Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tường Vy cùng An Nhiên ngồi ở phòng khách, cô bé hát nhiều bài hát được học trên trường, còn Tường Vy ngồi vỗ tay theo nhịp điệu, thấy thế cô bé càng thích thú và líu lo thêm nhiều bài.
Đăng Khoa cũng bước đến. Thấm thoắt đã gần đến ngày Tết Trung Thu, ngày Tết đoàn viên của đa số gia đình người Việt, mấy năm nay Đăng Khoa ở nước ngoài không hay đón Trung Thu lắm. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị, để đón cái Tết cùng người anh yêu. Đăng Khoa đúng là rất biết cách chiều chuộng nửa kia của mình.
Lúc này An Nhiên cất lên bài hát “Ba Ngọn Nến Lung Linh”, cô bé vừa hát vừa lắc lư theo điệu nhạc, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
– Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình…
Đăng Khoa ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn sang Tường Vy, như muốn nói điều gì đó. Căn nhà hôm nay bỗng ấm lên cảm giác của một gia đình, vừa hay An Nhiên lại hát một bài hát về gia đình, trái tim anh bỗng nhiên xao động. Nhìn dáng vẻ dịu dàng, hạnh phúc của Tường Vy, thật dễ khiến người ta động lòng.
An Nhiên hát xong chạy tới chỗ Đăng Khoa, anh xoa đầu và lấy bánh cho cô bé, không quên đưa cho Tường Vy một miếng.
– Anh mới làm hôm qua, em thử xem!
Tường Vy ngạc nhiên trả lời.
– Anh chuẩn bị nhiều thứ vậy! Em không ngờ đó!
Đăng Khoa mỉm cười nói thêm.
– Em ăn nhiều lên, nhìn em ốm lắm đó.
– Đâu có, em vừa người. – Tường Vy nheo mắt, tỏ vẻ không đồng ý, nói lại.
– Hừm, một vòng tay ôm em vẫn còn dư đó. – Đăng Khoa vẫn tiếp tục.
Câu nói làm Tường Vy bỗng thấy ngại ngùng, nghĩ về nhiều chuyện với Đăng Khoa, cô không nói thêm gì, chỉ biết ngồi im, lặng lẽ ăn hết mẩu bánh Trung Thu. Đăng Khoa cũng không kiềm lòng mình thêm nữa, anh ngập ngừng nói tiếp, lại là chất giọng thì thầm, đốn tim người khác.
– Tường Vy à… em… có đồng ý…
Nghe đến đây, Tường Vy lặng người lắng nghe, không biết anh ấy định nói điều gì, nhưng tim cô đập mạnh, chờ đợi. Lúc này, điện thoại Tường Vy lại reo lên, như vớ được cơ hội, cô liền ôm điện thoại chạy ra ngoài, chỉ kịp nói với lại.
– Em nghe điện thoại một tí!
Đăng Khoa gãi đầu, có như vậy mà cũng không nói được, đành tiếp tục chơi với An Nhiên, bỗng nghĩ ra điều gì, anh liền hỏi cô bé.
– Bạn nhỏ, con thích có ba không?
An Nhiên đang mải mê ăn bánh, nghe Đăng Khoa hỏi liền ngước lên, miệng còn lấm lem và nói.
– Dạ thích! Con thích có ba, ba oai lắm, đi học về các bạn được ba cõng trên lưng. Có ba để bảo vệ mẹ Vy nữa, người ta toàn bắt nạt mẹ Vy.
Đăng Khoa không hiểu, liền hỏi lại.
– Sao lại bắt nạt mẹ?
An Nhiên thật thà kể tiếp.
– Con đi học bắt nạt bạn thì mẹ Vy xin lỗi, bạn bắt nạt con thì mẹ cũng xin lỗi. Ở chung cư người lớn không mang rác xuống đường mà để ngay trước cửa nhà con, bác bảo vệ cũng la mẹ thôi, rồi mẹ cũng xin lỗi rồi dọn rác.
