Giản Ninh cười niết tay lên chiếc mũi cao vút của anh. “Em có sao đâu anh làm gì căng thẳng vậy? Anh suốt ngày bận bịu còn ở đó mà lo này lo nọ cho em.”
“Có thể không lo sao, em cứ không nghe lời đi lại lung tung lỡ ngã thì phải làm sao?” Hình Lẫm ôm cô tựa vào lòng mình.
“Hình nhị gia của em trở nên lôi thôi như vậy từ bao giờ thế?” Giản Ninh nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
Hình Lẫm mỉm cười xoa xoa chiếc bụng to, đặt lên môi cô một chiếc hôn. “Có bé con rồi dám chê anh?”
“Đây thật sự là ông chủ của mình sao trời.” Tống Chí Kình nghĩ mà cúi gằm mặt xuống như người vô hình. Đúng là sức mạnh của tình yêu.
“A…” Giản Ninh nhíu mày bất giác siết lấy tay anh.
“Em sao vậy?”
“Em đau bụng, chắc sắp sinh rồi.”
“Vậy phải làm sao?” Hình Lẫm mặt trắng bệch hỏi một cách ngây ngốc.
Tống Chí Kình nghe thấy cũng không biết phải làm sao?
“Chủ tớ hai người bị ngốc hả? Đến bệnh viện đó.”
“Ờ…” Hình Lẫm vội vàng bế cô ra xe.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh mà ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Đây là Hình nhị gia sao? Từ khi kết hôn cùng tam tiểu thư đúng là Hình nhị gia thay đổi hoàn toàn.
..
Trước cửa phòng sanh.
“Con đừng đi tới đi lui nữa được không? Con làm mọi người hoa cả mắt rồi này. Ninh nhi không sao đâu, chỉ là sinh thôi mà.” Tô Mỹ Lam ghì tay Hình Lẫm ngồi xuống băng ghế chờ, tuy là trấn an anh nhưng cũng là tự trấn an mình. Sắp lên chức bà nên không khỏi kích động.
“Sao lâu quá vậy?” Hình Lẫm như không quan tâm bà nói gì, nói rồi lại đứng lên đi tới đi lui, bàn tay lạnh buốt cứ ma sát vào nhau, mắt cứ dán vào cánh cửa phòng sanh.
Từng phút từng phút nữa lại trôi qua…
“Ting…”
Âm thanh cửa vang lên, vừa được mở ra Hình Lẫm đã chạy tọt vào không đợi nghe ai nói gì.
Nhìn dáng vẻ của Hình Lẫm mà cả hai nhà Giản – Hình đều phải bật cười. Giản Ninh sinh con nhưng cảm giác người đau nhất lại là người lóng ngóng ở bên ngoài thì phải.
“Ninh nhi đúng là phúc tinh của nhà họ Hình.” Hình Chính Quân cảm khái.
…
“Bà xã!”
Nghe tiếng Hình Lẫm gọi Giản Ninh mở nhẹ đôi mắt ra, tươi cười niết tay lên chiếc mũi cao vút của anh. “Em không sao.”
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của vợ mà đôi mắt anh phím hồng. “Thật sự không nên sinh nữa, anh sợ muốn chết rồi.” Hình Lẫm khom người ôm chặt lấy cô.
Giản Ninh ôm anh xoa xoa đầu. “Hình nhị gia, anh cũng mất hình tượng quá rồi đó.”
“Anh mặc kệ.”
Cô điều dưỡng bế bé con đứng cạnh mà không khỏi buồn cười, khi thấy dáng vẻ nũng nịu của ông chồng cục phẩm.
“Được rồi. Bế con qua cho em.”
“Ờ, anh quên mất còn con nữa chứ.”
“…” Khổ cho bé con quá mà. Cô điều dưỡng nở nụ cười gượng gạo đặt bé vào tay anh, một bé trai tròn trịa kháu khỉnh đang ngậm nắm tay mình.
..
Mấy tháng sau…
“Lẫm, sao anh không gọi em?”
“Con ngoan lắm. Em không cần lo.”
Giản Ninh nhìn anh mỉm cười, Hình Lẫm thật sự rất giỏi, lúc đầu tuy hơi vụng về nhưng anh học rất chăm, bây giờ đã rất thành thạo. Trừ những lúc đến công ty anh đều chăm sóc bé con thay cô. Bé con cũng rất ngoan ăn xong lại ngủ, cũng rất là mến anh.
Giản Ninh nằm tựa vào lòng Hình Lẫm ở sofa, hai bàn tay đan vào nhau cùng ngắm cảnh đêm qua khung cửa sổ.
