Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người diễn ra rất nhẹ nhàng đến nỗi Nhiên đã ước rằng cuộc đời cô mãi về sau cũng bình an thế này. Kể từ cái ngày cô nói thích Văn tình cảm của cả hai cũng đã tăng lên mấy bậc.
Cuối tháng này cũng là ngày cô tháo bột, Văn xin nghỉ việc ở công ty một ngày đưa cô đến bệnh viện. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong cả hai người liền ra xe, bầu trời những ngày tháng mười mát mẻ dịu êm vô cùng. Nhiên ngồi trên xe, hướng ánh mắt ra bên ngoài mấy hàng bằng lăng đã tàn hoa chỉ còn trơ trọi lại những chiếc lá có màu hơi úa.
Thời tiết này thật đẹp nhưng cũng khiến con người ta có cảm giác buồn đến nao lòng. Trong xe ô tô, Văn lại bật mấy bài hát của ca sĩ Anh Thơ, giọng ca thánh thót cất lên trong cái không gian mùa thu này càng khiến bầu không khí này vương chút u sầu.
“ Cuối trời mây trắng bay. Lá vàng thưa thớt quá.
Phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá.
Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang.
Mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em…”
Đột nhiên chiếc xe từ từ dừng lại một đôi môi căng mọng khẽ chạm lên môi cô. Nhiên giật mình đến lúc định thần lại mới phát hiện Văn vừa hôn mình, cô nhăn mặt bặm môi đẩy anh ra giọng đầy khó chịu:
– Này, cái anh này sao anh lại làm thế này ngay ngoài đường.
Văn nhìn điệu bộ của cô liền cười thành tiếng:
– Nhiên, tôi nghiện em mất rồi, làm sao đây.
Nhiên lườm lườm, hừ một tiếng:
– Nghiện thì về nhà, đang đi ngoài đường anh dừng xe đè tôi ra hôn, rõ vô duyên.
– Tôi dừng xe là có chủ đích đấy, em nhìn xem đâu có ai, dù sao hôm nay tôi cũng nghỉ nên muốn đưa em ra ngoài này một chút rồi tháo bột sau.
Nhiên mở to mắt nhìn về hướng trước mặt bỗng dưng không còn thấy giận dỗi, ở phía trước là một con đường ngập tràn sắc màu. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mướt thế nhưng dưới gốc cây là những chiếc lá vàng rụng rơi. Nhiên sững người, tuy rằng mang tiếng ở Hà Nội bao nhiêu năm nay vậy mà cô chưa từng được đến đây. Cô nhìn mấy chiếc lá từ vàng rơi từ trên cao xuống lại càng tô điểm cho cảnh vật đẹp đẽ nơi đây.
– Em có muốn ra ngoài chút không? Ở đây không khí rất trong lành.
Nhiên gật đầu, bước xuống xe bỗng dưng cô thấy phía xa xa có người đạp xe phía sau chở một thùng nhò đựng kem, tiếng rao gọi cất lên giữa không trung:
– Ai kem đê…
Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông mặc chiếc sơ mi đã cũ kỹ, đầu đội chiếc mũ phớt đi con xe đạp cọc cạch chợt thấy có chút xót xa cho cuộc sống mưu sinh, lại cũng nhớ đến thời thơ ấu của mình. Có đứa trẻ nào chưa từng được ăn món kem đá kẹp bánh mì cơ chứ, sống mũi cô bất chợt cay xè, nhưng ký ức về ba mẹ cô lại ùa về như một thước phim. Văn thấy cô dán mắt vào thùng kem của người đàn ông trung niên liền gọi to:
– Kem ơi…
Nhiên bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình bất chợt bật cười hỏi:
– Anh học đâu gọi kiểu này thế?
Văn cong môi đắc ý đáp lại:
– Tôi từ bé đã biết gọi kiểu này rồi, khi còn bé tôi từng đổi có dép lấy kem để ăn đấy.
