Nhiên gật đầu, liếc nhìn An, bỗng thấy khoé môi nó có chút cong lên, không rõ ràng là cười, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự biết ơn, cô khẽ thở dài trong lòng vẫn chưa hết áy náy.
Sau khi đồng ý, bà Lan ngồi bàn bạc với cô và cuối cùng đưa ra quyết định, hôm nay cô mang quần áo theo bà về nhà. Còn đồ đạc của cô mai bà sẽ cho người đến thu dọn. Hợp đồng nhà còn hơn hai tháng nữa mới hết, tiền cọc nhà đành để mất. Cô khá tiếc nuối số tiền đó, nhưng suy cho cùng còn hơn thuê tiếp mà không ở. Nhiên mang chiếc valy kéo, cùng những đồ dùng quan trọng sau đó ra xe trở về nhà bà Lan.
Căn nhà này quả thật rất rộng, cũng phải, cả bà Lan và ông Lai đều là những người giàu có và có địa vị trong xã hội. Cô kéo valy, theo bà Lan đến phòng của bé An. Lẽ ra cô ở phòng riêng, thế nhưng con bé có vẻ muốn cô ở cùng, vả lại cô cũng muốn có người bầu bạn nên quyết định ở cùng con bé. Bà Lan gọi người giúp việc xếp nhưng bộ quần áo của cô vào tủ, sau đó giục cô và An đi tắm rồi mau lên giường ngủ. Sau khi tắm xong, cô ra ngoài, bất chợt thấy tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn. Trên hình là bé An, đang ngồi trong lòng mẹ. Có lẽ bức ảnh này mới chụp khi mẹ bé An mang bầu, ở dưới phần bụng có hơi nhô lên. Gương mặt An có phần non nớt hơn bây giờ, nhưng lại cười rất tươi, cả gương mặt toát lên sự hạnh phúc, chỉ có điều trong ánh mắt vẫn cảm nhận có chút u ám.
Cô khẽ thở dài, nhìn An cũng vừa tắm xong liền đặt bức ảnh lên bàn rồi nói:
– An tắm xong rồi sao? Chúng ta đi ngủ nhé.
Con bé gật đầu, leo lên giường khẽ đáp lại:
– Vâng ạ, cô nằm xuống cạnh con đi.
Nhiên với tay tắt đèn, nằm xuống vòng hai tay qua người An, khẽ vuốt tóc vương trên mặt, mùi sữa tắm thoang thoảng đôi lúc lại xộc vào mũi. Bên ngoài, ánh đèn đường chiếu qua khung cửa sổ, mấy cây bằng lăng lặng im trong trong bóng đêm tịch mịch. Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ giống như một giấc mơ. Cô không biết phải gọi điều này là duyên số hay trùng hợp. Thế nhưng có lẽ cũng tốt, ít ra từ nay cô đến đây rồi, cô sẽ có một mái ấm từ những người xa lạ, cô có An trò chuyện, cô có bác sĩ Lai giúp đỡ. Cô sẽ không phải lo những chuyện khác, đứa bé này ở thời điểm này có lẽ cần được bảo vệ nhất,
Đột nhiên, cô ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại chặn cả số của Quân, và Văn sau đó mới nằm xuống. Bé An liền hỏi:
– Cô Nhiên, có chuyện gì vậy cô?
Nhiên quay người sang rồi đáp:
– An chưa ngủ sao? Cô tưởng con ngủ rồi chứ?
– Không, con nằm vậy thôi. Cô Nhiên, có phải cô lạ nhà không ngủ được không?
Cô nhoẻn miệng cười khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của nó trả lời:
– Không, là cô suy nghĩ linh tinh nên chưa ngủ thôi.
An thở dài, trầm ngâm nói:
– Con biết, cô đến đây cũng vì con ra sức nài nỉ, lại nể ông con chứ cô không muốn đến. Thế nhưng không phải cô ở một mình sao, cô không có người chăm sóc, lại có em bé, bà con nói đúng phụ nữ có bầu nên có người bên cạnh.
Nhiên lặng người trước câu nói của con bé, đứa bé này rốt cuộc lại có suy nghĩ già dặn như vậy, cô bỗng xót xa hỏi lại:
– Sao con biết phụ nữ có bầu không được ở một mình? Ông con dạy sao?
– Không ạ, ngày trước khi mẹ con có bầu em bé, ba con thường bỏ đi, con còn nhỏ, có lần mẹ đi lấy nước, chẳng may trượt chân ngã. Cũng còn hên lần đó mẹ chỉ bị động thai, sau lần đó mẹ ngày nào cũng ngủ với con…
Con bé ngập ngừng, khẽ sờ tay lên bụng cô rồi nói tiếp:
– Có lẽ cô cho rằng con chỉ là một đứa bé, nhưng con biết chăm sóc em bé, ngày trước con đã rất mong em con ra đời… Cô Nhiên, cô biết không? Hôm nay cô đi qua con đã gọi cô là mẹ, con đã nghĩ rằng trên đời này có phép nhiệm màu thật, ông trời cho mẹ con trở về. Thế nhưng không phải, nhưng cô biết không? Dáng vẻ gầy gò của cô rất giống mẹ con hồi có bầu, mẹ con lúc có bầu cũng như cô.
An nói một thôi một hồi rồi ngừng lại, Nhiên nhắm nghiền mắt, ôm chặt con bé vào lòng rồi nói:
– An, từ hôm nay để cô chăm sóc quan tâm con nhé, đứa bé trong bụng cũng coi con như chị. Không phải vì nể ông con mà cô đến đây đâu, mà bởi vì cô và con có hoàn cảnh rất giống nhau. An, cô từ nay sẽ là chô dựa cho con, cô sẽ làm bạn cùng con như lời cô hứa. Được chứ?
Con bé gật đầu cười dưới ánh đèn đôi mắt như tràn đầy hy vọng. Đêm hôm đó, bên ngoài hay trong phòng cũng lặng yên như tờ. Bốn bề không gian im ắng, chỉ có tiếng thở đều của đứa bé và thi thoảng là tiếng cựa mình của Nhiên. Cô ngủ rất ngoan, An cũng ngủ say giấc trong vòng tay cô. Lâu lắm rồi cả hai mới có được một giấc ngủ an bình đến vậy. Những ngày sau đó, cô bắt đầu cuộc sống ở căn nhà mới. Vợ chồng ông bà Lai Lan thật sự rất bận, hằng ngày cô hầu như rất ít khi gặp họ. Chỉ thi thoảng họ mới ăn cơm ở nhà buổi tối, còn buổi trưa đều chỉ có cô và bé An ăn cùng nhau khi cô bé đi học về, buổi chiều lại tiếp tục được người giúp việc đưa đi học. Từ lúc chuyển đến đây ở, cô có cảm giác tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài thời gian làm việc cho công ty, đa số đều nghiên cứu để dạy cho bé An các môn học. Trước kia cô ngủ một mình, thường suy nghĩ về những chuyện không vui. Giờ đây có An, cô đã bớt buồn rầu, con bé rất ngoan, lại hiểu chuyện, từ lúc cô đến đôi mắt nó bớt u ám. Mỗi lần đi học về, bắt đầu cởi mở hơn, kể cho cô nghe những chuyện ở lớp, ở trường.
Nhiên không biết nói thế nào, nhưng phải cảm ơn vợ chồng ông bà Lan Lai rất nhiều. Ít nhất nơi này không ai biết cô tồn tại, muốn ra ngoài hít khí trời, cũng chỉ cần loanh quanh sau khu vườn, lại có người hằng ngày bầu bạn. Không phải cô không nghĩ và nhớ Văn, chỉ có điều, cô ép mình phải quên anh, và hơn hết cô làm mọi việc để có thể quên được anh. Cô không muốn nhớ đến Văn, bởi cô biết rằng cô còn yêu anh rất nhiều, nhớ đến anh càng khiến trái tim cô đau đớn. Mà cô hiểu rằng, trên đời này đối với cô quan trọng nhất vẫn là đứa bé, cô không muốn tâm trạng mình xấu đi, khiến đứa bé trong bụng không khoẻ mạnh. Nhiên cũng không hiểu lý do gì, mình lại may mắn và gặp được gia đình bác sĩ Lai, cô đến đây có nghĩa là cô cũng sẽ an toàn hơn không còn nơm nớp lo sợ tên Thanh, thế nhưng cô cũng tự hiểu gia đình họ mất đi người con gái duy nhất sẽ rất đau lòng, gặp được cô, cũng như cô gặp được họ đều là may mắn của hai bên. Cũng phải nói từ ngày cô đến, bé An cũng thay đổi rất nhiều. Con bé năng động, vui vẻ hơn rất nhiều. Đến bà Lan còn phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó. Thậm chí cô giáo chủ nhiệm còn gọi điện con bé rất tiến bộ, đã bớt khép kín. Có lẽ sự thay đổi này, là nhờ công của Nhiên rất nhiều, nếu không nhờ cô hằng ngày tâm sự cùng nó cũng có thể nó sẽ mãi không mở được lòng mình ra…
Từ ngày về nhà ông Lai sức khoẻ của cô cũng tốt hơn rất nhiều, mấy tuần nay vẫn trong chế độ theo dõi sinh hoạt hằng ngày, đến tuần thứ hai mươi tư cô đi siêu âm lại thì nhận được kết quả đứa bé đang phát triển rất khoẻ mạnh, nhịp tim đã hoàn toàn bình thường.
