Kết thúc buổi biểu diễn, dự định về cho sớm thì Giang Tuấn níu tay cô lại hỏi
– Em có muốn đi gặp Nhã Đình không, anh giúp em.
– Hả, thật hả? Có thể sao? – Mắt cô sáng lấp lánh mừng rỡ
– Thật. – Giang Tuấn cố hắng giọng một cái – Nhưng anh không giúp em không công đâu.
– Được được, anh muốn gì cũng được. – Phương Ly đang tâm trạng nôn nóng, nhanh miệng đồng ý
– Thế đứng yên nhé. Đừng có cử động.
– Hả?
Giang Tuấn xoay người lại đối diện cô, bàn tay giơ lên rồi đặt vào suối tóc suôn dài, mềm mượt êm ả như dòng nước lại được bao bọc bởi mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Vị trí anh đứng rất gần nên có thể ngửi ra được, là mùi hoa oải hương. Kẹp tóc lại màu tím, nếu anh đoán không lầm cô bé này nhất định thích hoa oải hương lắm.
Anh mỉm cười hài lòng, ngón tay nhẹ lướt trên mái tóc, anh thích cảm giác này, rất dễ chịu.
Phương Ly ngước mặt lên, lúc này hai ánh mắt chạm vào nhau. Cô thấy rất ngại, ngại đến mức mặt mũi đỏ ửng, tay xoắn xuýt vào nhau.
Nếu như không phải Giang Tuấn nhất định cô sẽ hô lên là có biến thái, với lại mới hứa với anh xong nên đành đứng yên cho anh vuốt tóc mình.
Giang Tuấn chợt nhớ đến lần đầu gặp cô bé này, thứ khiến anh ấn tượng nhất ngoại trừ cái tính ngang ngạnh chính là mái tóc này, lúc đó anh thực không hiểu là vì sao, nhưng bây giờ thì hiểu rồi.
Tim anh đột nhiên thắt lại, lời nói vô thức lại bật ra
– Phương Ly, em thật rất giống mẹ anh!
Mắt cô mở to nhìn lên. Mẹ??? Giang Tuấn bảo cô giống mẹ anh? Là ý gì?
Phút chốc nụ cười trên môi anh không còn nữa. Cô nhận ra ánh mắt anh lúc này lại xót xa biết nhường nào, đồng thời ánh lên những tia bi thương mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Có phải có điều gì đó cô không biết không?
– Thật là, đối với em Lưu Nhã Đình còn quan trọng hơn anh. – Giang Tuấn thoắt cái quay lại trạng thái ban đầu, vờ lắc đầu thở dài rồi lại bật cười – Đi thôi
Anh thật sự dẫn cô đến phòng chị Nhã Đình. Cả dọc đường ai nấy đều mỉm cười gật đầu chào anh.
Thiếu gia của Giang Thành có khác, chắc là anh quen biết với nhiều người trong giới nghệ sĩ lắm, ngưỡng mộ quá đi! Có khi nào sau này Giang Tuấn sẽ đi theo con đường nghệ thuật không?
Anh đứng bên ngoài cửa để cô vào nói chuyên với chị Nhã Đình cho tự nhiên.
– Chị, chào chị, chị còn nhớ em không? – Được gặp thần tượng của mình niềm hân hoan trong lòng cô không che giấu nổi
– Là em à, cảm ơn em nhiều vì hôm nay đã đến cổ vũ cho chị. – Nhã Đình nụ cười dịu dàng. – Khi nãy chị thấy em ở dưới vỗ tay cho chị rất nhiều
– Em mới là người vinh hạnh được nghe chị hát. Hôm nay chị biểu diễn tuyệt lắm ạ. – Phương Ly giơ ngón cái tán thưởng
– Nghe em nói vậy chị rất vui. Mà em đến cùng Giang Tuấn đúng không?
– À…em…. – Phương Ly tự dưng lại ấp úng
– Phương Ly, chúng ta làm bạn với nhau được không?
– Chị, chị nói gì…chị muốn làm bạn với em á? – Cô đơ vài giây rồi lập tức tỉnh táo, hỏi lại
Nhã Đình nở nụ cười nhưng nét buồn lại thoáng hiện trên gương mặt
– Phải. Không giấu gì em, từ khi chị bước chân vào làng giải trí chị vốn không có bạn, ngoại trừ trợ lý của chị và anh Giang Tuấn. Từ lần đầu gặp chị đã thấy rất thích em, em có đồng ý không?
