Ngày đầu tiên của năm mới, buổi sáng Quân Dao cùng ba mẹ ở nhà tiếp họ hàng, bạn bè của ba mẹ. Đến chiều thì sửa soạn lại quần áo chuẩn bị cùng Bác Văn đi gặp mặt bạn bè của anh.
Cô lên xe, trên xe còn có Bác Thanh đang ngồi ghế sau chơi pikachu. Anh cũng rất nhanh lái xe tới điểm hẹn. Đó là một bãi cỏ rộng lớn thường dùng để cho mọi người tới cắm trại, tổ chức picnic, …
Lúc vừa dừng xe, Bác Thanh tức tốc mở cửa rồi phi nhanh về chỗ có hai người đàn ông đang đứng đó. Một lúc sau Bác Văn mới cùng Quân Dao tiến lại phía họ.
Hai người đàn ông ấy còn đang quay lưng về phía họ mải nướng thịt nên không để ý. Bác Thanh thấy một xiên thịt vừa nướng chín, cô nàng lén cầm lên bỏ vào miệng thì bị Tô Trục Lâm phát hiện, anh định vươn người đánh vào tay cô nàng thì cô nàng lại né kịp rồi chạy nhanh về phía Bác Văn núp sau người anh trai.
Lúc Tô Trục Lâm quay lại định đuổi Bác Thanh thì đã thấy Bác Văn đứng đó, bên cạnh còn có một người rất quen mặt:
“Bác Thanh, em dám ăn… A, Margaux!”
Tô Tử Đằng thấy Tô Trục Lâm hô lên thì cũng xoay người lai. Ánh mắt của Tô Tử Đằng va phải người con gái đứng kế bên đang khoác tay Bác Văn… Đây là cái kiểu duyên số quái quỷ gì vậy? Tô Tử Đằng đờ đẫn tới nỗi làm rơi luôn chiếc kẹp để nướng thịt trên tay xuống.
“Cái thằng này, rơi cả cái kẹp gắp thịt rồi? Đồ hậu đậu!”
Tô Trục Lâm cúi người nhặt kẹp gắp thịt lên. Ngẩng lên rồi vẫn thấy Tô Tử Đằng không nhúc nhích, ánh mắt không dời khỏi Quân Dao.
“Này, này! Biết là Margaux xinh rồi nhưng mà cũng đừng nhìn ghê thế, không chừng Bác Văn lôi cậu ra đấm một trận đấy!”
Bác Văn rất để ý việc Tô Tử Đằng nhìn chằm chằm Quân Dao liền đem cô giấu phía sau lưng mà Quân Dao bị anh ta nhìn cũng rất khó chịu.
“Cậu nhìn bạn gái tôi như vậy là có ý gì?” Chính anh cũng nhận thấy ánh mắt khác thường của Tô Tử Đằng này.
“Không có gì…”
Tô Trục Lâm thấy không khí có vẻ căng thẳng, anh nháy mắt với Bác Thanh ra hiệu rồi cười xòa kéo Bác Văn cùng Quân Dao lại.
“Không ngờ được gặp người quen nha! Bác Văn, cậu có biết bộ phim mà Margaux làm biên kịch tôi làm nhà đầu tư không?”
“Biết.”
“Trái đất thật tròn nha, không ngờ cô biên kịch xinh đẹp này lại chính là em dâu của mình!… Nào nào lại đây, chờ mấy người hai chúng tôi cũng nướng được một mẻ thịt to rồi!”
Quân Dao ngửi được mùi thịt nướng bay lên mà phấn khích: “Thơm thật đấy!”
“Thích sao?”
“Ừm!”
“Vậy sau này có thời gian sẽ làm cho em. Bật mí là tay nghề của anh cũng không tồi!”
Bác Thanh cùng Tô Trục Lâm đứng một bên mà cười khinh bỉ.
“Ha, chị dâu có phúc lắm nha. Ở nhà anh ấy còn chả thèm nấu cho em nổi một món đâu…”
“Qủa nhiên là chỉ có em dâu mới khiến Bác Văn nhà bọn anh thay đổi chóng mặt như thế. À mà, Margaux, em có ăn được cay không? Chỗ thịt này bọn anh đều phết sốt cay lên rồi?”
