Trong lúc Bác Văn đi vệ sinh, phù dâu Tô Duệ vì không thể tiếp tục tiếp rượu mà tìm tới Quân Dao cầu cứu.
“Không được rồi, còn uống nữa mình sẽ nôn vào mặt khách mời mất! Cậu mời quái gì mà lắm khách thế?”
Quân Dao nhún vai: “Biết sao giờ, quan hệ của mình với ông xã quá rộng mà…”
“Hừ, có chồng thì giỏi lắm cơ?”
“Bao giờ cậu có chồng đi sẽ thấy mình giỏi!”
“À, biết gì không. Mình từng gặp chồng cậu rồi, anh ấy tới thăm cấp dưới bị thương hay sao ấy…”
Bác Văn trở lại, trên tay còn cầm thêm một đĩa đồ ăn đầy ắp nữa đặt lên bàn. Anh ôm lấy bả vai Quân Dao nhìn Tô Duệ mà cười: “Hai người đang nói xấu gì anh à?”
“Tô Duệ nói từng gặp anh ở bệnh viện rồi. Nghe nói anh đi thăm cấp dưới bị thương?”
“Ra là em à? Hôm đó đeo khẩu trang anh cũng không rõ mặt.”
Anh một mặt trò chuyện với Tô Duệ, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Quân Dao. Còn đang nói dở thì từ đâu chen vào một giọng nói nghe rất quen tai: “Tô Duệ?”
“Ai gọi vậy?”
“Cô phải là Tô Duệ không?”
“Vâng?”
“Không nhớ tôi sao? Tôi là Bách Điền, người đưa cô về ngày hôm đó!”
Thế rồi Tô Duệ cùng Bách Điền kéo nhau ra chỗ khác nói chuyện để cô dâu chú rể có thêm không gian riêng. Quân Dao nhìn bọn họ đi rồi mới quay sang hỏi anh: “Tô Duệ có quen Bách Điền sao?”
“Anh nghe Lý Nhất Trung, cái người anh tới thăm ấy. Cậu ta nói Bách Điền sớm để ý một nữ y tá… hình như người ấy là bạn thân em.”
Mắt thấy Bác Văn tay vẫn liến thoắng gắp đồ ăn cho cô. Quân Dao giữ lại tay anh không cho anh tiếp tục hành động của mình.
“Bà xã, em rất gầy. Phải bồi bổ thêm thật nhiều!”
“Anh không biết là phụ nữ phải gầy một chút mới đẹp sao?”
“Không biết, dù có béo em vẫn đẹp mà?”
Quân Dao nhéo mũi anh mà cười. Bác Văn cũng cười theo cô. Anh đưa tay xoa đầu cô vợ nhỏ,
“Có mệt lắm không?”
“Không mệt. Cả quá trình, vẫn là anh mệt hơn em!”
Kết thúc tiệc cưới, Quân Dao cùng Bác Văn lên chiếc xe mui trần quay trở về căn nhà riêng của hai người. Đáng lẽ Bác Văn còn định cùng cô đi hưởng tuần trang mật nhưng Quân Dao biết tố chất công việc của anh, lại rõ gần đây anh rất bận rộn nên một mực không muốn đi.
Ban đầu cô vốn tưởng họ sẽ trở về căn nhà nơi mà cả gia đình anh sống nhưng không. Bác Văn lái xe thẳng một mạch tới khu Bạch Cầm – nơi mà chỉ có người giàu có thực sự mới đủ tiền mua nhà ở đây.
“Em tưởng chúng ta sẽ về nhà ba mẹ?”
Anh cầm lấy một ngón tay cô đặt vào ổ quét mới trả lời cô: “Từ bây giờ đây mới chính là nhà của chúng ta. Của anh, của em, của gia đình mình!!”
Ngoài chiếc váy cưới lộng lẫy kia, căn nhà này cũng là món quá thứ 2 mà Bác Văn giấu Quân Dao tới tận phút chót. Nhà được thiết kế 4 tầng vô cùng rộng rãi thoáng mát. Bên trong được sơn màu trắng sáng cả căn nhà, từng chi tiết cũng như đồ vật ở đây được trang tí vô cùng tối giản.
Quân Dao theo anh tới ngắm nghía từng góc của căn phòng. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng cũng được sơn theo màu yêu thích của cô, một màu hồng pastel nữ tính ngọt ngào. Cô cảm động quay đầu nhìn anh:
“Anh chuẩn bị bất ngờ này cho em sao?”
“Ừ, thích không?”
Cô không đáp lại ngbay, kiễng chân lên vòng tay qua cổ rồi chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng: “Thích, em rất thích!”
Trong căn phòng màu hồng giờ chỉ còn đọng lại tiếng thở của hai người. Tự dưng Quân Dao thấy không khí nơi này bỗng tăng lên đến 40 độ, nóng muốn chết! Cô tính buông tay ra thì bị Bác Văn giữ chặt lấy eo, giam cầm cô trong vòng tay to lớn của anh. Anh nồng nhiệt đặt lên đôi môi ngọt hơn kẹo đường ấy một nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt.
Quân Dao ban đầu bị anh hôn như vậy thì sững người nhưng sau cùng cũng đáp lại anh, hai đôi môi quyến luyến không rời. Thuận thế, Bác Văn dồn Quân Dao từng bước từng bước tiền về phía chiếc giường King size, bóng người cao lớn của anh đè ngã cô lên giường.