– Thật hả? Công tử nhà giàu như anh mà cũng có tuổi thơ dữ dội vậy sao?
Văn định lên tiếng trả lời thì người bán kem cũng vừa hay đạp xe đến, anh ta lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi hỏi:
– Hai cô chú ăn kem hả? Ăn mấy cái, có kem trắng và kem cam muốn ăn loại gì tôi lấy cho.
Nhiên nhìn Văn, thấy anh tỏ ý để cô tự chọn liền lấy mỗi loại hai cái, người bán kem lấy chiếc túi đựng đưa cho Nhiên rồi nói:
– Bốn chiếc hai mươi ngàn, cảm ơn cô chú!
Văn gật đầu, lấy trong túi tờ polyme hai trăm ngàn đưa cho anh ta rồi nói:
– Anh cầm lấy đi, không cần trả lại đâu.
Người đàn ông bán kem móc trong túi mấy tờ tiền lẻ còn chẳng đủ trả lại rối rít:
– Không được đâu, hai mươi ngàn sao tôi dám lấy hai trăm ngàn được. Cô chú có tiền lẻ cho tôi xin.
Văn nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy vừa xót xa liền đáp:
– Anh cứ nhận lấy đi đừng ngại, lúc nào có dịp tôi quên không mang tiền thì xin anh cho ăn ké một cái là được, tôi cũng không có tiền lẻ.
Người bán kem nhìn Văn ngập ngừng nói:
– Cảm ơn cô chú, cô chú thật tốt quá…
Văn không đáp lại chỉ mỉm cười xua tay tỏ ý không có gì, người đàn ông bán kem vẫn rối rít cảm ơn đến mấy câu mới đạp xe đi.
Tiếng rao kem lại vọng lại lúc xa lúc gần. Nhiên nhìn Văn trong lòng cảm thấy người đàn ông quả thật có tấm lòng nhân hậu, cô đưa que kem màu cam cho anh rồi nói:
– Anh ăn đi, không hiểu sao bao lâu rồi ăn lại vẫn thấy ngon.
Văn nhận lấy que kem ăn ngon lành, hai người cứ dựa lưng vào xe, thưởng thức cái thứ mỹ vị giản dị ấy vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Trong lòng Nhiên mỗi lúc lại có một suy nghĩ khác về Văn, người đàn ông này cần gì đều có đấy. Cô cắn một miếng kem mát lạnh, không còn muốn hỏi gì, cũng chẳng cần nói thêm gì. Đến đây thôi cô đã đủ hiểu việc lựa chọn anh đi hết cuộc đời là điều đúng đắn nhất mà cô đã làm. Anh luôn tạo cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tâm trạng sầu não vì không khí mùa thu điêu tàn ban nãy cũng đã tan biến từ bao giờ. Sau khi ăn xong kem, Văn khẽ quay sang cô vuốt mấy sợi tóc trên mặt, tay cô gãy nên dạo này tóc tai đều do anh buộc, một tháng luyện tập có khác mái tóc đã gọn gàng hơn, thế mà nãy giờ gió tốc cũng khiến lơ thơ vài sợi. Không hiểu sao Nhiên rất thích cảm giác Văn nhặt mấy sợi tóc bay bay trên gương mặt cô vuốt vào vành tai, hành động đó nhẹ nhàng và tao nhã biết bao nhiêu.
Hai người lên xe đi thẳng đến bênh viện tháo bột rồi nhanh chóng về nhà.
Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên của Nhiên chạy vội mở cửa ra mảnh vườn phía sau nhà. Những ngày cô ốm anh là người chăm sóc cho nó, mặc dù cô thi thoảng vẫn ngắm nhưng bản thân không được tự tay chăm sóc nên cô vẫn chưa thật sự hài lòng.
Cánh tay mới tháo bột vẫn còn hơi gượng gạo sờ mò lên mấy cây cải đã ăn được, mấy cây dâu tây cũng đã bắt đầu tàn hoa, nhú thành mấy quả nhỏ xíu xinh xinh. Nhiên gọi vọng vào trong:
– Anh Văn, cải ăn được rồi này, anh lấy cho tôi mượn một con dao con với.
Văn thấy tiếng cô gọi, vừa mang dao ra vừa cằn nhằn:
– Vừa về đã vội ra vườn, tay em còn chưa khỏi hoàn toàn đâu đấy.
Cô nhoẻn miệng cười đáp lại:
– Khỏi thật rồi, hơi gượng gạo chút thôi, anh nhìn xem này, nhanh thật đấy chưa gì đã lớn thế này rồi.
Anh hờn dỗi đáp:
– Còn quan tâm đến đám cây này hơn cả chồng. Em xem tôi yêu thương em đến thế nào, lãng mạn thế nào mà em lại đối xử với tôi không bằng mấy cây cải nữa.
Nhiên nhìn Văn thấy điệu bộ giận dỗi của anh liền đứng dậy, bất ngờ hôn lên môi anh một cái, sau đó lại cúi xuống lúi húi tỉa mấy cây cải. Văn bật cười, cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu lại chẳng thể giận dỗi nổi. Tỉa xong mấy cây cải, liền mang vào để Văn rửa sạch. Bác Thu vẫn phải đến nấu ăn giúp hai người vì tay cô vẫn chưa thể làm mấy việc nặng, chỉ có thể quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong Văn vẫn nhất quyết đi tắm cho Nhiên vì theo anh tay cô vẫn chưa hết ngượng, anh búi tóc cô cao điệu bộ rất thành thục sau đó cởi bỏ hết quần áo cho cô lại cởi bỏ luôn bộ quần áo trên người mình. Nhiên nhìn tấm thân cường tráng của Văn, cơ thể quả thật hoàn hảo. Anh không có cơ bắp theo kiểu của những người tập gym, nhưng lại mang dáng vẻ khoẻ mạnh săn chắc của những người có tập thể dục. Mùi hương đàn ông trên người anh toả ra, cô hơi cúi mặt, bám tay vào vai anh bối rối hỏi:
– Chúng ta tắm chung sao?
Văn gật đầu, xoay lưng cô lại, xối vào hoa sen xuống dưới, khi hai cơ thể đã sạch sẽ đột nhiên bàn tay anh vuốt ve tấm thân cô, những giọt nước chảy từ vai luồn qua khắp cơ thể rồi rơi xuống đất. Cô không dám nhìn thẳng vào cơ thể anh, toàn thân đã nóng rực, anh cúi xuống hôn vào tai cô, nước trên môi anh chạm khẽ vào vành tai khiến cô có chút rùng mình. Rất lâu rồi từ ngày cô gãy tay vì lo cho cô mà anh chẳng dám đụng vào người giờ phút này bỗng nhiên khao khát đến lạ kỳ. Anh lại nhướn người hôn lên nụ hoa chúm chím phía ngực, sau đó bế cô thẳng lên giường. Hai cơ thể bỗng như hoà vào nhau, giây phút khoái lạc đê mê đến tột độ. Sau khi làm tình, anh liền ôm cô, cúi xuống hôn lên mái tóc cô rồi hỏi:
– Em thích không?
Nhiên đỏ mặt xấu hổ không đáp mà hỏi lại:
– Văn, tôi có chuyện này muốn hỏi anh được không?
– Có chuyện gì em cứ nói.
– Ngày trước anh biết tôi và Quân từng sống chung, thậm chí tôi có khoảng thời gian điên khùng như vậy, sao anh vẫn yêu và chấp nhận lấy tôi?
Anh ôm cô vào lòng, vuốt mấy sợi tóc đáp:
– Thì sao? Có gì lạ ở đây sao?
– Thì đàn ông vốn dĩ rất ích kỉ mà, chuyện thế này tôi thấy nhiều người không chấp nhận.