“Em ăn được một chút. Với lại gọi em là Quân Dao đi, tên thật của em là Quân Dao.”
“Ồ, được! Vậy đợi chút, để anh đi nướng thêm vài xiên không cay ha?”
Nói rồi, Tô Trục Lâm kéo Bác Văn đi nướng thịt cùng mình. Để cho Bác Thanh với Quân Dao ở bàn sắp xếp đồ ăn. Còn Tô Tử Đằng, một màn ngọt ngào vừa rồi đều trực tiếp chứng kiến, trong lòng anh ta như bị ai đâm một nhát rất sâu.
“Quân Dao, hết đĩa rồi. Em ở đây thái hành tây nhé, để chị chạy ra kia mua.”
“Chị ở lại đi, em đi mua cho.”
Dứt lời, Quân Dao chạy về phía ghế để quần áo lấy vì tiền rồi thong dong đi về khu cho thuê đồ picnic để mua đĩa nhựa. Tô Tử Đằng thấy cô đi, nhân lúc không ai để ý cũng đi theo luôn.
Ban nãy anh nghe được Quân Dao nói đi mua thêm đĩa nhựa, cô đi đã một nhẽ nhưng Tô Tử Đằng cũng không thấy đâu? Trong ánh mắt của Bác Văn trầm xuống nhưng cũng không nói gì, im lặng tiếp tục nướng mẻ thịt xiên không cay cho Quân Dao.
***
Quân Dao vừa trả tiền cho ông chủ xong, quay lại đã thấy Tô Tử Đằng với khuôn mặt căng thẳng bất thình lình đứng sau lưng khiến cô suýt chút nữa là hét lên.
“Quân Dao, chúng ta ra kia nói chuyện.”
Quân Dao không nói gì, bước theo anh ta ra phía sau khu thuê đồ. Anh ta tự nhận khi nhìn thấy cô, bản thân hoàn toàn không khống chế được cảm xúc trong lòng. Cho dù có rõ một điều cả hai đã chia tay từ lâu, bây giờ cô là bạn gái tương lai còn là vợ của bạn thân anh nhưng vẫn là không thể kiềm chế được muốn gặp mặt riêng với cô.
“Quân Dao… Em…”
“Anh muốn hỏi tại sao tôi lại là bạn gái của Bác Văn chứ gì? Chúng tôi được mai mối, làm quen, yêu đương rồi chuẩn bị kết hôn như một cặp đôi bình thường. Tôi hoàn toàn chẳng biết anh ấy là bạn thân của anh cũng không ngờ có ngày sẽ xảy ra tình huống ngày hôm nay.”
“Anh…” Lời muốn nói đến môi lại bị ngăn lại, “… Em có thực sự hạnh phúc không? Khi ở bên cậu ấy em có thật sự hạnh phúc không?”
“Tô Tử Đằng, anh hỏi câu này là có ý gì? Là anh không tin tưởng bạn anh có thể đem lại hạnh phúc cho tôi hay anh nghĩ tôi vẫn còn lưu luyến anh nên ở bên người khác không thể thật sự hạnh phúc?”
“… Anh không có…”
“Chuyện quá khứ tôi không muốn nghĩ tới nữa. Tô Tử Đằng, tôi nói với anh điều này lần đầu và cũng là lần cuối… Tôi với Bác Văn yêu nhau, chúng tôi sắp kết hôn. Tôi mong anh gạt qua những gì trước đây của cả hai mà thành tâm chúc phúc cho chúng tôi, cũng đừng bày ra bộ mặt bi ai như vậy, người ngoài không hiểu lại cho rằng anh tình sâu nghĩa nặng với vợ của bạn thân đấy! Còn nữa, chuyện giữa tôi với anh… tôi sẽ nói cho anh ấy, tôi không muốn giữa chúng tôi có khúc mắc!”
