Ngày hôm sau là cuối tuần, đột nhiên mới sáng ra mỗi người làm trong nhà đều được phát một tờ báo, đây chuyện trước giờ chưa có ở Phương gia này.
Hóa ra nguyên nhân là do trang nhất đưa tin về đại thiếu gia tập đoàn Dương Thần và tiểu thư tập đoàn Phương Thị hẹn hò với nhau.
Phóng viên chụp được hình hai người tay trong tay bước vào rạp chiếu phim, báo chí còn vẽ ra viễn cảnh hôn lễ thế kỉ như mơ vào một ngày không xa cũng như tương lai về tiềm lực phát triển nếu hai tập đoàn kết thông gia.
Bài báo còn không tiếc lời khen ngợi Phương Du, du học bên Anh về, tính tình khả ái, là mẫu con dâu lý tưởng.
Hiểu Lam cầm tờ báo mà miệng vừa nhai bánh mì vừa không ngừng làu nhàu
– Nè, cậu có nghĩ là Phương Du đó cho tiền mua chuộc nhà báo viết bài không? Cô gái được đề cập là ai vậy? Mình không quen.
Có mua chuộc hay không thì Phương Ly không biết, nhưng người ta có tiền muốn sử dụng vào việc gì là chuyện của người ta.
Cô chỉ thấy lạ là sao từ lúc cầm tờ báo này mắt cô cứ giật giật mãi vậy?
Mà tự dưng nhớ đến tối qua Giang Tuấn bảo hôm nay sẽ xảy ra chuyện thú vị. Lẽ nào…là nói đến bài báo này?
Nhưng anh ta chỉ là vệ sĩ của Dương thiếu gia, cho dù cô có bị chụp hình đi chung với anh ta thì cũng đâu có sao, họ còn chẳng thèm để tâm đến hai nhân vật vô danh tiểu tốt làm nền ấy chứ.
Thật là khó hiểu!
*********************************************
Biệt thự Dương gia
Tình hình bây giờ là có một người đang đứng không ngừng giãy bày tâm sự, còn một kẻ đang ung dung nhàn nhã bắt chéo chân xem tivi.
Minh Khải đi đến giật lấy remote trong tay Giang Tuấn, bấm nút tắt tivi đang gây cản trở, liếc nhẹ một cái
– Mình gọi cậu đến đây bàn bạc, không phải để giải trí, nhà cậu cũng có tivi mà.
Rồi Minh Khải đưa tờ báo trên bàn đưa cho Giang Tuấn xem, hình chụp một cặp trai gái nàng khoác tay chàng bước vào rạp chiếu phim, chụp từ xa trông rất dạt dào tình cảm.
Nào ngờ Giang Tuấn vừa xem xong chỉ buồn cười phán một câu
– Hình chụp cũng khá rõ nét, xem ra người chụp cũng rất có kinh nghiệm trong việc chọn góc quay, xử lý ánh sáng cũng tốt, người mẫu cũng rất đẹp. Mình dân nghiệp dư chỉ biết nhận xét có nhiêu đó.
Minh Khải mặt đen như đít nồi.
– Mình không bảo cậu đến đây phân tích hiệu quả bức ảnh, bớt chế giễu mình đi.
Minh Khải từ nhỏ vốn là đứa con vừa ngoan ngoãn vừa rất biết nghe lời, với cũng do ban đầu chính anh đã đồng ý hôn sự này dẫn đến việc tiếp theo không cách nào từ chối nếu không có lý do chính đáng.
– Rồi rồi, cậu muốn mình theo đuổi cô tiểu thư ngang ngạnh đó, để cô ta hủy hôn với cậu, quay qua với mình, xong rồi mình muốn bỏ cô ta hay sao thì tùy ý mình, tất cả đúng hết chưa. – Giang Tuấn giương mắt nhìn Minh Khải, nói
– Cậu hiểu thì tốt.
Minh Khải biết tí chuyện cỏn con này sẽ không làm khó được Giang Tuấn, vốn là một cao thủ.
Nào ngờ Giang Tuấn chỉ ngáp ngáp mấy cái nói
– Không cần rắc rối vậy đâu, bây giờ hẹn hò thì cũng đã hẹn hò. Chỉ cần bảo với mẹ cậu hai người một điểm chung cũng không có, từ thể loại phim đến sở thích ăn uống…tất tần tật đều khác xa nhau. Cả chủ đề chung để nói chuyện cũng không có. Lôi cổ cả tên nhà báo bị cô ta mua chuộc chụp hình cậu thì mẹ cậu sẽ không miễn cưỡng nữa.
