Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 23



Cô tiễn anh ra cửa, còn tò mò: “Ba em nói gì với anh vậy? Có làm khó dễ anh không?”

Anh xoa đầu cô, cười cợt: “Em đang lo cho anh đấy à?”

“Không đùa! Ba nói gì với anh?”

“Không có gì, tâm sự cùng con rể tương lai thôi.”

“A, vậy là đồng ý rồi?”

Anh gật đầu trước câu hỏi của cô. Trước khi vào xe mới nhớ ra một chuyện: “À, mẹ nói tối mai muốn mời em tới ăn cơm tiện coi như gặp mặt luôn.”

“Gấp vậy sao? Em còn chưa kịp chuẩn bị gì mà….”

“Không sao, anh thay em chuẩn bị, em chỉ cần có mặt thôi.”

“Không được, lễ vật phải tự mình chuẩn bị. Anh nói em nghe dì thích gì, chiều nay em liền đi chọn?”

Bác Văn không đành lòng nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, anh đành nói ra những thứ mẹ mình thích. Còn định nán lại thêm chút nữa nhưng Quân Dao một mực bắt anh về nghỉ ngơi, anh cũng đành lưu luyến ra về.

Đợi đến khi anh lái xe rời đi rồi, Quân Dao lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số:

“Mộng Khiết à? Tớ muốn quay trở lại làm trị liệu tâm lý, có thể sắp xếp cho tớ được không?”

“Sao đang yên lành lại muốn quay trở lại làm trị liệu? Cậu chắc chưa?”

Quân Dao tắt máy. Cô nhanh chóng bước vào nhà chuẩn bị lên tầng nghỉ ngơi. Dù gì ngày mai ra mắt nhà bạn trai, vẫn nên chu đáo chuẩn bị cho tốt bằng không sẽ để lại dấu ấn không tốt.

Buổi chiều, cô tự mình tới trung tâm mua sắm. Nghe Bác Văn nói, mẹ anh rất thích những đồ lấp lánh blink blink. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Quân Dao quyết định chọn cho bà một chiếc vòng cổ cùng một chiếc ghim cài áo, cả hai đều vô cùng lấp lánh. Anh toàn chọn những thứ vô cùng quý giá biếu ba mẹ cô, cô cũng không muốn thua thiệt. Lại nhớ hình như anh không có nói ba anh thích gì, Quân Dao chỉ còn cách chọn một chiếc đồng hồ mà cô thấy ưng mắt nhất.

Có quà cho ba mẹ anh rồi, hình như cũng nên có chút quà cho Bác Thanh đi? Quân Dao lại ghé vào gian hàng của Dior, ngắm nghía một chiếc váy màu đỏ rượu sang chảnh rồi thanh toán.

Ban ngày thì tiếp đón anh tới nhà, nửa ngày còn lại thì dạo phố mua sắm. Lúc về nhà hai chân cũng đã rã rời, tắm rửa sạch sẽ xong là đánh một giấc thẳng tới sáng.

Ngày sau, vì buổi tối mới phải đến nhà anh nên sáng Quân Dao liền tới phòng khám của Mộng Khiết.

Mộng Khiết là bác sĩ từng khám tâm lý cho cô từ những ngày đầu khi phát hiện bản thân có chút ác cảm với đàn ông. Cả hai chung đụng lâu ngày trở thành bạn, nhưng tính chất công việc riêng mà rất ít khi gặp nhau. Thời gian đầu khám cho Quân Dao, Mộng Khiết nói cô có một khúc mắc trong quá khứ, nếu muốn hết chứng bệnh tâm lý này buộc phải nói được ra, đối diện với nó. Dù thử nhiều cách nhưng suy cho cùng cô vẫn không làm được, vậy là bỏ dở.

Bây giờ Quân Dao sắp lấy chồng, nhận thấy Bác Văn đã vì mình mà lo lắng rất nhiều, cô cũng không muốn anh phải chung sống với một khúc gỗ nên quyết định quay lại làm trị liệu.

“Nói tớ nghe xem, sao lại muốn quay lại trị liệu rồi?”

“Sắp lấy chồng.”

“Gì cơ? Đùa tớ đấy à? Đó giờ có nghe cậu yêu đương gì đâu?”

“Là tớ giấu mọi người. Sau này kết hôn, không muốn anh ấy thiệt thòi nên tớ mới âm thầm đi khám lại. Cậu giúp tớ nhé?”