Lần này ông kê thêm cho cô thực phẩm chức năng khác, vẫn không quên dặn dò cô hằng tuần đến chỗ ông để ông theo dõi chế độ ăn uống của cô. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô dường như không thay đổi gì. Mọi việc được lặp đi lặp lại theo một trình tự, chỉ có bụng cô đã dần lộ rõ. Kể từ lần gặp Văn đến giờ, cô không gặp lại anh thêm lần nào nữa. Có lẽ anh đã đủ những hận thù, nhưng tổn thương mà buông tay cô. Có lẽ đây cũng là điều cô mong, cuộc sống của cô và anh xáo trộn đến thế là đủ rồi. Sau này, hay sau này nữa sẽ mãi không chạm mặt. Lại nhắc về Quân, cô đoán chắc anh ta cũng vài ba lần tìm cô, thế nhưng cô hiểu, cô và Văn, hay cô và Quân giờ đay đều là những mối quan hệ giống nhau. Cô nợ Quân, anh ta cũng nợ cô, giờ coi như trả xong hết ân tình. Còn cô và Văn, hận thù thế có lẽ cũng quá đủ cho hai người rồi. Cô không muốn nghĩ thêm nhiều đến những chuyện đó, đứa bé đã lớn dần cô muốn giờ đay toàn tâm toàn ý chăm lo cho nó.
An càng thấy bụng cô lớn, con bé càng tỏ ra ngoan ngoãn, hằng ngày mỗi tối đi ngủ, nó đều áp miệng lên bụng cô nói chuyện với đứa bé nằm trong đó. Thậm chí nó còn rất thích thú khi thấy những cử động của thai nhi và đòi bằng được cô để nó được gặp đứa bé đầu tiên khi nó ra đời. Mỗi lần nhìn cảnh tượng ấy, Nhiên đều cảm thấy rất hạnh phúc. An giống như một thiên thần, thay cho những tổn thương mà cô gánh chịu. Thấy cô khệ nệ đi lại khó khăn, con bé cũng biết đường tự ôn bài, chỉ trừ khi khó quá mới chạy lại hỏi cô. Thậm chí nó còn tự tay pha sữa cho cô, bà Lan thấy con bé như vậy, chẳng những không ngăn cản còn khuyến khích con bé làm nhiều hơn. Thời gian cứ thế trôi như thoi đưa, cuộc sống của Nhiên cũng đã đi vào quỹ đạo, yên ổn đến lạ thường. Cũng may đứa bé này khoẻ mạnh, sức khoẻ của cô cũng ổn định coi như đó là điều may mắn của cô. Thế nhưng có một điều không thay đổi đó là nỗi nhớ Văn, dẫu cho đã xa anh cũng đến hơn nửa năm vậy mà lòng cô vẫn khắc khoải khôn nguôi, dù cho biết rằng nhớ đến anh là sai, còn yêu anh là sai nhưng cô hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của bản thân. Chỉ có điều cô không còn khóc, mà chỉ có những nỗi xót xa trong lòng, những ký ức, những tình cảm ngọt ngào bên anh mãi mãi không thể nào phai nhạt được.
Đến tuần thứ ba mươi, theo lịch hẹn, cô đến phòng khám để siêu âm lại. Đứa bé trong bụng có lẽ cũng thương cô nên rất khoẻ mạnh. Buổi trưa sau khi khám xong, bác sĩ Lai đưa cô về sau đó mới trở lại phòng khám. Nhiên vừa về đến nhà, định bụng ăn chút gì chợt thấy điện thoại reo. Cô khá ngạc nhiên, bởi cũng lâu rồi điện thoại của cô hầu như không có người gọi. Cách đây vài ngày cô cũng đã xin nghỉ ở công ty để chuẩn bị để vài tuần nữa là sinh em bé. Nhiên nhìn màn hình điện thoại, là số lạ, bỗng khẽ nhíu mày. Số điện thoại của cô chỉ có những người quen thuộc biết, cũng không thể là người ở công ty. Cô đắn đo một hồi quyết định không nghe bởi suy cho cùng cuộc sống của cô giờ chẳng có mối quan hệ nào khác, cô không muốn nghe những cuộc điện thoại lạ lẫm thế này, huống hồ nhìn số cô đã biết đây là sim rác, thế nhưng số máy kia rất kiên nhẫn, gọi cho cô đến bảy tám cuộc mới thôi. Có lẽ đầu dây bên kia đã không còn kiên nhẫn nổi liền không gọi nữa. Thế nhưng cô lại thấy có tin nhắn đến, không cần mở ra nội dung tin nhắn đã hiện lên màn hình iphone. “Nhiên, tôi Quân đây. Em nghe máy đi, Văn bị tai nạn rất nặng đang nằm trong bệnh viện, rất có thể sẽ không qua khỏi”.
Nhiên nhìn từng dòng chữ, hàng lông mày khẽ nhíu lại, chiếc điện thoại đột nhiên rơi xuống đất. Cô không thể tin vào những gì mình vừa đọc, bỗng thấy như có sét đánh, toàn thân đơ ra, đến khi định thần lại mới vội vàng nhặt điện thọai gọi lại đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia vừa nghe đã vội vàng nói:
– Nhiên, em đang ở đâu? Tôi đến đón em đến bệnh viện.
Cô nắm chặt điện thoại, hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lắp bắp hỏi lại:
– Quân, anh nói lại đi, Văn bị sao?
– Anh ta bị tai nạn, chuyện này rất dài, có liên quan đến tên Thanh. Hắn ta bỏ trốn rồi đang bị truy nã. Mau lên đọc địa chỉ đi, không kịp nữa đâu.
Nhiên run rẩy, đọc địa chỉ rồi vội vàng ra ngoài, trong lòng cô dường như vẫn không tin nổi, toàn thân nóng bừng, cổ họng khô khốc. Nhiên bỗng thấy mình như con ngốc, vì bàng hoàng mà quên không hỏi lại Quân, Văn nằm ở đâu. Lúc này cô mới bỗng cảm thấy sợ hãi, gần như không ngồi vững, phải bám vào cành cây trước nhà mới có thể giữ chút thăng bằng. Khoé mắt cô bỗng cay xè, cô hận gia đình anh, đã từng nguyền rủa anh chết đi thế nhưng giây phút này trong lòng đang cầu nguyện cho sự sống mong manh ấy. Nhiên ngồi bệt hẳn xuống, lấy máy gọi lại cho Quân nhưng đầu dây bên kia không nghe máy. Cô cố tự nhủ rằng Văn sẽ không sao, nhưng gì cô nghe đều là nghe lầm. Nhưng có lẽ, cô không còn làm chủ được bản thân, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã. Cô lắc đầu, day day trán lẩm bẩm.
– Không, Văn, nhất định anh không được chết…
Không biết cô nói đi nói lại từ đó bao nhiêu lần, cho đến khi chiếc xe ô tô của Quân đỗ trước mặt cô mới lật đật đứng lên. Hai hàng nước mắt lem nhem, quần áo đầy bùn bẩn, cô mặc kệ thấy Quân mở cửa bước ra liền vội hỏi:
– Văn sao rồi? Anh ấy năm bệnh viện nào.
Quân nhìn bụng cô đã to liền nói:
– Em lên xe đi, mau lên.
Cô lật đật leo lên xe, chiếc xe lao vun vút đến bệnh viện tốt nhất Hà Nội.
Trên xe vì tập trung lái xe, nên Quân dường như không nói nhiều với cô, chỉ nhắc cô đừng hỏi thêm gì việc quan trọng đến xem Văn thế nào, vì anh phóng xe rất nhanh, nếu nói gì sợ rằng mất tập trung mà không kịp. Quân dừng xe lại ở bãi đỗ xe, dìu cô bước vào trong sảnh rồi theo thang máy lên phòng cấp cứu.
Cô không còn nghĩ được gì, mặc kệ chiếc bụng bầu cản trở, bước từng bước rất vội vàng đi về phía hành lang cấp cứu. Từ xa cô đã thấy Chủ tịch Minh đang đứng, hai tay ông khẽ chăp lại, ánh mắt đau đớn nhìn qua ô cửa kính. Lúc này cô dường như quên hết hận thù, cô hiểu rằng Văn bị tai nạn nặng là thật, đây không phải là mơ nữa rồi. Cô lao về phía ông, cắn chặt môi hỏi:
– Văn sao rồi thưa Chủ tịch.