– Em muốn còn không được nữa là. Được làm bạn với chị chính là may mắn rất lớn của em. – Phương Ly cười toe toét, cả người như bay lên tận mây xanh
Nhưng rồi cô lại tự hỏi một người vừa đẹp, vừa tài năng lại vừa tốt bụng như thiên thần giống chị Nhã Đình tại sao lại không có bạn nhỉ?
RENG…RENG….RENG – Chuông điện thoại trong túi xách chợt reo lên cắt đứt niềm vui sướng của cô, sau đó là linh cảm bất an dâng lên.
– Xin lỗi chị em nghe điện thoại.
Nhìn cái tên rực sáng trên màn hình thì nỗi bất an của cô càng khủng khiếp hơn.
“Anh trai tiểu nhân của Ân Ân”
Vái trời cho anh ta ấn lầm số!
Nhưng đáng tiếc xác suất chuyện đó xảy ra giống như việc cô trúng độc đắc vậy, mà đời cô thì chưa khi nào mua vé số.
– [Ân Ân nó không chịu ngủ cứ đòi cô về kể chuyện, trước 10h.] – Giọng nói vô cảm vang lên trước cả khi cô alo
– Nhưng mà…
– [Trễ một phút thì không cần về nữa, sáng mai trực tiếp đến trước cổng Lâm gia lấy hành lý đi.] – Cô chưa kịp nói đã bị cướp lời lần hai
– Tôi biết rồi, anh còn gì dặn dò không? – Phương Ly ráng nén cục tức trong bụng
Đầu dây bên kia không có bất kì âm thanh phản hồi nào, cô nhìn lại màn hình điện thoại, vẫn chưa ngắt máy mà, sao lại im lặng như vậy?
– Alo anh còn ở đó không? – Được khoảng một phút, cô hỏi lại
– [Còn] – Đối phương trả lời ngay tức khắc
– Thế anh có gì dặn dò không?
– [Không!]
– Vậy sao khi nãy anh tôi hỏi anh lại im lặng?
– [Tôi chỉ muốn thử đoán xem cô đang ở đâu. Hẹn hò mà LẠI ở nơi KHÔNG CÓ TIẾNG ĐỘNG. Thôi không có gì nữa, nhớ về sớm.]
CỤP.
Phương Ly siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt bùng sáng lên hai ngọn lửa.
Làm gì có cái kiểu thăm dò như thế chứ, nơi không có tiếng động thì đã làm sao, làm ơn đừng có suy nghĩ tối tăm dùm người khác một cái.
– Ai mà em phản ứng dữ vậy? – Nhã Đình thấy lạ, lại thấy buồn cười
– Ông chủ của em đó chị, người có có vẻ ngoài 18 nhưng bên trong là ông già 81 tuổi, vẻ ngoài đối lập hoàn toàn với tâm hồn. Một kẻ khó hiểu lẫn khó chịu, quái đản, chưa hết xxoo. – Cô bực mình tuôn một tràng
– Có người như vậy sao? – Nhã Đình không tin
– Chị có muốn xem hình anh ta không, em cho chị xem. – Phương Ly lướt lướt màn hình điện thoại tìm cái ảnh lần trước chụp ở quán cà phê, lúc này cô đã xem Nhã Đình là bạn và muốn chia sẻ – Lần sau chị có đi đâu ra ngoài gặp phải người này thì nhớ cách xa ba con đường nhé.
Nhưng đang dò tìm hình thì con số hiển thị giờ đập thẳng vào mắt cô: 21:30
Thời gian trôi nhanh vậy sao?
– Thôi để bữa khác xem cho chị xem, trễ rồi, em phải về ngay đây. Tạm biệt chị. – Phương Ly quýnh quáng cất điện thoại ngược trở lại rồi lao ra cửa
– Ừ, vậy em đi thong thả.
Nhã Đình nhìn bóng dáng vội vã của Phương Ly, ánh mắt vẫn dán chặt đến khi cửa đóng lại, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy
“Phương Ly, chị thật sự rất ganh tị với em”.