Nghe những lời nói ngây thơ của An Nhiên, Đăng Khoa bỗng thấy chạnh lòng, chắc người ta nghĩ không ai bảo vệ hai mẹ con cô, nên cứ thế bắt nạt. Nhưng trước giờ không nghe cô than vãn gì, lúc nào cũng dịu dàng, hoà nhã. Em cứ phải gồng mình chịu thiệt ư, phải chi anh gặp em sớm hơn, tuyệt đối không để em chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
Ở ngoài hành lang, Tường Vy nói chuyện với khách hàng một tí, thì liền tắt điện thoại, định đi vào trong thì nghe tiếng bác Kim nói chuyện với chị giúp việc.
– Chị đến rồi à? Khoan hãy vào, cậu Khoa đang nói chuyện với bạn cậu ấy.
Chị giúp việc ngó nghiêng và trả lời.
– Ủa nay cậu Đăng Khoa dắt bạn gái về chơi hả bác? Cậu ấy cũng thật nhất kiến chung tình, chia tay cô Gia Kỳ đã lâu, mấy năm rồi mới lại quen người khác.
Bác Kim đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái.
– Đừng có bàn luận chuyện cậu chủ.
Chị giúp việc lại tiếp tục.
– Cô ấy có con rồi à bác, không biết cậu Khoa có khó chịu không nhỉ, nhưng mà cậu ấy lớn tuổi rồi, cũng phải thôi. Đâu tìm được ai như cô Gia Kỳ nữa, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, môn đăng hộ đối.
Nghe đến đây, Tường Vy vội đi vào trong nhà, trong lòng cảm thấy hơi buồn, hoá ra Gia Kỳ và Đăng Khoa đúng là từng yêu nhau sâu đậm, ai cũng biết. Mình và anh ấy chỉ mới biết nhau đây thôi, vốn dĩ không thể nào so với Gia Kỳ.
Tường Vy đi vào không kịp nghe bác Kim đứng nói thêm.
– Nhưng tôi chưa thấy cậu ấy sốt sắng như thế bao giờ, thức khuya chuẩn bị mọi thứ, tìm công thức nấu món ăn cho em bé, còn chú ý không nêm gia vị mạnh nữa cơ. Còn nữa, cô ấy không biết uống rượu, cậu Khoa còn tinh ý chuẩn bị toàn nước trái cây. Ánh mắt lúc nào cũng hướng về người mình yêu, đầy hạnh phúc.
Chị giúp việc cũng gật gù.
– Tôi nói thế thôi, chứ cũng mong cậu ấy hạnh phúc, cậu Đăng Khoa nhà chúng ta là tốt nhất.
Vào trong nhà, Tường Vy định lên tiếng tạm biệt đi về thì thấy Đăng Khoa đang nghe điện thoại. Cô ngồi xuống chờ anh nghe điện thoại xong. Đăng Khoa vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
– Vậy à? Em đang ở đâu, Gia Kỳ?
Vừa nghe cái tên, ánh mắt Tường Vy thu lại, chắc là anh có hẹn với Gia Kỳ. Cô liền cúi xuống thì thầm với An Nhiên.
– Cũng trễ rồi, mình đi về nhà nha An Nhiên.
Thấy Tường Vy và An Nhiên sửa soạn đi về, Đăng Khoa liền nói thêm và vội vàng tắt máy.
– Ừ được rồi! Chờ anh nhé!
Đăng Khoa vội vàng đi đến và nói.
– Sao đột nhiên em vội về vậy, anh định đưa An Nhiên đi xem múa lân rồi về.
– Trễ rồi, để em đưa con bé về viết bài ngày mai đi học nữa anh! – Tường Vy lập tức lên tiếng.