Chủ tịch Minh có lẽ không để ý, lúc này mới giật mình quay sang cô. Bất chợt ông sững người lại nhìn xuống phía bụng, lắp bắp nói:
– Nhiên…bụng…cô.
Ông đột nhiên dừng lại, có lẽ cơn xúc động khiến ông không nói thêm được. Quân liền tiếp lời:
– Chủ tịch, cô ấy chưa bỏ thai, cô ấy vẫn giữ đứa con của Văn.
Chủ tịch Minh bất chợt ngồi khuỵ xuống, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Quân đỡ ông ngồi lên ghế rồi nói:
– Chủ tịch đừng xúc động, có gì từ từ nói.
Ông nhắm nghiền mắt, khẽ gọi:
– Nhiên, đây là đồ thằng Văn gửi cho con…
Cô không để ý từ cuối cùng, Chủ tịch Minh gọi cô là con, chỉ để ý một hộp giấy hình trái tim đã hơi sờn, có dính chút máu liền vội vàng đưa hai tay nhận lấy. Bàn tay cô run rẩy, mở nắp hộp, bất chợt toàn thân như bất động, phía trong hộp là những bức thư, và trên đó là chiếc băng đô của cô khi còn nhỏ. Nhiên nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày co lại loạng choạng ngồi xuống ghế. Đầu cô bỗng như mối tơ vò, rối rắm không thể sắp xếp lại nó theo một trình tự, cô nâng chiếc băng đô ra khỏi hộp giấy, cầm một bức thư lên. Chủ tịch Minh kéo chiếc kính xuống nghẹn giọng nói:
– Nhiên, khoan hãy đọc những bức thư đó. Ta có chuyện cần hỏi con trước.
Cô nuốt nước bọt, nhìn ông Minh, lúc này cô dường như mới lấy lại được chút tỉnh táo đặt bức thư lại vào hộp đáp lại:
– Có chuyện gì vậy thưa Chủ tịch.
Chủ tịch Minh vẫn thái độ bình tĩnh, tuy rằng khuôn mặt đầy thống khổ và lo lắng thế nhưng ông không hề giống như những người khác không kiểm soát được lý trí. Nhiên không biết phải thương xót, hay phải hận thù người đàn ông này. Hai người tuy rằng có mối hận không thể hoá giải, nhưng giờ đây lại có chung một nỗi đau đớn.
– Đứa bé này, con vẫn chưa bỏ thậm chí còn rất lo lắng cho thằng Văn, vậy tại sao ngày ấy con lại bỏ nó?
Nhiên nhắm nghiền mắt, giá như ông đừng hỏi, giá như ông đừng đụng chạm đến thứ cảm xúc hận thù cô đã chôn chặt suốt thời gian qua thì lúc này cô có thể tạm quên đi nó. Vậy mà ông lại khơi dậy, cô cảm thấy lồng ngực khẽ nhói lên, khoé môi hơi cong hít một hơi thật sâu rồi đáp:
– Ông Minh, chẳng phải mọi chuyện thành ra thế này đều là do ông sao? Đến giờ này ông vẫn chưa nhận ra rằng mình đã sai trái thế nào sao? Ông có biết suốt thời gian qua tôi sống khổ sở thế nào không? Có biết rằng đứa bé này đến ngay cả sự chăm sóc của ba nó cũng không được nhận?
Quân nhìn cô, giây phút này anh đã biết ngọn nguồn sự thật chỉ có điều anh hiểu nên để hai người họ tự giải quyết với nhau, liền nhanh chóng đi ra ngoài
Chủ tịch Minh thấy cô nói những lời này, khó hiểu vô cùng, hai hàng lông mày ông khẽ chau lại đáp:
– Nhiên, con nói gì ta không hiểu?
Cô bật cười:
– Chủ tịch Minh, ông thật sự vẫn không hiểu? Đêm mưa gió sau khi phát hiện tôi mang bầu một thời gian, hôm đó tôi đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của ông và Văn. Ông không cần giả vờ trước mặt tôi khi mà ba mẹ tôi là do ông giết.
Chủ tịch Minh khuôn mặt bỗng co rúm lại, đôi mắt đầy tức giận không còn giữ được bình tĩnh quát lên:
– Ăn nói hàm hồ, Nhiên, không ngờ con lại nghĩ ta như vậy. Thật uổng công ngày đó ta đã hết sức hết lực bảo vệ con. Không biết con đã nghe được gì, để mà biến thằng con trai duy nhất của ta thành kẻ sống dở chết dở suốt thời gian qua rồi còn nghi ngờ ta giết chết ba mẹ con. Con có biết mẹ thằng Văn đã vì cứu con mà bị bắn chết không?
– Ông Minh! Ông không cần giả vờ giả vịt trước mặt tôi, ông giờ nói gì tôi cũng phải tin sao? Mọi chuyện ông bịa ra thế nào chẳng được? Kẻ giết người không ghê tay như ông chuyện gì chẳng thể làm?
Chủ tịch Minh lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực:
– Ta thật quá thất vọng về con, sao con có thể ăn nói một cách ngông cuồng đến vậy? Đêm mưa gió ấy không biết con đã nghe được gì mà dẫn đến hiểu lầm hôm nay, nhưng trước khi con trách móc ta, hận thù ta con hãy xem bức ảnh này trước.
Nói rồi ông đưa run rẩy, rút trong ví một tấm ảnh đã mờ nhạt. Cô nheo mắt, nhìn bức ảnh ba cô chụp cùng ông Minh trong tấm hình đen trắng, phía sau còn dòng chứ “Một ngày làm anh em, cả đời làm anh em”.
Ông Minh lại đưa thêm một bức ảnh rồi nói tiếp:
– Con xem cả bức ảnh này nữa.
Cô khẽ nhìn đôi bàn tay nhăn nheo, giơ bức ảnh chụp gia đình ông và một người phụ nữ. Cô bỗng giật mình, sửng sốt mất mấy giây. Vẻ mặt sang trọng, đôi mắt giống hệt Văn, có phần đẹp hơn, mái tóc xoăn được buộc gọn gàng, nụ cười tươi tắn. Đầu cô bỗng trở nên ong ong, người phụ nữ này cô nhớ rất rõ. Bởi khi đó bà là người dắt cô chạy giữa cánh rừng, vẻ mặt bà khi đẩy cô ra khỏi viên đạn lạc đã từng ám ảnh cô suốt một thời gian dài, cô run rẩy, lắp bắp nói:
– Chủ tịch Minh…đây là…
– Đúng vậy, đây là vợ ta.
Nói rồi ông nhận lại tấm ảnh định nói gì đó. Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trẻ trên đôi găng tay vẫn dính máu nhanh chóng bước ra ngoài. Cả Nhiên và ông Minh đều vội vàng chạy tới, một người bụng bầu khệ nệ, một người mái tóc đã điểm bạc cùng hướng về một nơi đồng thanh hỏi:
– Anh ấy sao rồi?
– Nó sao rồi?
Vị bác sĩ không tháo cả khẩu trang ý tế gấp gáp đáp:
– Chúng tôi đang tiến hành phẫu thuật, vết thương cơ thể không nặng bằng vết thương trên đầu…
Chủ tịch Minh năm chặt tay vị bác sĩ trẻ giọng nói đầy đau đớn:
– Nhất định phải cứu sống nó, tìm bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này. Mau lên!
Vị bác sĩ trẻ nhìn ông đáp:
– Thưa ông, chúng tôi sẽ để đích thân giáo sư nước ngoài Jonatan tiến hành ca phẫu thuật này. Cũng may giáo sư đang có mặt ở bệnh viện,ca phẫu thuật này có thể sẽ kéo dài mất khá nhiều thời gian, chúng tôi không dám chắc điều gì nhưng sẽ cố gắng hết sức. Giờ xin ông và cô đây ra ngoài ghế ngồi chờ, để tôi làm việc.
Chủ tịch Minh buông đôi tay khỏi người bác sĩ, từ từ từng bước ra ghế.
Trên gương mặt già nua theo năm tháng, ở nơi khoé mắt còn đọng lại một chút nước vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Nó còn chưa được nhìn thấy con nó ra đời mà, nhất định phải cứu được nó.
Nhiên nghe ông Minh lẩm bẩm, từng lời nói bỗng như mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Cô nhìn qua ô cửa kính, Văn nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, toàn thân bất động, ở phía dưới có chút máu, khuôn mặt không hề bị biến dạng, chỉ có phần đầu máu đã thấm những giọt đỏ tươi lên chiếc bằn trắng. Hai cánh tay anh buông thõng trên giường, ở góc nghiêng này, sống mũi cao đang được cắm đường truyền oxy, đôi môi căng mọng giờ này tái nhợt chỉ khép hờ. Nhiên không còn chịu được nữa, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài lên gò má xanh xao. Hai tay cô nắm chặt, tiếng nấc nghẹn ngào đau thương phát ra, lúc này không còn hận thù, hay căm hờn, chỉ có nỗi đau đớn, nhớ thương trào dâng trong lòng.
