Em Là Thanh Khống Sao

Chương 8



“Cạch!”

Đôi đũa trong tay Vị Thành bị dọa rớt xuống, không thể tin được nhìn người trước mặt, nửa ngày không nói được tiếng nào.

Tẫn Hữu Thương Lục và Tạ Dịch Bân… thế mà thật sự là một người.

“Kinh ngạc đến thế sao?” Tạ Dịch Bân lấy giúp cậu một đôi đũa khác, bình tĩnh đưa sang: “Không phải em vẫn cảm thấy giọng của anh rất giống một người bạn của em à?”

Tạ Dịch Bân im lặng hai giây: “Anh chính là người bạn đó.”

Bên tai dường như văng vẳng những lời Tẫn Hữu Thương Lục từng nói, thanh âm hòa làm một với người trước mặt. Một lúc lâu sau rốt cuộc Vị Thành cũng phản ứng lại, đột nhiên đập bàn: “Anh gạt em!”

Tạ Dịch Bân cười hỏi lại: “Anh gạt em cái gì?”

“Anh, anh…”

Vị Thành chỉ nói bóng nói gió vài lần, chưa từng hỏi thẳng ra lần nào, cho nên cũng không thể nói là lừa gạt.

“Anh dùng thân phận khác tiếp cận em, hơn một năm cũng không chịu nói!” Vị Thành bất mãn chỉ trích: “Sau khi về nước cũng không chịu nói rõ tình hình hiện tại thế nào, còn gạt em ở chung thời gian dài như vậy!”

Tạ Dịch Bân rất nghiêm túc: “Ừ, là vì muốn cho em bất ngờ.”

“Bất ngờ cái đầu anh á!”

“Thật đấy.”

“Thật cái rắm!”

“Hiện giờ em không vui sao?”

Hiện giờ, hiện giờ cậu… Đương nhiên là cực kì vui vẻ.

“Dù sao thì chuyện này cũng là anh không đúng.” Vị Thành ngăn lại kích động và mừng thầm trong lòng, ấm ức nói.

“Được được, là anh không đúng.” Tạ Dịch Bân vươn tay xoa đầu cậu, cười rất cưng chiều: “Ăn cơm trước đã, đừng để bị đói.”

Vị Thành cầm đôi đũa mới, cúi đầu ăn cơm, trong đầu nghĩ đến câu “Mình yêu nhau đi” ban nãy của Tạ Dịch Bân.

Tẫn Hữu Thương Lục từng nói cậu ta có một hàng xóm rất đáng yêu, vì rất thích người ta nên mới phối kịch truyền thanh, còn nấu cơm cho người ta ăn, còn rối rắm không biết có nên thổ lộ không…

“Phụt!” Vị Thành đột nhiên cười thành tiếng, khóe miệng cong lên, thật sự không thể khống chế được vui sướng trong lòng.

Hóa ra người Tẫn Hữu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là mình.

“Cười gì đó?” Tạ Dịch Bân hỏi.

“Hóa ra anh đã có âm mưu với em từ lâu rồi.”

Tạ Dịch Bân sửng sốt, sau đó mỉm cười đáp: “Đúng vậy, rất lâu rồi.”

Thanh âm như gió xuân lướt qua vành tai, Vị Thành liếm liếm môi, ngay cả đối mặt cũng không dám, cúi thấp đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ là tim không tự giác đập nhanh hơn.

Ăn cơm xong hai người đi về nhà. Tạ Dịch Bân không lên tiếng, tựa hồ vẫn đang đợi câu trả lời của Vị Thành.

Đi tới cửa nhà anh vẫn không nói gì, nhìn cậu mở cửa.

“Ừm.” Vị Thành cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của người phía sau, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Để em về nghĩ lại đã.”

“Được.” Tạ Dịch Bân mỉm cười: “Không cần gấp.”

“Đúng rồi, anh nhớ chút nữa phải tham gia tiệc trà đấy.” Vị Thành nhắc nhở một câu rồi đi vào phòng, muốn ngẩng đầu nhìn lại cảm thấy hơi ngại ngùng, xấu hổ khép cửa lại, vẫy tay với Tạ Dịch Bân: “Bai bai.” . Truyện Phương Tây

Cửa đóng lại, con ngươi Tạ Dịch Bân vẫn còn ấm áp chưa tan, cúi đầu cười thành tiếng.

Vị Hữu của anh quả thực đáng yêu cực kì.

Vị Thành về đến nhà, thấy bóng dáng mẹ Vị trong phòng bếp có chút kinh ngạc: “Ơ mẹ, hôm nay mẹ về sớm vậy!”

“Công ty không còn việc gì làm.” Mẹ Vị đeo tạp dề vào: “Con đã ăn chưa? Muốn ăn cơm không?”