Anh cười lắc đầu đáp:
– Thời đại này rồi ít người không chấp nhận lắm, vả lại em biết đấy tôi từng có thời gian đi du học bên nước ngoài. Những chuyện thế này là điều rất bình thường. Tôi không để tâm đâu.
– Nhưng trong lòng tôi nhiều khi nghĩ đến cảm thấy rất áy náy, anh quá tốt với tôi, còn tôi lại không xứng…
Anh lấy ngón tay đặt lên mồm cô, ra hiệu đừng nói nữa rồi thì thầm:
– Đừng nói không xứng ở đây! Em rất xứng với tôi, chuyện này tôi đã nói nhiều lần rồi mà. Quá khứ của em thế nào tôi không quan tâm, huống hồ tôi thấy em không có gì là sai ở đây cả. Em cũng đâu biết tương lai thế nào đúng không? Tình dục nó cũng chỉ là một cách thể hiện yêu đương, giống như ôm hôn thôi mà, nó mất đi phần tử tế là bởi người ta vô trách nhiệm với nó, với bản thân và đối phương thôi. Ở bên phương Tây, người ta không dạy con đừng quan hệ tình dục, mà chỉ dạy cách quan hệ tình dục sao cho an toàn thôi. Em đừng áy náy gì cả, chẳng lẽ quá khứ tôi cũng như em, em cũng không chấp nhận tôi sao?
Cô khẽ vuốt vuốt hàng lông mi trên mắt anh rồi nói:
– Anh đúng là người đàn ông hiếm có, vừa tài giỏi lại đẹp trai, không những vậy còn tốt bụng, nhân hậu, suy nghĩ thì tinh tế lịch sự, thấu đáo.
Anh bật cười, hỏi lại:
– Đây có phải là nịnh chồng không vậy?
– Vợ nịnh chồng có gì sai không?
– Không sai, em nói đúng mà.
Cô đấm anh một cái bĩu môi nói:
– Hình như anh càng ngày càng không biết xấu hổ là gì. Thôi đi ngủ đi.
Văn không đáp nữa, ôm chặt cô hơi thở bắt đầu đều đều. Cô nhìn anh, đôi mắt đã nhắm nghiền, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, ngủ say đến tận sáng.
Mấy ngày sau khi đến công ty, cô nhận được thông báo hợp đồng của công ty Lung Linh và công ty anh đã thực hiện xong vô cùng thành công. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì cả công ty Lung Linh và công ty Bình Minh đều không tổ chức tiệc ăn mừng. Số tiền nhận được từ vụ đầu tư được chia đôi rất sòng phẳng, nghe Văn nói do bên Lung Linh quá bận nên tiệc ăn mừng để sau, cuộc họp cổ đông của hai công ty cũng sẽ diễn ra vào cuối tuần sau chứ không phải trong tuần này. Còn Nga từ sớm cô đến đã không còn thấy cô ta, mấy người nhân viên nói hôm qua giám đốc Linh từ buổi chiều đã đón cô ta về công ty. Cô thở dài, trong lòng hiểu rõ rằng có lẽ chính Văn và Giám đốc Linh là người sắp xếp chuyện này, trong lòng cô lại cảm thấy có chút thương hại Nga. Thật sự mà nói dù cô ta đã gây ra những chuyện rất kinh tởm với cô, nhưng nghĩ đến cảnh ngay cả buổi tiệc chia tay cũng không có cô cảm thấy thương thương. Nhắc đến Nga cô cũng mới để ý suốt gần một tháng nay cô ta không còn biểu hiện gì khiến cô khó chịu, kể từ cái ngày bị Giám đốc Linh lôi ra khỏi bàn tiệc. Kể cả có gặp mặt nhau cũng không có