Thà rằng anh phản bội cô, thà rằng anh hận thù cô, thà rằng giữa cô và anh có mối hận không thể rửa sạch nhưng cả hai người vẫn cùng sống trên thế giới này chứ cô không hề không hề nghĩ rằng sẽ có giây phút này xảy ra.
Không! Văn, nhất định anh không được chết. Cô nhìn bàn tay anh, bỗng dưng nhớ đến chiếc băng đô ban nãy. Đột nhiên cô như bừng tỉnh lại, ký ức kinh hoàng giống như con sóng ùa về trong đầu cô. Đôi mắt tinh anh, vết sẹo, băng đô, cô không còn giữ được bình tĩnh, đi nhanh về phía chiếc hộp, cầm chiếc băng đô nắm chặt. Hoá ra từ ban nãy khi nghe tin Văn bị tai nạn, toàn thân cô đã giống như mất đi linh hồn, phần ý thức không còn giữ được lại. Giờ đây cô mới hoàn hồn, lắp bắp nói trong nước mắt:
– Văn, nhất định anh không được chết…
Chủ tịch Minh nhắm nghiền mắt, nhìn cô đáp lại:
– Nhiên, con bình tĩnh ngồi xuống đừng để ảnh hưởng đến đứa bé.
Nhiên vẫn giữ khư khư chiếc băng đô, nước mắt mỗi lúc một nhiều, chảy xuống thấm đẫm vào từng thớ vải. Hoá ra Văn chính là cậu thanh niên cứu cô năm ấy. Là anh, vết sẹo bị cô cắn và hòn đá cắm vào, là anh, chiếc băng đô cô buộc lấy phần da thịt bị chảy máu, là anh, trong đêm tối đôi mắt tinh anh sáng như bầu trời sao. Cô ngồi thụp xuống, khóc thành tiếng, tại sao cô lại không nhận ra anh sớm hơn? Chủ tịch Minh nhìn cô, trong lòng đau đớn vô hạn khẽ nói:
– Nhiên, con nghe được những gì mà lại hiểu lầm ta như vậy? Con nói đi, ta sẽ giải thích với con, con biết di nguyện cuối cùng của ba con là gì không? Là tác thành cho con và Văn, là ta sẽ bảo vệ con cả đời, coi con như con ruột dù bất cứ chuyện gì xảy ra?
Nhiên ngước đôi mắt to tròn nhìn Chủ tịch Minh, trong ánh mắt có phần sững sờ, giọng như nghẹn đi đáp lại:
– Chủ tịch, hôm đó tôi có nghe được ông và Văn nói chuyện. Ông nói rằng nhát súng đó do ông nổ, và ông đã tìm tôi suốt thời gian qua. Ngoài ra tôi còn nghe được, ông nói lương tâm ông cắn rứt, ông sợ bị bắt…
Chủ tịch Minh nhìn cô, lúc này ông mới là người ngạc nhiên hơn cả, mất mấy giây ông mới đáp lại:
– Nhiên, hoá ra con nghe được đoạn nói chuyện đó, và con nghĩ ta bắn ba con sao? Tại sao con không thèm hỏi ta một câu? Có câu nào ta nói chính ta là người nổ súng vào ba mẹ con không? Tại sao con vì nghi ngờ mà khiến mọi chuyện thành ra thế này? Được, ta nói con nghe, ta và ba con vốn là bạn rất thân. Công ty Bình Minh của ba con mở ra, một nửa số vốn là do ta đóng góp, ta và ba con giữ chức vụ cao nhất. Khi ấy con mới chỉ có một tuổi, thằng Văn sáu tuổi rồi. Có thể lúc đó con còn rất nhỏ, nên những ký ức về gia đình ta không đọng lại, hồi bé con và thằng Văn giống như thanh mai trúc mã. Chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, con luôn bám theo nó và nó cũng chiều chuộng con như công chúa, cho đến khi con được gần năm tuổi công ty Bình Minh làm ăn thua lỗ đứng trên đà phá sản. Khi ấy bà nội thằng Văn bên nước ngoài mới bảo lãnh cho cả gia đình ta sang bên đó làm ăn, số tiền làm được ta đều gửi về cho ba con vực dậy công ty. Không biết con còn nhớ không, nhưng khi gia đình ta đi, con đã khóc rất nhiều và nằng nặc đòi theo thằng Văn, còn luôn mồm nói muốn lấy thằng bé, sau này lớn lên nhất định phải quay lại lấy con. Mặc dù đó chỉ là lời của một đứa bé, thế nhưng Văn luôn nhớ, nó như khắc cốt ghi tâm, vì nó đã hứa rằng sau này lớn lên chỉ yêu và lấy một mình con. Tất nhiên cả ba mẹ con và vợ chồng ta đều không coi đó là thật, bởi đứa trẻ nào ở thời điểm đó chẳng ngốc nghếch như vậy, mặc dù thằng Văn khi đó đã mười tuổi rồi. Ba con ở Việt Nam, vực dậy công ty rất nhanh, ông ấy là người thông minh, thế nên ta không lấy gì làm ngạc nhiên. Còn ta ở bên nước ngoài, điều kiện sống cũng rất tốt, vả lại thằng Văn học ở bên này có tương lai nên ta không có ý định về lại Việt Nam. Thế nhưng ba con vẫn để mong muốn ta về làm việc, hằng năm hai lần nếu có dịp ta đều về để cùng ba con tìm ra chiến lược mới cho công ty, tuy nhiên ta không tham gia nhiều, chỉ tham mưu và vì thời gian bận rộn nên dường như không được gặp con, cũng một phần con đi học cả ngày nữa. Cho đến năm thằng Văn mười tám tuổi, nó nằng nặc đòi về Việt Nam, nó nói rằng trước khi trưởng thành nó có thể nghe lời ba mẹ, nhưng sau khi trưởng thành rồi nó muốn tự lập nhưng ta thừa hiểu vì con, nó muốn gặp lại cô em gái mà nó từng hứa lấy làm vợ khi mới mười tuổi. Tất nhiên ta cũng đành chiều theo ý nó, và cũng một phần công ty Bình Minh đang rất cần ta về để quản lý chung với ba con. Năm ấy cả nhà ta về còn chưa kịp ổn định một buổi tối ba con đến nhà ta và nói rằng trong công ty có một đường dây tham nhũng. Ba con đã điều tra được manh mối và cần ta giúp đỡ. Ta đã xem bằng chứng của ba con, những hoá đơn thông kê xuất nhập hàng đúng là rất đáng nghi. Thế nhưng ba con nói rằng chỉ một mình ba con biết điều này, và sau đó đưa cho ta bốn người mà ba con điều tra ra, trong đó không hề có tên Thanh. Vậy nên khi ấy ta không hề biết sự tồn tại của hắn trong đường dây này. Thế nhưng đợt ấy bà nội thằng Văn mất, ba con cũng nói với ta việc điều tra để ba con tìm thêm đã, tạm thời ta đừng nhúng tay vào và vẫn phải giữ bí mật chuyện cổ phần công ty. Phần vì bận, phần nghe ba con nói vậy ta cũng chưa tiếp quản công ty bao giờ nên lúc đó cũng nghe theo ba con. Nhưng có điều ba con chủ quan, ba con không hề biết bọn sát nhân kia đã rình rập và biết mọi hành động của ông ấy. Buổi sáng hôm xảy ra vụ ấy, đột nhiên nhắn cho ta một cái tin rất dài và nói rằng rất có thể con và mẹ con đang gặp nguy hiểm vì ngoài bằng chứng ba con giữ thì còn thông tin của những kẻ tội phạm ba con giao lại cho mẹ con phòng trường hợp bất trắc còn có cái để ra điều tra. Ta liền gọi điện về cho mẹ con, nói toàn bộ sự việc sau đó bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Thời ấy làm gì đã có phương tiện giao thông như bây giờ, nhà con lại rất xa nhà ta, đường đi lại rất khó, xe ô tô khi ấy ba con đi thế nên không còn cách nào khác mẹ con phải đi đường rừng, phần vì sợ rằng đi đường kia sẽ bị phát hiện. Khi ấy ba con nói rằng, ta sẽ chờ mẹ con con ở cuối khu rừng, mẹ thằng Văn nghe được mọi chuyện nhất quyết đòi đi bằng được. Ba con nói rằng, chỉ cần đưa hai mẹ con con ra cánh rừng an toàn, ba con sẽ chờ đến công ty lấy thêm bằng chứng, sau đó gặp nhau tại nhà ta. Buổi chiều hôm ấy khi mẹ con phát hiện có kẻ lạ mặt lảng vảng gần nhà, ba con thì chưa liên lạc lại được nhân trời chạng vạng liền dắt con theo, trong chiếc cặp da là chút thông tin ít ỏi nhưng quý báu vô cùng. Lúc đó mọi chuyện thế nào con rõ nhất, ta và bà nhà ta chờ hai mẹ con cuối cánh rừng, ta có gọi cho ba con nhưng không được, lòng ta nóng như lửa đốt thầm nghĩ không biết có chuyện gì với ông ấy không? Đến khi trời tối hẳn ta mới nhận được một tin nhắn của ba con nói rằng từ nói sớm đến giờ luôn có người rình rập ông ấy và ông ấy chưa thoát được. Ta không kịp nghĩ gì, định đến đó, nhưng không lỡ để mẹ thằng Văn lại một mình, đành gọi một người thân cận đến, sau đó đi về địa chỉ mà ba con đang đứng đó. Địa chỉ đó cách khu rừng không xa, thế nhưng khi ta đến, đã thấy ba con bị hai tên đàn ông giữ lại. Hà Nội ở ngoại thành rất vắng vẻ, khi ấy làm gì có nhiều người như giờ, khu đó lại là khu bãi đất hoang nên ba con không kêu cứu ai được. Thật ra chuyện này cũng rất dài, nhưng đại loại một tên bị ba con bắn chết, tên còn lại thì bắn gục ba con lúc ấy ta đâu nghĩ được gì liền liên tiếp chĩa súng về hắn mà nổ khiến hắn chết luôn. Cả đời ta chưa bao giờ giết người, vậy mà ki ấy giết chết người, lúc đó ta thật sự rất hoảng sợ. Ba con nằm đó, cả hai tên ác nhân kia, máu me tanh tưởi khắp một khu. Ba con nằm như bất động, toàn bộ chứng cứ ba con giữ đã bị thủ tiêu, trong giây phút cuối cùng chỉ kịp nói nhất định phải bảo vệ mẹ con con…
Chủ tịch Minh không còn giữ được bình tĩnh, gân trên mặt thi thoảng lại giật vài cái, hai tay ông run rẩy không nói thêm được gì, sống mũi đã đỏ ửng cả lên… Nhiên nghe từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào, những giọt nước mắt chưa khô đã chảy thêm mấy hàng, cô nấc lên từng đợt lắp bắp nói:
– Chủ…tịch…
Ông Minh nhìn, không kìm được nữa, để mặc nước mắt rơi, nhìn theo người bác sĩ vừa bước vào phòng mổ của Văn. Ông loạng choạng đứng dậy, nhìn qua khe cửa, Văn vẫn nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Khi cánh cửa đóng lại, ông cũng ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên mặt khóc thành tiếng
– Nhiên, nếu hôm nay thằng Văn không xảy ra chuyện, có phải con sẽ hiểu nhầm ta cả đời, con có biết thằng Văn đã sống khổ sở thế nào suốt thời gian qua không? Mẹ thằng Văn khi ấy vì cứu con mà cũng bị chết, con biết không? Khi đó, ta quá sợ hãi, mà lau súng đặt lên tay ba con, tạo hiện trường giả là ba con đã giết chết chúng, đó là tội lỗi của ta, là tội lỗi mà ta không tha thứ được cho mình vì đã biến ba con thành tên giết người. Nhưng ta không còn cách nào khác, nếu ta đi tù, chắc chắn không ai bảo vệ con, không ai bảo vệ thằng Văn. Ta không hối hận, ta cũng không hề biết rằng thằng Văn đã nghe được cuộc gọi hôm đó của ba con và ta, nó trốn đến khu rừng cứu con. Mãi sau này ta mới phát hiện ra không ngờ nó liều lĩnh như vậy, khi con ra khỏi cánh rừng, ta hoàn toàn mất liên lạc, bằng chứng con cũng đã cầm theo. Mẹ thằng Văn chết, con mất tích, thằng Văn gần như bị suy sụp hoàn toàn. Cuối cùng ta đành để nó đi sang nước ngoài để quên đi mọi chuyện. Lúc đó ta trở về, liền đi báo công an, vụ án mạng đó nhiều người chết nên công an đã nhanh chóng vào cuộc. Khi đó ta về tiếp quản công ty, tên Thanh đã ra sức giúp đỡ ta, vì hắn biết trong tay ta không hề có bằng chứng gì cả lại biết ta nắm giữ cổ phần. Thế nên hắn đã vội tố cáo lũ người còn lại, dưới danh nghĩa của ta. Khi ấy thế lực ta đâu có, không còn sự lựa chọn nào khác đành ngồi cùng thuyền với hắn, tuy rằng đó là có lỗi với ba mẹ con nhưng chỉ có cách đó mới vực dậy được công ty, vực dậy được rồi thì mới tính tiếp được. Còn với đám sát nhân năm, ta dám chắc tên Thanh đã lấy điều kiện người nhà của chúng ra nên chúng không hề khai tên Thanh. Bằng chứng khi ấy cũng đã bị thủ tiêu nên gần như mất hết, tên Thanh còn nhanh chóng xoá mọi giấy tờ ở công ty. Mãi sau này, chính Văn là người điều tra ra mọi chuyện. Khi con vào cô nhi viện, công an đã báo với ta, thế nhưng ta rất lo sợ có thế lực khác hãm hại con, liền đã cho người bảo mật mọi thông tin của con. Bà Ngân khi ấy theo lời dặn dò của ta, không cho con ra ngoài dù bất cứ lý do gì. Công an họ cũng hợp tác bảo vệ con, thế nên con mới an toàn đến vậy. Chuyện của con ta giữ kín, vậy mà thằng Văn cuối cùng nó cũng biết, nó học ở bên Mỹ bốn năm, lần nào cũng vừa đi học vừa đi làm, hằng năm đều về quyên góp vào quỹ từ thiện của cô nhi viện đó, và chỉ âm thầm nhìn con lớn lên từng ngày. Cho đến khi con đi học đại học, ta đã hoàn toàn mất liên lạc, cũng may tên Thanh không điều tra thêm được gì, cũng một phần ta luôn để ý nhất cử nhất động của hắn. Thằng Văn sau khi tốt nghiệp về, đã đi khắp nơi tìm con nhưng bất thành, cho đến khi gặp lại con đã có người yêu. Nhiên, con biết không? Đừng nói là thời gian này, mà kể từ khi nó cứu được con mười một năm trước, nó đã như thằng sống dở chết dở. Thậm chí đến liếc mắt một đứa con gái nó cũng không thèm. Con biết vì sao nó không hề nói với con những chuyện này không? Vì nó sợ rằng nói ra là gợi lại những đau thương trong con, cũng là nỗi đau mất mẹ của nó. Nó sợ rằng nói ra con không tin, nó sợ rằng nói ra con không thật lòng yêu nó mà chỉ là sự biết ơn. Khi ta biết con phá thai, ta đã rất hận con,ta không biết vì lý do gì con lại làm như vậy. Thế nhưng, hôm nay thấy con bụng bầu khệ nệ đến, cậu Quân nói con chưa bỏ thai, ta không còn hiểu cảm xúc này là gì, ta coi con như con gái ta. Con dại cái mang, con sai ta cũng không thể buông bỏ con, vì ân tình hai gia đình. Giờ ta chỉ mong thằng Văn nó bình an, để biết rằng nó vẫn còn được làm ba…
Nhiên lắc đầu, trong giây lát liền quỳ sụp xuống, khi mắt thấy tai nghe cô mới nhận ra tội lỗi của mình tày trời, từng giọt nước chảy xuống nền đất tuyệt vọng nói:
– Chủ tịch, con đáng chết, con…con không nghĩ mọi chuyện là thế này. Con…con ngu quá rồi… tại sao con có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao con có thể không hiểu chuyện như vậy? Tại sao con làm vậy cơ chứ? Tại sao con vì không hiểu kỹ mà làm cho mọi chuyện thành ra thế này. Chủ tịch, con có lỗi với Chủ tịch, con đã nghi ngờ Chủ tịch…con có lỗi với Văn… Con ngu quá rồi, con điên rồi, tại sao con có thể nông nổi vậy chứ, con vì hận thù che lấp mà không giữ được lý trí, không chịu tìm hiểu kỹ.
