Trời còn nhá nhem tối, mặt trời còn chưa ló dạng đã thấy Lưu Tú Vi ngồi thẩn thờ trên giường lớn, tóc rối được cô vuốt ngược ra phía sau thoạt nhìn tự do lại dịu dàng.
Giống như tỉnh được mấy phần cô mới bước chân xuống giường, chân không mang tất chạm với sàn nhà lạnh buốt khiến cô run lên mấy lần. “Chậc” một tiếng cũng không vì vậy mà dừng lại, cô tiến đến tủ quần áo cầm lên đồng phục sau đó vào trong phòng tắm.
Cô không nhìn đồng hồ, không khi nào cô có thể ngủ một giấc quá năm giờ cả.
Sau khi bước ra, việc đầu tiên cô làm là ngồi yên tĩnh trên ghế để tự nói chuyện với bản thân, cô cảm thấy cuộc sống không thật sự tốt đẹp như người ta vẫn thường hay nói.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng thông báo điện thoại, cô nhìn lướt qua thấy tin nhắn của Lưu Vĩ Thành.
Vĩ Thành: Dậy chưa? Nhà cậu có đồ ăn sáng không? Nếu không có thì tớ đem qua cho cậu.
Lưu Tú Vi trầm mặc hồi lâu không trả lời, ánh mắt có chút vô hồn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đến khi nó tắt đi cô mới chậm rãi nâng điện thoại lên thả tay gõ mấy chữ.
Lưu Tú Vi: Cảm ơn cậu, tớ có rồi.
Vĩ Thành: Vậy cậu ra đi, tớ đứng trước cửa rồi.
Lưu Tú Vi thoáng nhìn lên đồng hồ, thời gian còn chưa đến 6:20 mà cũng không sao, cô cũng có thể đi học được rồi.
Lưu Tú Vi: Ừ, tớ ra ngay.
Lưu Vĩ Thành gửi đến nhãn dán “OK” sau đó Lưu Tú Vi cũng không nhắn nữa, chuẩn bị tất cả rồi xuống dưới.
Sáng sớm, Lưu Tú Bình và Trần Hoàng Ưng vẫn chưa tỉnh dậy, bình thường bọn họ khoảng hơn bảy giờ mới thức giấc mà bởi vì đi học cho nên cô không chờ bọn họ tỉnh dậy nữa.
– Chào buổi sáng.
Lưu Vĩ Thành ngồi trên xe đạp, chân dài chống xe vẫn còn thong thả nhìn cô chào một tiếng. Lưu Tú Vi gật đầu hơi mỉm cười nhìn cậu.
– Chào cậu.
Đợi Lưu Tú Vi đã ngồi vững trên xe, Lưu Vĩ Thành đưa qua cho cô một phần đồ ăn sáng, là sữa đậu nành và bánh bao thịt.
Độ ấm nóng từ hai thứ đó truyền tới tay khiến cô có chút sững sờ.
– Vĩ Tịnh nói ba mẹ cậu dậy muộn khẳng định cậu chưa ăn sáng, nhà tớ lại ăn sớm vừa hay mua dư một phần cho cậu.
Lưu Tú Vi im lặng lắng nghe sau đó mới gật nhẹ đầu, nhận thấy người đằng trước không thấy được cô mới nói.
– Cảm ơn cậu và ba mẹ cậu.
Lưu Vĩ Thành cười một tiếng không đáp, hai bọn họ vẫn thong thả đến trường. Đoạn đường không dài không ngắn, mười mấy phút là tới rồi. Suốt quãng đường chẳng ai nói ai câu nào, Lưu Vĩ Thành biết là Lưu Tú Vi đang ăn cái bánh bao kia cho nên không quấy rầy.
Gương mặt mang nét thiếu niên độ tuổi xuân sắc lại thêm một tầng vui vẻ, không có lộ liễu mà cũng đủ người ta nhận thấy được.
Lúc hai bọn họ đến trường thì nhà xe đã có không ít bạn học, trường bọn họ không cho học sinh sử dụng xe gắn máy cho nên chỉ có thể để ba mẹ đưa đón hoặc tự chạy xe đạp đến trường, nhìn vậy mà cũng đông phết.
Lưu Tú Vi đứng chờ Lưu Vĩ Thành gửi xe vào xong mới cùng cậu đi vào, trên tay cô vẫn còn hơn phân nửa bánh bao chưa nuốt xuống.
– Ban đầu tớ tưởng cậu là người khó gần lắm.
Lưu Tú Vi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cô gặp Lưu Vĩ Thành ở dưới buổi sớm kia, nam sinh có chút kiêu ngạo lại lạnh lùng. Trên mặt đều toát lên vẻ không kiên nhẫn lại có chút sót ruột tìm kiếm một bóng người.
Lưu Vĩ Thành liếc nhìn cô một cái lại nhìn cái bánh bao với đi một ít kia, lưỡi đá vào bên má tìm từ trả lời.
– Còn nhiều thời gian tìm hiểu mà.
