiệp nói rồi liền bắt chước Trần Thuật, làm mặt xấu, nói với giọng điệu quái đản: “Mình chỉ muốn cậu quay lại nhìn mình thôi.”
Tống Tư và Châu Tề đập bàn cười lớn.
Trần Thuật nghiêng đầu, nhếch miệng, quay người lại, huých thẳng cánh tay vào đầu Hứa Gia Nghiệp, nheo mắt nói: “Tôi thấy ông muốn chết rồi đấy.”
Hứa Gia Nghiệp lè lưỡi, giả vờ ho khan vài tiếng, “Em sai rồi em sai rồi đại ca, hãy tha cho em.”
Trần Thuật hứ một tiếng, buông tay ra, lười nhác dựa vào bàn phía sau, nhắm mắt suy nghĩ.
Tống Tư cười nhạo Hứa Gia Nghiệp, cười xong lại ho hai tiếng. Cậu ta duỗi cánh tay dài vỗ vào người Trần Thuật, đưa bài tập của mình cho cậu, khẽ nói: “A Thuật, ông đưa vở bài tập cho em gái giúp tôi.”
Trần Thuật ngước mắt, rồi lại nhìn hình bóng mảnh mai bàn trên, dường như có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ bé tức giận ấy. Một người thường ngày hiền lành là thế, bị cậu làm phiền tới mức hai mắt như muốn tóe lửa.
Trần Thuật lạnh lùng nói: “Không.”
Tống Tư không hiểu, “Vì sao vậy, ông ngồi gần như vậy đưa giúp tôi một tý đi mà.”
Trần Thuật cúi đầu chơi điện thoại, chậm rãi ném một câu về phía cậu ta. “Ông tự nộp đi.”
Nếu cậu mà gọi nữa, chắc là Tiểu Tiên Nữ sẽ giận thật.
Tống Tư “sặc” một tiếng.
Tự mình đứng dậy kéo ghế, đi một vòng, tới phía sau An Tĩnh, vỗ vai cô, “Bài…”
Vẫn chưa nói hết câu, chỉ thế cô gái trước mặt bỗng quay phắt lại, lườm cậu đầy khó chịu, hét lên: “Cậu có thôi đi không hả?”
Không khí trầm xuống, lặng thinh hồi lâu. Hai người nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.
An Tĩnh quay đầu lại thấy Tống Tư đứng đó, âm cuối cùng dần dịu xuống.
Trong lớp khá yên tĩnh, mọi người xung quanh đều ngơ ngác, nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu.
Đến khi có một tiếng cười khẽ phá vỡ sự im lặng. An Tĩnh quay đầu, thấy Trần Thuật vẫn cầm điện thoại, khẽ nghiêng đầu, nhếch miệng cười.
An Tĩnh ngượng ngùng, cô còn tưởng lại là Trần Thuật gây chuyện, không ngờ là người khác, thật là xấu hổ.
Cô chầm chậm cầm vở bài tập, cụp mắt khẽ giải thích với Tống Tư: “Xin lỗi nhé, mình… không phải mình nói cậu.” Giọng nói của cô càng ngày càng bé.
Tống Tư gãi đầu, cười xòa: “Không sao, không sao.”
.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong.
An Tĩnh, An Nguyệt và Kỷ Nguyên cùng tới sân vận động phơi nắng. Họ chọn một góc có bóng râm rồi ngồi xuống.
Ánh nắng oi bức xuyên qua tán cây muôn hình muôn vẻ hắt xuống đường chạy, bóng râm loang lổ, từ xa thoang thoảng mùi hương hoa không rõ tên, thơm nhè nhẹ.
Ba người nói chuyện với nhau.
Trên tay An Tĩnh cầm một cuốn sổ nhỏ, tùy ý phác họa cảnh tượng trên sân vận động.
Đột nhiên, đám nữ sinh đi dạo xung quanh phấn khích hò hét.