Cô vừa nói, vừa tự tát vào mặt mình những cái tát như trời giáng
Chủ tịch Minh ngửa mặt lên trời, những giọt nước mắt chảy xuống cả cổ, khàn giọng nói:
– Nhiên, đừng làm thế này con, ta xin con, đừng để ảnh hưởng đến đứa bé. Thằng Văn đã nằm trong kia, giờ chỉ có con và đứa bé là động lực cho nó, con đừng làm thế này. Là ta cũng có lỗi sai, khi ấy cũng không hề nói thẳng với con những chuyện này. Nếu là ta nghe được vậy cũng sẽ nghi ngờ, chỉ có điều cả ta và thằng Văn đều không nghĩ rằng con nghĩ vậy bởi ta không hề giết ba mẹ con. Chỉ đơn giản cho rằng con và cậu Quân quay lại mà con làm thế này. Ta có lỗi vì để ba con mang tiếng giết người, ta, có lỗi vì khi bà nội thàng Văn mất ta để ba con một mình chống chọi với lũ sát nhân, có lỗi vì để con sống lay lắt những ngày tháng qua. Vì ta sợ nếu đón con về mọi chuyện vỡ lở, tên Thanh sẽ giết cả con cả ta và thằng Văn. Ta hèn nhát mà khiến con khổ, nhưng cũng bởi vì tính chuyện lâu dài mới phải làm vậy, không sao, con giữ lại đứa bé là không sao rồi.
Chỉ cần thằng Văn tỉnh lại, chỉ cần nó tỉnh lại thôi. Nhất định nó sẽ tỉnh lại… nó nhớ đứa bé, nó nhớ con, nó nhất định sẽ không sao đâu.
Ông Minh vừa nói, vừa khóc nấc lên, người đàn ông bao năm chinh chiến thương trường, giờ đây lại giống như cành cây sắp gãy. Ông đưa tay, đỡ cô ngồi dậy, hai người một già một trẻ nương tựa vào nhau lúc này.
Nhiên ngồi lên ghế, trái tim đau đớn tột cùng, cô bỗng căm hận bản thân mình vì chút nông cạn mà xa cách người đàn ông cô yêu đến gần tám tháng nay. Nước mắt cô không ngừng rơi, nỗi ân hận cuộn trào trong lòng. Ông Minh đưa bàn tay già nua nhăn nheo, nắm lấy tay cô nói tiếp:
– Con đừng khóc nữa, đừng tự trách mình. Ta không trách con thì con hãy vì ta mà giữ gìn cho đứa bé, đây là niềm an ủi cuối cùng của ta.
Nhiên nghe ông Minh nói, càng khóc nấc lên, nước mắt mặn chát chảy xuống cả miệng cô, môi cô run run đáp lại:
– Ba, xin ba đừng tha thứ cho con, lỗi của con lớn thế này, cả đời này không tha được, nếu không phải vì con, anh Văn đã không…
Chủ tịch Minh lấy giấy ăn trong túi, đưa cho cô rồi nói:
– Không, lỗi không phải của con, mà là của tên Thanh. Hắn ta biết nó điều tra được ra nên chó cùng dứt dậu mà làm liều. Con có đi hay ở, thì hắn vẫn ra tay với nó. Lỗi của con chỉ là suốt thời gian qua đã khiến hai đứa hiểu lầm nhau, khi nãy trước khi con đến, ta mới biết cậu Quân chưa từng ở cùng con kể từ khi con đi khỏi nhà. Ta đã không nhanh tay tính đến bước này, không ngờ tên Thanh lại hoá rồ như vậy. Nhiên, khi mẹ thằng Văn mất, ta vì quá đau đớn mà không để ảnh thờ bà ấy, nên có thể vì vậy mà con không nhớ ra được. Cũng không thể trách con được gì, chuyện đã đến nước này rồi, giờ chỉ có ta và con nương tựa vào nhau, mạnh mẽ tìm mọi cách để thằng Văn tỉnh lại thôi. Thật ra ta cũng có lỗi, con cũng có lỗi, vậy nên đuwfng tự dằn vặt mình.
Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Nhiên, con có tin thằng Văn cho đến giờ không có người phụ nữ nào khác ngoài con không? Có lẽ khoảng thời gian mà ta thấy nó hay cười nhất chính là thời gian bên con. Thằng bé thật sự rất cố chấp, vì một lời hứa thời trẻ con mà đến tận giờ vẫn chỉ yêu một người. Con biết khi nó đi sang nước ngoài, dù chỉ là cậu bé thôi nhưng nó vẫn hay nhắc ta, ba đã hứa cho con lấy em Nhiên nhất định không được thất hứa đâu đấy. Ta còn cho rằng đó là chuyện đùa, vậy mà đến khi lớn lên, dù ép nó đi xem mặt, nó cũng sống chết không đi. Kể cả khi mất hoàn toàn liên lạc với con. Sau này lần đầu gặp con, ta đã rất ngạc nhiên, nhưng ta nghĩ rằng duyên số cuối cùng vẫn cho hai đứa đến với nhau. Khi con và nó ly hôn, nó không về nhà, quần áo của đứa bé nó vẫn giữ nhất quyết không cho bác Thu đem đi vứt, hằng ngày nó đến công ty, chỉ về nhà tắm rồi lại lên đó ngủ. Nó sống thất thơ thất thểu như một thằng điên, mà ta đã hết lòng hết dạ khuyên không được. Khi ta thấy nó đi với con bé Nga, còn cho rằng nó đã quên được con và quen con bé ấy. Vậy mà chính mắt ta chứng kiến cảnh nó chửi mắng thậm tệ Nga vì con bé lỡ nói không hay về con. Con bé Nga từng nói với ta, nó không có tình cảm với thằng Văn, mà có tình cảm với thằng Quân. Nhưng nó chưa gặp một thằng đàn ông nào chung tình đến mức ngu ngốc như Văn. Nó hận con, nhưng nó đâu biết nó càng hận, lại càng yêu đến khổ sở. Khi ta nói cứ tống tên Thanh vào tù là xong, nhưng nó nhất quyết đòi tìm ra bằng chứng để hắn ta chịu mức án tử hình, không cần nói ta cũng biết đây là ước nguyện của con. Nó mà biết con còn giữ đứa bé, có lẽ nó vui phải biết. Chuyện thằng Văn bị thế này không hề do con, ta mong con cố gắng dù thế nào cũng phải sinh đứa bé ra khoẻ mạnh, được chứ?
Nhiên gật đầu, thế nhưng dù ông Minh có nói thế này, dù Văn bị tai nạn không phải do cô mà do tên Thanh cố tình sắp xếp nhưng cô vẫn không thôi dằn vặt. Bởi vì cô đã hiểu lầm anh, bởi vì cô đã phá tan hạnh phúc ít ỏi mà lẽ ra anh phải được hưởng trọn vẹn, không phải mười một năm nay anh chờ cô. Mà suốt hai mươi, ba mươi năm nay kể từ khi hai người mới chỉ là những đứa bé chưa hiểu chuyện. Cô đã quên đi lời hứa ấy, còn anh thì chưa bao giờ. Nhát dao cô đâm anh ngày ấy, sao giờ phía tim cô lại đau nhức nhối. Nỗi ân hận này sẽ giày vò cô suốt những tháng năm sau này nếu như Văn có mệnh gì. Có lẽ nếu điều xấu nhất xảy ra với anh, cô cũng không thể nào mà sống nổi mất. Ông Minh đứng dậy, lấy chiếc khăn trong túi áo, lau nước mắt rồi nói:
– Nhiên, con ngồi đây, ta ra ngoài đi liên hệ với các bác sĩ xem thế nào. Có gì gọi báo ta.
Cô ngước đôi mắt như hồ nước trời thu, trong sâu đáy mắt nước không ngừng trào ra đáp lại:
– Vâng ạ.
Ông Minh nhìn Nhiên, hiểu rằng trong lòng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi thông tin, liền nói
– Nhiên, vì thằng Văn, con và đứa bé nhất định phải mạnh mẽ. Chiếc hộp kia ta tìm thấy trong tủ của nó khi nãy về lấy đồ cho nó. Ta cũng không biết thời đại thông tin này rồi tại sao còn viết thư, nhưng có lẽ là thói quen của nó, và nghĩ nên đưa cho con.
Nhiên bặm chặt môi, gật đầu chỉ muốn nói một lời xin lỗi với ông Minh. Suốt thời gian qua, cô đã căm hận ông một cách vô lý. Cô bỗng dưng muốn chết đi cho rồi, hai tay cô bám chặt thành ghế, lý nhí nói:
– Ba, con xin lỗi ba.
Chủ tịch Minh hơi sững người, quay lại nhìn cô, ánh mắt hiền từ đáp lại:
– Được rồi, được rồi, mọi chuyện qua rồi, con gái ngoan của ta…
Nói rồi ông lê từng bước chân nặng nề, đi xuống dưới. Cô nhìn theo bóng ông khuất dần, “con gái ngoan của ta” đến giờ phút này cô mới nhận ra rằng hoá ra trên đời này có một thứ gọi là tri kỷ. Đó là tình cảm của ông Minh và ba cô, đến mức ông Minh cô như chính con gái ruột, dù có phạm phải trăm ngàn lỗi lầm, cuối cùng vẫn bao dung vị tha. Mái tóc hoa râm khuất dần theo hành lang, cô càng trách bản thân mình nhiều hơn. Phía ngoài kia, hàng bằng lăng sắc tím đã tàn, những cành cây lặng im mặc kệ gió thu đã về bao giờ.