“Lẫm à!” Giản Ninh mắt hướng lên nhìn anh.
“Hửm?” Hình Lẫm lên tiếng nhìn xuống cô.
“Anh yêu em thật sao?”
Hình Lẫm vén nhẹ tóc cô ra phía sau hiện rõ sự cưng chiều. “Thật, yêu muốn phát điên luôn.”
“Tại sao vậy? Không phải anh…”
Hình Lẫm bất ngờ ấn cô nằm xuống ghế. “Kiếm chuyện có phải không? Anh đã nói hết cho em biết rồi còn gì?”
“Không có. Chỉ là em thắt mắc, tại sao anh lại yêu em?”
“Vì sao yêu em thì anh không biết. Chắc do bị em chửi nên nghiện a.”
“Hình Lẫm!” Giản Ninh quát lên xách tai anh.
“Đau, đau, đau…”
Giản Ninh cười xoa xoa tai anh, thì thào.
“Lẫm, em thật sự rất yêu anh.” Giản Ninh nói nhìn vào mắt anh.
Hình Lẫm mỉm cười bàn tay mơn trớn lên khuôn mặt mỹ miều.
Trong mắt cả hai chỉ là hạnh phúc. Giản Ninh cười hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn chẳng đâu vào đâu thiệt là chọc ngứa.
Hình Lẫm liếm láy đôi môi không an phận liền tiến vào sâu tách hàm cô ra mà càng quấy.
Một nụ hôn bá đạo khiến Giản Ninh muốn mất thở, cô chống tay đẩy anh ra thở một hơi.
“Cái tên xấu xa anh muốn giết người hả, tránh ra em còn phải chăm con.”
“Con ngủ rồi đừng mà hòng mà trốn. Em chăm ngòi thì em phải dập cho anh.”
Lời vừa thốt ra cả thân người trấn ngần đều bị anh lưu dấu, hết càng quét rồi lại đến chọc ngứa khiến Giản Ninh bức rức mà mắng.
“Anh đúng là yêu nghiệt, chỉ biết giỏi dụ dỗ.”
“Vậy mà có một người mê mẩn muốn chết đó thôi.”
Nụ hôn bá đạo lại lên sàn, lại một đêm quấn quýt mà mất ngủ.
..
Thời gian cứ thế trôi qua, bé con mỗi ngày một lớn. Chưa gì mà đã có nét đẹp yêu nghiệt giống ba. Nhìn hai nhà nội ngoại quay quần bên nhau, tranh giành trông bé con rồi lại loay hoay chuẩn bị thời khắc đón giao thừa mà thật sự rất vui. Giản Ninh hạnh phúc nhìn lên bầu trời đêm nhớ lại nước cờ sai lệch ở lễ đường, cứ ngỡ là địa ngục lại hạnh phúc đến khó tưởng.
Đang thẩn thờ suy nghĩ một vòng tay ấm bất ngờ ôm cô từ phía sau.
Giản Ninh nhũn ra tựa vào người anh vòng tay phủ lên tay anh.
Hình Lẫm xoay người cô lại, đặt lên một chiếc hôn. “Bà xã em nghĩ gì mà ngẩng người ra vậy.”
“Con ngủ lại rồi a?”
“Ừm…”
Giản Ninh mỉm cười ôm lấy cổ anh, tiến vào nụ hôn sâu mê đắm.
Pháo hoa bất ngờ rực rỡ bầu trời như đang điểm tô cho hai người họ, mà ai cũng cười không khép được miệng. Suốt ngày chỉ biết phát đường cho cháu trai họ ra rìa thôi. Cũng vẫn may còn có mấy ông bà già cùng tụi cẩu độc thân kia yêu thương bù.
“Lẫm à, anh nhìn kìa.” Giản Ninh tươi cười chỉ tay lên bầu trời.
Hình Lẫm nhìn lên bầu trời sáng rực lại mỉm cười nhìn về người con gái đứng cạnh anh mà thầm nghĩ. “Đối với anh dù pháo hoa có rực rỡ thế nào cũng chẳng bằng em. Cám ơn em Giản Ninh. Với Hình Lẫm anh em chính là ngoại lệ. Vì có em anh mới biết cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.”
Hình Lẫm ôm cô tựa vào mình hôn lên làn tóc. “Bà xã, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.”
Lại một nụ hôn ngọt ngào điểm tô cho khung cảnh.
Hạnh phúc có đôi khi chỉ giản đơn như vậy, chỉ cần bản thân mình biết đủ và biết trân trọng.
( End )