Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 47: Sự ngoại lệ duy nhất



Ông cố Giản nhìn sang Giản Tuyết Ngưng mà gằn giọng hỏi chuyện …

“Chịu về rồi đó hả? Nếu ông không nhắn cho ba của cháu thì chắc cháu không nhớ bản thân là ai đâu nhỉ?”

“Đúng ạ. Cháu còn muốn đổi cả họ luôn để khỏi phải trở về đây.”

Câu trả lời từ Giản Tuyết Ngưng đều khiến cho các thành viên của gia tộc có phần không đồng tình được nhưng lại khiến ông cố Giản hài lòng mà bật cười …

“Haha… Cháu nên nhớ họ tên thì có thể đổi, nhưng chỉ có dòng máu của Giản thị đang chảy bên trong cơ thể thì không xóa bỏ được đâu.”

Ông cố Giản hướng đến Vương Diệc Thần đang ngồi kế bên …

“Cậu chính là Vương Diệc Thần?”

“Vâng. Cháu là Vương Diệc Thần, chào ông cố ạ.//”

“Cậu vào trong gặp tôi một lát.”

Giản Tuyết Ngưng muốn đứng dậy lên tiếng thay nhưng ba Giản đã ngăn lại, cùng với Vương Diệc Thần cũng ra hiệu biểu thị không sao và tiến vào trong với ông cố Giản.

“Con ra ngoài hít thở đây.”

Trong phòng riêng của ông cố Giản, tuy có hơi căng thẳng nhưng Vương Diệc Thần vẫn cố gắng bình tĩnh đối mặt …

“Căng thẳng làm gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu.//”

“Vâng.”

Trợ lý Doãn vừa tới dinh thự Giản thị nhằm hỗ trợ các công việc của tập đoàn với ba Giản, khi bước vào đã vô tình đụng phải vợ của Đinh Nhất Hoằng – Vân Ngọc Ly mà bị khiển trách …

“Đi đường kiểu gì vậy hả?”

“Xin lỗi phu nhân. Là do tôi không cẩn thận.!”

Trợ lý Doãn vội vàng cúi đầu xin Vân Ngọc Ly tha thứ nhưng cô lại càng kiếm chuyện nhiều hơn …

“Cậu có biết đây là đâu không mà một trợ lý cỏn con như cậu có thể xuất hiện hả?”

“Tôi xin lỗi phu nhân, về sau tôi sẽ chú ý.”

Vốn nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Vân Ngọc Ly lại một phát đạp vào bụng trợ lý Doãn bằng đôi cao gót của mình khiến anh ôm bụng ngã xuống …

“Đau không? Cậu làm tôi ngã thế nào thì bây giờ hãy cảm nhận nỗi đau đó đi.”

Giản Tuyết Ngưng ở gần nghe thấy tiếng động liền tới xem thì đã thấy trợ lý Doãn nằm ôm bụng trên mặt đất …

“Trợ lý Doãn, anh sao vậy?”

“Tôi … không sao.”

Vân Ngọc Ly chỉ mới được gả vào gia tộc được ba tháng nên vẫn chưa nhớ được hết toàn bộ thành viên, trông thấy Giản Tuyết Ngưng liền liếc mắt vì nghĩ cô là người hầu không hơn không kém …

“Ai làm anh bị như này? Nói tôi nghe …”

“Tôi không sao thật mà.”

Giản Tuyết Ngưng nhanh chóng đỡ trợ lý Doãn đứng dậy và nhìn người trước mặt đang kiêu ngạo kia mà bước đến cho Vân Ngọc Ly một cái tát vào má phải …

“Cô điên rồi hả? Cô có biết tôi là ai không?”

“Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm cô là ai à?”

Tiếng hét của Vân Ngọc Ly đã khiến người trong nhà chú ý mà chạy ra ngoài kiểm tra. Đinh Nhất Hoằng thấy Vân Ngọc Ly đang một tay ôm lấy má phải hơi đỏ ửng thì chạy đến hỏi han …

“Anh à, cô ta dám đánh em.”

Vân Ngọc Ly nũng nịu với Đinh Nhất Hoằng nhưng người cô gây sự lại là Giản Tuyết Ngưng nên anh tạm thời không dám lớn tiếng …

“Tiểu Ngưng. Ngọc Ly mới được gả vào chưa đầy ba tháng nên có nhiều chuyện chưa biết, em đừng trách cô ấy.”

Vân Ngọc Ly hoảng hốt trong lòng vì Đinh Nhất Hoằng trước giờ làm việc kiên định vậy mà lại nói chuyện dịu dàng với Giản Tuyết Ngưng …

“[Tiểu Ngưng. Cô ta là Giản Tuyết Ngưng, người thừa kế tương lai của Giản thị?]”

“Anh nên nói cho cô ấy hiểu rằng là một người vợ cần chú ý và không cần chú ý những gì, chứ không phải là giở giọng tôi tớ mà khinh thường người khác.”

Giản Tuyết Ngưng dìu trợ lý Doãn vào trong nhà trước ánh nhìn sợ hãi của người khác, cô em họ Giản Hân Hân bước đến với giọng điệu châm chọc hai vợ chồng …

“Chị dâu à, xui cho chị rồi. Gây chuyện với ai không gây, lại trúng phải người không nên gây nhất. Khổ cho anh của em rồi.//”

Vân Ngọc Ly có hơi lo lắng nhưng khi quay sang Đinh Nhất Hoằng thì chợt để ý ánh mắt của anh có nét ưu buồn nào đó. Mặt khác, bên trong phòng riêng của ông cố Giản vẫn đang nói chuyện với Vương Diệc Thần.