Một đám người từ phía xa đi tới, tụm năm tụm ba, dáng người cao lớn, nghênh ngang khoác vai nhau bước đi.
An Tĩnh nghe thấy tiếng hò hét cũng ngước mắt nhìn.
Là nhóm Tống Tư Châu Tề, Trần Thuật hai tay đút túi đi ở giữa, cậu ta nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, ánh mắt thờ ơ, chốc chốc lại nhếch miệng cười, mái tóc màu đen hết sức bắt mắt dưới ánh nắng chói chang.
Lục Cách và Từ Lâm cũng đi cạnh họ, nói chuyện vui vẻ. Trên tay Tống Tư cầm quả bóng rổ, vừa đi vừa đập bóng, có lúc còn nhảy lên ném vào rổ rất ngầu.
Xem ra bọn họ định tận dụng thời gian nghỉ trưa để chơi bóng rổ.
An Tĩnh cúi đầu.
An Nguyệt bên cạnh gườm gườm, bất mãn nói: “Tống Tư, Trần Thuật sao suốt ngày chơi cùng tên đội sổ kia nhỉ?”
An Tĩnh có chút nghi hoặc: “Đội sổ?”
An Nguyệt “ừ” một tiếng, chỉ chỉ về phía đó: “Là tên Lục Cách kia kìa, không có chuyện gì cũng chạy đến lớp chúng ta, phiền chết được.”
An Tĩnh nhìn cô ấy, hơi lo lắng: “Hai tuần nay hình như ngày nào cậu ta cũng đến tìm chị, chị không sao chứ?”
An Nguyệt bực tức hứ một tiếng: “Ừ, không sao, chị không thích hắn, hắn cũng không dám làm gì.”
An Tĩnh bỗng hiểu ra. An Nguyệt ghét nhất là những anh chàng học tốt, không chịu học hành.
Đám người ấy hình như cũng nhìn thấy họ, Lục Cách vẫy tay với họ, mấy người đó cất bước, lần lượt đi về phía bọn họ.
An Nguyệt khẽ lườm một cái.
Lục Cách vẫn chưa tới gần, từ xa đã vang lên giọng nói thiếu đứng đắn: “Ôi, đây không phải là hoa khôi trường chúng ta sao, đến đây sưởi nắng à?”
An Nguyệt lạnh lùng nói: “Nhảm nhí, không lẽ ngồi đợi cậu?”
“Ồ, thế thì tốt quá.”
“Có biết xấu hổ không hả?” An Nguyệt tỏ vẻ ghét ra mặt.
Lục Cách bị cô nói như vậy, chẳng những không hề tức giận còn mỉm cười vui vẻ.
Tống Tư nhìn thấy họ, một mình chạy lên trước, thở hổn hển nói: “Này, mấy người đẹp, tuần sau sinh nhật mình, làm ơn nể mặt đi chơi cùng mình nhé?”
An Tĩnh ngước mắt, khẽ hỏi: “Chơi cái gì?”
Tống Tư tặc lưỡi, đập đập bóng rổ và nói: “Nhiều hoạt động lắm, ăn uống hát hò chơi bowling, chơi bi-a đều được, muốn chơi gì thì chơi, đông người lắm, các cậu cũng đến nhé, đến cho vui.”
An Tĩnh do dự một lúc, cô không thích chỗ đông người, cảm thấy không thoải mái, đang định từ chối.
An Nguyệt ngước mắt, hướng về phía Lục Cách sắp đi tới, hỏi Tống Tư: “Hắn ta cũng đi?”
Tống Tư nhìn qua, gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, anh em mà.”
An Nguyệt lạnh lùng nói: “Không đi, có hắn thì không có tôi.”
Tống Tư “ặc” một tiếng, thật khó xử.
