Em Là Thanh Khống Sao

Chương 5



Vị Thành cũng bị dọa sợ, ổn định lại cơ thể mới thở ra: “May là mình mạng lớn.”

Lập tức bị người ta cốc đầu một cái, giọng nói xen chút giận hờn vang lên bên tai: “Lớn cái gì mà lớn, đi trên đường còn nghịch điện thoại!”

Vị Thành nghe giọng nói mát lạnh giống hệt trong trí nhớ, nháy mắt liền ngây người.

Tẫn Hữu?

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Giấu sau cặp kính vàng là đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, thần sắc lãnh đạm không có nửa điểm giống Tẫn Hữu ngày thường thích trêu chọc mình.

Vị Thành hồi thần, nhận ra mình được Tạ Dịch Bân ôm vào lòng, sau khi đứng dậy mới cười cười với anh: “Cảm ơn nhé.”

Tạ Dịch Bân lặp lại lần nữa: “Đi đường thì đừng có nghịch điện thoại, nhỡ đâu…”

“Phỉ phui cái miệng!” Vị Thành nói: “Đừng nói mấy điềm gở như thế nữa.”

“Được.” Tạ Dịch Bân vỗ vai cậu: “Đi thôi.”

Bọn họ đi đến siêu thị ở phụ cận. Tạ Dịch Bân đẩy xe, Vị Thành ở bên cạnh hết nhìn đông lại nhìn tây.

Tay Tạ Dịch Bân vòng qua xe đẩy, hơi quay đầu nhìn Vị Thành: “Đang tìm gì vậy?”

Vị Thành quay sang, bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt cách nhau quá gần, cậu vô thức lùi lại phía sau, ho nhẹ một tiếng: “Tôi nhớ hình như trước đây khu đồ ăn vặt ở bên này, hình như đổi vị trí rồi.”

“Đi theo tôi.” Tạ Dịch Bân cầm lấy cổ tay Vị Thành, tay còn lại đẩy xe rẽ sang bên phải, đến quầy bán kẹo mới dừng lại: “Có phải muốn mua cái này không?”

“Anh trai à, ấn tượng của anh với em hồi bé là một nhóc thích ăn kẹo hả?” Vị Thành cảm thấy buồn cười, vừa nãy tâm tình mình không tốt thì cho mình kẹo, giờ thì dắt mình đến tận quầy bán kẹo.

Tạ Dịch Bân nhớ lại chuyện năm đó, khóe miệng không tự giác cong lên: “Cũng gần như là vậy.”

“Tôi còn không nhớ gì cả đây này,” Vị Thành nói xong vẫn muốn đi lấy hai gói kẹo, cúi đầu nhìn xuống tay còn đang bị nắm của mình. Tạ Dịch Bân làm như không có chuyện gì buông cậu ra, đút tay vào túi: “Vậy em nhớ rõ cái gì? Chuyện có liên quan tới tôi ấy.”

Vị Thành bỏ hai gói kẹo vào xe đẩy, nghĩ nghĩ rồi nói: “Học rất giỏi, không thích nói chuyện cho lắm, cực kì được các bạn nữ yêu thích.”

“Hết rồi?”

“Hết rồi.”

Mặt Tạ Dịch Bân không chút thay đổi đẩy xe, bước chân cũng nhanh hơn.

“Ê này, đột nhiên anh đi nhanh như vậy làm gì?” Vị Thành cầm mấy túi đồ ăn vặt vội vàng chạy theo, ném vào trong xe đẩy.

Mua xong bọn họ về nhà theo đường cũ. Trên đường đi Vị Thành lại nhìn điện thoại, tổ kịch còn đang tán gẫu nhưng Tẫn Hữu Thương Lục vẫn không tham gia.

Cậu gửi Tẫn Hữu một tin nhắn cũng không thấy trả lời.

“Chơi điện thoại vui đến thế à?” Tạ Dịch Bân ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu.

Vị Thành thuận miệng đáp: “Đang đợi tin nhắn.”

Tạ Dịch Bân thử hỏi: “Của bạn gái sao?”

“Sao có thể!” Vị Thành suýt nữa thốt ra mình không thích phụ nữ, nhưng sợ dọa đến Tạ Dịch Bân thoạt nhìn rất giống thẳng nam bên cạnh.

“Sao lại không thể?” Tạ Dịch Bân rất hứng thú hỏi lại.

