Em Là Tia Nắng Duy Nhất Của Tôi

Chương 8



Thời gian trôi qua, đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, là lúc mọi người trong công ty đều đã về nhà. Tử Vi đứng dậy dọn đồ như những ngày bình thường, nhưng kỳ lạ rằng hôm nay Thiên Minh cũng về rất sớm. Cô tò mò liền hỏi anh.

“Sao hôm nay anh về sớm thế?”

“À, hôm nay tôi có chút việc.”

Cô thấy mọi người ra về đã hết, liền chọc ghẹo anh.

“ Đi kiếm đối tượng hút máu mới sao?”

Anh bật cười nhìn cô và nói.

“ Không có ai có máu ngon hơn cô đâu. Hôm nay tôi có việc thật.”

“ Vậy sao? Thế thôi, tạm biệt, tôi về trước đây.”

“ Tạm biệt. “

Nói xong, Tử Vi quay lưng và bước ra khỏi phòng. Thiên Minh cũng chẳng ở lại lâu, anh tranh thủ dọn dẹp nhanh rồi bước ra khỏi phòng làm việc để đi về.

Khi về đến nhà, Tử Vi nghỉ ngơi một lúc rồi lướt mạng xã hội. Bỗng trên mạng lại xuất hiện thông tin về ma cà rồng, làm cô nhớ ra chuyện Thiên Minh truyền máu vào người cô và biến cô thành người bất tử, hay còn gọi là ma cà rồng.

Cô liền nghi ngờ rằng vì lý do này mà cô không ăn cơm bình thường được. Mặc dù nghĩ là vậy nhưng cô vẫn còn nghi vấn, nên cô tiếp tục tra cứu và còn lấy cả những cuốn sách trong nhà liên quan đến ma cà rồng ra để đọc lại.

Thậm chí cô còn xem phim để tìm hiểu thêm. Sau hơn vài tiếng tìm hiểu, cô chắc chắn khẳng định.

“ Mình thật sự biến thành ma cà rồng rồi, hèn chi mình không thể ăn được những món bình thường được. Tất cả là tại cái tên Thiên Minh đáng ghét đó! “

Tử Vi tức giận trong lòng vì bị Thiên Minh biến thành ma cà rồng và bất tử. Cô không muốn trở thành một người bất tử, vì nếu bất tử, cô sẽ phải trơ mắt nhìn từng người thân thiết nhất chết đi.

Cảm giác đó đau hơn bất kỳ vết thương nào, và tưởng tượng cảnh đó khiến cô không thể chịu đựng. Cô thở dài và đứng dậy vào phòng ngủ thay đồ.

Sau đó, cô ra khỏi căn hộ và đi xuống công viên gần đó để hít thở không khí trong lành, cố gắng giải tỏa những suy nghĩ đang áp đảo trong đầu.

Đi một lúc, cô dừng chân và ngồi xuống tại một chiếc ghế. Đang ngồi dựa lưng vào ghế, bỗng có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cô, cô giật mình quay lại. Quay lại rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, đó là Thiên Minh.

Cô quay mặt lại về phía trước, Thiên Minh thấy vậy liền tiến lên phía trước và ngồi xuống ghế bên cạnh Tử Vi.

Thiên Minh nhìn cô với ánh mắt trầm tư. Anh cảm nhận được sự lo lắng và khó chịu của cô. Dường như anh đã nhận ra rằng việc biến cô thành ma cà rồng đã khiến cô không hạnh phúc như trước đây.

“Cô không vui sao?” Thiên Minh hỏi nhẹ nhàng.

Tử Vi nhìn anh, ánh mắt cô tràn đầy cảm xúc.

“Tôi không muốn trở thành ma cà rồng. Tôi không muốn sống mãi mãi, nhìn thấy những người xung quanh mình già đi và chết đi, mà tôi lại không bao giờ già, không bao giờ chết. Đó là một cảm giác rất tồi tệ.”

Thiên Minh gật đầu.

“ Tôi hiểu rồi, cô không giống như tôi là một con người bình thường, có một gia đình bình thường, còn tôi có gia đình là ma cà rồng cả nên tôi cảm thấy rất bình thường. Nhưng cô đừng cứ buồn như vậy nữa, cô không có cách nào trở lại như trước được đâu, đã xảy ra thì không thể thay đổi. “

Tử Vi gặp ánh mắt quyết đoán của Thiên Minh. Cô biết anh nói đúng, nhưng cô không thể chấp nhận điều đó. Cô cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới, giữa cuộc sống bình thường và cuộc sống của ma cà rồng.

Họ ngồi im lặng một lúc, trong không khí yên bình của công viên. Tử Vi bỗng đứng lên và hỏi Thiên Minh.

“ Đi coi phim cùng với tôi không? “

“ Coi phim?. “

Tử Vi đáp lại.

“ Ừ, từ giờ anh phải giúp tôi làm quen với cuộc sống ma cà rồng này, nếu không từ nay về sau anh đừng hòng đụng vào 1 giọt máu của tôi. Cho dù tôi có phải làm bằng cách nào thế nào cũng sẽ từ chối. “

hiên Minh nhìn Tử Vi với ánh mắt trầm tư, sau đó anh cười nhẹ.

“Vậy được, tôi sẽ giúp cô thích nghi cuộc sống của ma cà rồng.”

Hai người đi đến rạp chiếu phim, mặc dù không có cảm giác đói nhưng Tử Vi vẫn lấy một chai máu giả nước ngọt và uống để không gây chú ý cho những người xung quanh.

Trong khi coi phim, Tử Vi cố gắng uống thử vài ngụm máu, lúc đầu thật sự nó rất khó uống. Nhưng vài ngụm sau đó thì Tử Vi lại cảm nhận được sự sảng khoái trong cơ thể.

“Anh có thể không tin, nhưng đối với một người bình thường như tôi, những cảnh uống máu như vậy thật kỳ quái và khó chấp nhận. ” cô nói với Thiên Minh.

“Tôi hiểu, nhưng đó là cuộc sống mới của cô giờ đây. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ thấy thích thú và không muốn quay lại cuộc sống của người bình thường.”

Tử Vi lắc đầu.

“Tôi không biết. Chỉ mong tôi sẽ không phải đối mặt với những gì tôi sợ hãi nhất trong cuộc sống này.”

Sau khi coi xong phim, họ quay về căn hộ của Tử Vi. Cả hai đứng trước cửa, nhìn nhau trong sự im lặng.

” Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến thám hiểm thế giới của chúng ta. ” Thiên Minh nói.

” Ý anh là thế giới của ca mà rồng sao? “

” Đúng vậy. “

Tử Vi cảm thấy hơi bất an, nhưng cô biết rằng không thể tránh khỏi.

“Được, nhưng anh đừng có lợi dụng cơ hội này mà cố tình lấy máu của tôi. Và khi tôi đến đó anh hứa phải bảo vệ tôi đấy!. “

Thiên Minh cười và gật đầu đồng ý.

“Tôi hứa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.