Trước khi xuống liền gấp gáp tìm kiếm một chiếc khăn quàng cổ tối màu rồi nhanh chóng xuống tầng tìm anh, trời dần vào đông nên buổi tối đã se lạnh rồi mà anh ăn mặc lại phong phanh như vậy…
Một lúc sau, Quân Dao chạy từ trong nhà ra, trên tay còn cầm thêm một chiếc khăn quàng cổ màu lam.
“Quân Dao!”
“Sao muộn rồi còn tới đây?… Anh uống rượu?”
Ban nãy uống rượu, trên người vẫn còn vương vấn đôi chút mùi rượu nồng. Anh chỉ cúi đầu không phủ nhận. Quân Dao không hiểu bản thân vì lẽ gì mà giờ đây thấy anh như vậy lại có chút tức giận
“Tại sao uống rượu còn lái xe? Trời lạnh cũng không biết mặc ấm? Anh đừng ỷ lại tuổi còn trẻ mà chủ quan…”
“Ban nãy đi gặp bạn nên có uống chút rượu, anh không say em đừng lo!”
Cô chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn cổ ấy vào cho anh cũng không quên hỏi sao nửa đêm nửa hôm lại lái xe tới nhà cô, câu trả lời của Bác Văn khiến Quân Dao tâm tình trở nên phức tạp
“Tại muốn gặp em, nhưng không muốn quấy rầy em nên chỉ nhắn tin… Ai ngờ em phát hiện, vẫn là quấy rầy em rồi…”
“Muộn rồi, anh cũng uống chút rượu, về nghỉ ngơi đi nếu không ngày mai sẽ rất mệt! Anh mau về đi, tôi vào nhà đây!”
Quân Dao quay người, toan bước vào nhà liền bị Bác Văn bắt lấy cánh tay kéo cô lại
“A…”
“Quân Dao… Mai em rảnh không? Chúng ta có thể gặp mặt chứ?”
“Tôi….”
“Không sao, anh muốn gặp em không phải bàn việc đó, em cứ suy nghĩ cho kĩ, không vội!”
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Quân Dao cũng đành thỏa hiệp đồng ý với anh. Họ cũng không nói thêm gì, cô quay vào nhà còn Bác Văn vẫn đứng đó, đợi đến khi phòng cô không còn ánh đèn sáng nữa anh mới quay trở lại xe. Nhìn qua gương chiếu hậu, trên cổ là chiếc khăn quàng của cô mà cô đã quàng cho anh vì sợ anh sẽ lạnh, lại nhìn đến chiếc áo khoác nằm lẻ loi bên ghế phụ, tâm trạng của Bác Văn trong phút chốc phấn khởi hẳn lên.
Có lẽ với anh, đêm đó quả thực là đêm đầu tiên mà anh ngủ ngon nhất suốt bao năm qua…
Sang ngày hôm sau, đúng 5 giờ Bác Văn rời giường, tuy rằng hôm qua có uống chút ít rượu sáng dậy có chút đau đầu nhưng theo thói quen kể từ khi anh vào học viện cảnh sát đến nay đều đặn mỗi ngày đều dậy rất sớm. Anh khoác lên người một bộ đồ thể thao rộng rãi rồi ra ngoài chạy bộ. Tới khi quay trở về cũng đã 7 giờ, Bác Thanh ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống thấy anh trai mồ hôi chảy ròng ròng trên trán mà thán phục
“Bái phục ca ca! Gìa rồi mà vẫn còn sức chạy bộ buổi sáng, em không theo kịp anh được rồi…”
“Em đấy, diễn viên phải chạy đi chạy lại nhiều mà lười vận động như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, ngày mai theo anh đi chạy bộ đi!”
Bác Thanh nghe anh trai nói vậy thì lắc đầu nguây nguẩy: “Không không, tuyệt đối không! Em chỉ cần ngủ đủ giấc thôi là có sức rồi không cần phải chạy bộ gì đó đâu…”
Bác Văn thấy vậy cũng chỉ nở mộ nụ cười nhưng đằng sau đấy là một lời ép buộc: “Em Không có quyền từ chối!”. Anh trai một khi đã nói vậy cô còn có thể từ chối sao? Anh trai thường ngày rất ít khi có mặt ở nhà nhưng lại là người gần như nắm quyền mọi thứ trong gia đình…. Chỉ sau người đàn ông kia, Bác Thanh hướng ánh mắt nhìn về người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên sofa đọc báo với nét mặt nghiêm nghị.
“Anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, dì Chu đã nấu xong hết rồi. Em với ba mẹ chờ anh xuống ăn.”
Không lâu sau, anh đi xuống với mọ bộ quần áo trông vừa thoải mái nhưng cũng không kém phần nghiêm túc: một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần âu màu nâu be, mái tóc cũng được sấy khô… hình như còn vuốt gel tạo kiểu.
“Tí nữa anh đi có việc sao?”
“Ừ”
“Đi với ai vậy? Với bạn anh đúng không? Có thể cho em đi cùng được không? Ở nhà chán chết à….”
“Không thể!”
“Anh trai yêu quý à….”
“Hẹn hò, em muốn theo à?”
Nghe vậy, Bác Thanh ngay lập tức lắc đầu không thôi, có cho co tiền cũng không muốn đi phá đám anh trai với ‘chị dâu’ hẹn hò đâu. Hoàng Ngọc Trân mang sữa từ trong bếp ra bắt được trọng tâm trong câu nói của con trai thì vô cùng thích thú
“Là cô bé trước kia mẹ giới thiệu đúng không? Hai đứa vẫn còn liên lạc có đúng không?”
“… Vâng, vẫn liên lạc.”
“Tốt quá, ngay từ đầu nhìn con bé là mẹ đã rất ưng rồi, mẹ cũng tin là con sẽ thích con bé nên đã giới thiệu hai đứa với nhau. Khi nào rảnh dắt con bé qua đây chơi đi?”
“Để sau đi mẹ, cô ấy còn chưa kịp thích ứng sợ rằng sẽ e ngại không dám.”
“Được được, là mẹ suy nghĩ chưa thấu đáo rồi! Mau ăn đi kẻo nguội!”
Bác Thành Trung từ ngoài phòng khách vào phòng bếp, ông gấp gọn tờ báo để sang một bên rồi bắt đầu dùng bữa cùng gia đình. Ăn được một lúc, ông mới nói chuyện:
“Ta đã tìm hiểu qua về Quân Dao rồi gia đình khá giả nhưng suy cho cùng nét tính cách ấy không hợp làm con dâu Bác Gia này, muốn làm con dâu của ta hẳn phải giúp ích được cho Bác Thị, bằng không đều vô dụng. Ta sẽ tìm cho con một đối tượng khác, lúc đấy chỉ cần theo ta đi gặp thôi!”
“Ông….” Những lời nói này của Bác Thành Trung chẳng khác nào phỉ nhổ vào mặt Ngọc Trân, nói bà không biết nhìn người. Bà còn đang định đứng dậy cãi lý với ông thì Bác Văn đã lên tiếng ngăn bà lại
“Không cần, vợ tôi tôi sẽ tự chọn. Vốn không đến lượt ông tham gia.”
Bác Thành Trung nghe con trai nói vậy thì vô cùng tức giận, ông nổi nóng đập đôi đũa xuống bàn quát lớn: “Mất dạy! Mày dám xưng hô với bố mày kiểu gì đấy? Có phải mày thấy tao nhún nhường nên được nước làm càn hay không?”
Bác Văn từ tốn đặt đũa xuống bàn, anh đứng dậy, tay đút vào túi quần, ánh mắt không chút dao động nhìn Bác Thành Trung rồi nhàn nhạt nói một câu khiến ông ta chỉ biết nín lặng
“Đã từ lâu ông không còn đủ tư cách làm ba tôi nữa rồi! Mẹ, Thanh Thanh, con ăn xong rồi, xin phép mọi người con đi trước!”
Nói rồi anh cầm áo vest ra ngoài trước cơn thịnh nộ của Bác Thành Trung, hoàn toàn coi ông ta là không khí trong nhà. Con trai khinh khỉnh bỏ đi không coi mình ra gì, Thành Trung cũng chẳng còn khẩu vị liền bỏ lên tầng. Bác Thanh nhìn không khí trong nhà căng thẳng thì níu tay mẹ
“Mẹ… Sao bây giờ?”
“Con cũng không phải không biết tính anh trai con. Kệ đi, thằng bé tự có ý định riêng của mình. Còn ông ta… Anh con nói đúng, chẳng xứng làm ba của hai đứa đâu!”