“Anh ta rất tốt sao?” Mộng Khiết hiểu tính Quân Dao, trừ bỏ ba mẹ chưa ai có thể khiến Quân Dao chấp nhận thay đổi một điều gì đó: “Ừm, thực sự rất tốt!”

“Đã bao giờ nắm tay hay làm cử chỉ gì thân mật với anh ta chưa?”

“Rồi!” Quân Dao rất thành thực trả lời, không hề có ý định giấu diếm. “Là tớ chủ động nắm tay, chủ động sát gần anh ý. Nghe nói nếu càng sợ thứ gì thì càng phải đối mặt?”

“Rất tốt. Nhưng đấy chỉ là một phần, cái chính vẫn là bóng ma tâm lý trong cậu. Nếu nói được ra thì cậu sẽ khỏi bệnh, còn không nói được thì còn có khúc mắc. Vậy lúc đụng chạm có cảm giác gì không?”

Cô nghĩ ngợi một chút, hình như chính cô cũng có lần tự hỏi bản thân câu này mỗi khi nắm tay anh: “Đổ mồ hôi hột, căng thẳng nhưng không quá bài xích!”

Buổi sáng ngày hôm đó cứ thế trôi qua, tuy rằng buổi đầu quay lại trị liệu không thu hoạch được gì nhiều nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn trước đây. Trước khi ra về, Mộng Khiết luôn miệng dặn cô nàng phải học cách đối diện với nỗi sợ, chiến đấu lại với bóng ma bao phủ trong lòng kia của cô. Quân Dao gật đầu, tạm biệt Mộng Khiết rồi lên xe.

Quân Dao sau một giấc ngủ trưa liền nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người một bộ váy trắng dài tay được điểm xuyết một vài bông hoa vô cùng nhã nhắn, cô trang điểm thật nhẹ nhàng. Lúc xách đồ xuống tầng thì Bác Văn cũng vừa hay tới đón. Quân Dao từ sáng đã nói với ba mẹ hôm nay sẽ tới nhà Bác Văn ăn cơm, cô xách những túi quà tự mình chuẩn bị tạm biệt ba mẹ: “Con đi đây!”

“Nhớ lời ba dặn đấy, sang nhà người ta thì phải chú ý cách hành xử, ăn nói đều phải cẩn thận, đừng để nhà họ có cơ hội bắt bẻ khi dễ con!”

“Biết biết, con ra xe đây kẻo anh ấy chờ!”

Tới khi cô ra ngoài rồi, Bành Nghiên Đình mới huých vào tay Quân Trạch: “Lão già này, ông nói lắm thế? Con bé gần 27 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà không biết?”

“Còn chẳng phải vì sợ con mình bị coi thường à? Tuy gia cảnh gia đình ta khá giả nhưng so với Bác gia còn chẳng là cái đinh gỉ gì đâu!”

“Ông quan tâm nhiều làm gì, nhìn thằng bé là tôi biết nó sẽ bảo vệ được con mình còn cần gì hai chúng ta phải ra mặt.”

“Ừ… Bà xã, hôm nay nhóc con không có nhà, hai chúng ta thừa dịp đi hẹn hò hâm nóng tình cảm đi?”

“Gìa đầu rồi, còn trẻ trung đâu mà hẹn hò…”

Bác Văn bên ngoài giúp cô đỡ những túi đồ tiện thể giúp cô mở cửa xe. Quân Dao nói với anh sẽ tự mình tới nhưng Bác Văn vốn không chịu, anh một mực muốn tới đón cô.

Nhà anh và nhà cô không quá xa, đi xe tầm 15 phút liền tới nơi. Trước khi vào nhà, Quân Dao vô cùng căng thẳng, bàn tay còn không tự chủ được mà run lên.

“Không sao, mẹ rất thích em, đừng sợ!”

Quân Dao quay lại nhìn anh, tuy rằng được động viên nhưng cô vẫn không thấy khá khẩm hơn là bao. Anh cầm túi quà Quân Dao chuẩn bị, tay còn lại giơ ra trước mặt cô:

“Anh nắm tay em nhé?”

“Vâng…”

Anh dắt cô vào nhà. Bên trong đã có ba người chờ sẵn. Bác Thanh thấy cô tới liền phấn khích không thôi, Hoàng Ngọc Trân tươi cười chào đón cô. Còn có… ba anh, Bác Thành Trung lại vô cùng lãnh đạm hay không muốn nói là lạnh nhạt. Quân Dao nhìn ông thì lại càng siết chặt tay anh hơn.