“Con ăn rồi, mẹ ăn đi ạ.” Vị Thành đổi giày rồi về phòng.

“Đứng lại đó.” Mẹ Vị gọi lại, đột nhiên hỏi: “Con có thích bạn gái nào ở trường không?”

“Hả? Không có…”

Con chỉ thích con trai thôi.

“Được, vậy mẹ sắp xếp giúp con.”

Vị Thành ngẩn nười: “Sắp xếp cái gì ạ?”

“Xem mắt chứ gì nữa.”

Nói chuyện với mẹ xong, Vị Thành đi vào trong phòng. Vừa mở máy tính tin nhắn nhóm đã nhảy liên tục.

CV Đồng Tú: Tiệc trà tổ chức vào hôm nay à?

[Trang trí] Tiểu Linh San: Bây giờ luôn.

[Kế hoạch] Ông Noãn: Mở YY, mở YY lên. @All mọi người ơi, đã online hết chưa?

[Hậu kì] Do Chân: Fan đang giục rồi, các đại thần mau lên một chút nha *vẫy vẫy tay áo*

[Kế hoạch] Ông Noãn: @CV Vị Hữu Trúc Thanh @CV Tẫn Hữu Thương Lục mau lên YY, tiệc trà bắt đầu rồi.

CV Hoa Điền Nãi Tri: Nhanh lên nhanh lên, còn thiếu hai người thôi.

CV Vị Hữu Trúc Thanh: Tới rồi đây!

Vị Thành đeo tai nghe, vào kênh chính thức của tổ kịch truyền thanh Bá Tước Trung Văn, nhanh chóng được bật mic.

“Vị Hữu tới rồi!” Ông Noãn hưng phấn kêu lên, sau đó hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây: “Thương Lục đâu?”

“Ah, có thể là bận việc gì đó, tin nhắn trên nhóm cũng chưa thấy rep.” Vị Thành do dự trả lời, lại mở nhóm lên. Tẫn Hữu vẫn online nhưng không nói gì.

Đang làm cái gì vậy Tạ Dịch Bân?

Ông Noãn nhìn câu hỏi trên màn hình, thành thật nói: “Đúng rồi, giải thích cho mọi người một chút tại sao tất cả chúng ta đều gọi là Thương Lục.”

Mọi người đồng loạt ăn ý gõ một câu:

【Bởi vì biệt danh Tẫn Hữu chỉ dành cho Vị Hữu thôi.】

“Đúng vậy ha ha ha.”

Tiệc trà không có nhiều quy củ, giống như mọi người trong nhóm cùng nhau mở mic nói chuyện hơn. Trong tổ kịch có không ít CV có danh tiếng, Tẫn Hữu Thương Lục chưa đến, những người khác lần lượt bật mic nói chuyện.

“Tôi nhớ Đồng Tú từng hợp tác với Vị Hữu một bộ kịch truyền thanh.” Ông Noãn nói.

“《Túng kiếm giang hồ》, đã được hai năm rồi.” Đồng Tú là nữ CV nổi danh nhất tổ kịch, quan hệ với Vị Thành không tồi, trực tiếp hỏi: “Cậu lại muốn nhận BG à?”

“Tôi muốn nhận nhưng mấy người có ai gửi cho tôi đâu.” Ngữ khí Vị Thành tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mười bộ kịch trong hòm thư của cậu không có bộ nào là ngôn tình cả.

Đồng Tú hô lên: “Ông Noãn mau đứng ra chủ trì đi nha, để chúng ta còn được nghe BG của Vị Hữu.”

“Được được, tối nay tôi sẽ chọn kịch bản.” Ông Noãn nói với fan: “Hi vọng mọi người rảnh rỗi có thể nghe BG nhiều hơn.”

Trên màn hình nhảy hàng loạt comment “Được” “Được” “Okay”, Ông Noãn và Đồng Tú yên lặng thở dài. Lần nào fan cũng đồng ý nhưng thống kê sau đó cho thấy số lượt nghe đam mỹ vẫn vượt trội hơn hẳn.

Người nghe ít tất nhiên người làm cũng ít, huống chi tỉ lệ CV nam nữ trong giới vốn đã mất cân bằng nghiêm trọng.

Vị Thành cảm nhận được tâm tình hai cô gái trước mặt, nói tiếp: “Ông Noãn, cô chọn kịch bản rồi đưa tôi xem, tôi muốn phối vai nam phụ điên cuồng si tình.”

“Sau đó để Thương Lục phối nam chính?”

“Được.” Vị Thành cười: “Nghĩ thôi cũng cảm thấy phấn khích rồi.”

Đồng Tú nhỏ giọng cảm thán: “Vậy chẳng phải nữ chính hạnh phúc muốn chết sao? Chị, chị, em có thể, để em phối.”

“Ha ha ha ha.”