chút gì liên quan như thể cô và cô ta chưa từng có xích mích xảy ra, giống như Nga biến thành con người khác vậy thế nên cuộc sống của cô cũng cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Cô tự hiểu Văn là người công tư phân minh, nên chuyện này đến tám mươi phần trăm là ý của Giám đốc Linh. Có lẽ anh ta sợ cô em họ của mình lại gây ra chuyện gì xấu hổ nên đành để Nga về trong lặng lẽ như vậy. Thế nhưng phán đoán ban đầu của cô hoàn toàn sai! “Nga đi Canada” câu nói của Văn khi nhắc đến lý do cô ta vội vã rời đi không lời từ biệt. Vậy là cô ta sang đó với Quân sao? Cô hơi nhếch mép, cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện họ cũng về với nhau rồi, cô nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Cuối cùng cô và Quân đều ở cạnh người khác. Vậy nhưng, cô không hề cảm thấy buồn, chỉ có chút xót xa trong lòng mà thôi. Dù sao trên đời này cũng chẳng có thứ gì là đúng hoàn toàn, mà cũng chẳng có gì là sai hoàn toàn. Quân và Nga có đến với nhau cũng chẳng thể trách họ, dù có cam lòng hay không cũng phải chấp nhận. Những tháng ngày tiếp theo cuộc sống của cô vẫn êm đềm trôi qua như một đường thẳng tăm tắp không chút biến động.
Năm nay hai mươi bảy Tết công ty mới được nghỉ.
Tết năm nào cũng vậy, Văn đều về nhà Chủ tịch Minh ăn Tết. Năm nay là Nhiên chủ động đề nghị anh về ăn tết sớm cùng Chủ tịch, sau khi đã sắm sửa, dọn dẹp xong ở nhà. Cô ra vườn tưới chút nước cho cây, sau đó cùng anh ra chợ mua cành đào, thêm một cây quất và mấy bộ đèn nháy về trang trí. Cô còn mua thêm cả mấy chậu hoa ly cho thơm nhà rồi cùng anh về căn biệt thự của Chủ tịch Minh. Ông tỏ ra vô cùng bất ngờ, bởi bình thường phải đến hôm giao thừa Văn mới về. Anh có quá nhiều công việc nên phải cố giải quyết trong dịp Tết.
Chủ tịch Minh cảm thấy sau khi lấy vợ, anh đã thay đổi theo chiều hướng tích cực nên tỏ ra vô cùng hài lòng. Bữa cơm buổi tối đó diễn ra rất ấm áp, không khí này đối với cả ba người mà nói thật sự rất trọn vẹn. Ăn cơm xong, cô và Văn lên tầng đốt cho mẹ anh một nén nhang, đây không phải lần đầu cô đốt hương cho bà thế nhưng lại cảm thấy xúc động vô cùng. Nhiều lần Nhiên rất muốn hỏi vì sao mẹ anh không có ảnh thờ nhưng cuối cùng lại không dám hỏi chỉ sợ đụng đến nỗi đau của anh. Mùi hương thơm nồng, không khí Tết cảm giác đang đến rất gần. Nhiên bỗng cảm thấy nhớ gia đình nhớ ba mẹ đến nghẹn lòng. Mấy năm còn nhỏ, năm nào đón Tết dù rất bận nhưng ba mẹ cô đều đặn cùng cô gói bánh chưng để có không khí Tết. Nhanh thật, cũng mười một năm rồi cô chưa được biết mùi ngồi trông nồi bánh chưng trong đêm thế nào. Thấy cô sau khi đốt hương về phòng khuôn mặt trở nên bần thần, Văn liền hỏi:
– Nhiên, có chuyện gì khiến em buồn sao? Nói tôi nghe đi nào.
