Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 21



“Muộn rồi, sao lại cất công tới đây làm gì? Có biết con gái ra đường đêm khuya rất nguy hiểm không?”

“Em sợ anh làm việc muộn không có gì để ăn, cất công mang đồ ăn tới cho anh tầm bổ lại còn trách móc em?”

“…”

“… Xin lỗi, anh sai rồi, là anh không nên trách em. Nhưng anh cũng là vì lo cho em…”

“Anh rất giống ba em đi, rất dong dài!”

Quân Dao đặt túi giữ nhiệt lên bàn làm việc của Bác Văn, thay anh thu dọn gọn gàng đống giấy tờ lổn nhổn. Cô cẩn thận mở từng hộp thức ăn ra, mùi cà ri bò thơm phức lan tỏa khắp căn phòng, màu sắc vô cùng hài hòa đi cùng với hộp cơm trắng kế bên.

“Lại đây ăn đi kẻo đồ ăn nguội!”

Bác Văn vô cùng nghe lời, tiến về hướng bàn làm việc, ngồi xuống cầm muỗng đưa một miếng cà ri kèm cơm trắng lên thử, hương vị bùng nổ trong khoang miệng.

“Đây là cà ri mẹ em làm, muộn rồi nên chỉ có thể mang đồ mẹ làm sẵn cho anh ăn. Khi nào có dịp em sẽ tự mình nấu cho anh, tay nghề em cũng không tồi đâu.”

“Không sao, dì làm rất ngon. Với lại nay em mới trở về lại cất công mang đồ tới cho anh, phiền em rồi!”

“Chăm sóc ‘ông xã’ tương lai là điều nên làm thôi!”

Đồ ăn ngon là một phần, hẳn cũng một phần là vì anh đói nên rất nhanh đã xử lí hết phần cà ri cùng cơm trắng cô mang tới, xem ra sức ăn của anh cũng rất tốt. Trong lúc đợi anh dọn dẹp bát đũa, Quân Dao tiện tay lướt app đặt thêm 7 phần cơm hộp ở một tiệm cô rất thích.

Lúc Bác Văn từ nhà vệ sinh trở ra, Quân Dao đã không có ở trong phòng nhưng túi sách thì vẫn còn trên ghế. Cô đi đâu vậy?

Ban nãy Bác Văn còn đang rửa bát đũa trong vệ sinh thì Quân Dao nhận được cuộc gọi của shipper nói cô ra nhận hàng. Quân Dao liền tức tốc chạy ra ngoài nhận 7 hộp cơm đựng trong một bao nilon to bự. Trả tiền cho nhân viên giao hàng xong liền đến thẳng văn phòng của cấp dưới Bác Văn ngay kế bên văn phòng riêng của anh.

“Chị dâu? Chị tới đây có việc gì sao?”

“Các cậu ăn cơm chưa?”

“A… Chúng em chưa nhưng tí nữa xong việc thì đặt đồ ăn luôn.”

“Không cần đâu, tôi mua giúp các cậu rồi. Đây là cơm hộp, tiệm này ăn rất ngon đấy, mau chia nhau đi!”

Bách Điền chạy ra, cậu khoát khoát tay từ chối: “Thật sự không cần phiền vậy đâu ạ, chúng em chưa có đói lắm.”

Tiếc là lời vừa nói ra, chiếc bụng của Bách Điền rất thành thật kêu tiếng ‘ọc ọc’ biểu tình. Quân Dao bật cười, cô nhất quyết giơ túi cơm ra muốn cậu nhận:

“Sao có thể không đói được? Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, mọi người tăng ca cũng không dễ dàng gì, mau nhận lấy đi bụng cậu cũng phản đối câu nói dối của cậu rồi kìa!”

“Cô ấy có lòng thì các cậu cứ nhận đi!”

Đằng sau lưng Quân Dao bất ngờ vang lên giọng của anh, Bách Điền gãi gãi đầu nhìn sếp mình lười nhác đút tay vào túi quần. Sếp đã nói vậy tức là được nhận rồi, Bách Điền nhanh tay đỡ lấy túi đồ ăn phân phát cho 6 thành viên còn lại mỗi người một phần, cũng để một phần cho mình. Lúc cậu ra ám hiệu, cả đoàn đội đều nghiêm túc đứng thẳng, cúi gập người thành góc vuông nói to: “CẢM ƠN CHỊ DÂU!”

“Thiệt tình, không cần khách sáo vậy đâu. Các cậu mau ăn đi, tôi cùng anh ấy đi trước.”

Cô kéo tay anh quay trở lại phòng, còn không quên quay ra trách móc anh một câu:

“Sao ban nãy anh xuất hiện sau lưng em? Làm sợ muốn chết.”