Chỉ có Lục Cách không bận tâm, dáng vẻ cười cợt không đàng hoàng, cậu ta cúi người ngồi trước mặt An Nguyệt, nheo mắt hỏi: “Cậu đang bực tức với ai vậy, không muốn thấy mình sao? Chứng tỏ trong lòng cậu mình là người đặc biệt nhất đúng không?”
An Nguyệt trợn mắt nhìn, hỏa khí bùng lên.
“Cậu đặc biệt? Cậu đặc biệt cái con khỉ, đi thì đi, xem ai sợ ai.”
An Tĩnh khẽ thở dài trong lòng. An Nguyệt ghét nhất là bị người ta khích, phép khích tướng của Lục Cách thật sự đã dùng đúng người rồi.
Cô vẫn hơi do dự, Kỷ Nguyên bên cạnh kéo vạt áo của cô, cô quay đầu sang.
Kỷ Nguyên khẽ nói với cô: “Đi đi, mình cũng đi.”
An Tĩnh ngạc nhiên, không ngờ Kỷ Nguyên lại nhận lời. Rõ ràng là bình thường cô ấy không tiếp xúc với những người này.
Tống Tư thấy Kỷ Nguyên nhận lời, cười khì khì, cố gắng công phá người cuối cùng, “Em gái à, đi nhé.”
An Tĩnh nhìn chàng trai ở phía xa lúc này mới đi tới, hơi ngập ngừng gật đầu.
Trần Thuật tới trước mặt họ, nhướng mày nhìn cô.
Lúc ấy Tống Tư đã chạy đi rồi, đập bóng lao tới bên cột bóng đối diện với họ, giả bộ ném bóng. Không trúng.
Lục Cách ngồi bên cạnh định bắt chuyện với An Nguyệt.
An Nguyệt vênh mặt lên không thèm để mắt tới cậu ta.
Trần Thuật đứng bên cạnh An Tĩnh một lúc, không nói gì. Cô hoài nghi liếc nhìn cậu. Cậu đút hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn, đôi chân rất dài, ung dung đứng một bên, đôi mắt khuất dưới vành mũ lưỡi trai, không trông rõ.
Tống Tư ở đằng xa hét lớn về phía họ: “Trần Thuật, Lục Cách làm gì vậy, mau lại đây.”
Trần Thuật lười nhác đáp lại một tiếng.
An Tĩnh cúi đầu vẽ tranh, tưởng cậu sắp đi. Nào ngờ cậu đột nhiên cúi người ghé sát vào tai cô, hơi nóng tỏa ra xung quanh cô mang theo mùi thuốc lá.
Cậu liếc nhìn cuốn sổ của cô: “Vẽ gì đấy?”
An Tĩnh bất giác ngồi dịch sang một bên, khẽ nói: “Vẽ linh tinh thôi.”
Trần Thuật mỉm cười, liếc nhìn vành tai trắng trẻo của cô, đôi mắt đen láy thâm trầm, khẽ nói: “Vẽ mình đi.”
An Tĩnh cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, bực tức nói: “Không.”
“Ừ, không vẽ thì thôi.”
Giọng điệu cậu vừa mang vẻ nuông chiều vừa tỏ ra thờ ơ, rõ ràng là thuận theo ý của cô, nhưng chỉ khiến An Tĩnh càng thêm bực tức.
Trần Thuật chậm rãi đứng thẳng người, khí thế đầy lấn áp cũng xa dần.
An Tĩnh thở phào. Ai ngờ, một giây sau, có thứ gì đó đặt lên đầu cô, tầm mắt bị che khuất, chỉ còn một khoảng tối om.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ẩn chứa tiếng cười.
“Giữ giúp mình nhé.”
“Đi thôi, Lục Cách.” Cậu uể oải vẫy tay gọi Lục Cách.
An Tĩnh dừng tay, đặt bút xuống, với tay lên đầu.
Chiếc mũ lưỡi trai, vật bất ly thân thường ngày của Trần Thuật đang yên vị trên đầu cô.