Cô bỗng ứa nước mắt, câu hỏi của anh quả thật khiến cô hoàn toàn không kìm nổi cảm xúc, bèn nói ra mấy lời nghĩ trong lòng. Anh nhìn cô đang ngồi trên giường, cảm thấy người con gái này vô cùng đáng thương, liền tiến sát lại, kéo tay cô vòng qua người anh, tay anh lau mấy giọt nước mắt trên mắt cô, rồi nói:
– Để mai, tôi sẽ cho người lấy củi về, ở ngoài sân này làm một cái bếp nhỏ đủ để để nấu một nồi bánh chưng. Mai cả nhà mình và bác Thu sẽ cùng ngồi gói bánh chưng được không? Để tôi nhờ bác Thu mua gạo rồi mai nhờ bác chỉ cho chúng ta cách gói. Tôi nói thật tôi cũng vụng lắm, nhà này chỉ có bác Thu gói bánh giỏi nhất thôi
Cô lắc đầu, áy náy nói:
– Không, tôi chỉ nghĩ đến ba mẹ mà không kìm được nước mắt thôi. Anh không cần làm vậy đâu.
Anh cười cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, đáp:
– Cần chứ sao không? Tôi và ba tôi lâu rồi cũng chưa được đón một cái Tết trọn vẹn. Tôi cũng chưa bao giờ được ngồi canh nồi bánh kể từ hồi mẹ tôi mất. Tôi cũng cô đơn như em nên giờ chúng ta hãy cùng nhau làm không khí gia đình này ấm áp hơn được chứ?
Cô gật đầu, cảm giác trong lòng vừa xúc động, lại vừa biết ơn anh, cô chưa kịp lên tiếng anh lại nói tiếp:
– Mùng một tết hai chúng sẽ đến trại trẻ mồ côi thăm lũ trẻ, chúc tết rồi lì xì cho chúng nó được không? Lũ trẻ ở đấy chắc mong chúng ta lắm.
Cô mở to mắt nhìn anh không giấu nổi niềm xúc động, bất chợt ôm lấy anh khẽ kêu lên:
– Văn, em cảm ơn anh!
Anh buông cô ra rồi nói:
– Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ cảm ơn tôi mà…Mà khoan đã, em vừa xưng là gì cơ?
Cô ngước mắt nhìn anh, nhoẻn miệng cười tự nhiên nói:
– Em!
Anh liền bế cô dậy, hôn vào môi cô cười lớn:
– Em xưng em với tôi sao Nhiên? Em nói lại một lần nữa được không?
Cô nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ:
– Văn, em thích anh. Em thích anh quá mất rồi.
Anh ôm chặt cô, nụ cười trên môi đầy mãn nguyện. Sau bao lâu chờ đợi, cô cũng thốt lên rất tự nhiên rằng “Em thích anh!”. Phải rồi, chờ mười một năm anh còn chờ được, huống hồ bây giờ mới chỉ nửa năm sau đám cưới, cô đã mở lòng ra mà thích anh, ngày cô nói ra câu em yêu anh có lẽ chẳng còn xa nữa rồi.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong bác Thu đã bày lên bàn rất nhiều lá dong, đỗ ngâm, gạo nếp ngâm và cả thịt lợn ba chỉ. Từ tối qua khi Văn thông báo cho bác Thu bác đã kịp mua và chuẩn bị đồ. Bên ngoài trên loa phát thanh của phường đang phát bài “Mùa xuân nho nhỏ”, bên trong gia đình đang cười nói gấp từng chiếc lá dong, đong từng ống đỗ, xếp từng chiếc lạt buộc bánh. Bác Thu ngồi tỉ mẩn dạy từng người, tiếng nói cười cứ rổn rang cả căn phòng. Cô nhìn Chủ tịch Minh cẩn thận từng chút, đôi khi lại phải nhấc kính ra lau mắt rồi ngồi gói tiếp, ấy thế mà ông không hề kêu nhọc còn cười rất vui vẻ, quả thật đây đúng là mẫu ba chồng trong mơ của toàn bộ các cô gái, điềm đạm, tâm lý vô cùng. Ông sẵn sàng từ bỏ cái danh Chủ tịch mà ngồi cùng cả gia đình gói bánh chưng thế này đúng là không phải ai cũng làm được. Cô nhận thấy ông vô cùng vui vẻ hạnh phúc, thế nên trong lòng càng thấy ấm áp hơn. Buổi đêm hôm đó cô và anh được giao nhiệm vụ canh nồi bánh chưng, không cần suy nhiều cô cũng biết bởi ba chồng muốn hai người được riêng tư. Trời đêm lạnh buốt nhưng chỗ đun bánh lại được che bằng bạt nên cô không hề thấy lạnh, chiếc áo phao Văn mua cho cô cũng quá đủ ấm rồi. Cô và anh nhìn đốm lửa nhỏ bập bùng trước mặt, không khỏi cảm thấy nhớ lại ký ức cũ. Bàn tay cô bị Văn nắm chặt, tiếng nước sôi sùng sục càng khiến không gian này ấm áp hơn bao giờ hết. Bỗng có tiếng hát trầm ấm cất lên:
“Em ơi em mùa xuân đã về trên cành lá.
Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm
Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm.
Nghe đâu từ sâu thẳm, đất chuyển mình sinh sôi.
Trong ánh mắt em cười, có màu xanh khoai sắn.
Trong bàn tay xinh xắn, có hình dòng kênh xanh…”
Nhiên khẽ xoay mình, ngước đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình ngân nga tiếng hát, trong lòng cô bỗng thổn thức đến lạ kì. Dẫu biết anh có giọng hát rất hay thế nhưng khi nghe anh hát dòng nhạc này còn hay hơn rất nhiều cô bỗng thấy đỏ mặt vô cùng. Chợt cô cảm thấy mình giống như được tán tỉnh, cảm giác lạ lẫm vô cùng mà lại ngọt ngào. Buổi đêm hôm đó có hai người ngồi trước đốm lửa, người đàn ông hát những bản nhạc xưa cũ, người phụ nữ dựa đầu lắng nghe mà trong tim đã lạc nhịp. Bầu trời đêm nay lại không có sao, nhưng những ánh lửa này còn sáng hơn cả sao trời.
Ba mươi Tết, bánh chưng được đặt lên bàn thờ, buổi tiệc tất niên cũng chỉ có mấy người trong gia đình và bác Thu. Bác Thu theo gia đình anh từ khi anh còn rất nhỏ, bác lại không có gia đình nên mọi năm bác đều đón tết cùng gia đình anh. Buổi đêm ba mươi ấy, trong căn phòng khách hai già hai trẻ cùng nhau nói nói cười cười. Phía trên bàn là chiếc hộp kính ngăn từng ô đựng nào là ô mai, hạt điều, lại có cả mấy thứ bánh kẹo cao cấp mà hôm qua cô và Văn đã đi mua.
Đến khi tiếng chuông báo đến giao thừa, ở ngoài kia cũng ngập tràn tiếng pháo nổ giòn tan. Nhiên khẽ nhìn qua ô cửa kính, từng giọt long lanh xanh đỏ tím vàng bay lên rồi lại rơi xuống không trung. Văn khẽ siết chặt tay cô, cùng cô nâng ly rượu sâm panh chúc mừng năm mới với ba Minh.
Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó nhấp chút rượu sau đó khẽ rút trong túi áo chiếc bao lì xì đỏ chói cúi gập người nói:
– Ba, năm mới đến rồi, mong năm nay cả nhà ta sẽ hoà thuận ai ai cũng hạnh phúc, chúc ba mọi sự tốt lành, vạn sự như ý. Chúng con lì xì ba mong cho ba luôn mạnh khoẻ bên chúng con.