– Như vậy liệu có được không? – Minh Khải hơi hoài nghi
– Cứ thử đi, nếu không được mình sẽ ra tay giúp cậu.
– Ừ. Thế thì mình sẽ thử. – Minh Khải nhìn thấy tia hy vọng nên cũng an tâm hơn
– Tới lượt mình hỏi, cuối cùng cô gái mà cậu đứng ngoài quán nhìn lúc đi xem mắt cậu tìm được chưa? – Giang Tuấn nhướng mày
– À…mình vẫn chưa tìm được. – Minh Khải lúng túng một hồi
Anh vốn chưa muốn tiết lộ cô gái đó là Phương Ly vì sợ lại mang đến phiền phức cho cô.
Lại nhớ đến chuyện tối qua, Minh Khải liên tục hỏi gặn Giang Tuấn
– Tại sao cô bé giúp việc của Phương gia lại bảo cậu là vệ sĩ của mình, rồi hôm qua cậu lại kéo cô ấy đi là sao? Hai người đã đi đâu, làm gì, hai người có quan hệ gì vậy?
– Cậu bảo là nhìn nhầm người mà sao trông cậu lo cho người ta như vậy? – Giang Tuấn cười ẩn ý
Xem ra đây chính là một câu hỏi rất đúng trọng tâm
– Cậu trả lời mình trước đi.
– Đi dạo xong rồi về, chứ cậu nghĩ là đi đâu. Mà cậu có nói thân phận của mình cho cô bé ấy chưa đấy? – Giang Tuấn nghiêm túc hỏi
– Chưa. – Minh Khải đáp gỏn lọn
– Thế thì tốt.
Giang Tuấn khẽ cười cho trò chơi tiếp theo trong đầu. Minh Khải tinh ý nhận ra ngay sự bất ổn có phần nguy hiểm trong điệu cười đó.
– Này, cậu chín chắn một chút có được không? Không thích thì đừng có mang người ta ra đùa, là cô gái thứ mấy rồi?
– Vậy thì sao, cậu cũng có vị hôn thê nhưng cũng để ý người ta còn gì! – Giang Tuấn cười nửa miệng
– Cậu đừng ăn nói lung tung. Chỉ là…- Minh Khải ấp úng – Chỉ là mình thấy cô ấy rất tội nghiệp. Đến mình còn không chịu nổi cô tiểu thư Phương Du đó huống chi là người ngày ngày phải đối diện. – Minh Khải nhanh chóng đã tìm được lý do
Chỉ tiếc những lời giải thích của anh vốn không ảnh hưởng gì đến suy đoán của Giang Tuấn
– Có hay không cậu rõ nhất, muốn gì thì cứ hủy hôn xong rồi hãy tính tiếp. Cậu không cho mình xem tivi thì mình về nhà xem vậy.
Giang Tuấn buông lời rồi quay bước đi nhanh chóng.
Rầm…Cánh cửa đóng lại.
Minh Khải đột nhiên suy nghĩ… đúng là Giang Tuấn rất giỏi, chuyện của anh không qua được cặp mắt cậu ta. Biết sẽ thành thế này thì từ đầu đã không nhờ cậu ta giúp rồi.
************************
Buổi sáng đầu tuần Phương Ly nhìn thấy tâm trạng tiểu thư mình rất vui vẻ, lúc bắt gặp cô dắt xe đạp ra còn cười với cô nữa. Một hồi suy nghĩ cô chợt nhớ ra, chắc là do hiệu ứng tờ báo đăng tin hẹn hò của cô ta và Dương thiếu gia rồi.
Thêm một chuyện nữa là chẳng hiểu lý do gì từ lúc cô bước vào trường đã bị mọi người nhìn như sinh vật lạ, chỉ chỉ chỏ chỏ, đám khác thì sợ hãi tránh xa.
Sau đó cô mới biết Phương Du tiếp tục đăng tin có kẻ không biết xấu hổ đang chen vào phá hoại tình cảm người khác, cùng những dòng gợi ý không thể dễ đoán hơn được nữa về tên người đó.
Tô Huyên – đồng bọn của Phương Du kéo theo hai người mới sáng đã chặn đường Phương Ly, còn quăng một tờ báo vào mặt cô.
Tưởng đâu là báo mới hôm nay, hóa ra vẫn là báo cũ hôm qua.
– Thế nào, mày còn gì để nói không? – Tô Huyên lớn tiếng
– Cái này tôi xem rồi, cô muốn nói gì? – Phương Ly nhàn nhạt giọng
– Thế còn cái này?
Tô Huyên tiếp tục quẳng cho cô hai tấm hình, là lúc anh Minh Khải chở cô đi học bằng xe đạp, bọn họ chụp khi nào vậy?
