Vào giờ ra chơi, Tú Lan gọi Phương Ly ra để thu lại xấp giấy cần chỉnh lí, vẻ mặt giống như đang cần rất gấp. Cô hai tay đưa xấp giấy cho Tú Lan một cách cẩn thận, sáng nay thức dậy Lâm tiểu nhân đã đưa lại nó cho cô, thật sự rất biết ơn anh ta.
Trên tay Tú Lan cũng cầm theo một xấp giấy tương tự. Thế nhưng khi cô vừa quay lưng lại vào lớp thì…
– Á, trượt tay mất rồi.
Vừa dứt lời Tú Lan cố ý thả tay làm từng tờ từng tờ giấy bay tá lả từ tầng ba xuống đất, trắng xóa cả một vùng sân trường, xong lại đưa tay che miệng vờ hốt hoảng
– Chết rồi, tài liệu em làm tối qua bây giờ cần họp gấp, còn những tài liệu mới rớt xuống 30 phút nữa phải dùng để họp, em chịu khó giúp chị lượm lại “đầy đủ” nha.
Vờ bận rộn xong cô ta liền bỏ đi, lúc quay lưng lại khóe môi nâng lên cao làm thành một nụ cười đắc chí.
Phương Ly không biết rốt cuộc mình đã đắc tội gì với những người trong hội học sinh đó, đặc biệt là Lạc Anh, từ đầu đã cố tình dựng nên một màn kịch để buộc cô gia nhập đây mà.
Cô nhặt giấy chính là vì không muốn lao công trong trường gặp phiền phức.
– Ồ, lại có chuyện cần anh giúp rồi à? – Một giọng nói ấm áp dễ nghe cất lên sau lưng cô
– Giang Tuấn, sao anh lại ở đây? – Phương Ly sững người khi thấy anh – À, anh qua lấy lại áo khoác à?
Giang Tuấn mỉm cười không nói gì, cúi xuống giúp cô lượm những tờ giấy còn rơi vãi ra
– Nghe nói, em gia nhập hội học sinh?
– Ừ, phải.
– Xong việc chúng ta cùng nhau tới một nơi đi. – Anh khẽ cười
– Nơi nào?
– Đừng hỏi nơi nào, cứ tin tưởng ở anh là được. – Giang Tuấn nháy mắt với cô
– Tin tưởng?? Ý anh là sao??? – Cô mơ mơ hồ hồ
Giang Tuấn không nói thêm lời nào nữa mà tiếp tục giúp cô lượm giấy.
Sau khi nền đất không còn một tờ giấy nào nữa anh đột nhiên nắm tay cô kéo đi. Nơi đến chẳng đâu xa lạ ngoài hội học sinh.
Vừa bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào cả hai. Phương Ly có cảm giác sát khí trong phòng đang bốc lên ngùn ngụt chỉ vì…cô đi cùng anh. Nhưng mà trong phòng bây giờ còn có cả Minh Khải nữa.
– Cậu đến đây làm gì? – Giang Tuấn nhìn thấy Minh Khải bất ngờ nói
– Mình muốn gia nhập hội học sinh. – Minh Khải nói
Không hẹn mà gặp cùng nhau đến đây, thật sự rất trùng hợp. Nhưng một người thấy thú vị người kia lại không. Ngược lại người kia thấy khó chịu, loại cảm giác này trước giờ anh chưa từng trải qua.
– Anh Giang Tuấn sao lại ở đây? – Lạc Anh nén cơn giận bước đến gần anh cất tiếng
– Tôi tò mò muốn biết một chuyện, cô bé Phương Ly này gia nhập hội học sinh với tư cách gì vậy?
– Ý anh là sao? – Lạc Anh cố điềm đạm
– Chẳng phải cái hội này toàn tuyển học sinh ưu tú, từ khi nào phá lệ cho một người mới vào trường như vậy? – Giang Tuấn sắc bén nói
– Hội học sinh luôn chào đón sự tham gia của mọi người. Em ấy tự nguyện van xin tụi em cho vào, lẽ nào em lại từ chối. – Lạc Anh thản nhiên nói nhưng nắm tay siết chặt
Phương Ly cả kinh, thế nào gọi là tự nguyện van xin, Lạc Anh này đừng có nói không thành có như vậy chứ?
Giang Tuấn chỉ chờ như thế, khóe môi nhếch lên
– Tốt đấy, thế bây giờ tôi cũng tự nguyện, tôi muốn vào đừng ai cản tôi nhé, mà thật ra thì các người cũng không cản được tôi đâu.