Lưu Tú Vi nghe vậy lại thầm nghĩ, tôi tìm hiểu cậu làm gì?
– Nghe Vĩ Tịnh nói, cậu chuyển vào đây là do điểm IELTS (*) và SAT (*) à?
(*) IELTS: Viết tắt cho International English Language Testing System, tạm dịch là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Đây là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư với hơn hai triệu thí sinh dự thi. (Nguồn: idp.com)
(*) SAT: SAT là viết tắt của Scholastic Aptitude Test, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là kỳ thi kiểm tra năng lực học tập. Bài thi SAT được chuẩn hóa và đóng vai trò quan trọng trong quy trình tuyển sinh vào một số đại học tại Mỹ. (Nguồn: unimates.edu.vn)
Lưu Tú Vi gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo lại vang lên.
– Còn phải xét thêm GPA của cấp hai và hai năm cấp ba nữa.
– Thật ra từ đầu tớ không chuyển được, đều là nhờ dượng cố gắng đưa tớ vào, nếu không cũng không biết giờ tớ đang nơi nào.
Có khi lại tây phương cực lạc cũng nên.
– Ba mẹ tớ mà có đứa con như cậu hẳn là suốt ngày đi khoe khoang khắp mạng xã hội rồi, bọn họ sẽ đưa cậu cái chức xanh “con nhà người ta” đấy.
– Cậu sẽ là công chúa, không như tớ.
Lưu Vĩ Thành thở dài một hơi, trạng thái có chút âm u ảm đạm.
Lưu Tú Vi cười khẽ một tiếng, âm thanh lọt vào tai của Lưu Vĩ Thành một cách rõ ràng, cậu cảm nhận được tim mình như bị cái gì đó kích cho một phát, vừa khó chịu lại cũng hơi kích thích đến phát điên.
– Ayo, sao trùng hợp vậy, các cậu cũng gặp nhau ngoài cổng trường à?
Chu Quốc Huy bước tới sánh vai với hai người, âm thanh tươi trẻ giòn tan của thiếu niên phá vỡ bầu không khí đang dần đi xuống này.
Lưu Vĩ Thành liếc cậu ta một cái không thèm trả lời, Lưu Tú Vi mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi với cậu làm cho Chu Quốc Huy có chút ngượng ngùng gãi đầu, mặt cũng hơi cúi cúi xuống.
Ba người họ đi chậm bước, mãi một lúc mới xong sân trường, vừa bước lên bậc thềm liền nghe giọng của Đặng Ngọc Mai.
– Chào nha.
Lưu Tú Vi mỉm cười thoạt nhìn còn rạng rỡ hơn lúc chào Chu Quốc Huy, còn hào phóng cất lời chào với đối phương.
– Chào cậu.
Hai nữ sinh cứ như vậy mà đi trước, để lại phía sau hai nam sinh bước theo phía sau, ánh mắt vẫn kín đáo nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia. Lúc đến lớp thì cũng chưa có được bao nhiêu người.
Lưu Tú Vi nhìn theo bóng dáng Đặng Ngọc Mai và Chu Quốc Huy chậm rãi bước xuống phía cuối lớp mãi một lúc mới đặt balo ngay ngắn xuống bàn. Lúc quay lại đã thấy Lưu Vĩ Thành tập trung ngồi giải đề rồi.
Cô liền nhận ra, bản thân đã bắt đầu cuộc sống đầy áp lực của một học sinh cuối cấp rồi.
Bánh bao thịt vừa nóng vừa thơm được Lưu Tú Vi ăn một cách nhanh chóng, tốc độ giống như nhanh gấp đôi ban đầu hoặc cũng giống như cô không nhai mà nuốt xuống luôn vậy, Lưu Vĩ Thành thấy thế có hơi lo lắng, tay cầm bút cũng dừng lại mà nhìn theo tưng giây phút cô nuốt miếng bánh bao kia, đến khi Lưu Tú Vi ăn đến miếng cuối cùng thì cậu mới đưa qua cô một chai nước.
– Con gái các cậu không phải đều ăn chậm nhai kĩ à?
Lưu Tú Vi đợi nuốt hết bánh trong miệng, uống xong một ngụm nước mới chậm rãi trả lời.
– Tranh thủ thời gian học nữa.
Lưu Vĩ Thành hơi nhướng mày gật đầu lại giúp Lưu Tú Vi vặn nắp chai nước sau đó còn thuần thục sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Thời gian trôi qua được mấy phút, hai người họ cũng bắt tay nhau vào giải đề.
Tốc độ giải đề của Lưu Vĩ Thành có chút nhanh, mọi người vào lớp đông đủ, tiếng ồn ào cất lên thì cũng đúng lúc cậu ngừng bút đóng lại nắp máy tính bỏ túi. Lưu Tú Vi không nhanh được như vậy, đề của cô vẫn còn mấy câu phía cuối, mà mấy câu đó đều là vận dụng cao, tốn không ít thời gian và công sức để giải.