“Alo, có nghe được không?” Trong tai nghe đột nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc, tiếng thét chói tai của mọi người chuyển thành từng hàng chữ che kín màn hình.

Là Tẫn Hữu Thương Lục đến.

Cho dù trình độ không quá cao thì giọng nam trong giới vẫn rất được hoan nghênh, chung quy do hủ nữ có rất nhiều.

“Vừa thấy tin nhắn trong nhóm tôi đã lên đây ngay.” Tẫn Hữu cũng ý thức được mình cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng nói mang theo ý xin lỗi: “Mọi người cứ nói tiếp đi, tôi đi rót cốc nước.”

Đồng Tú cũng không ngại, gọi người lại: “Rót nước cái gì, tới đây tới đây.”

“Đúng vậy, mau tới đây, Vị Hữu nhà cậu đợi cậu lâu lắm rồi đó.”

“Rõ ràng tôi vẫn đang trò chuyện với mọi người, đợi gì mà đợi chứ.” Vị Thành ngượng ngùng phủ nhận.

Ông Noãn không có ý tốt kêu to: “Ý ý, Vị Hữu xấu hổ rồi kìa.”

Đồng Tú cũng ríu rít theo: “Đã bao nhiêu năm rồi mà còn ngại ngùng như vậy.”

“Đúng đó, khó khăn lắm tổng côg đại nhân và tiểu thụ lão sư mới cùng online, mau pia diễn đi.”

Vị Thành nghe được xưng hô này lập tức xù lông: “Ai là tiểu thụ lão sư hả? Tôi từng phối âm công rồi đó! Hơn nữa còn phối rất nhiều lần!”

Tẫn Hữu Thương Lục hình như thật sự đi rót nước, một lúc sau mới quay lại, giọng nói sau khi uống nước xong vô cùng dễ nghe: “Muốn pia diễn?”

“Đúng vậy, mọi người mau chọn một bộ đi.”

Ý này của Ông Noãn là để fan chọn, Tẫn Hữu nhẹ giọng hỏi: “Vị Hữu muốn phối thể loại nào?”

Vị Thành thế nào cũng được: “Vậy xem mọi người muốn nghe cái gì.”

“Ý kiến mọi người không thống nhất, tôi nghe cậu.”

Rõ ràng là cách một màn hình nhưng Vị Thành lại có thể tưởng tượng được thần sắc của Tạ Dịch Bân khi nói những lời này, ho nhẹ một tiếng không đáp.

“Ôi trời ơi, trời ơi!” Ông Noãn và nhóm fan cuồng đồng loạt hưng phấn: “Tôi không nghe nhầm chứ? Vừa rồi bọn họ mới show ân ái đúng không?”

“Có ghi màn hình giữ lại chứng cứ đó.” Đồng Tú cũng tỏ vẻ shock quá.

“Đừng nháo nữa.” Vị Thành ngắt lời: “Vậy phối một bộ hiện đại đi,《Tôi ngủ trên giường nhà đối diện》?

Tẫn Hữu đồng ý: “Được.”

Bộ này ban đầu do hai vị CV khác trong tổ phối, sa điêu văn, thích nói lảm nhảm thụ x gãy chân dâm đãng trung khuyển công. Vị Thành chọn bộ này là vì tư tâm… Muốn nghe Tẫn Hữu phối dụ công.

“Cậu có nhà không?”

Trong tai nghe truyền đến thanh âm của Tẫn Hữu, ngữ điệu nhẹ nhàng, khoảng cách hơi xa. Vị Thành nhìn lời kịch, không kiên nhẫn trả lời: “Không có.”

“Nhà cậu có trộm rồi, đèn phòng sáng, hành lang còn có tiếng nói.” Tẫn Hữu kéo gần thanh âm, cười nói: “Để tôi vào nhìn giúp cậu.”

“Ê! Này…”

Nói chưa xong đã bị ấn xuống sofa, Vị Thành nuốt nước miếng: “Cậu muốn làm gì?”

“Nói về quan hệ của chúng ta.” Lời nói rất ái muội.

Vị Thành không cần suy nghĩ: “Đối thủ một mất một còn, cậu còn muốn quan hệ gì?”

“Bạn trai.”

Vị Thành ngẩn ra, quên cả đáp lời, cũng không biết đáp thế nào.

Tẫn Hữu sửa lời kịch.

Tẫn Hữu im lặng hai giây, cũng không thoát vai, dùng ngữ khí ngả ngớn của công trong bộ kịch, nói: “Tôi còn rất thích cậu nữa, làm bạn trai của tôi đi.”

Vị Thành nhăn mi, theo bản năng hỏi lại: “Rất thích là có ý gì?”

Tẫn Hữu tựa như không đoán được Vị Thành sẽ tiếp lời kịch, cười nhẹ một tiếng trả lời: “Ý là chỉ thích một mình cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.