“Dù, dù sao hiện giờ bài vở cũng quan trọng hơn.” Vị Thành tùy tiện tìm lý do.

Tạ Dịch Bân cười khẽ, cúi đầu chạm vào tai Vị Thành.

Vị Thành bất giác hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn sang: “Giọng của anh rất giống một người bạn mà tôi quen, nghe anh nói chuyện sẽ nghĩ đến cậu ấy.”

“Là bạn cực kì tốt sao?”

“Đúng vậy.” Vị Thành dừng hai giây, không xác định mà bổ sung thêm: “Xem như vậy đi, dù sao tôi cũng coi là vậy.”

Chung quy thì cũng chưa từng gặp mặt.

“Vậy nhất định cậu ta cũng coi trọng em, tính cách em tốt như vậy.” Tạ Dịch Bân cười nói.

Vị Thành được khen rất vui vẻ, ríu rít tán thưởng: “Anh ở nước ngoài vài năm học được không ít ha? Miệng lưỡi ngọt như vậy.”

Tạ Dịch Bân rất đứng đắn nói: “Không phải nói ngọt, đây là sự thật.”

Vị Thành cười thành tiếng: “Được rồi được rồi, còn thổi phồng nữa sẽ bay lên mây đó, mau về nhà thôi.”

Về đến nhà, Tạ Dịch Bân để Vị Thành ngồi ở phòng khách đợi, còn mình thì vào trong bếp nấu ăn.

Vị Thành nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn điện thoại, rốt cuộc Tẫn Hữu cũng rep rồi.

Vị Thành: Đang làm gì vậy?

Tẫn Hữu: Nấu cơm.

Vị Thành: Cậu còn biết nấu cơm hả?

Vị Thành ngẩng đầu nhìn vào bếp, Tạ Dịch Bân cũng đang nấu cơm…

Đều từ nước ngoài trở về, giọng nói cũng tương tự, thế này cũng quá trùng hợp rồi, sẽ không phải là cùng một người chứ?

Vị Thành lại hỏi: Nấu cơm ăn một mình sao?

Tẫn Hữu: Nấu cho người tôi thích.

Hoài nghi của Vị Thành biến mất không còn dấu vết.

Vị Thành: Dụng tâm đến thế à? Thổ lộ rồi sao?

Tẫn Hữu: Vẫn chưa.

Tẫn Hữu: Cậu cảm thấy tôi có nên thổ lộ không?

Lời này có chút kì lạ, Vị Thành hỏi lại: Hai người đã quen bao lâu rồi?

Tẫn Hữu: Quen từ rất lâu rồi, nhưng mà hơn một năm gần đây mới thân thiết hơn.

Vị Thành: Theo lý thuyết thì có thể thổ lộ rồi.

Tẫn Hữu: Tôi lo lắng sẽ bị từ chối.

Vị Thành dằn lại chua xót xuống đáy lòng, đáp: Vậy cậu dùng giọng nói quyến rũ đi, cố hết sức mà quyến rũ người ta. Giọng cậu hay như vậy, không chừng người ta nghe xong sẽ thích.

Tẫn Hữu: Được, mượn cát ngôn của cậu.

Vừa mới buông điện thoại xuống Tạ Dịch Bân đã bưng đồ ăn tới: “Xong rồi.”

Vị Thành đứng dậy giúp bưng đồ ăn. Đại khái là sắc mặt khó coi biểu lộ rõ ràng quá mức, bị Tạ Dịch Bân nhìn ra manh mối: “Đồ ăn tôi làm rất khó ăn sao?”

“Không phải, ăn ngon lắm, chỉ là tôi đang nghĩ đến vài chuyện thôi.”

“Suy nghĩ chuyện gì?”

Vị Thành do dự một lát, hỏi: “Anh có biết võng phối không?”

“Phối âm trên mạng.” Tạ Dịch Bân gật đầu: “Tôi biết, từng nghe Kha Nam của Thanh Sáng rồi.”

Vị Thành kinh ngạc: “Anh biết cả Thanh Sáng à? Lúc tôi vào giới đã qua thời đại của bọn họ rồi.”

“Rõ ràng là bọn họ phát triển trên nền tảng lớn hơn, sao có thể nói là thời đại của bọn họ đã qua rồi chứ?”

“Đậu má anh biết rõ ràng như vậy luôn!” Vị Thành hưng phấn: “Anh cũng hứng thú với phối âm à?”