– Anh nói gì? – Lạc Anh không tin vào tai mình
– Chẳng phải hội phó các người chuẩn bị đi du học nên đã xin từ chức không làm nữa. Thôi thì để tôi làm. – Giọng anh lạnh dần đi
Cả phòng sững sốt, Lạc Anh tức giận mắt đỏ ngầu lên.
Cô ta hiểu rõ Giang Tuấn là người thời gian thừa sẽ bay nhảy, không thích gò bó, ngồi họp hàng giờ đồng hồ không bao giờ là tác phong của anh, thế mà bây giờ anh lại nguyện ý gia nhập, lẽ nào con nhỏ này đã cho anh uống thuốc gì đó.
– Lý do thật sự anh muốn gia nhập là gì? – Lạc Anh uất ức
– Cô không có tư cách để hỏi tôi câu đó, gọi người đứng đầu ra đây! – Giang Tuấn lớn tiếng, từng chữ lạnh lẽo như cú tát vào mặt Lạc Anh
Phương Ly kinh ngạc không ngừng khi Giang Tuấn trong phút chốc liền như biến thành người khác, không phải là cái người hay cười và trêu chọc cô, lúc này còn như đang bảo vệ cô, trong lòng chợt trỗi dậy một cảm giác khó hiểu.
– Tôi hỏi, hội trưởng các người đâu, các người câm hết rồi à? – Giang Tuấn tối sầm mặt, mất kiên nhẫn tột độ
– Tụi em không biết, anh ấy đã hai tuần rồi không về đây. – Một người hơi run sợ trả lời
– Đông đủ vậy.
Một âm thanh từ phía cửa phát ra khiến ai nấy nhốn nháo, nhìn nhau nhỏ to, mặt mày tái mét.
Phương Ly tưởng mình hoa mắt. Sao đến Lâm tiểu nhân cũng đến đây, đừng có nói anh ta cũng xin gia nhập nhé.
“Hội trưởng, anh về rồi”
“Hội trưởng về việc hội phó…”
Cho đến khi bọn họ một câu hội trưởng hai câu hội trưởng thì cô mới biết…
Tiêu rồi, tiêu rồi. Phương Ly cô thật sự hết cười nổi rồi, lần này thảm hơn cả thảm.
– Hội trưởng, anh về thì tốt quá. – Lạc Anh giả vờ mừng rỡ lấy lòng anh, thực chất lại lo sợ
Lâm Hạo không đáp lại, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào Lạc Anh một hồi mới cất tiếng lạnh như băng
– Tôi không về thì cô có thể tiếp tục làm nữ hoàng, có gì mà tốt.
Lạc Anh vẫn gượng cười để không bị mất bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng gào thét dữ dội.
– Anh nói gì vậy, nữ hoàng gì chứ, em chỉ giúp anh quản lý hội cho tốt thôi.
– Thế tôi có nên cảm ơn cô không? – Cái nhìn sắt bén của anh làm Lạc Anh rùng mình, sắc mặt có phần tái đi
– Em chỉ làm hết khả năng của mình, anh không cần…
– Đáng lý ra hội phó đi du học cô sẽ được lên thay vị trí đó, nhưng vì cô quản lý “tốt” quá nên tôi sẽ dành cơ hội cho người khác. – Lâm Hạo cắt ngang, nói như dằn mặt
– Hội trưởng, em đã làm gì sai? – Lạc Anh bức xúc
Lâm Hạo lấy ra một tờ giấy ra cho Lạc Anh, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng một lượt khiến ai nấy đều sợ đến toát mồ hôi hột
– Tôi đã liệt kê những cái sai trong này rồi, ai vi phạm điều nào trong đây thì tự giác viết bản kiểm điểm nộp lại, còn xử phạt thế nào thì còn phải coi sự thành thật của các người.
Lạc Anh siết tờ giấy trên tay như thể muốn vò nát nó, những chuyện thế này làm sao hội trưởng lại biết chi tiết như vậy được.
– Cậu về thật đúng lúc, tôi muốn xin gia nhập hội. – Giang Tuấn bước đến trước mặt Lâm Hạo, nãy giờ coi phim đủ rồi phải đi vào vấn đề chính
– Ờ, mình cũng vậy. – Minh Khải làm điều tương tự
Lâm Hạo hơi nhéo mắt nhìn cả hai, cất giọng lạnh lùng
– Lý do?
