Vị Thành: Được thôi.
Vị Thành: Tôi ở Giang Thành, nhà cậu ở đâu?
Tẫn Hữu: Tôi cũng ở Giang Thành.
Vị Thành: Trùng hợp ghê. Vậy được, chờ cậu về rồi thì hẹn tôi, lúc nào tôi cũng rảnh.
Tẫn Hữu: Được.
Vị Thành tắt khung chat, mang ví tiền ra ngoài, đến một quán nhỏ cạnh nhà mua một tô phở bò, lúc về vừa vặn gặp dì Tạ hàng xóm.
“Chào dì ạ.”
“Là Vị Thành à, đã lớn thế này rồi. Hôm qua lúc gặp mẹ cháu còn nói về cháu đấy.”
Vị Thành cười hỏi: “Dì nói với mẹ cháu cái gì vậy ạ?”
“Nói lâu rồi không gặp cháu, nhất định là càng lớn càng đẹp trai.” Dì Tạ nhìn túi trong tay Vị Thành: “Trưa nay cháu ăn phở à?”
“Vâng ạ, phở nhà này làm rất ngon.”
“Không được không được, hôm nào đến nhà dì ăn đi, dì làm đồ ăn ngon cho cháu. Đúng lúc Dịch Bân vừa về được hai ngày, hai đứa cũng lâu rồi không gặp nhau đúng không?”
Tạ Dịch Bân là con trai dì Tạ, lớn hơn Vị Thành hai tuổi, hồi nhỏ có học cùng trường nhưng không cùng khối, tốt nghiệp trung học xong thì đi du học, hai người không liên lạc nhiều.
Chỉ là người lớn luôn cho rằng trẻ con hàng xóm với nhau hẳn là rất thân thiết.
Vị Thành gật đầu: “Vâng ạ, từ sau khi anh Dịch Bân ra nước ngoài thì chưa từng gặp anh ấy.”
“Được được, dì mua đồ ăn xong sẽ gọi cháu.”
“Cảm ơn dì ạ.”
Vị Thành nói lời tạm biệt với dì Tạ, mang phở bò vẫn còn nóng lên lầu, ngồi trước máy tính vừa ăn vừa nhìn thành viên trong nhóm nói chuyện phiếm.
[Trang trí] Tiểu Linh San: Má ơi, mọi người đã thấy diễn đàn YS bùng nổ chưa?
CV Hoa Điền Nãi Tri: Cái gì?
[Kế hoạch] Ông Noãn: Xếp hàng hóng.
CV Đồng Tú: Hóng +1
[Trang trí] Tiểu Linh San: Đừng hóng nữa, có chút liên quan đến chúng ta.
…
Tiểu Linh San gửi một link đến, Vị Thành vừa mở vừa ăn phở.
Trang được mở ra, tiêu đề là【Đại thần CV nổi tiếng Liễu Gia Băng Thủy bắt cá hai tay, ngoài mặt ân ái sau lưng ngoại tình!】
Vị Thành đảo mắt một cái, lập tức buông bát đũa trong tay, lấy khăn lau miệng nhìn chằm chằm vào bài post.
【Nói trước là tôi không phải người trong giới này, chỉ nghe qua vài bộ kịch nên không rõ ràng chuyện trong giới lắm, cũng mới biết Liễu Gia Băng Thủy là CV nổi danh trong giới hai ngày trước thôi. Ba tháng trước hắn dùng weibo riêng tư tìm tôi xin mã, tôi cho. Đầu tiên chỉ là nói chuyện bình thường, sau đó tối nào hắn cũng hát cho tôi nghe, dỗ tôi ngủ. Hắn ta suốt ngày show ân ái trên weibo, show ân ái trước mặt công chúng, nhưng lại nói với tôi là độc thân, hơn nữa còn hẹn gặp mặt…】
Phía dưới đính kèm rất nhiều ảnh tin nhắn riêng của hai người, chứng cớ đầy đủ, quả thực như sét giữa trời quang.
Bài post nhanh chóng nhận được rất nhiều phản hồi, comment chửi ĐM cơ hồ là tràn màn hình.
Vị Thành quen Liễu Gia Băng Thủy, từng cùng hợp tác một bộ kịch truyền thanh đam mỹ《Say ta》của Ông Noãn, hiện giờ đã phát ba kỳ, vẫn chưa kết thúc.
Bài post được đăng lên weibo, Liễu Gia Băng Thủy tạm thời không có phản hồi gì, tin weibo mới nhất là hai hôm trước, khu bình luận đã không khống chế được, bị fan và antifan war nhau loạn cả lên.
【Con người làm gì có ai hoàn mỹ, hà tất phải ép người như thế?】
【Tôi chỉ nghe giọng, không phải fan người thật.】
【Hết nói nổi, bị bắt cá hai tay cũng không phải mấy người, ở đây giả bộ bạch liên hoa thánh mẫu cái gì? Nhân phẩm bại hoại thì cút!】
【Nếu thật sự phải xét đến nhân phẩm thì trong giới còn mấy giọng có thể nghe?】
【Tẩy trắng cho tên một chân đạp hai thuyền này làm cái mẹ gì, cút!】
【Mấy người còn muốn ép bao nhiêu CV phải rút khỏi giới mới chịu? Cứ nghe kịch bình thường không cần chú ý đến đời sống riêng tư của người ta không được sao?】
【…】
[Kế hoạch] Ông Noãn: Cặn bã đúng là làm người ta buồn nôn, đổi nam chính đi!
[Trang trí] Tiểu Linh San: Trước cứ bình tĩnh nghe Băng Thủy trả lời đã, hiện giờ hắn rất nổi trong giới.