Nhiên vẫn khóc, nỗi ân hận day dứt không thể nguôi ngoai trong phút chốc. Cô đợi ông Minh xuống hẳn dưới, mới từ từ đứng dậy, đi về phía ô cửa kính. Phía trong, những bác sĩ mặc áo xanh đang vây quanh anh, mấy người y tá đang gấp gáp đi lại. Văn vẫn nằm đó bất động, không gian im ắng đến nỗi Nhiên nghe được cả hơi thở của mình. Cô đưa đôi tay gầy gò, vuốt lên tấm kính, giọng lạc đi:
– Văn, nhất định anh phải sống…
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng vang khẽ của giọng nói chính bản thân cô. Cô nắm chặt hai tay gào lên:
– Văn, anh không được chết, nhất định phải sống, anh phải sống để em bù đắp lỗi lầm của mình cho anh, phải sống để chờ Cua ra đời.
Nhưng, vẫn không một ai đáp. Những lời ông Minh nói, lại càng khiến cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Hoá ra trên đời, có một tình yêu cố chấp đến vậy, cố chấp đến mức có thể khiến người ta dù tuyệt vọng vẫn không thể quên như vậy? Cô nhắm nghiền mắt, cậu con trai có đôi mắt tinh anh, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng nhường cho cô từng miếng bánh, từng cái kẹo, cậu con trai hơn cô năm tuổi, luôn đứng ra bảo vệ cô, cậu con trai cao lớn hơn cô, luôn che mưa che nắng cho cô là anh. Và cũng chính là anh đã cứu cô năm cô mười ba tuổi trong đêm kinh hoàng ấy. Có lẽ buổi đêm ấy, đau thương chồng chất mà cô không thể nhớ ra anh, cũng bởi ngày hôm ấy cái liếc mắt quá nhanh mà chẳng kịp ghim vào não, vậy mà anh vẫn nhớ đến cô, đến lời hứa của những đứa bé gần hai mươi năm qua. Đến khi ông Minh nhắc lại, mới khơi dậy mẩu ký ức đứt đoạn, nhớ nhớ quên quên thời thơ ấu đó trong cô. Cô tự trách mình, sao không nhớ ra anh, chiếc băng đô kia anh đã giữ kín hơn mười một năm nay sao?
Anh trân trọng nó, đặt nó vào chiếc hộp kỉ niệm đầy ắp hương thơm của quá khứ, vậy mà cô nhẫn tâm gạt bỏ hết những tàn dư ấy, trả lại ân tình của anh bằng những đau thương. Những ân tình này của anh, đời này kiếp này cô cũng không thể nào trả hết.
Nhiên đứng đó rất lâu, nước mắt cũng bị gió làm cho cạn khô, cho đến khi thấy đôi chân đã mỏi rã rời mới lê về phía ghế. Nhiên mở chiếc hộp trái tim, lôi những tờ giấy được xếp gọn gàng trong đặt phía dưới chiếc băng đô đã được cô lấy ra khi nãy. Những tờ giấy có cả mới cả cũ, tờ cũ nhất đã ố vàng đôi chỗ vết mực còn nhoè cả đi, tờ mới nhất giấy vẫn trắng phau. Cô đặt sấp giấy lên trên đùi, đọc bức thư có vẻ mới nhất, mùi mực vẫn còn nguyên:
“Khi tôi ngồi đây, viết ra những dòng chữ này, chợt cảm thấy căm hận bản thân đến vô cùng. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày thất bại, đến ngay cả buông bỏ tình yêu với người phụ nữ độc ác ấy tôi cũng không làm được. Tôi hận cô ta, vì nhẫn tâm giết chết đứa con bé bỏng của tôi. Nhưng tôi không thể gạt đi trong tâm trí mình hình ảnh về người đàn bà ấy. Đôi khi tôi ước rằng, giá mà mình có thể chết đi, chỉ có thể chết đi tôi mới mang theo được thứ tình yêu ngu muội này xuống mồ mà chôn.
Lưu Diệp An Nhiên.
Bốn chữ này là niềm hạnh phúc, cũng là nỗi đớn đau nhất trong cuộc đời tôi.
Hôm nay, tôi và cô ta chính thức kết thúc, sau những ngày sống trên danh nghĩa vợ chồng. Ngần ấy năm trôi qua, tôi đã nghĩ rằng có thể vì tôi yêu thương, vì tôi dành mọi thứ cho cô ta để cô ta một lòng một dạ với tôi. Vậy mà không! Tình yêu đơn phương mười một năm qua được đánh đổi bằng tờ giấy phá thai. Những ngày qua tôi sống như đã chết rồi, khi cô ta bước chân ra khỏi căn nhà ấy, đã bóp chết trái tim của tôi, và mang theo nó. Sau những ngày đớn đau, tưởng chừng như có thể hận cô ta, vậy mà chỉ cần mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo ấy lòng hận thù của tôi lại vỡ vụn. Người đàn bà ấy, không những độc ác, mà còn rất giỏi, giỏi khiến cho tôi biến thành kẻ điên điên khùng khùng.
Tất cả mọi thứ đã không còn, mọi thứ đẹp đẽ như giấc mơ đã vỡ tan mất rồi.
Có lẽ tôi là gã đàn ông nhu nhược, ngu ngốc nhất trên đời này. Từ hôm nay tôi nhất định phải quên cô ta, vì ba mẹ và vì cả đứa con nhỏ bé của tôi đã bị cô ta giết chết khi chưa đủ hình hài. Nhất định phải quên cô ta. ”
Bức thư đầu tiên dừng lại mà cũng tựa như không phải thư, nó giống tờ giấy tự nhắc nhở anh phải quên cô, phải buông tay cô, cô tưởng chừng không thở nổi, đặt nó sang bên cạnh ngồi đọc tờ giấy thứ hai:
“Nhiên, có lẽ đây là bức thư cuối cùng tôi viết cho em suốt mười một năm nay.
Đêm nay lại là một đêm dài dằng dặc, chiếc dao em đã mang cất đi, gối của tôi cũng ướt đẫm rồi. Khi em thay bộ quần áo, bước ra khỏi căn nhà này leo lên chiếc xe máy cũ kỹ của cậu ta, tôi đã hiểu chúng ta hết rồi. Vì cậu ta, em muốn giết chết tôi đến vậy sao Nhiên? Giữa chúng ta có không là gì, cũng còn đứa bé trong bụng em chẳng lẽ cũng không thay thế được mối tình đầu của em sao? Tình nghĩa suốt gần một năm qua, giờ em nhẫn tâm vứt bỏ đi sao? Cậu ta là mối tình đầu của em, nhưng em có biết, em là mối tình đầu cũng là mối tình mãi mãi tôi không bao giờ quên được không?