“Mau mau, hai đứa mau vào nhà đi. Cơm nước đã xong hết rồi!”

“Chú, dì, chị Bác Thanh! Con là Quân Dao, là bạn gái của Bác Văn ạ!”

“Đứa nhỏ này rất xinh nha. Thằng nhóc này luôn miệng sợ con ngại nên chưa dắt tới, giờ con đến quả thật dì rất vui nha!”

Bác Thanh chèo kéo tay bà Ngọc Trân: “Thấy chưa, con nói rồi mà, Quân Dao thật sự rất đáng yêu. Ai cũng quý em ấy!”

Bác Văn cùng Quân Dao thay dép vào nhà. Cô lấy ra từng túi quà mà mình tỉ mỉ lựa chọn.

“Dì, đây là bộ vòng cổ cùng ghim cài áo con chọn được, mong dì sẽ thích nó….”

Ba người nhận quà nhưng chỉ hai người vui. Bác Thành Trung cầm hộp đồng hồ lên ngắm nghía một hồi rồi lại đặt xuống bàn. Ông gấp tờ báo lại rồi đứng dậy:

“Xong rồi thì vào ăn cơm đi!”

Ông bước vào phòng bếp trước, Bác Thanh nháy mắt ra nhiệu với Bác Văn rồi cũng kéo mẹ vào. Bác Văn thấy cô vẫn đứng đực ra đó thì vỗ nhẹ vai cô: “Vào ăn cơm thôi em.”

“À, vâng.”

Xuyên suốt bữa ăn, mọi người ai cũng cười nói vô cùng vui vẻ. Nhờ sự nhiệt tình và hài hước của mẹ anh lẫn Bác Thanh mà Quân Dao cũng thả lỏng hơn. Bác Thành Trung cả giờ ăn một lời cũng không nói, ông ăn xong liền gác đũa rồi một mình lên tầng mặc kệ mọi người bên dưới. Ngọc Trân thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Quân Dao vô cùng không tự nhiên lại cảm nhận tâm tình con trai cũng rất không tốt, bà liền cười xòa:

“Kệ ông ấy di. Chắc là con Trai sắp lấy vợ nên chưa thích ứng được ấy mà. Quân Dao, đừng để tâm con nhé?”

Ăn xong cô còn giúp mẹ anh cùng Bác Thanh dọn dẹp bát đũa, ngồi ăn trái cây một lúc nữa cũng muộn, cô đứng dậy xin phép mọi người ra về. Bác Văn cũng đi theo để đưa cô về nhà.

Trên đường về, Quân Dao nhớ lại thái độ cùng biểu cảm của Bác Thành Trung mà muốn khóc thầm, làm dâu hào môn kinh khủng vậy sao? Bây giờ quay xe có còn kịp không?

“Bác Văn… Ba anh không thích em sao?”

“Hả?”

“Thái độ của ông ấy đối với em… tuy không quá phản đối nhưng cũng rất lạnh nhạt…”

Anh xoa đầu cô an ủi nhưng trong lòng sớm đã có một cuộn sóng đang dâng trào: “Đừng nghĩ nhiều, tính cách ông ấy vốn lạnh nhạt. Em đừng để ý!”

Dù Quân Dao rất muốn nói cho anh biết cái lạnh nhạt anh nói và cái lạnh nhạt ông ấy thể hiện hoàn toàn không giống nhau nhưng nghĩ lại đành thôi không nói nữa.

Sau khi đưa Quân Dao về an toàn, Bác Văn lái xe quay trở về nhà, một mạch lao thẳng lên thư phòng của Bác Thành Trung:”Nói cho ông biết, nếu còn thể hiện thái độ đó đối với Quân Dao thì đừng mong Bác thị yên ổn. Nếu tôi không thể đem Bác Thị về tay mình thì cũng sẵn sàng đánh sập nó như đánh sập ông!”

“Mày! Mày có còn phải là con trai tao nữa không? Ai dạy mày cái kiểu nói chuyện như thế với ba mình?”

“Chẳng phải nói rồi sao? Từ lâu tôi đã không còn coi ông làm ba nữa rồi. Giờ mới chỉ là cảnh cáo, đừng để đến lúc tôi phải ra tay thật!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.