CV Đồng Tú: Còn có thể trả lời thế nào nữa, giải thích rồi rút khỏi giới à?
CV Hoa Điền Nãi Tri: Lại là rút khỏi giới sao… Cảm giác xảy ra chuyện gì cũng sẽ có kết quả này, cuối cùng chỉ tội mấy vở kịch bị dang dở.
[Hậu kì] Nam Vô Linh Thổ: Hầy, đáng tiếc thật, giọng của hắn quả thực không tồi.
Rất nhiều thành viên trong tổ từng hợp tác với Băng Thủy đột nhiên cảm khái CV vì scandal lui giới ngày càng nhiều, CV giọng hay lại càng ngày càng ít.
Vị Thành vốn đang ăn phở vui vẻ, nhìn thấy tình hình trở thành thế này không nhịn được cào bàn phím.
CV Vị Hữu Trúc Thanh: Mọi người bị sao vậy? Bắt cá hai tay có gì phải đáng tiếc?
Còn chưa kịp gửi đi, màn hình đã xuất hiện một câu, là của Tẫn Hữu.
CV Tẫn Hữu Thương Lục: Lạc đề rồi.
[Kế hoạch] Ông Noãn: Rất lạc là đằng khác. Mấy em gái à, không cần luyến tiếc tra nam, giọng nói hay đến đâu cũng không cần tiếc!
Vị Thành xóa dòng chữ vừa đánh trên khung, gõ lại lần nữa: Nhất trí, trên bãi phân chỉ có một bông hoa thôi!
Lời này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều cười ha ha ha ha đến nội thương.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm thì Liễu Gia Băng Thủy đã đăng weibo đáp trả. Đúng như dự đoán: thừa nhận, giải thích, rút khỏi giới, hơn nữa còn tỏ vẻ nếu kịch truyền thanh đang dang dở có cần thì cứ nói, hắn sẽ hoàn thành nốt.
Bên dưới bình luận một đám em gái kêu gào “Đừng mà, Băng Thủy đại đại đừng rời giới mà”, còn có người chạy đến nhục mạ cô gái hôm qua là tiểu tam, làm Vị Thành nhìn đã ghét bỏ, tam quan sụp đổ.
Quần què gì vậy?
Cậu đăng weibo nói bóng nói gió chuyện của Liễu Gia Băng Thủy.
Vị Hữu Trúc Thanh: Trong giới có trăm nghìn CV, không được người này thì đổi người khác.
Cậu là CV có tiếng đầu tiên lên tiếng về việc này, lại còn từng hợp tác với Liễu Gia Băng Thủy, nhất thời dấy lên phong ba.
Thành viên trong tổ vì để thuận tiện thảo luận bộ《Say ta》nên mở cuộc trò chuyện nhóm.
CV Hoa Điền Nãi Tri: Đệt, sao Vị Hữu lại đăng weibo vậy?
[Kế hoạch] Ông Noãn: Fan Băng Thủy điên rồi, Vị Hữu đừng có dây vào, sẽ kéo cậu xuống nước đấy!
[Trang trí] Tiểu Linh San: Đúng vậy, mấy CV có tiếng khác đều không tỏ thái độ gì.
[Hậu kì] Do Chân: Ừm, khụ khụ, Thương Lục like và share rồi.
“Ha ha ha ha!”
Tai nghe của mọi người vang lên giọng cười của Vị Hữu. Cậu mở weibo ra, quả nhiên thấy Vị Hữu đã share, hơn nữa còn kèm thêm ba chữ to đùng: Cút, không tiễn.
Sảng khoái!!!
“Hôm nay Tẫn Hữu ngầu quá!”
Tẫn Hữu ngày thường luôn lặn không hé răng hiện giờ lại lười biếng hỏi: “Bình thường tôi không ngầu à?”
“Thật là, khen cậu hai câu đã kiêu ngạo rồi à?”
Tẫn Hữu cười khẽ: “Không được sao?”
Tiếng cười của Tẫn Hữu vang bên tai, như trận gió mát mùa hè làm lòng người thư thái.
“Được được được, hôm nay cậu nói cái gì thì là cái đó.”
[Kế hoạch] Ông Noãn: Ê ê, đây là nơi công cộng, hai người chú ý hình tượng chút đi, trước mặt mọi người show ân ái cái gì! Quá đả kích người ta rồi!
Vị Thành: “Đi thôi Tẫn Hữu, chúng ta trò chuyện riêng.”
“Được.”
Hai người đồng thời ngắt máy rời khỏi, nói chuyện riêng với đối phương.
Đề tài nói chuyện cũng rất riêng tư. Vị Thành tin tưởng Tẫn Hữu, cái gì cũng dám nói dám hỏi: “Quang minh chính đại đuổi tiền bối cút đi, không sợ fan chửi sao?”
“Không sợ.” Tẫn Hữu nói: “Vốn là hắn sai, fan chửi tôi thì fan cũng sai.”
Lời này vừa nghe tưởng chừng như cố tình gây sự, kì thật nó rất đúng.
“Ầy, cũng coi như là hiểu được fan. Cậu nói xem, hai năm nay có bao nhiêu CV vì tai tiếng ngoài đời thực mà phải lui giới rồi.”
“Tôi sẽ không.”
“Hả?” Vị Thành không hiểu ý: “Sẽ không cái gì? Sẽ không lui giới hay sẽ không có tai tiếng ngoài đời thực?”
“Đều không.” Tẫn Hữu thấp giọng nói: “Tôi sẽ không rời khỏi cậu.”