“Cậu Vương. Sau khi cậu biết về gia tộc chúng tôi, thì cậu có suy nghĩ như thế nào về Tiểu Ngưng?”

“Nói thật là ban đầu cháu có phần bỡ ngỡ nhưng mà gia thế hay gì đó đều không quan trọng, chỉ cần cô ấy là cô ấy đối với cháu như vậy là đủ.”

Ông cố Giản trầm ngâm khi nghe Vương Diệc Thần trả lời, bên ngoài Giản Tuyết Ngưng vẫn đang chăm sóc cho trợ lý Doãn …

“Tiểu thư. Tôi không sao đâu, vốn ban đầu là lỗi của tôi không chú ý đã đụng phải phu nhân thôi.”

“Công ty có việc gấp à? Sao anh lại đích thân tới đây?”

Ba Giản bước vào phòng khách rồi lên tiếng …//

“Ba gọi trợ lý Doãn đến hỗ trợ công việc thôi, không có gì lớn đâu.”

“Ồ.”

Tại một phòng riêng khác, Vân Ngọc Ly đang được Đinh Nhất Hoằng chườm đá ngay má phải không khỏi tò mò mà cất giọng …

“Nhất Hoằng. Cô gái lúc nãy là …?!”

“Giản Tuyết Ngưng.”

Vân Ngọc Ly đã đoán đúng thân phận của Giản Tuyết Ngưng, nhưng Đinh Nhất Hoằng lại chợt nhắc nhở.

“Em nên hạn chế tính cách của mình đi, nếu không hại bản thân đấy.”

Một hồi sau, ông cố Giản và Vương Diệc Thần đã ra ngoài sau khi nói chuyện thì Giản Tuyết Ngưng bên ngoài liền đứng dậy mà lo lắng không ngừng …

“Anh không sao chứ?”

Vương Diệc Thần lắc đầu cười nhẹ, rồi nhìn sang ông cố Giản …

“Cháu không tin tưởng ông cố mình đến vậy à?”

“Tự ông nói chứ cháu không có ý đó nhá.”

Trong mắt người nhà, Giản Tuyết Ngưng dường như đã trở thành một ngoại lệ thay đổi cả một gia tộc. Trên bàn ăn, cô dịu dàng gắp thức ăn cho Vương Diệc Thần khiến Đinh Nhất Hoằng đối diện có phần khó chịu.

“Anh à, đồ ăn không hợp khẩu vị hả?”

“Không. Anh ăn đây.//”

Vân Ngọc Ly chú ý ánh mắt của Đinh Nhất Hoằng khi nhìn Giản Tuyết Ngưng có gì đó khác biệt nên quyết định sẽ tìm Giản Hân Hân hỏi chuyện. Kết thúc bữa ăn cũng đã đến tối muộn, mọi người đều chia ra việc ai nấy làm. Riêng Vương Diệc Thần thì được Giản Tuyết Ngưng dẫn ra ngoài khu vườn lớn có một ngôi đình nhỏ, cả hai cùng ngồi lên chiếc xích đu với nhau …

“Thế nào? Nhà em không khiến anh sợ chứ?”

“Làm sao sợ được khi bên cạnh anh là một nữ nhân quyền lực trong tương lai, ai có thể làm gì anh?”

Vương Diệc Thần trêu đùa, nhưng điều Giản Tuyết Ngưng lo lắng vẫn là cuộc đối thoại của anh với ông cố Giản …

“Ông cố có nói chuyện gì khiến anh buồn không?”

Vương Diệc Thần chợt hồi tưởng lại câu hỏi của ông cố Giản lúc chiều …

“Nếu ta muốn cậu giải nghệ để cùng Tiểu Ngưng điều hành tập đoàn thì cậu có đồng ý không?”

Vương Diệc Thần hiểu rõ câu hỏi của ông cố Giản đang có ý nghĩa chính là muốn anh lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, ông muốn thử anh rằng liệu tình yêu của anh dành cho Giản Tuyết Ngưng có đủ lớn để từ bỏ sự nghiệp sát cánh với cô hay anh sẽ vì sự nghiệp mà hành động ngược lại.

“Thần. Anh sao vậy? Tự dưng lại im lặng …”

“À anh chỉ đang nghĩ vài thứ thôi.”

Giản Tuyết Ngưng vốn thông minh nên đã phần nào đoán được nội dung …

“Cho dù như thế nào thì em sẽ không chấp nhận là người thừa kế đâu, anh đừng vì những yêu cầu liên quan của ông cố như từ bỏ sự nghiệp để giúp em. Em sẽ bỏ mặc anh luôn đấy.”

“Tiểu Ngưng …”

Vương Diệc Thần hãnh diện vì yêu được một người con gái thông minh và hiểu chuyện như Giản Tuyết Ngưng. Cả hai tựa vào nhau cùng lắc lư trên chiếc xích đu mà ngắm những vì sao trên trời, Đinh Nhất Hoằng từ xa trông thấy liền chau mày biểu hiện cho sự tức giận trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.