Ông Minh đôi mắt bỗng ươn ướt, nhận lấy bao lì xì không quên lì xì lại cho cô và Văn cả bác Thu. Nhiên cũng rút chiếc bao lì xì chuẩn bị sẵn gửi bác Thu, mong cho bác luôn mạnh khoẻ, cùng gia đình đón những cái Tết đoàn viên. Cả nhà cứ nói cười chúng tụng đến tận qua hai giờ mới ai trở về phòng người nấy để đi ngủ. Trở về phòng, Văn liền mở cửa kính, cùng Nhiênngắm những hạt pháo hoa đang nổ tung bên ngoài. Anh kéo cô dựa đầu vai mình khẽ thì thầm:
– Nhiên, nhân dịp năm mới anh chúc vợ của anh luôn khoẻ mạnh, chúc em sớm sinh cho anh một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như mẹ nó nhé. Anh yêu em, năm nay, năm sau, và cả những năm sau nữa, cả nhà mình cứ mãi hạnh phúc thế này em nhé.
Nhiên khẽ bật cười, nhướn người lên hôn anh sau đó ghé sát vai vào anh, cảnh tượng gia đình hạnh phúc thế này thật khiến người ta ghen tỵ. Trong lòng cô mãi cho đến sau này vẫn nhớ như in cái Tết ấm áp đầu tiên sau mười một năm đau khổ ấy. Sáng hôm sau đột nhiên trời lại có chút mưa xuân, đêm qua ngủ muộn nên tận hơn mười giờ sáng hai người mới thức dậy. Khi tỉnh dậy xuống dưới nhà mới biết ba Minh và bác Thu đã đi chúc Tết mấy người quen. Văn liền xuống dưới úp tạm hai bát mì sau đó chở cô đến làng trẻ em. Khỏi phải nói khi cô đến đám trẻ vui đến thế nào, đưa nào đứa nấy mặt mày hớn hở chạy ra ôm chân bá cổ. Bác Ngân cũng vất vả thật đến Tết cũng vẫn ở cùng đám trẻ. Bác Ngân thương lũ trẻ ở đây như con như cháu làm sao nỡ để chúng đón Tết một mình. Thế là chồng bác cũng theo vợ vào đây ăn Tết, con gái bác Ngân lấy chồng tận bên Mỹ mấy năm mới về một lần ở đây âu cũng là niềm vui cho vợ chồng bác.
Văn lấy bao lì xì chuẩn bị sẵn lì xì cho vợ chồng bác Ngân rồi gọi đám trẻ đứng xếp hàng lần lượt phát từng bao. Cả ngày hôm đó, Nhiên và Văn ở lại chơi với đám trẻ cùng vợ chồng bác Ngân đến chiều tối mới về nhà cũng đúng lúc ông Minh và bác Thu đi chúc Tết về. Mấy ngày Tết ấm áp trôi qua rất nhanh chóng, Nhiên không biết rằng đó là những ngày tươi đẹp nhất của cô trong năm ấy.
Chương
Hết mấy ngày nghỉ Tết hai người bắt đầu đi làm trở lại như thường ngày, cuộc sống vẫn yên bình đến vậy.
Sáng hôm rằm tháng giêng của năm ấy vẫn là thứ hai, sau khi ăn sáng hai người liền đến công ty. Vì công ty ưu đãi khá tốt, năm nào cũng như năm nào ngày rằm lại có chút quà nho nhỏ cho các anh em nhân viên trong công ty. Hôm ấy tất cả mọi người đều có mặt ở hội trường như đã dự định, Nhiên chọn cho mình một chiếc ghế trên đầu ngồi ngắm người chồng đẹp trai của mình đang phát biểu ý kiến trong lòng vô cùng tự hào. Thế nhưng cô chỉ ngồi được một lúc đã cảm thấy diu hết cả mắt lại, chẳng là dạo này không hiểu vì lý do gì cô rất hay mệt mỏi rồi buồn ngủ. Không muốn bị người khác để ý vì ngủ gật cô liền nhanh chóng đi ra ngoài về phía nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Đột nhiên cô cảm thấy rất nôn nao, mùi nước lau sàn xộc vào mũi khiến cô không kìm được mà nôn hết toàn bộ thức ăn sáng. Nhiên thở dài mệt mỏi xả nước đoạn ra vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo bụng dạ vẫn chưa hết nôn nao