Nói xong Quân Dao liền bỏ đi một mạch. Bị cô nói cho một tràng như vậy, Tô Tử Đằng chỉ cảm thấy khổ tâm. Quân Dao… Cô ấy thật dứt khoát…
Trước đây Quân Dao cùng Tô Tử Đằng từng quen nhau, họ biết nhau là vì Quân Dao từng là đàn em chung trường với Tô Tử Đằng. Thời điểm Tô Tử Đằng còn đi học, anh ta vốn là một ‘bad boy’ vô cùng sát gái, lúc gặp Quân Dao thì nảy sinh hứng thú nhất thời nên mới qua lại.
Thực ra tính cách Quân Dao vốn yên ổn, không thích nháo loạn cũng không làm phiền anh ta bao giờ, lại nói cô là một cô gái ngoan ngoãn chính hiệu nên Tô Tử Đằng cũng dần không còn hứng thú nữa. Với vốn Quân Dao không thích quản giáo, trong lúc quen cô anh ta còn không biết xấu hổ dây dưa thêm một người khác nữa. Tới khi cô phát giác được cũng không nháo loạn mà chỉ bình tĩnh nói chia tay với anh ta, có lẽ cũng từ khi ấy tình cảm cô dành cho anh ta đã đứt hoàn toàn rồi.
Sau khi chia tay, Tô Tử Đằng mới thấm nhuần câu nói: “Có không giữ mất đừng tìm.”. Ban đầu thì thấy chẳng có gì đáng nói, chỉ là chia tay một người thôi mà? Nhưng chẳng hiểu sao càng về sau, hình bóng của cô càng ngày chiếm lấy toàn não bộ của anh. Tô Tử Đằng cũng đã từng tìm cô, ngỏ ý muốn quay lại nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của Quân Dao: “Cảm ơn anh vì bây giờ đã nhận ra anh có tình cảm với tôi, nhưng tiếc là tôi chẳng còn chút cảm xúc nào với anh nữa rồi!”
Lúc quen Quân Dao, Tô Tử Đằng vốn chỉ coi đây là chơi bời nên cũng chẳng thèm giới thiệu cô với hai người bạn thân của mình để rồi bây giờ nảy sinh ra cái tình cảnh ngang trái này, người yêu cũ là vợ sắp cưới của bạn thân? Quân Dao nói cũng đúng, là anh ta tự mình gây họa giờ còn tư cách gì mà trưng ra cái bộ mặt bi ai đấy với cô?
Anh ta thất thểu bước từng bước quay trở về chỗ cả nhóm đang nướng thịt. Tô Trục Lâm thấy Tô Tử Đằng quay trở lại thì kề vai bá cổ: “Đi đâu mà lâu thế? Đợi cậu mọi người đói meo rồi.”
“Xin lỗi, đi vệ sinh hơi lâu.”
Tô Trục Lâm ngây người: “Tôi nhớ sáng nay có cho cậu ăn linh tinh gì đâu mà để bị tào tháo đuổi nhỉ?”
Bác Thanh nhăn mặt, ném đống giấy ăn vo tròn vào người Tô Trục Lâm mà cằn nhằn: “Thôi đi, anh có thể nghiêm túc bằng một phần ba anh Tô Tử Đằng thì đã sớm có người yêu rồi đấy!!!”
“Hừ, tâm lặng như nước thì có gì mà tốt?”
“Anh cáu kỉnh gì chứ? Em nói thì sai đấy???”
Quân Dao bất lực, nhìn bọn họ bây giờ chẳng giống một Bác Thanh cùng một Tô Trục Lâm ở đoàn phim gì cả. Quân Dao lên tiếng hòa hoãn, kéo mọi người quay lại bàn ăn.
“Mau ăn đi kẻo nguội, thịt nướng để nguội sẽ không ngon đâu.”
“Nể tình em dâu, anh không tranh cãi với em.”
“Anh…!”
Bác Văn biết Quân Dao không thích ăn ớt chuông, xiên thịt nào cũng cẩn thận từ tốn ngồi gỡ hết ớt chuông mới đưa cho cô ăn.
“Qủa nhiên là tình yêu làm con người ta thay đổi…”
Bác Thanh còn đang định cảm thán tiếp thì Tô Trục Lâm đã không thương tiếc nhét thẳng một xiên thịt vào miệng cô: “Ăn đi cô nương, đừng chọc người ta nữa!”