Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 14: Ai là kẻ ăn cắp?



Phía đông chân trời xa mặt trời đỏ rực dần nhô lên, ban phát những tia nắng ban mai ấm áp thay thế hoàn toàn màn đêm lạnh lẽo ngự trị cả một đêm dài.

Trong căn phòng màu hồng xinh xắn Phương Ly như con sâu cuộn tròn trong chiếc chăn bông say sưa trong giấc mộng đẹp cho đến khi có người lay lay chân mình.

– Chị ơi, dậy đi, sáng rồi.

– Hiểu Lam, mình biết rồi, mình chỉ ngủ 5 phút nữa thôi. – Phương Ly nói giọng ngái ngủ

– Em tên Ân Ân, không phải Hiểu Lam, chị.

Hả, sao là giọng trẻ con vậy, cô chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

– Ân Ân, mấy giờ rồi. – Phương Ly bật dậy giật mình hỏi con bé

– Hơn 6 giờ rồi chị, anh hai bảo em gọi chị dậy chuẩn bị bữa sáng.

Cô vội vã vệ sinh cá nhân xong thì bay nhanh xuống lầu đã gặp gương mặt u ám của ai đó đang ngồi ở bàn trước nhà nhìn cô

– Sớm nhỉ? – Lâm Hạo cất tiếng chín phần là giễu cợt

– À, hôm qua tôi ngủ khá ngon, xin lỗi. – Phương Ly hơi cúi đầu

– Thế mơ thấy gì?

– Đâu, để coi. – Cô nghiêng đầu cố nhớ lại

– Cô tưởng tôi thật sự muốn biết cô mơ thấy gì à? Nhanh đi. – Lâm Hạo dường như hết kiên nhẫn

Tên này rõ ràng là đang chế giễu cô mà, tại sáng mới ngủ dậy còn mơ màng nên người ta không phản ứng kịp chứ bộ.

Phương Ly tức tốc chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hy vọng duy nhất trong căn nhà này chính là bé Ân Ân đáng yêu, lúc nào cũng cười và gọi cô hai tiếng “chị ơi”.

Ăn sáng xong cả hai anh em nhà họ Lâm cùng đến trường trên chiếc Ferrari sáng chói. Còn cô…

– Chị ơi, lên xe ngồi với em đi. – Ân Ân hào hứng nói với cô rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh

Cô chưa kịp cất lời thì

– Ân Ân cô ta không thích ngồi xe. – “Ai đó” lạnh lùng lên tiếng thay

Rồi chiếc xe chạy vụt đi như chúng ta chưa từng quen nhau.

Rõ ràng là tên này đang lừa gạt con nít, bản thân mình không thích cho người ta đi chung thì cứ nói.

…………………………….

Đây là ngày đầu tiên Phương Ly trở lại trường sau khi bị đuổi ra khỏi Phương gia, nghỉ học nhiều ngày như vậy, nhất định sẽ chép bài đến mỏi tay luôn.

“Nè, nhìn kìa nhìn kìa, con nhỏ đó quay về rồi kìa.” – Nữ sinh 1

“Gây ra chuyện ăn cắp động trời như thế mà còn dám vác mặt trở lại trường đấy.” – Nữ sinh 2

“Hay là mới dụ dỗ được ai khác rồi?” – Nữ sinh 3

Phương Ly thầm nghĩ “Chết, quên đem tai phone rồi.”

Phương Du đứng trong một góc nghe được những lời xì xào tranh luận đó, hai tay nắm chặt, mắt trợn ngược lên, tức giận tới nỗi có thể xé xác được bất cứ ai đến gần mình.

Nhìn thấy Phương Ly cô ta khoanh tay trước ngực ung dung tiến đến, câu đầu tiên vẫn là khinh miệt

– Kiếm được chỗ ở mới rồi sao? Hay là có người bao nuôi mày vậy?

– Chẳng mượn ai đó phải quản, tránh ra xem nào. – Phương Ly ngẩng cao đầu lớn tiếng

– Mày dám tỏ thái độ đó với tao à? – Phương Du nghiến răng tức giận

– Cô không còn là tiểu thư của tôi nữa, tôi có cần thiết phải cung kính cô hay không? – Phương Ly hất mặt về phía Phương Du

– Mày…

Phương Ly cười nhạt

– Phải cảm ơn cô mới đúng, bây giờ tôi sống rất tốt, ít ra thì mỗi ngày đều không phải nhìn sắc mặc cô mà sống, hay phải nhẫn phải nhịn, từ nay tôi được ăn ngon ngủ yên rồi, chân thành cảm tạ, Phương đại tiểu thư. Mà cô lo cho mình trước đi, mascara bị lem rồi kìa…

Phương Du giơ tay định tát thì cô né được, ả dùng tay còn lại tát thì bị cô chụp lấy.

