“Không phải mới một ngày sao?” Vị Thành cúi đầu, thấp giọng nói.
Tạ Dịch Bân ghé mặt lại gần: “Thích hay không thích, suy nghĩ bao nhiêu ngày thì đáp án cũng vậy thôi.”
Vị Thành ngẩng đầu suýt nữa chạm phải khuôn mặt Tạ Dịch Bân, ngữ khí bất mãn: “Anh đừng có đột nhiên đến gần em như vậy.”
“Sao lại đừng?” Tạ Dịch Bân càng ghé sát hơn, hô hấp nhẹ nhàng phả vào sườn mặt Vị Thành: “Sợ anh hôn em à?”
“Không có!”
“Vậy anh có thể hôn em không?” Giọng nói đầy từ tính mang theo ý cười thản nhiên.
Nói xong liền hôn xuống, thăm dò chạm vào hai má Vị Thành.
Hai tai Vị Thành bỗng chốc đỏ bừng, bối rối tránh khỏi tầm mắt của Tạ Dịch Bân, ngoài miệng giả bộ giận nói: “Em vẫn chưa trả lời đâu!”
Tạ Dịch Bân thấy cậu không khó chịu, khóe miệng giương lên, lại hỏi: “Vậy anh có thể cưỡng hôn em không?
“Anh!!… Ưm.”
Tạ Dịch Bân nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, vừa thâm tình lại vừa dịu dàng. Đôi mắt đen láy của Vị Thành mở thật to, lộ ra một chút hoang mang cùng chờ mong, hai má cậu nóng lên, tai cũng đỏ hồng.
Thấy người đối diện bất động một lúc lâu, Vị Thành theo bản năng mở miệng. Tạ Dịch Bân cười nhẹ, đầu lưỡi thuận theo tiến vào trong khoang miệng cậu, tinh tế liếm mút.
Mãi đến khi hô hấp Vị Thành dồn dập anh mới chậm rãi rời đi, vươn tay lau khóe miệng cậu: “Sao lại không thở? Đi học không chăm chỉ nghe giảng đúng không?”
“Ai nói chứ!” Vị Thành không vừa mắt bộ dáng đắc ý của Tạ Dịch Bân, hai tay giữ lấy gáy anh, đoạt quyền chủ động hôn lên.
Tạ Dịch Bân đang sửng sốt Vị Thành đã buông ra, cong môi cười rộ lên: “Ông đây không chỉ nghiêm túc nghe giảng mà học cái gì cũng rất nhanh.”
“Thật không?” Tạ Dịch Bân hồi thần, nghiêng người đè Vị Thành lên mặt bàn, hai tay đặt ở thắt lưng không nhanh không chậm vuốt ve: “Bình thường phối kịch không ít nên học rất nhanh? Hử?”
“… Em sai rồi.”
“Anh cho em thêm năm phút nữa, bạn nhỏ Vị Thành đã nghĩ xong chưa?”
Vị Thành bĩu môi: “Hôn cũng hôn rồi, anh không định phụ trách à?”
“Phụ trách.” Tạ Dịch Bân cầm lấy tay Vị Thành, đặt bên môi hôn hôn: “Phụ trách cả đời.”
Ngày thường luôn là bộ dáng cao cao tại thượng, bây giờ đột nhiên biến thành như vậy làm Vị Thành có cảm giác kéo người ta xuống bùn, cười mắng: “Lưu manh!”
“Được rồi, lưu manh bây giờ có thể nghe phối âm giúp bạn trai rồi.” Tạ Dịch Bân kéo ghế, hai người đồng thời ngồi trước máy tính.
Vị Thành hỏi: “Anh thật sự không đi phỏng vấn à? Không có việc làm thì phải làm sao?”
Tạ Dịch Bân không đáp mà hỏi lại: “Không phải em định đi thực tập ở Tiên Thanh sao?”
“Đúng là định như vậy, em đang đợi mở lớp vào mùa thu.”
“Thế thì anh cần gì phải vội vàng tìm việc?”
Vị Thành ngớ ra hai giây mới hiểu ra vấn đề: “Anh định đi Thượng Hải với em à?”
Tạ Dịch Bân nhìn cậu: “Người yêu của em rất mỏng manh, không dám yêu xa với bạn trai vừa mới xác nhận quan hệ của mình.”
“Ồ.” Vị Thành kéo dài âm, chỉ vào file ghi âm, trêu ghẹo: “Cũng không dám để bạn trai phối âm tạo cp với CV khác, nên tự mình nhận hết toàn bộ kịch bản tiếp theo luôn?”