– Vậy, anh đưa em về. An Nhiên, hôm sau chú dẫn đi xem múa lân sau nha. – Đăng Khoa cười nói với An Nhiên và mọi người chuẩn bị đi ra xe.
Trên đường về, Tường Vy không nói câu nào, chỉ trầm ngâm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đăng Khoa hồi hộp, quyết định tí nữa sẽ ngỏ lời cùng cô.
Chiếc xe nhanh chóng đỗ lại trước chung cư nhà Tường Vy. Lên trên nhà, An Nhiên mải mê với đống bánh kẹo mà Đăng Khoa đã chuẩn bị cho, thấy thế, Tường Vy tiễn Đăng Khoa ra trước cửa rồi nói.
– Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, An Nhiên rất thích! Anh có việc thì đi trước đi, không tiễn nha.
Đăng Khoa vội nắm bắt cơ hội, nắm lấy tay Tường Vy, ánh mắt đầy lưu luyến, và mạnh dạn nói.
– Tường Vy, lúc nãy anh định nói…
Không để Đăng Khoa nói hết câu, cô liền giật tay ra, Đăng Khoa chưa hết bất ngờ thì cô ngập ngừng lên tiếng.
– Anh à! Em nghĩ nói mọi chuyện rõ ràng thì sẽ tốt hơn cho cả hai, chúng ta chưa biết gì nhiều về nhau, thì…tiến triển như thế này hơi quá nhanh, chúng ta vẫn nên giữ mối quan hệ sếp và nhân viên thôi.
Đăng Khoa chau mày hỏi lại.
– Anh cũng định nói rõ ràng, em chỉ đang hiểu lầm thôi…
Nói đoạn, Tường Vy tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, cô nắm lấy bàn tay của Đăng Khoa và đặt nó lên tay anh, Đăng Khoa sốc thật sự, không nói thêm được gì. Tường Vy liền nói thêm.
– Anh nên trao cho người mà thích hợp với anh!
Đăng Khoa định nói thêm gì thì điện thoại reo lên, anh tiện tay lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên tên Gia Kỳ, Tường Vy liếc thấy và ngước lên mỉm cười rồi nói.
– Anh đi đi, cô ấy gọi anh kìa. Hẹn mai gặp lại.
Không để Đăng Khoa nói thêm gì, Tường Vy liền vào nhà và đóng cửa lại. Anh sững sờ một hồi lâu, cảm giác hơi hụt hẫng, định bấm chuông nhưng tiếng chuông điện thoại cứ thôi thúc anh. Đăng Khoa đành thở dài nghe máy.
– Anh đang trên đường đến đây!
Bên này, Gia Kỳ vẫy chào tạm biệt các bạn mình và giả vờ nghe máy với giọng lo lắng.
– Dạ, tại em sợ quá, tự nhiên xe hư giữa đường, có một mình em à, em cũng không biết số xe cứu hộ, không thôi cũng không dám phiền anh.
Đăng Khoa vừa đi ra xe vừa dặn dò thêm.
– Em cứ ở yên trong xe đợi anh! Đừng lo.
Gia Kỳ trả lời.
– Dạ, anh Đăng Khoa, cảm ơn anh!
Cô tắt máy, thầm cảm ơn vì chiếc xe lại hỏng đúng lúc thế chứ, cũng tốt vì nhờ vậy mà biết Đăng Khoa còn quan tâm tới cô, anh đang ở Sài Gòn mà không ngại ngần chạy đi Vũng Tàu vì không nỡ để cô một mình.
Bao nhiêu năm qua, người ưu tú như anh muốn kết hôn đã kết hôn rồi, sao còn chần chừ đến giờ này, có lẽ nào anh vẫn còn tình cảm với em. Đúng vậy, mối tình thanh mai trúc mã của chúng ta nói hết là hết ngay sao. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với em, giống như em không thể quên anh, phải không Đăng Khoa.
Gia Kỳ nghĩ thầm và cười lên đắc ý.