Có lẽ, em không biết rằng, chưa bao giờ tôi thật sự ngủ say đến không biết gì, chẳng qua bởi vì sợ rằng từng cử động của tôi khiến em tỉnh giấc, vậy nên suốt đêm dài dù có mỏi tôi cũng chỉ nằm nguyên một tư thế. Khi em dậy đi vệ sinh, khi em uống nước, tôi đều rõ mồn một, có phải vì thế mà đau lòng không em? Đau lòng khi người tôi yêu thương nhất trong đêm tối cầm dao đâm tôi rồi vội vã thay bộ quần áo đi gặp tình nhân. Có lẽ, tôi là thằng đàn ông rất ngu, rất tệ nhất đời, thế nhưng tôi rất sợ mất em, tôi sợ nói ra em sẽ vĩnh viễn rời xa tôi, thế nên chỉ biết cất giấu vào lòng, tự dối mình rằng vì đứa con bé bỏng kia mà cố gắng yêu thương em, để em thay đổi. Nhưng tôi biết rằng, sẽ thực sự rất khó, chỉ có điều, tôi tin em, tin rằng Cua sẽ là động lực để em thay đổi. Cuộc đời mà, ai chẳng có đôi lần sai, em say nắng lại người từng thương, nhưng tôi tin em sẽ không đánh đổi gia đình này đâu. Vậy mà sao, tim tôi vẫn đau đến vậy hả Nhiên? Em có biết rằng, tôi không hề nấu canh gà ngon như em nghĩ. Tôi đã học suốt một tuần trời, canh bốn giờ sáng dậy nấu, những lần đầu có mặn đắng, có khi lại nhạt toẹt. Chẳng còn cách nào tôi đành cố ăn hết rồi mới nấu lại cho em được món canh gà mà em hài lòng nhất. Tôi chỉ biết thầm cầu mong rằng em có thể thấy sự cố gắng của tôi mà thôi. Em có biết không? Em là cô gái không biết nói dối, càng không biết giấu cảm xúc, từng việc em nói dối tôi, tôi đều biết cả, nhưng tôi không có cách nào đối diện với sự thật này. Tôi quá yêu em mất rồi, yêu đến nỗi tưởng chừng như có thể đánh đổi sinh mạng này chỉ mong em có thể vì đứa bé mà giữ gia đình của chúng ta. Mười một năm qua, tôi tìm em khắp nơi thế nhưng khi ngỡ có em rồi lại thấy xa lạ đến vô cùng. Em có biết đau lòng nhất là gì không? Là người mình rất yêu, tưởng như cũng yêu mình, cuối cùng mới biết không phải như vậy. Em có biết tàn nhẫn nhất là gì không? Là tôi đã biết em không còn cần tôi, vậy mà vẫn cố chấp ở bên cạnh, vẫn cố chấp yêu, cố chấp không buông. Cốc sữa tôi pha, em đổ đi tôi cũng biết, những cây cải trong vườn buổi sáng đó tôi về còn tốt tươi cũng là em đã ném bỏ. Em muốn tôi ghét em, để em có thể thanh thản gặp cậu ta mà không cần áy náy đúng không? Tôi không phải người hoàn hảo, nhưng tình yêu tôi dành cho em đâu khiếm khuyết chỗ nào hả Nhiên? Em có nghĩ rằng, cậu ta có thể cho em được tất cả như tôi? Có thể bỏ hết cả sĩ diện của một thằng đàn ông mà bất chấp giữ em ở lại không? Có thể hằng ngày, dù bận trăm công nghìn việc, cũng phải nấu cho em đồ ăn sáng, pha cho em cốc sữa ấm, giặt cho em cả những món đồ nhạy cảm, có thể trước mặt mọi người mà bảo vệ em, không nặng lời, có thể yêu em như tôi đã yêu, có thể gạt bỏ hết mọi cám dỗ của người phụ nữ khác được không? Tôi không phải thánh nhân, tôi cũng là con người có cảm xúc, với phụ nữ đẹp tôi cũng không phải không cảm xúc. Nhưng em biết không? Mỗi lần nghĩ đến đôi mắt long lanh to tròn em nhìn tôi, tôi đã không còn thiết tha gì những người khác nữa. Nói suốt gần ba mươi năm qua tôi chưa đụng chạm người phụ nữ nào em có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Em biết không? Khi em nói, em không còn trinh trắng, em nghĩ rằng có người đàn ông nào vui sao? Tôi cũng là đàn ông, tôi có nghĩ đến, nhưng vì là em thì dù em có không nguyên vẹn thế nào, tôi vẫn yêu thương.
Nhiên, tôi thật sự rất yêu em, yêu em đến cả cuộc đời này, chỉ ước rằng sáng mai tỉnh dậy, trời trong xanh, em nói với tôi rằng mọi chuyện kia chỉ là giả dối, người em yêu nhất là tôi. Tôi đợi em mười một năm nay rồi, xin em đừng phá vỡ hạnh phúc này, để Cua có một gia đình, để tôi có thể bù đắp cho em những đau thương em phải chịu. Phải rồi, tôi đang ghen tỵ với cậu ta, thế nhưng, em có tin không, kể cả giờ có biến thành kẻ nghèo kiết xác, tôi vẫn sẵn sàng lựa chọn em.
Nhiên! Tôi sẽ không giống cậu ta, bỏ em đi ngay cả khi tôi không có gì trong tay.
Tôi yêu em, chỉ mong rằng, em có thể hiểu lòng tôi”
Nhiên không để ý, đọc lá thư thứ hai, nước mắt đã ướt đẫm, nhoè cả những dòng chữ. Cô lôi cả sấp giấy, trên tờ cuối cùng, đặt dưới nhất cũng là tờ giấy cũ kỹ ố vàng nhất.
Đây không phải là một bức thư, trên đó là một bức tranh, có vẽ hai đứa bé, một bé trai một bé gái nguệch ngoạc. Phía trên có ghi:
“Lễ Thành Hôn”
Bên dưới là bốn chữ:
“An Nhiên Đình Văn”
Cuối cùng nhất, còn có dấu vân tay, cô bỗng bật cười tuy rằng không nhớ nổi về những tháng ngày thơ bé ấy, thế nhưng khi nhìn tờ giấy này như chợt nhớ ra những ký ức đứt đoạn đã qua. Cô và anh đã từng là những đứa bé đáng yêu đến thế này sao? Cô lật những tờ giấy tiếp theo, chỉ là những mẩu giấy nhỏ, có ghi từng mốc thời gian, nội dung đều giống nhau.
“Nhiên, hãy chờ anh nhé”.
Cho đến bức thư, sau ba năm vụ án mạng xảy ra. Cô lục tìm rất nhiều, nhưng suốt thời gian ba năm đó anh dường như không viết bức thư nào cả, mà tận ba năm sau mới có bức thư rất dài:
“Chào cô gái của anh.
Đã hơn mười hai năm trôi qua kể từ ngày anh đi nước ngoài xa em. Khi đó chúng ta còn là những cô bé cậu bé chưa hiểu chuyện, vậy mà nhanh thật, giờ em đã thành thiếu nữ mười sáu tuổi rồi. Ba năm trước, anh gặp em ở cánh rừng, đã suýt không nhận ra. Khi đó có lẽ em đã quên anh thật rồi nhỉ? Thậm chí đến khi anh hỏi tên của em, em cũng vẫn không nhận ra anh. Chẳng phải hồi nhỏ, anh rất hay đùa, rằng tên em dài quá anh không nhớ nổi, thế nên nhất định nếu anh quên mà hỏi lại tên em, em phải đọc lại cho anh ba lần sao? Mà cũng đúng thôi, chúng ta đã xa cách nhau quá lâu, khi còn rất nhỏ, lại gặp nhau trong hoàn cảnh đau thương như vậy, em không nhớ là điều đương nhiên.
Cô gái của anh, ba năm qua anh đã tìm em khắp nơi, anh sống trong nỗi đau mất mẹ và nỗi nhớ nhung em ở nơi đất khách quê người này. Hôm nay, khi nhìn em đôi mắt vẫn trong veo đứng cùng đám trẻ ở làng trẻ em, anh đã ngỡ rằng mình có thể mà lao đến ôm em, mà nói những lời nhớ thương cất giấu bao lâu nay.
Nhưng anh hiểu, chúng ta cách nhau không chỉ là tuổi tác, mà còn là khoảng thời gian quá dài, có lẽ làm vậy em sẽ sợ hãi mà trốn anh mất. Mấy năm nay tuy rằng ở Mỹ học, nhưng ba tháng hè về, đều chỉ đi khắp nơi tìm em. Cuối cùng cũng tìm thấy em ở nơi này rồi. Còn hai năm nữa thôi, em sẽ trưởng thành, anh sẽ chờ em bốn năm đại học nữa. Nhiên, nhất định em cũng phải chờ anh đấy, chỉ còn hơn một năm nữa thôi anh cũng sẽ về Việt Nam rồi. Để anh bên em, yêu thương em, chăm sóc cho em, để anh lau cho em những đau thương em phải gánh chịu suốt thời gian qua. Mẹ anh, và ba mẹ em nơi thiên đường, cũng dõi theo từng bước chân của anh và em.
Hôm nay, anh cũng đã ngồi vẽ lại bức tranh chân dung của em, ngày mai anh phải quay lại Mỹ để hoàn thanh nốt việc học rồi. Thế nên chỉ có thể ngắm em qua bức hình này để vơi đi nỗi nhớ nhung. Hôm nay, trời đêm không ánh sao, cũng giống trời đêm của ba năm trước. Suốt ba năm nay anh dường như ngủ rất ít, mỗi lần ngủ là anh lại nhớ đến người mẹ đáng thương của anh và nhớ đến em.
Anh đã tự nhủ rằng, anh là đàn ông, mà đàn ông thì không được khóc. Vậy mà về đốt cho mẹ nén hương, rồi ngồi đây viết những dòng này, khoé mắt anh lại cay xè. Giá mà, ông trời đừng bất công đến vậy, có lẽ giờ cả hai chúng ta đã có một mái ấm hạnh phúc biết bao nhiêu? Khi thấy em, đứng cô đơn giữa đám trẻ, đôi mắt lanh lợi có cả phần u ám anh đã xót xa đến nhường nào.
Anh không thể thay đổi được quá khứ, anh chỉ có thể từng giờ từng phút cố gắng vì tương lai, anh muốn học hành thật tốt, để trở về rồi nhanh chóng làm chỗ dựa cho em. Anh không sợ phải chờ đợi, anh chỉ sợ rằng không phải để em thiệt thòi quá nhiều. Anh sợ cô gái của anh phải khổ, nhất định sau này anh sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp cho em để những ngày tháng sau này của em sẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất
Chờ anh nhé!”