Sau đó cô ta trợn mắt quát

– Mẹ kiếp, bỏ ra.

Phương Ly trợn mắt ngược lại

– Tôi nói cô biết, ở nơi văn minh lịch sự thế này đừng có mở mồm ra mà chửi bậy, vô học lắm, thầy cô mà nghe được sẽ bắt cô học lại giáo dục công dân từ lớp một đến lớp mười hai đấy. – Cô nói rồi cũng buông ra

Phương Du vùng vằng bước đi với cái đầu bốc khói nghi ngút, chợt trong đầu cô ta lại chợt nảy ra một ý rất hay.

“Được lắm, mày dám ăn nói với tao như vậy, tao sẽ không cho mày tồn tại ở đây đến ngày mai đâu.”

Phương Ly bước thêm vài bước nữa, từ góc cầu thang hai gương mặt quen thuộc bước ra

– Em gái, chửi hay lắm.

Giang Tuấn vẻ mặt hài lòng từ đâu tiến đến gần, đi bên cạnh còn có Minh Khải. Cả hai nãy giờ cũng đã nghe mọi người xung quanh ầm ĩ chuyện cô đi học lại rồi, ra đến đây lại bắt gặp một màn mắng người đầu ngày nữa.

Nhìn thấy Giang Tuấn trong lòng Phương Ly nổi lửa. Cô vẫn không quên được việc anh dựng kịch bản giang hồ truy sát với cô, cảm thấy khó chịu nên lờ anh đi.

– Anh mừng là thấy em đi học lại. – Minh Khải phấn khởi nói, nhìn thấy cô thế này anh có thể yên tâm rồi

– Em cũng thấy rất vui. – Phương Ly cười tươi rạng rỡ

– Phải rồi hôm qua em gọi điện nói ngắn gọn quá, chủ mới của em thế nào, có tốt không, nhà có rộng không, có mấy người, lương thì…? – Minh Khải hỏi dồn dập

– Cậu cho người ta thở rồi trả lời được không? – Giang Tuấn vỗ vai Minh Khải, ý bảo bạn mình nên biết kiềm chế lại những câu hỏi “quá đà”

– Chủ của em khá khó tính nhưng chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thôi em vào lớp, chúng ta nói chuyện sau nha. Tạm biệt.

Phương Ly mỉm cười bước đi, Minh Khải nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô mãi không thôi.

– Thấy người ta không sao rồi, ngày tháng còn dài, từ từ đi anh bạn. – Giang Tuấn quay sang cặp cổ Minh Khải – Mình còn chưa nói cậu, chuyện bị đuổi đi quan trọng vậy mà chẳng nói anh em một tiếng.

– Còn chuyện khác quan trọng hơn, cậu quan tâm Phương Ly như vậy, là giỡn hay thật. – Minh Khải không nhịn đươc đành hỏi

Giang Tuấn buông Minh Khải ra suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

– Quan tâm là quan tâm, còn thật hay giỡn cái gì.

Rồi Giang Tuấn đút hai tay vào túi hiên ngang bước về lớp, lại nhớ đến vẻ mặt cố tình làm ngơ anh vừa rồi của cô, trên môi bất giác nở một nụ cười.

Minh Khải thật sự không hiểu thái độ của bạn mình, Giang Tuấn hay dựng chuyện đùa giỡn một người chưa phải là lần đầu, nhưng nếu lỡ…

Anh lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình.

Nếu đó nhất định là không xảy ra đâu!

……………………………………

Phòng thay đồ nam Trung học An Hoa

Tất cả học sinh lớp 12A1 thay quần áo chuẩn bị ra sân thể dục ai nấy đều phấn khởi vì mới trải qua một tiết kiểm tra toán căng thẳng phải ngồi lì suốt 45 phút đồng hồ, sắp được vận động gân cốt rồi.