Bác Văn gạt những sợi tóc lòa xòa ra giúp cô, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lại tiếp tục hôn đến mức ngu muội. Bàn tay anh không yên tĩnh mà lò mò muốn kéo khóa váy Quân Dao xuống. Nhưng đúng tới thời điểm cao trào, Bác Văn lại có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé dưới mình đang run rẩy, anh lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo rồi chồm dậy khỏi người cô.
“Anh đi tắm trước! Em ngồi nghỉ chút đi.”
Nhìn người đàn ông của mình cứ thế chật vật đi vào phòng tắm xả nước lạnh. Quân Dao chỉ còn biết cười khổ. Tuy rằng bản thân đã thoát khỏi nỗi sợ nhưng việc tiếp xúc thân thể với một người đàn ông vẫn là điều gì đó khiến Quân Dao có phần e ngại, cơ thể không nhịn được mà khẽ run lên. Có lẽ anh cảm nhận được điều đó nên ngay tức khắc dừng lại hành động của mình, sợ rằng sẽ làm tổn thương đến cô.
Bác Văn ngâm mình trong phòng tắm rất lâu, có lẽ là do muốn nước lạnh làm bình ổn lại sức nóng của cơ thể. Nửa tiếng sau anh mới bước ra, nửa thân dưới chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, bên trên lộ ra cơ bụng 6 múi cứng cỏi nam tính. Quân Dao nhìn anh mà suýt chút nữa phải lấy chậu hứng nước dãi: Đẹp đến mê hồn!
Mái tóc đen láy vẫn còn đọng nước, từng giọt nước li ti rỏ xuống cơ bụng cuồn cuộn ấy. Bác Văn đến gần, giữ nhẹ cằm Quân Dao mà đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn.
“Mắt em còn thiếu điều muốn dính lấy cơ thể anh đấy?”
“…”
“Muốn sờ thử không?”
Quân Dao hoàn toàn không khách sáo nha. Cô nâng tay mình chạm nhẹ vào cơ bụng cứng rắn của anh mà mê mẩn không thôi, dường như hận không thể đem tinh mình dán chặt lên bụng anh. Bác Văn chặn lại tay cô, cười như không cười:
“Bà xã, cơ bụng này trước hay sau đều là của em, sau này muốn sờ lúc nào đều có thể tự tiện. Nhưng giờ không phải lúc để sờ, đi tắm đi kẻo muộn.”
Cô quyến luyến ngoái lại nhìn, rất không cam lòng đi vào phòng tắm. Cũng đúng nửa tiếng sau, Quân Dao mặc một bộ pijama thỏ con ra ngoài. Bác Văn đang xem gì đó trên điện thoại, thấy cô ra liền kéo người ngồi vào bàn trang điểm tự mình giúp cô sấy khô tóc.
“Anh đã từng sấy tóc cho ai chưa?”
“Mẹ với em gái.”
“Không, ý em là sấy tóc cho một người con gái không phải người thân trong gia đình ấy?”
“Chưa từng, em là người đầu tiên.”
Câu trả lời này xứng đáng nhận được điểm 10, cô rất hài lòng!
Đợi Quân Dao dưỡng da, Bác Văn cũng tự mình leo lên giường nằm trước. Tới khi cô dưỡng da dưỡng tóc xong xuôi, quay người lại đã thấy Bác Văn như một đứa trẻ dang hai tay nói với cô:
“Bà xã, đi ngủ thôi!”
Trời mùa đông rất lạnh, dù trong phòng đã bật chế độ sưởi ấm nhưng ngồi một lúc để dưỡng da vẫn là thấy rét run, cô cũng vội vã leo nhanh lên giường. Bác Văn tắt đèn, trong bóng tối, hai người nằm thẳng mặt đối mặt với trần nhà. Được một lúc thì Quân Dao cũng không nhịn được, quay sang ôm lấy anh.
Bác Văn được cô chủ động ôm thì có vài phần ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh đã thích ứng được, xoay người lại ôm cô vào lòng mình. Anh nhớ Quân Dao từng nói, nếu muốn vượt qua nỗi sợ thì càng phải đối mặt. Không sao, anh sẽ giúp cô từng bước vượt qua nỗi sợ đó. Nhớ lại những gì mẹ vợ viết gửi cho anh, Bác Văn lại càng cảm thấy thương cô gái nằm gọn trong lòng mình hơn.
“Ông xã?”
“Anh đây…”
“Tại sao lại là em?”
“Hửm?”
“Tại sao lại chọn em là đối tượng để kết hôn? Em nghĩ bản thân không có gì quá đặc sắc, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người xinh đẹp tài giỏi hơn em đi?”
Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô như muốn ru cô ngủ: “Đúng là anh từng gặp rất nhiều người còn tài giỏi, xinh đẹp hơn em nhưng từ trước tới nay anh chưa từng coi em là một sự lựa chọn. Anh nhớ mình đã nói với em rồi, gặp được em thì tự nhiên muốn được ở bên em thôi, không vì một lí do gì hết!”
Giọng nói của Bác Văn trầm ấm, đợi khi anh nói xong cô cũng thiếp đi từ khi nào rồi, có lẽ là do hôm nay đã quá mệt mỏi. Anh ôm chặt cô hơn, giữ cô trong lòng như muốn ủ ấm cho cô rồi cùng dần chìm và giấc ngủ. Trong căn phòng tối tĩnh lặng chỉ còn nghe duy nhất tiếng thở đều đặn của hai vợ chồng họ.