“Không được sao?” Tạ Dịch Bân mở file có tiêu đề《Vi xa》ra, Vị Thành vội vàng ngăn lại: “Này, cái đó em phối không tốt lắm, đừng nghe.”
Vẻ mặt Tạ Dịch Bân rất thành khẩn: “Anh phối không tốt, hi vọng Vị Hữu đại đại chỉ giáo thêm.”
“Đi chết đi! Anh phối không tốt chỗ nào hả?”
“Anh muốn nghe.”
“Không cho!” Vị Thành sống chết đè chặt tay Tạ Dịch Bân.
Giằng co một lúc, Tạ Dịch Bân thu tay lại trước: “Được rồi.”
Lúc Vị Thành đang đắc ý định nói hai câu thì nghe thấy anh nói tiếp: “Dù sao sau này cũng được nghe trực tiếp.”
“…”
Sao lúc đầu cậu lại nghĩ là Tẫn Hữu không phối được lưu manh công nhỉ? Đúng là tuổi nhỏ không hiểu sự đời.
Kì nghỉ hè trôi qua, Vị Thành đến trường học báo danh, đồng thời cũng chuẩn bị tư liệu để báo danh làm việc ở Tiên Thanh. Để ngừa vạn nhất, cậu còn đăng kí thêm mấy phòng làm việc ở Thượng Hải, ngày nào cũng lo lắng bất an sợ bị từ chối.
Tạ Dịch Bân nộp sơ yếu lý lịch tại một văn phòng luật sư ở Thượng Hải, thuận lợi thông qua phỏng vấn lần một bằng video trên mạng, đợi qua phỏng vấn trực tiếp lần thứ hai sẽ có thể đi làm.
Anh nhàn rỗi không có gì làm nên nhận phối âm cho nam chính game《Ất nữ》, hoàn thành bộ kịch truyền thanh《Say ta》, cũng nhận mấy buổi tiệc trà, rảnh rỗi lại show ân ái với Vị Thành.
Chiều nay, Vị Thành đang thu âm phỏng vấn làm việc ở Tiên Thanh thì Hoa Điền Nãi Tri đột nhiên gửi tin nhắn đến, hỏi gần đây có nhận bộ kịch nào cậu thích không, ngữ khí có vẻ rất uể oải.
Vị Thành: Có.
Hoa Điền Nãi Tri: Tôi phát hiện một sự thật đáng buồn, chỉ có nổi tiếng mới có nhiều cơ hội phát triển hơn, mới có thể phối bộ mà mình thích.
Vị Thành: Quả thật là vậy. Nhưng CV phối âm là một loại chức nghiệp, phối đúng nhân vật mình thích là may mắn, phối không đúng bộ mình thích cũng phải nghiêm túc hoàn thành.
Hoa Điền Nãi Tri: Đệt, không quen cậu đứng đắn như vậy, đúng là bị lục hóa rồi.
Thấy đối phương nhắc đến tên bạn trai mình, Vị Thành nở nụ cười trả lời: “Đúng vậy, tôi bị lục hóa rồi.”
Hoa Điền Nãi Tri: Muốn chết hả? Lại giết cẩu độc thân rồi. Được rồi, tôi muốn hỏi một vấn đề sâu sa.
Hoa Điền Nãi Tri: Làm thế nào để fan chú ý, làm thế nào mới nổi tiếng được tôi đều biết, nhưng mà tôi muốn phối nhân vật tôi thích và bộ kịch tôi thích a a a a!
Thật đúng là một vấn đề sâu cmn sa nhưng nhất thời lại không biết đáp thế nào.
Vị Thành suy nghĩ một chút, đưa ra ý kiến: “Xào cp đi.”
Những người đang nổi trong giới hiện giờ ai cũng có cp. Khán giả là vậy mà, biết làm sao được.
Hoa Điền Nãi Tri: Giống như cậu với Thương Lục à?
Hoa Điền Nãi Tri: Tôi xào cp với ai bây giờ? Tôi cảm thấy mình không có cảm giác cp với ai cả.
Hoa Điền Nãi Tri: Hừm, lần trước phối kịch truyền thanh với Đồng Tú cũng không tồi, nhưng hiện giờ làm gì có ai thích cp nam nữ nữa đâu.
Hoa Điền Nãi Tri: Lượng người xem kịch truyền thanh ngôn tình bây giờ thảm không nỡ nhìn, còn luôn đổ lỗi cho phối không tốt. Lời này là người trong ngành như chúng ta nói với nhau, trình độ của CV nữ rõ ràng cao hơn CV nam.