– Ở lại một chút, mình có vài câu muốn nói với cậu. – Minh Khải khều vai Lâm Hạo giữ anh ở lại

Lâm Hạo nhìn ánh mắt Minh Khải là đoán được tám chín phần có chuyện gì đó quan trọng, mọi người ra ngoài hết phòng chỉ còn hai người.

– Có gì cứ nói đi.

– Thật ra…mình muốn hỏi cậu…muốn để một cô gái biết mình thích cô ấy ngoài việc nói ra ba chữ “anh thích em” thì còn cách nào không? – Minh Khải ban đầu hơi rụt rè nhưng rồi cũng mạnh dạn nói

Lâm Hạo sắc mặt đen như than

– Đi mà hỏi Giang Tuấn.

Minh Khải chau mày khó xử

– Mình biết, mình biết nhưng nếu hỏi Giang Tuấn được thì mình đã chẳng hỏi cậu.

– Tại sao? – Lâm Hạo có phần thắc mắc

– Bởi vì…Giang Tuấn….

– Giang Tuấn cũng đang để ý cô gái đó.

Chỉ vài giây tích tắt là Lâm Hạo đã nghĩ ra nhưng chính anh cũng bất ngờ với đáp án này, một đứa con gái khiến Minh Khải khổ sở, Giang Tuấn cũng để mắt tới…có sao?

Không lý nào, gu của hai người này là hoàn toàn trái ngược nhau.

Trừ phi…cô gái đó bị bệnh đa nhân cách!!

– Đúng là cậu, cậu giúp mình nhé! – Minh Khải hí hửng

Lâm Hạo hơi bực mình nhưng vẫn nói

– Không nói được thì viết đi. Tôi ra sân đây!

– Viết, ý cậu là viết thư tình hả? Nè…. – Minh Khải chăn lại

– Lại chuyện gì?

– Ngoại trừ hai cách đó ra còn cách nào không?

– Không viết không nói…thế thì làm đi. – Lâm Hạo chớp mắt một cái, thảnh thơi nói

Minh Khải mặt thoáng đỏ, kinh ngạc la to

– Này, sao cậu bậy bạ quá vậy! Với lại cô bé ấy không phải dạng con gái tùy tiện đâu, cô ấy…

RẦM – Lâm Hạo cắt ngang bằng tiếng đóng sập cửa tủ, phóng ánh mắt chết người về phía Minh Khải

– Tôi chỉ bảo…làm những chuyện giúp đỡ cô ta. Nhưng vì câu nói vừa rồi của cậu nên từ giờ đừng hỏi tôi gì nữa nhé. Cậu đang làm lãng phí IQ của tôi đấy.

– Khoan…khoan…

Lâm Hạo đi xa khuất, Minh Khải đứng tại chỗ thở dài.

…………………….

Phương Ly bước vào lớp rồi ngồi xuống bàn giữa cái nhìn không mấy thiện cảm và tiếng bàn tán của những người xung quanh.

Cô có cảm giác như mình là ngôi sao dính scandal vậy.

“Đồ ăn cắp không biết xấu hổ”.

Dòng chữ này hiện ra trên bàn thay thế cho “Đồ hồ ly tinh chết đi” trước đây.

Phương Ly bước lên bàn lấy đồ lau xóa đi rồi ngồi xuống.

Cả tiết đầu cô để ý thấy cô bạn ngồi cùng bàn cạnh mình đem hết đồ đạc cất vào cặp rồi cố thủ ôm khư khư cái cặp đó như châu báu, chỉ để trên bàn một quyển sách, một quyển vở và một cây viết.

Có phải cô đã suy nghĩ nhiều quá không?

Tiết thứ hai là thể dục không nói, đến tiết thứ ba.

– Thưa cô em bị mất đồ.

Một giọng nói dõng dạc từ phía cuối lớp vang lên hướng sự chú ý của tất cả mọi người về chủ nhân của nó.

Đó là Triệu Ngọc Mai, cô bạn đã ngồi cùng cô vào ngày đầu tiên nhập học.

Từ ngày đó đến nay hai người cũng chẳng có cơ hội nói thêm gì khác với nhau. Ngồi chung được hai ngày đầu năm thì cô bị giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi qua dãy khác.

– Em bị mất hộp dây chuyền trang sức ba em vừa tặng, trên đó có khắc tên của em.