…………………
Lúc về Giang Tuấn đề nghị để anh chở cô về.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh hòa mình vào sự tấp nập ngược xuôi của dòng người và xe cộ. Ánh điện từ các tòa nhà cao tầng, ánh đèn xe hòa cùng với ánh sáng đủ màu phát ra từ các bảng hiệu bên đường làm cho đường phố rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết.
Dường như trong giây phút này cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Kể từ khi cô dọn đến Lâm gia buổi tối cũng ít khi ra ngoài nên không có dịp ngắm mọi thứ kĩ càng như lúc này.
– Trước khi về chúng ta đi ngắm cảnh nhé. – Giang Tuấn bên cạnh đề nghị – Không thì ăn chút gì đó.
– Nhưng mà em phải về nhà ngay bây giờ. – Phương Ly lắc đầu từ chối
– Nhanh mà, chỉ một lát thôi. Em là lọ lem à, sợ trễ giờ sẽ hiện nguyên hình trước mặt anh?‼
Phương Ly bĩu môi. Giang Tuấn sao anh có thể liên tưởng như thế được chứ.
– Thôi em thật sự phải về trước mười giờ. Nếu không…- Cô thở dài, thật sự không dám nghĩ tới vế sau. Con người đó cô biết anh ta nói được là làm được.
– Ừ, vậy thì để lần khác. – Thấy cô khó xử anh cũng không miễn cưỡng nữa
Phương Ly khẽ liếc nhìn sang anh, đôi mắt ánh lên tia sáng. Hôm nay Giang Tuấn rất tử tế và ân cần, lúc không chọc phá cô thì cứ như một con người hoàn toàn khác vậy, còn giúp cô có một buổi tối vui vẻ thế này.
Thật sự là không biết nên làm gì để cảm ơn anh nữa.
Nhưng có thật anh tốt với cô chỉ vì muốn bù đắp những lần đem cô ra làm trò đùa không?
Trực giác mách bảo cô là không phải thế!
……………..
Vì Lâm tiểu nhân không muốn để bất kì ai biết cô đang ở Lâm gia nên cô nhờ Giang Tuấn đậu xe cách đó hai con hẻm rồi tự đi vào. Trong lòng thầm xin lỗi anh chứ cô cũng không muốn nói dối.
Giang Tuấn lắc đầu nhìn theo bóng dáng vụt chạy rồi khuất xa dần trong màn đêm, trong đầu không khỏi suy nghĩ Phương Ly này là lọ lem thật à, làm gì mà phải chạy dữ vậy chứ, nếu để rớt lại chiếc giày thì đúng là giống y hệt luôn.
Hôm nay anh rất vui, rốt cuộc cô bé này cũng đã chịu mở lòng với anh hơn rồi.
Nhưng còn anh…
Vẫn chưa thể!
……………….
Phương Ly cứ nhắm mắt lại lao đầu về phía trước, cũng may không có xe cộ nên cũng không nguy hiểm gì.
Đến biệt thự Lâm gia vừa ấn chuông có người ra mở cửa là cô chạy vù vào trong, nhanh đến nỗi chị Cầm phải dáo dác ngó xung quanh xem có phải cô bị tên cướp nào đuổi theo không?
– Tên tiểu nhân…à không không, nhị thiếu gia ngủ chưa chị? – Cô thở hồng hộc, gấp gáp hỏi chị Cầm
– Chị mới vừa đi ngang phòng cậu ấy, nhìn qua khe cửa thấy đèn tắt hết, chắc là ngủ rồi đó!
– May quá!
– Mà sao em về trễ quá vậy hả?
– Em bị kẹt xe. Mà chị có thấy anh ta qua phòng em hay bảo người trong nhà thu dọn đồ đạc của em không? – Phương Ly hồi hộp từng cơn
– Hình như…là không có. – Chị Cầm lắc lắc đầu
Phương Ly thở phào nhẹ nhõm vì ông trời vẫn còn thương xót cho số phận nhỏ bé này. Cô bước vào phòng mình rồi đóng cửa cẩn thận, mò mẫm công tắc, ánh đèn neon sáng rực dễ chịu bao phủ khắp không gian. Quay người lại định thay đồ sau đó đi ngủ một giấc thật ngon thì…
Thôi…vậy là xong rồi!
Ông trời chẳng thương cô chút nào cả!