Vị Thành xuống phòng bếp trộm hôn Tạ Dịch Bân một cái, sau khi trở về thấy Hoa Điền Nãi Tri đã độc thoại được một hàng dài.
Vị Thành: Những lời cậu nói tôi đều đồng ý, nhưng trước tiên tôi phải sửa một câu đã.
Hoa Điền Nãi Tri: Sửa cái gì?
Vị Thành: Tôi và Tẫn Hữu không phải xào cp.
Vị Thành: Chúng tôi là real cp.
Hoa Điền Nãi Tri: Đệt???
“Thành Thành, ăn cơm thôi.” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng.
“Tới ngay.”
Vị Thành vừa đáp vừa đánh chữ: Bạn trai gọi tôi ra ăn cơm rồi, tạm biệt.
Vị Thành ra ngoài phòng khách hỗ trợ xới cơm, gắp một miếng thịt bò mơ hồ nói: “Lần này xào ngon hơn lần trước.”
“Sau này ngày nào em cũng được ăn.”
Vị Thành nghĩ tới không kìm được vui vẻ: “Nếu có thể thông qua phỏng vấn để làm việc tại Tiên Thanh thì tốt quá.”
Tạ Dịch Bân nghĩ nghĩ: “Anh quen một nữ CV làm việc ở Tiên Thanh, cũng là người phối âm cho nữ chính của《Thập Tam Huyền》, có muốn tìm cô ấy giúp không?”
“Xuy Mộng sao? Cô ấy phối âm siêu siêu giỏi, giọng rất hay, có thiên phú, còn rất cố gắng nữa.” Vị Thành khen xong nói: “Trước tiên để em tự mình thử đã, nếu được đề cử mà còn bị loại, cảm giác… rất mất mặt.”
“Vậy trong khoảng thời gian này để anh luyện với em nhiều hơn.”
“Ok.”
Ăn cơm xong Vị Thành chủ động rửa bát. Tạ Dịch Bân quấn lấy cậu quấy rối, sờ mó một hồi mới thỏa mãn về nhà mình.
Buổi tối mẹ Vị mới về nhà, khoảng thời gian này bọn họ cứ như vậy trải qua.
Tám giờ tối có tiệc trà, Vị Thành và Tạ Dịch Bân đều rảnh rỗi, đồng ý với tổ trưởng là sẽ tham gia.
Kì mới của kịch truyền thanh《Say ta》và game《Ất nữ》ra mắt cùng lúc làm fan cuồng của Tẫn Hữu Thương Lục tăng vọt, hiện tại hoàn toàn xứng đáng với vị trí Vương bài trong tổ kịch.
Tạ Dịch Bân vừa vào kênh YY nhóm fan đã điên cuồng gào thét trên màn hình, nhân viên quản lý vội bật mic lên cho anh.
“Alo alo, Thương Lục đại đại nghe được chưa? Chào mọi người một tiếng nào.” Người chủ trì Ông Noãn cười nói.
Nhóm fan dào dạt mong chờ Tạ Dịch Bân mở miệng. Trong tai nghe của mọi người truyền đến một giọng nam ôn nhuận: “Vị Hữu đâu? Sao không thấy mở mic?”
Fan nháy mắt trở nên điên cuồng, bình luận chi chít trên màn hình là mau bật mic của Vị Hữu Trúc Thanh lên.
Người chủ trì nghe theo, vừa bật mic Vị Thành đã nở nụ cười: “Anh thật là, đúng là một giây cũng không muốn rời xa em.”
“Đúng vậy.” Tạ Dịch Bân trả lời, sau đó mới bình tĩnh giới thiệu: “Xin chào, tôi là Tẫn Hữu Thương Lục.”
“Xin chào, tôi là Vị Hữu Trúc Thanh.”
Ông Noãn nhìn thấy số người xem tăng lên không ngừng, vội nói: “Hôm nay mọi người có yêu cầu gì cứ nói, Thương Lục đại đại sẽ đáp ứng toàn bộ.”
Fan nháo nhào comment trên màn hình muốn anh hát một bài, là bài gì cũng được.
“Ừm… Vậy hát bài《Yêu em 99 lần》* đi.”
* 《Yêu em 99 lần》: https://www.youtube.com/watch?v=lrzauVMaJB0
Nhóm fan có mặt ở đây nghĩ mình đã nghe nhầm rồi.
Dùng chất giọng tổng công như vậy để hát bài ngọt ngào như《Yêu em 99 lần》cũng được hả?
Tẫn Hữu Thương Lục bật nhạc dạo, vừa mở miệng hát câu đầu tiên nhóm fan đã phục rồi.