Lưu Vĩ Thành chuẩn bị cho môn học tiếp theo vẫn còn thấy Lưu Tú Vi nghuệch ngoạc lên trang nháp, cậu chống một tay nhìn vào câu hỏi kia.
– Đã học trước tích phân chưa? Nếu học rồi thì dùng thử xem sao?
Lưu Tú Vi nhận được gợi ý đã rất nhanh tìm được đáp án. Trình bày tự luận cũng rất dài sau đó liền bị Lưu Vĩ Thành đánh nhẹ vào tay cầm bút một cái, tài liệu cũng bị người kia lấy đi.
– Làm như này sẽ nhanh hơn, lúc luyện tập cậu nên để thời gian một chút để làm quen đi.
– Ông Thừa bảo mấy câu thế này cậu không nên để thời gian lố quá hai phút đâu.
– Giải cách này của cậu có hơi dài lại tốn nhiều sức.
Lưu Tú Vi cảm thấy có chút xấu hổ lại không thể không ghé qua bên chỗ Lưu Vĩ Thành theo dõi cậu giải đề, nét bút cứng rắn lại đẹp của thiếu niên viết lên trang giấy cực kì chói mắt. Hương nước xả vải từ quần áo cậu ấy phát ra có chút nhè nhẹ mùi của nắng lại có chút hoa không giống với hương nồng đậm mùi thảo dược trên người Lưu Tú Vi.
Lưu Tú Vi tập trung lại tinh thần nhìn theo cách giải của cậu ấy, không bao lâu đã nhìn ra vấn đề.
– À, ra là vậy.
– Cảm ơn cậu.
Lưu Vĩ Thành trả lại bút và giấy nhìn theo cử động của Lưu Tú Vi, áo đồng phục vì sự di chuyển mà lộ ra một mảng trắng nõn của cổ thon dài khiến cậu khó lòng dời mắt.
– Cậu chỉ tớ câu này với Thành ơi?!
Bên trái Lưu Vĩ Thành có nữ sinh đang cầm theo tài liệu toán bước tới, ánh mắt có chút chờ mong.
– Câu nào?
Nữ sinh kia như nhận được món quà lớn, khóe miệng có chút cong lên không kìm chế lại cúi người xuống đưa tài liệu ngay ngắn trước mặt cậu, Lưu Vĩ Thành nhìn theo ngón tay chỉ tới một câu hỏi dạng trắc nghiệm.
Lưu Vĩ Thành nhìn câu hỏi rồi đánh giá một chút.
– Cậu hỏi câu 22?
Nữ sinh kia gật đầu, miệng vẫn chưa ngừng cười mỉm.
– Cậu hỏi tôi câu 42 tôi còn có thể chỉ, câu 22 mà cậu còn hỏi tôi?
– Câu này cậu không giải được vậy vào chuyên toán làm gì?
– Câu này thừa sức với cậu rồi.
Nữ sinh kia giống như không ngờ lại bị Lưu Vĩ Thành nói như vậy, thật ra cậu ấy nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu rất bình thản nhưng mà lại khiến người ta có chút khó chịu giống như bị đánh giá thấp.
– T-tớ không biết làm…
– Không biết thì hỏi thầy đi để thầy chửi cậu một trận.
– Câu này là ví dụ sách giáo khoa, câu hỏi còn chưa đến mức độ ba, cậu hỏi mà không đọc đề à?
Ngữ điệu vẫn nhè nhẹ ngang ngang, không lên không xuống, không to không nhỏ vừa vặn lọt vào tai những bạn học gần đó, không hẹn mà cùng nhau nhìn qua bên này.
Học chung với Lưu Vĩ Thành đến năm thứ ba, chưa từng thấy cậu ấy giảng bài cho bất kì ai, cũng không có mấy ai dám tìm cậu ấy hỏi bài, lòng tự trọng của bọn họ đều rất cao, đa số đều muốn dập tắt sự kiêu ngạo của cậu từ hồi lớp mười nhưng trải qua hai năm, bọn họ đều nhận ra người này giống như cây tùng cây bách đứng trên đỉnh núi cheo leo, mà đỉnh núi đó bọn họ mãi mãi không leo đến được.
Mỗi lần có người đến xin cậu giảng bài, điều đầu tiên làm là cậu đánh giá câu hỏi, không giống nhiều người khác vừa đụng là giảng. Cậu đều đánh giá qua mức độ của câu hỏi và khả năng của người hỏi, cậu đánh giá cao sự tự tìm tòi và nghiên cứu hơn là rạch một đường để đàn kiến bò theo.
Thật ra cũng không phải là cậu chưa từng giảng cho ai nhưng suốt ba năm mà chỉ có dăm ba người được cậu giảng thì đúng là quá ít, thường là những câu hỏi ở mức vận dụng cao cho nên đối với hoàn cảnh ngày hôm nay bọn họ cũng không lấy làm lạ.
Ngược lại còn cảm thấy nữ sinh này có vấn đề.