Xe chạy qua hết một vòng cây cầu, Tống Hải Thành mới tìm thấy bóng dáng cô đang co ro núp dưới chiếc áo khoác anh đưa cô lúc nãy ở một góc tối trên cầu, do áo khoác ngoài của anh màu sậm tối,phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được.
Tống Hải Thành nhanh chóng chạy đến gần chỗ Lâm Ý Hân, phanh xe một cái thật nhanh, anh lao xuống kéo tay cô lên xe.
“Phải làm sao, phải làm sao để đưa em rời khỏi đây!” Tống Hải Thành lại ôm lấy cô.
” Em không biết, có lẽ chỉ có một cách nhưng…” cô ngập ngừng.
“Cách gì, anh sẽ giúp em!” Tống Hải Thành sốt sắng.
“Phải có người thế mạng cho em, nhưng em không thể làm hại họ, em sợ lắm, có hôm em đã thử kéo chân một người thanh niên, anh ta té xuống, mình mẩy anh ta bê bết máu, em liền thấy hối hận không dám làm nữa!” Lâm Ý Hân run rẩy.
“Anh, anh thế mạng cho em, em sẽ được tự do phải không?” Tống Hải Thành liền nói.
“Đừng, em dù gì cũng đã chết, anh đang sống phải sống thật tốt, dại gì mà làm như vậy vì em chứ!” cô dùng đôi bàn tay lạnh băng bịt miệng Tống Hải Thành lại, liên tục lắc đầu ý bảo không muốn.
Tống Hải Thành không nói gì, cũng không phản bác, anh đang có suy tính gì đó trong đầu.
Chiếc xe Tống Hải Thành đậu trên cầu cả đêm, sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại anh reo lên, anh mở mắt nhìn sang ghế lái phụ, đã không còn hình bóng của Lâm Ý Hân cô nữa, anh chậm rãi cầm điện thoại lên trả lời,sau khi nghe bên kia báo cáo có chuyện quan trọng, anh mới tiếc nuối rời đi.
Tại Tống Thị.
“Thưa tổng giám đốc, những điều anh giao phó đã làm xong rồi, giờ chỉ cần anh ra chỉ thị mọi chuyện sẽ kết thúc!” trợ lý của Tống Hải Thành nói.
“Được, làm ngay đi!” Tống Hải Thành nói.
“Vậy số tài sản của cô Lâm Ý Hân sẽ chuyển về đâu ạ!” anh trợ lý nói.
“Cộng thêm gia sản của tôi,tất cả làm từ thiện lấy tên Lâm Ý Hân, tích phước đức cho cô ấy!” Tống Hải Thành nhẹ nhàng nói.
“Cả gia sản, vậy chức tổng giám đốc của ngài cũng sẽ…” anh trợ lý ấp úng.
“Tôi không muốn làm Tổng Giám đốc nữa! Cậu ra ngoài làm việc đi!” Tống Hải Thành lại nói.
Chỉ trong buổi trưa hôm đó, nhiều chuyện đã xảy ra, nào là phát hiện bằng chứng Đào Lãnh cố ý gϊếŧ vợ để thừa kế tài sản và được nhận tiền bảo hiểm của Lâm Ý Hân được cảnh sát khui bày, Đào Lãnh phải trả giá, nhưng hắn đã nhanh chân chạy trốn trước, cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn, thêm chuyện Tổng Giám đốc tập đoàn Tống Thị bị bãi chức rời khỏi tập đoàn… Tin tức chấn động cả một thành phố Bạch Lâm.
Ngay lúc này trên cầu Thanh Long, Tống Hải Thành lại chạy vòng vòng trên cầu tìm hình bóng của Lâm Ý Hân, đến khi tìm được cô, trời cũng gần sụp tối, những người dân xung quanh thấy chiếc Audi màu xanh cứ chạy vòng vòng trên cầu liền bảo anh sắp điên loạn rồi.
“Cuối cùng cũng tìm được em, vậy là không phải chỉ say mới thấy em, tìm mấy vòng không thấy, anh đang định tìm rượu uống để gặp được em đây! À anh có tin tốt cho em này!” Tống Hải Thành hưng phấn nói.
“Chuyện gì mà anh vui thế!” Lâm Ý Hân ngạc nhiên.
“Đào Lãnh tên đó đang bị truy bắt rồi, toàn bộ tài sản của em, anh đã ủy thác người làm từ thiện hết thảy” Tống Hải Thành nhìn cô nói.
“Cảm ơn anh, vài ngày nữa chắc em cũng sẽ rời đi,có lẽ chúng ta găp nhau lần này cũng sẽ là lần cuối cùng!” Lâm Ý Hân gắng nặn ra nụ cười với anh.
“Anh sẽ đi cùng em, sau này chúng ta đi cùng nhau mãi mãi nhé!” nói rồi Tống Hải Thành đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó anh nắm tay cô, kéo cô, ôm cô cùng nhảy xuống dòng sông trước sự chứng kiến của nhiều người qua lại trên cầu.
Trong mắt mọi người xung quanh, anh như người điên, nói chuyện một mình, lúc cười lúc khóc, rồi đột nhiên lao đầu vụt nhảy xuống sông.
“Anh bị ngốc à, phải sống cho tốt chứ, sao lại vì em mà như vậy? Nếu có kiếp sau em sẽ cố gắng bù đắp cho anh, làm ơn anh phải sống” cô khóc trong vòng tay Tống Hải Thành.
Chợt một tia sét đánh đến gần chỗ hai người, một tiếng ầm thật lớn làm Lâm Ý Hân và Tống Hải Thành chẳng còn biết gì nữa.