– Tôi thích như thế. – Giang Tuấn nhanh chóng trả lời
– Mình cũng vậy. – Minh Khải nói
– Hai năm trước không thích, đầu năm không thích, tại sao đến giờ mới thích, còn là cùng thích. – Giọng của Lâm Hạo vẫn đều đều
– Con người ta rồi sẽ thay đổi mà, chẳng phải cậu cũng thế. – Giang Tuấn nói đầy ẩn ý
Lâm Hạo linh cảm có điều gì đó không ổn ở đây, lại nghĩ đến một chuyện, nhưng nhìn sang Phương Ly thì cái ý nghĩ đó hoàn toàn bị dập tắt.
Cô ta không phải con gái, lại càng không bị đa nhân cách!!!
– Thế theo quy định, hai người cùng nhau làm bài kiểm tra, ai cao điểm hơn thì tôi nhận người đó. – Lâm Hạo phổ biến quy tắc
– Cũng hay, chúng ta xem như thi đấu vậy, làm kiểm tra cũng vui mà. – Giang Tuấn đưa tay khoác vai Minh Khải, trông rất hào hứng
– Thôi thì thế cũng được. – Minh Khải khẽ liếc nhìn sang Phương Ly, thấy cô cười trong lòng anh tự nhủ mình phải cố gắng hết sức làm thật tốt
– Tất cả ra ngoài hết đi. – Lâm Hạo lạnh lùng ra lệnh
Ai nấy đều nhìn nhau như hiểu ý rồi lẳng lặng bước đi không một chút ồn ào nào.
Ánh mắt Lạc Anh nhìn cô lúc đi ngang qua khiến Phương Ly rờn rợn, có chút bất an, cứ như một lời cảnh cáo cô nên cẩn thận về sau.
Phương Ly cũng quay người đi ra cùng mọi người nhưng chưa kịp xoay lưng đã bị gọi lại
– Người mới đúng không, ở lại làm kiểm tra luôn đi. – Lâm Hạo chỉ vào chiếc ghế trống gần mình nhất
Gì, cô cũng phải làm… trong lòng đột nhiên có ý nghĩ có phải anh sẽ trả thù cô việc tối qua chửi anh ma và ác quỷ không? Mà hình như anh đang giả vờ không quen biết cô, thế cũng tốt, tránh được phiền phức.
– Tôi ở trong hội rồi, cũng phải làm sao? – Phương Ly chỉ tay vào bản thân
– Được rồi, cả ba chuẩn bị làm bài. – Anh lơ luôn câu hỏi của cô
Lâm Hạo đã chuẩn bị sẵn hết bài kiểm tra để trong xấp hồ sơ trên kệ lần lượt phát cho ba người.
Lúc nhận được đề Phương Ly phải dụi dụi mắt mấy lần.
TIẾNG ANH!!!
Lén lút nhìn qua thì hai người kia được kiểm tra toán. Thế này chẳng phải là tên tiểu nhân đang chơi cô sao? Thảo nào hôm qua lại hỏi “Cô học giỏi và dở nhất là môn nào”, thì ra là thế này đây.
Cả buổi hôm đó Lâm Hạo không có gì làm cứ ngồi đó gõ tay lên bàn, xong rồi thì khoanh tay lại, lúc thì nhìn vào chiếc đồng hồ bạc sáng loáng đắt tiền trên tay, rồi thì chống khuỷu tay lên bàn nhàn nhã nhìn cô.
Mỗi lần cô cắn bút thì anh lại liếc nhìn sang cô cười khinh khỉnh.
Phương Ly dùng bút đâm mạnh tờ giấy làm bài, giây phút này cô thật sự rất muốn bay tới đấm một phát vào cái mặt đang ung dung đó cho hả dạ.
Kết quả kiểm tra hôm đó Minh Khải chỉ thua Giang Tuấn có một điểm, cuối cùng Giang Tuấn được chọn làm hội phó. Còn Phương Ly, mọi người trong hội đều không ngừng chế nhạo con số 25 điểm của cô, còn nói đây là tiếng anh lớp 8. Nhưng hội học sinh thiếu người làm việc vặt thì là thật nên giữ cô ở lại.
Rốt cuộc cô biết được mục đích mình bị bắt làm kiểm tra là gì rồi, ai đó muốn chứng minh cho mọi người thấy cô là con ngốc.
Lâm tiểu nhân nhớ đấy nhé cô sẽ không quên mối hận hôm nay đâu. Tuyệt đối không!