Khi Ngọc Mai nói xong câu đó Phương Ly có cảm giác cả lớp mấy mươi cặp mắt đều hướng về phía cô, đầy nghi ngờ, à không nghi ngờ chưa đủ phải nói là ánh mắt khẳng định chắc chắn thủ phạm là cô.

Cô giáo bối rối, vì ở An Hoa này mà xảy ra mất cắp đồ đạc là việc cực kì nghiêm trọng. Nơi này đào tạo toàn những nhân vật ưu tú, sẽ là những nhân tài, người có chức vị và địa vị cao trong xã hội sau này, thử hỏi làm sao có thể dung thứ cho những hành động không có đạo đức như thế.

Phạm lỗi nhẹ thì có thể bị kỉ luật mời phụ huynh lên làm việc, nặng thì có thể cho buộc thôi học. Học bạ có vết đen cũng rất khó xin được trường khác.

Thân là chủ nhiệm cô cũng không muốn chuyện này xảy ra ngay tại lớp mình, hiệu trưởng nhất định sẽ khiển trách cô quản học sinh không tốt.

– Cái này, Ngọc Mai em nhớ lại xem có để quên ở đâu không? – Cô giáo khó xử

– Không có ạ! Sáng đi học em cất kĩ trong cặp nhưng giờ lại không thấy. – Ngọc Mai quả quyết

Trong lớp có người dường như chỉ chờ đến câu nói đó

– Thưa cô em đề nghị chúng ta xét cặp bạn Phương Ly đi ạ.

Mọi người đều ra vẻ gật gù tán thành.

– Trong lớp có nhiều người như vậy, sao lại chỉ xét cặp của mình. – Phương Ly nhìn thẳng về phía cô bạn bức xúc nói, dù là trong lòng cũng đoán ra lý do

– Tại sao là cậu mình nghĩ cậu là người hiểu nhất chứ. – Cô bạn mỉm cười châm biếm, mắt sắt bén

– Các em bình tĩnh, chuyện các em nghe được bên ngoài không nên đem vào lớp học. – Cô giáo nghiêm nghị nói

– Thưa cô em mới nhớ ra hồi sáng em nhìn thấy bạn Phương Ly có lại gần cặp của bạn Ngọc Mai lục lọi cái gì đó. – Một cô bạn tên Diệp Linh đứng phắt dậy nói

“Đấy, thấy chưa, để coi còn chối được không.”

“Mình mới bị mất cây bút máy, chắc là do nó lấy đó.”

Diệp Linh cố tỏ bộ mặt “thánh nữ”, lời lẽ lo nghĩ cho người khác

– Phương Ly là “bạn tốt” của cậu, mình cũng mong cậu dũng cảm thừa nhận lỗi của mình, để mọi người tìm thấy khi đó tội càng nặng hơn còn ảnh hưởng tới danh tiếng của lớp chúng ta, cậu không thấy có lỗi với cô giáo và các bạn ở đây sao?

Chỉ riêng Phương Ly thấy buồn nôn vô cùng, cô ta là là bạn tốt của cô khi nào chứ, đúng là chỉ biết mượn gió bẻ măng.

– Phương Ly, cô biết em có hoàn cảnh “khác” với các bạn trong lớp, nhưng có gì em cứ nói ra mọi người có thể giúp đỡ em. Em làm vậy đến cô cũng không thể bảo vệ em. – Cô giáo lên tiếng

Phương Ly chẳng hiểu sao cô giáo lại tin điều đó là thật.

Rồi lại sực nhớ ra, Diệp Linh là con gái của một cô giáo khác trong trường, trước giờ đều là học sinh gương mẫu.

Vậy nên nếu để chọn tin tưởng một trong hai, họ sẽ chọn tin cô ta.

– Được mọi người muốn xét cứ xét. – Phương Ly mím môi nói, nếu bây giờ cô không đồng ý họ sẽ nghĩ cô sợ tội, rồi càng xác thực tin đồn cô ăn cắp ở Phương gia là đúng

Dường như chỉ chờ đến đó Diệp Linh từ bàn bên cạnh chưa được sự đồng ý của cô giáo nhảy qua lục cặp cô.

Tất cả đồ đạc trong chiếc cặp da nhỏ bé màu xanh nhạt của cô gần như bị trút ra hết ngổn ngang trên bàn, Diệp Linh khẽ cười, mắt sáng lên như mèo thấy mỡ khi mở khóa ngăn nhỏ cuối cùng….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.