“Yêu em chín mươi chín lần, thiếu một lần cũng làm mắt anh giật giật không thôi. Muốn em cảm nhận được suy nghĩ của anh, ngày nào cũng gọi thầm tên của em…”
Vị Thành nằm ghé lên bàn, nhắm mắt lại nghe giọng hát trong tai nghe, khóe miệng không kiềm được giương lên.
Thật sự rất hay, lần sau phải bảo anh ấy hát cho mình nghe.
Hát xong bài này, Ông Noãn trực tiếp thét chói tai, cố ý hỏi: “Thương Lục đại đại hát hay quá, có muốn hợp tác với ca sĩ không vậy?”
Anh cười cười: “Hi vọng sẽ luôn được hợp tác với Vị Hữu.”
“Thương Lục đại đại thích giọng ai nhất?”
“Vị Hữu.”
“Vì sao Thương Lục đại đại lại hát bài này?”
Trong tai nghe của mọi người phát ra giọng nói dịu dàng vô cùng.
“Hát tặng Vị Hữu.”
Vị Thành chôn mặt dưới cánh tay cười không ngừng, sau đó nghe thấy chuông cửa vang lên.
Tựa như có thần giao cách cảm, cậu biết chắc chắn là Tạ Dịch Bân, vội vàng đứng lên tranh mở cửa với mẹ Vị, còn quay đầu lại nói: “Mẹ, con ra ngoài một chút,”
“Tối rồi còn đi đâu hả? Nhớ về sớm đấy.”
“Con biết rồi.”
Vị Thành cầm theo chìa khóa ra ngoài, trong nháy mắt đóng cửa lại tay Tạ Dịch Bân đã dừng lại bên hông cậu.
“Anh làm gì vậy? Không sợ người khác thấy hả?” VỊ Thành cầm tay Tạ Dịch Bân.
“Anh nhớ em.” Tạ Dịch Bân hạ giọng, thanh âm hàm chứa dịu dàng vô tận.
Vị Thành ngại ngùng quay đầu đi, nói nhỏ: “Mới tách nhau ra buổi chiều, đàn ông con trai sao lại dính người như vậy.”
“Thành Thành, chúng ta trốn đi!” Tạ Dịch Bân bỗng nhiên nói.
Vị Thành ngẩn người: “Gì cơ?”
“Anh nói, chúng ta trốn đi, tới Thượng Hải được không?”
Sớm đi Thượng Hải sẽ sớm được ở cạnh nhau, hàng xóm chung quy vẫn khác biệt.
Vị Thành suy nghĩ một lát, ấp úng hỏi: “Bao giờ chúng ta đi?”
Tạ Dịch Bân mỉm cười: “Chiều mai, anh đã đặt vé máy bay rồi.”
“… Đệt!”
“Còn nữa, anh vừa mới đăng weibo, em lên xem đi.”
Vị Thành mở điện thoại ra, làm mới trang chủ.
Tẫn Hữu Thương Lục: Số mệnh đã định anh yêu em @Vị Hữu Trúc Thanh
Vị Thành chớp mắt, mờ mịt hỏi: “Vậy em phải nói gì bây giờ? Em cũng yêu anh?”
“Nói gì cũng được.”
Ngón tay Vị Thành dừng lại trên màn hình điện thoại, người nào đó vừa bảo cậu nói gì cũng được đang trộm nhìn sang bên này, thấy cậu gõ một hàng dài.
Vị Hữu Trúc Thanh: Ở thế giới toàn lời đồn đại vô căn cứ, chúng ta vẫn phải công khai tình yêu.
Đoạn đường kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Viết gần một năm, hai lần định bỏ nhưng may là vẫn hoàn thành được. Viết xong tự dưng muốn làm kịch truyền thanh luôn hic hic, tôi tự đảm nhiệm từ khâu biên kịch đến đạo diễn rồi phối âm với hậu kì luôn (Đùa đó).
Editor: Về Hoa Điền Nãi Tri, mình thấy tác giả để ba cái tên, đoạn đầu và giữa dùng xen kẽ 花田知乃 (Huā tián zhī nǎi) & 花田直乃 (Huā tián zhí nǎi) đoạn cuối lại dùng 花田乃知 (Huā tián nǎi zhī). Vì nó khá na ná nhau, tác giả cũng nói viết một năm mới xong, nên là mình nghĩ tác giả nhớ lộn, và ba cái tên này đều chỉ một người. Mình thấy tên cuối được dùng nhiều hơn nên mình để luôn tên đó cho toàn bộ truyện.
~Hoàn~