“Nghĩ không ra, bạn gái mình lại tốt bụng như vậy đấy? Còn cất công đặt đồ ăn cho nhân viên của bạn trai mình…”

“Anh lại so đo đi? Họ bị anh trách mắng ghê như vậy, em cũng chỉ là thay anh đền bù một chút tổn thất tinh thần cho họ thôi…”

“Sai thì bị mắng là đúng rồi, Quân Dao, anh chưa từng mắng cấp dưới của mình mà không có lí do!”

“Được rồi được rồi, em biết là anh mắng họ vì muốn tốt cho họ mà.”

Bác Văn gãi gãi đầu, anh sờ mũi ngượng ngùng hỏi cô: “Vậy ban nãy anh mắng tiểu Mặc… em có sợ anh không?”

“Không sợ. Chỉ là có hơi bất ngờ, không nghĩ lúc anh tức giận sẽ lớn tiếng như vậy, dù sao lúc ở cạnh em cũng rất ôn nhu?”

“Ngốc ạ, công tư phân minh. Lúc đi làm khác, ở với em phải khác, em chưa từng chọc giận anh… nếu có anh cũng không đành lòng lớn tiếng với em.”

Anh xoa đầu cô gái nhỏ của mình: “Bên trong có phòng nghỉ, em chợp mắt một lúc đi. Anh đọc nốt một số hồ sơ rồi sẽ đưa em về, có được không?”

“Ừm, anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến em!”

Nói rồi cô sải bước về hướng phòng nghỉ của anh để mặc anh ở bên ngoài làm việc. Cô cũng không đóng cửa, muốn ngắm nhìn bộ dáng tập trung làm việc của anh, nghe nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm điều gì đó, thứ hai là khi làm việc nhà, thứ ba là … khi trên giường.

Bác Văn bắt đầu tập trung lật từng trang giấy để đọc vô cùng nghiêm túc, không muốn để cô chờ mình quá lâu. Cô thì từ trong phòng nghỉ nhìn ra ngắm công khai anh, người đàn ông này vô cùng có sức hút, có chăng làm một cảnh sát thì rất lãng phí nhan sắc của anh đi?

Không lâu sau, Quân Dao cứ thế dần di vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Căn phòng này, chiếc giường ngủ này đều vương vấn mùi hương của anh, thật sự vô cùng dễ chịu cũng đem lại cảm giác an toàn.

Tuy rằng Quân Dao là người rất khó ngủ, lạ giường có thể khiến cô trằn trọc cả đêm nhưng biết ngay gần mình có người đàn ông ấy, có cảm giác an toàn, mùi hương của anh khiến cô chìm dần vào giấc mộng.

Lúc anh xử lí xong đống việc tồn đọng cũng đã hơn 2 giờ sáng, Bác Văn bước từng bước nhẹ như bay vào phòng nghỉ. Quân Dao đang ngủ, hơi thở đều đặn, mái tóc lòa xòa che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bác Văn ngừng một chút, anh đưa tay lên vén những sợi tóc ấy ra khỏi mặt cô thì cũng là lúc Quân Dao bất ngờ mở mắt.

“Đánh thức em dậy rồi à?”

“Không có, em ngủ khong sâu thôi. Anh xong việc rồi à?”

“Ừ, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Có muốn về nhà luôn không?”

“Vậy về đi. Anh về nhà ngủ cũng sẽ thoải mái hơn. Nếu để sáng mai em mới về, ba mẹ em sẽ cằn nhằn chết mất!”

Anh cười, đợi Quân Dao chỉnh chang lại tóc tai quần áo rồi lái xe đưa cô quay trở về nhà. Trước khi xuống xe, Quân Dao nhớ ra một chuyện liền nói với anh: “Em nói với ba mẹ rồi, anh có thể thu xếp trước tết đến nhà em một chuyến không?”

“Không thành vấn đề. Trước em nói mẹ em rất thích chơi mạt chược, còn ba thích câu cá đúng không?”

“Ừm…”

“Mai anh sẽ đi lựa chọn lễ vật ra mắt. Ngày kia sẽ tới nhà em, không vấn đề đúng không?”

“Đúng là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, làm việc rất tốc độ. Được rồi, em cũng sẽ sớm qua nhà anh. Bây giờ mau trở về đi, đi đường cẩn thận nhé!”

Lúc xuống xe còn không quên vẫy tay chào anh. Đợi Quân Dao đóng cửa cổng lại Bác Văn mới từ từ khởi động lái xe quay trở về nhà nghỉ ngơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.