Giản Ninh bị uống nước ho sặc sụa, đôi mắt cay đỏ vì bị nước dây vào. Nhìn Hình Lẫm ở ngay trước mắt mà Giản Ninh tủi thân, chẳng nghĩ được gì liền ôm lấy cổ anh mà khóc nức nở.
“Ninh Ninh, có anh đây đừng sợ. ” Hình Lẫm ôm cô vỗ về.
Ai cũng là ánh mắt khó tin, không ngờ Hình nhị gia còn dịu dàng như vậy.
Tống Chí Kình không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy vào trong mang khăn ra.
Hình Chính Quân, Tô Mỹ Lam cùng Hình Danh thấy mọi người kéo ra ngoài ồ ạt cũng vội vã theo chân. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà cả Hình Lẫm và Giản Ninh đều ở dưới hồ.
“Hai đứa sao lại.., Ninh nhi sao lại khóc?” Tô Mỹ Lam nói nhìn sang Hình Vỹ.
“Ninh Ninh, đừng sợ nhìn anh này.” Hình Lẫm cố ổn định tâm trạng cô, lấy chiếc khăn từ tay Tống Chí Kình phủ lên người Giản Ninh, thả cô lên trước.
Ánh mắt tựa dao găm của Hình Lẫm bất ngờ cắm trên người Hình Vỹ làm anh ta giật mình nuốt một ngụm nuốt bọt, còn chưa biết nói gì, đã bị kéo xuống nhấn đầu dưới nước, nhìn anh ta giãy giụa ai cũng sợ hãi la hét, Tô Mỹ Lam và Hình Chính Quân run lẩy bẩy ngồi cạnh con dâu mà nói chẳng nên lời.
Hình Danh và Tống Chí Kình liền nhảy xuống can ngăn, kéo Hình Lẫm lên bờ.
Hình Vỹ vừa ngoi đầu lên liền loạng choạng leo lên bờ la hét. “ Lay, em nổi điên gì vậy?”
Hình Lẫm Không nói không không rằng, lao tới túm áo Hình Vỹ đập cho một trận.
“Tôi đánh chết anh.”
“Lẫm, bỏ ra. Con điên rồi hả.” Hình Chính Quân hét chạy qua kéo tay Hình Lẫm ra. Tống Chí Kình và Hình Danh cũng phụ một tay, nhưng căn bản không thể đã động được anh.
“Anh ba, đừng đánh nữa.”
“Ông chủ!”
“Ninh nhi, xảy ra chuyện gì vậy con? Tại sao hai đứa nó..” Tô Mỹ Lam sợ hãi nói nhìn sang Giản Ninh.
“Lay, em muốn về nhà.”
Cả đám không làm được gì, Giản Ninh vừa mở miệng Hình Lẫm liền khựng lại.
“Anh liệu hồn đó, nếu dám có lần sau..” Hình Lẫm nghiến răng nghiến lợi nói lại không nói hết, bước qua bế bổng Giản Ninh lên.
“Chúng ta về nhà.” Hình Lẫm nhìn cô bước thẳng một mạch ra ngoài không nhìn ngó tới ai.
Giản Ninh ôm cổ anh gật đầu, tựa vào lòng ngực anh. Người đàn ông này cô đã từng rất ghét, nhưng giờ phút này cảm giác ấm áp chưa từng có lại đến từ anh. Không biết Hình Lẫm có thật lòng với cô hay không nhưng với Giản Ninh từ giây phút này cô hiểu rõ mình muốn gì.
Hình Danh vội vã sơ tán mọi người ổn định hiện trường
Trợ lý của Hình Vỹ lúc này mới hoàn hồn liền gọi xe cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện.
Hình Lẫm ra tay thật sự quá ác, khiến ai cũng thót tim xanh mặt một phen.
“Không biết nó nổi điên cái gì nữa.” Hình Chính Quân thở dài.
“Có lẽ liên quan đến Ninh nhi.” Tô Mỹ Lam nói rồi vội theo xe đến bệnh viện cùng Hình Vỹ.
..
Giản Ninh nằm tựa vào Hình Lẫm, nhớ lại vẻ mặt lo lắng của anh lúc đó, Giản Ninh có chút suy tư.
“Lẫm à!”
“Hửm..”
“Sao anh không hỏi em và Hình Vỹ đã nói gì, giữa em và anh ta đã xảy ra chuyện gì. Anh không muốn biết sao?”
“Quan trọng sao? Sao vậy, trong người chưa khỏe hay là..”
Giản Ninh liền đặt ngón tay lên môi anh ngăn không cho anh nói.
“Em không sao? Anh lo lắng cho em..?”
Hình Lẫm nắm lấy tay cô đặt lên một chiếc hôn.
“Không thì sao? Nhìn cái bộ dạng giống như con cún bị ngộp nước của em. Thiệt là không chịu nổi.”
“Anh cứ nhất định nói chuyện khó nghe như vậy mới được à?” Giản Ninh nói phòng má không vui.
Hình Lẫm xoa đầu cô khoé môi cong lên. ” Anh bảo thím Trương pha sữa mang lên cho em.”
Hình Lẫm chưa kịp ngồi dậy, Giản Ninh đã giữ tay anh lại, ôm cổ chăm chú nhìn anh.
“Lẫm!”
“Hửm.. em sao vậy?”
Giản Ninh nhìn anh muốn nói gì lại không nói, bất ngờ phủ kín đôi môi anh. Bàn tay nhỏ máy móc gỡ từng chiếc cúc áo của anh ra, cứ thế không yên phận mà di chuyển xuống.
“Ninh Ninh, em đúng là tiểu hồ ly.”
Hình Lẫm nói áp trán mình vào trán cô, hôn lên chiếc mũi nhỏ một cái, từ bị động thành chủ động nụ hôn mạnh mẽ càng quấy trong khoang miệng, nâng người Giản Ninh ngồi lên mình.
Từng lớp từng lớp được anh cởi ra. Làn môi chầm chậm di chuyện xuống hôn lên bầu ngực, cả thân người thân trắng ngần trong tức khắc đều lưu dấu vết của anh mà ửng hồng lên. Không nhanh không chậm đặt Giản Ninh nằm dưới thân mình.
Lại một đêm hoan ái mà mất ngủ.
..
“Giản Ninh!”
Giản Ninh vừa nhận tài liệu từ trường đại học bước ra thì đã nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn.
Phương tiểu Noãn chân đạp giày cao gót đang đi về phía cô.
Giản Ninh lịch sự gật đầu chào. “Cho hỏi cô là ai, tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Cô cũng mau quên thật đó, chúng ta từng là bạn học. Có thể nói cô cũng là kẻ thù cướp người đàn ông của tôi.”
Giản Ninh nhíu nhẹ đôi mày nhìn cô ta nhưng không lên tiếng.
Phương tiểu Noãn liền cười khoanh tay trước ngực. “Cô không cần căng thẳng, cũng đừng hiểu lầm chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô vài câu thôi.”