Thật trùng hợp khi Huỳnh Bạch Nam cũng đang uống rượu ở quán bar đó cùng với người bạn. Anh đã nhìn thấy tất cả. Anh ấy nói với người bạn:
-Cậu cứ ở đây uống tiếp đi. Tôi có việc phải làm.
-Ừ. Có việc thì đi đi
Tôn Hạ Linh chạy ra khỏi quán bar và cô chạy nhanh nhất có thể
-Hực, hực…mệt quá. Mình không chạy được nữa.
-Mau bắt lấy nó. Bắt được đại ca sẽ thưởng đấy
Đứng lại đây…
-Bọn chúng đuổi dai quá. Mệt quá…
Bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng xuất hiện trước mặt cô. Người ngồi trên xe đó không ai khác chính là Huỳnh Bạch Nam
KÍT……..
-Lên xe đi!
-Hả?Anh là ai?
-Hihi cảm ơn anh đã giúp tôi!
-Chỉ cảm ơn thôi à? Cô phải trả ơn chứ!
Tôn Hạ Linh lúng túng trả lời
-Nhưng tôi không có tiền để trả anh
-Tiền thì tôi không thiếu, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện
-Chuyện gì?
-Làm bạn gái của tôi.
– Chuyện nhỏ mà, đúng không?
-Cái gì chuyện nhỏ á. Vậy thế nào mới là lớn?