– Tuần rồi hai anh chị đó còn vui vẻ hạnh phúc thì sáng ra mày đã giở trò. – Tô Huyên kết tội cô
Hình này rõ ràng chụp trước khi hai người họ đi hẹn hò, nhưng giờ mới được tung ra, khác nào nói Phương Ly cô hôm trước nhìn thấy hai người tay trong tay, hôm sau đã giở trò phá hoại.
Chẳng lẽ tất cả đều là do Phương Du sắp đặt.
– Tại sao mày dám xen vào hạnh phúc của anh chị ấy. – Tô Huyên khoanh tay trước ngực – Đúng là cái đồ trơ trẽn.
– Tôi chẳng việc gì phải làm như vậy. – Phương Ly cao giọng nói lại
– Mày là người hầu thì suốt đời là người hầu, đừng nghĩ tới chuyện trèo cao nữa, đồ hồ ly tinh.
– Kệ các người.
Phương Ly hất mặt quay lưng bỏ đi không thèm chấp, nhưng mà đáng tiếc chưa đi được mấy bước đã bị Tô Huyên dùng sức từ phía sau túm lấy áo xô ngã xuống mặt đất.
– Tụi bây thấy nó giống con gì, bò lết dưới sàn nhà, à, chắc khác gì một cái giẻ lau.
Hahaha
Xung quanh là tiếng khinh bỉ cô, họ còn nhìn cô cười khoái chí.
– Tôi giẻ lau như vậy mà cũng có người ganh tị sợ bị tôi cướp giựt người yêu đấy. Thế thì cô ta có phải gọi là giẻ lau cũng không bằng không? – Phương Ly dõng dạc
Tô Huyên mặt mày nhăn nhó bay đến hay tay nắm lấy tóc Phương Ly mà giựt, cô cũng không chịu thua mà giằng co đến cùng, sau đó những người khác cũng bay vào, đến khi chuông vào học reo lên cả đám mới dừng tay.
Khi đó cô đã mang bộ dạng thảm hại, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, trông chẳng khác du côn là bao.
Phương Du vẫn đứng trong một góc chứng kiến từ nãy đến giờ, cười thích thú
“Để xem ngày tháng sau này của mày sẽ sống thế nào ở An Hoa này.”
Tiếng ồn bên trong lớp học càng lúc càng lớn khi Phương Ly mở cửa bước vào, cô cảm nhận được mấy mươi cặp mắt nơi đây đều dồn hết về phía cô soi mói, sau đó tiếp tục bàn tán.
Phương Ly chậm chạp bước về chỗ ngồi, không nói gì, nhìn bộ dạng cô khiến họ cười rất hả hê.
“Phương Ly gì chứ tao thấy nên đổi tên thành Hồ Ly thì đúng hơn.” – Nữ 1
“Mới sáng ra nó đã bị ai đó đánh ghen rồi kìa?” – Nữ 2
“Cậu cũng có bạn trai trong trường đúng không? Cẩn thận đi.” – Nữ 3
“Nó là hồ ly nhưng lại hiều tiếng người đó, chúng ta nói nhỏ một chút thôi” – Nữ 4
Rốt cuộc những chuyện xui xẻo nhất đều xảy ra với cô. Cái tên khiến cô ám ảnh cả thời thơ ấu đến khi trưởng thành, vẫn là “Phương Du”.
Giờ ra chơi Phương Ly chỉ muốn kiếm một nơi nào đó thật yên tĩnh nhưng đi đến đâu cũng nghe tiếng bàn tán rôm rả về mình. Hừ, bực mình chết đi được.
Đi mãi đi mãi cuối cùng phát hiện bản thân đang đứng ở cạnh cây to sau trường. Dùng tay chạm vào thân cây, trong lòng tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải vững chắc giống như cái cây này vậy.
Đột nhiên nhớ đến có ai đó từng nói cầu nguyện dưới gốc cây này rất linh nghiệm.
Vậy là dưới nắng vàng rực rỡ được che bớt bởi tán lá xanh trên cao, Phương Ly đứng ngay ngắn nhắm mắt lại chấp hai tay cầu nguyện, dáng vẻ thành khẩn, mái tóc đen huyền và chiếc váy đồng phục nhẹ tung bay phấp phới theo làn gió.
“Cầu mong cho anh hai vẫn bình an ở nơi nào đó và chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau.”
Cô nói rồi bỏ đi mà không biết nãy giờ trên cây có người bị tiếng cầu nguyên của cô đánh thức, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi sau đó khẽ nở nụ cười.