Tak Dịch Bân cười cười: “Tôi du học ở Nhật Bản, phương diện này cũng biết nhiều hơn người bình thường.

“Lồng tiếng Anime ở Nhật quả thực rất phát triển, đúng là chúng ta không sánh được.”

“Chỉ là trước mắt không sánh bằng. Nhiều phòng làm việc và diễn viên phối âm như vậy, tất cả mọi người đều đang cố gắng vì cộng đồng, sao em biết được tương lai một ngày nào đó diễn viên lồng tiếng có thể trở thành thần tượng trong mắt mọi người hay không?”

“Nói rất đúng.” Vị Thành cười nói: “Thật không dám giấu diếm, lần trước tôi nói muốn đi Thượng Hải thật ra là muốn làm việc ở một phòng phối âm.”

“Phòng làm việc ở Thượng Hải có vài nơi không tồi, em muốn làm ở đâu?”

“Tiên Thanh! Người sáng lập là thầy Trình Lương.”

“Tôi biết thầy Trình Lương, hoạt hình《Thập Tam Huyền》năm ngoái do phòng làm việc của ông ấy lồng tiếng.”

“Đúng đúng.”

Bên người Vị Thành gần như là không ai biết đến giới võng phối, khó khăn lắm mới có một người, còn là du học sinh Nhật Bản trở về, cậu càng nói chuyện càng hăng, ở nhà Tạ Dịch Bân cả buổi tối mới chịu về.

“Thật muốn nói chuyện với anh thêm hai tiếng nữa.” Thái độ của Vị Thành với Tạ Dịch Bân hoàn toàn thay đổi, vỗ vai anh hỏi: “Ngày mai anh có nhà không?”

“Có.” Tạ Dịch Bân mỉm cười: “Nếu muốn thì em có thể ngủ lại đây.”

“Được được, sau này có cơ hội nhất định sẽ ngủ lại.” Vị Thành rất thoải mái đáp ứng: “Em về trước đây.”

“Ừ.”

Vị Thành vừa ra khỏi cửa, Tạ Dịch Bân đã đuổi theo sau: “Kẹo của em này.”

“Quên mất, cảm ơn anh.”

“Không cần khách khí.”

Vị Thành lấy chìa khóa mở cửa, trước khi đi vào còn cười tít mắt vẫy tay với Tạ Dịch Bân. Tạ Dịch Bân cũng vẫy tay lại không kiềm được khóe miệng, đợi cậu đóng cửa mới chịu về nhà.

Vị Thành ngồi vào bàn máy tính, mở máy lên xem tin nhắn nhóm.

Chỉ một lát sau, Tẫn Hữu Thương Lục gọi điện đến, Vị Thành ho hai tiếng cho thanh giọng, tiếp máy: “Sao vậy?”

“Thấy cậu lâu không rep.” Giọng Tẫn Hữu hôm nay cực kì êm tai.

Vị Thành bỗng cảm thấy có chút không quen, nghiêm túc nói: “Vừa ăn cơm với bạn bây giờ mới về đến nhà, cậu có việc gì à?”

“Không có việc không thể tìm cậu sao? Mặt mũi lớn quá ha!”

“Không phải là tôi sợ cậu thúc giục giao âm sao?” Vị Thành nghe được ngữ khí quen thuộc, nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường: “Không phải cậu đến giục tôi giao âm thật đấy chứ?”

“Đốc thúc cậu cũng không phải nhiệm vụ của tôi.” Tẫn Hữu Thương Lục nói: “Không ngủ được, hát cho tôi nghe mấy bài đi.”

Vị Thành theo bản năng đáp: “Nằm mơ hả? Sao không phải là cậu hát cho tôi nghe?”

“Được thôi, để tôi hát, muốn nghe bài gì?”

“Hở?”

“Không muốn nghe? Vậy thôi bỏ đi.” Tẫn Hữu cố ý nói.

Vị Thành vội vã trả lời: “Nghe nghe nghe! Giọng hát của tổng công trong giới tất nhiên là tôi phải nghe.”

“Muốn nghe bài gì?”

Vị Thành nghĩ nghĩ, có chút thấp thỏm nói: “…《Thích cậu》?”

“Được.”

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vị tiểu thụ: Dùng giọng nói quyến rũ! Ra sức mà quyến rũ tôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.