Em Không Phải Tinh Cầu CX330

Chương 6: Quở trách



Lưu Tú Vi nắm chặt lấy tay cầm giỏ hàng, mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng Trần Vĩ Tịnh.

– Làm sao anh biết được vậy?

Trần Vĩ Tịnh thiếu kiên nhẫn chống hai tay lên hông mình, cánh tay rắn chắt ẩn hiện lên cơ khiến anh thoạt hình càng hổ báo, càng đáng sợ.

– Ngay cả em gái mình gặp vấn đề gì mà mình không hề hay biết thì anh xứng đáng làm anh trai của em hay sao?

Lưu Tú Vi như tìm thấy ánh sáng, ngẩng đầu nhìn Trần Vĩ Tịnh lại bị bộ dáng của anh khiến mình phải rụt cổ về, càng không dáng mở miệng nói gì thêm.

– Lưu Tú Vi, em làm sao vậy chứ?

– Trước kia em bị ăn hiếp bởi vì em chỉ có một mình.

– Em đã không còn là đứa con gái duy nhất của ba mẹ em nữa, em bây giờ là con gái út của Trần Hoàng Ưng, em có anh trai Trần Vĩ Tịnh chống lưng.

– Trời sập thì anh đỡ cho em, đất có động thì anh cũng nâng em lên được, em còn sợ con mẹ gì đám kia nữa?

Càng nói thì Trần Vĩ Tịnh càng chịu không nổi, giống như nếu không phải hôm nay thì anh ấy sẽ không còn cơ hội vậy.

– Em muốn đánh người thì cứ việc đánh, em đánh không lại thì anh hai em đánh giúp em.

– Em muốn chửi người thì cứ việc chửi, em chửi không lại thì anh đây chửi phụ em.

– Em muốn vẽ tranh, nối tiếp ước mơ ba của em thì em cứ việc làm, anh trai lo cho em.

– Chỉ cần em nhớ, em không phải một mình, em là Lưu Tú Vi là đứa con gái duy nhất của Trần Hoàng Ưng cũng là đứa em gái duy nhất của Trần Vĩ Tịnh.

– Ghi nhớ vào cái đầu nhỏ của em cho kĩ vào.

Trần Vĩ Tịnh thở hắt ra một hơi giống như trút đi hết bực tức của mình.

Anh ấy nhìn thấy bộ dạng khúm núm thành một đống nhỏ kia của Lưu Tú Vi cũng mềm lòng không nặng nhẹ với cô nữa, tay giật lấy giỏ hàng.

– Không phải còn đang lựa chưa xong sao?

Lưu Tú Vi ngước mắt nhìn Trần Vĩ Tịnh chỉ thấy đôi mắt ấy đã dịu đi không ít, cô vương cánh tay trắng nõn thoạt nhìn gầy yếu ra khẽ nắm lấy vạt áo anh ta.

– Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nói cho mọi người biết.

Trần Vĩ Tịnh cảm thấy bực bội chưa tan hết, nghe những lời kia thì lòng càng mềm đi hẳn, anh ấy không bàn tiếp về chuyện này mà hất mặt về mấy kệ để hàng.

– Mau lựa tiếp đồ của em đi, sau đó thì em muốn ăn cái gì anh đưa em đi.

Lưu Tú Vi cũng không còn câu nệ, nỗi nặng nề kia được buông xuống, cô đối với Trần Vĩ Tịnh cũng tự nhiên hơn nhiều chút.

– Đã mua xong rồi, em muốn ăn bánh xèo (*).

(*) bánh xèo:

Trần Vĩ Tịnh vừa cầm giỏ hàng vừa đi song song với Lưu Tú Vi, khóe mắt nhìn qua cô một chút, khẽ nhướng mày.

– Không phải em không thích ăn giá đỗ sao? Bánh xèo khắp nhân đều là giá, lát nữa em lại để hết chúng cho anh à?

Lưu Tú Vi rũ mắt nhìn từng món hàng được quét mã, âm thanh “tít… tít” từng đợt từng đợt vang lên bên tai.

– Buổi chiều nên ăn cái gì ạ? Em không hay ăn ngoài nên không biết nên ăn cái gì.

– Bánh xèo để hôm nào anh mày đổ cho ăn, nhân bánh đầy tôm không có giá cho mày ăn ngập họng.

– Giờ để anh dẫn mày đi thưởng thức món ngon Sài Gòn.

Như nhớ ra gì đó, Trần Vĩ Tịnh đứng bên cạnh đang dùng điện thoại hô lên một tiếng nói với Lưu Tú Vi.

– Phải rồi, em học chung với Vĩ Thành có đúng không? Lưu Vĩ Thành, cái thằng bé đẹp đẹp ấy.

Lưu Tú Vi mơ hồ nhớ lại, một hình ảnh của nam sinh dưới ánh sáng buổi sớm hiện lên ngày một rõ.

– Vâng, em có học chung với cậu ấy. Ngồi, ngồi cùng bàn với cậu ấy.

– Được rồi, lát nữa gọi thằng bé ra ăn chung, lần trước còn chưa giới thiệu đàng hoàng cho hai đứa nữa, được không?

Trần Vĩ Tịnh trưng cầu ý kiến Lưu Tú Vi một câu, sau khi nhận được câu trả lời mới nhắn tin bên kia một tiếng, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

– Vĩ Thành, rảnh không? Hôm nay anh mày về đi ăn chút đi.

“Không đi, hai thằng con trai ra ngoài ăn uống cái gì chứ?”

– Không phải lần trước mày muốn gặp em gái anh sao? Hôm nay anh muốn giới thiệu cho mày, không cần nữa?

“Đi!”

“Địa chỉ, thời gian.”

Trần Vĩ Tịnh cười khẽ khinh bỉ một tiếng dễ dàng lọt qua đầu dây bên kia, Lưu Vĩ Thành không quan tâm anh ấy nữa, thứ anh muốn là câu trả lời.

“Trần Vĩ Tịnh, anh mau lên!”

– Đột nhiên hết muốn mời chú mày đến rồi, ăn tối bên em gái không phải lúc nào cũng được.

“Trần Vĩ Tịnh, anh là đồ khốn sao?”

“Anh có biết tội danh gieo hy vọng rồi dập tắt phải xuống 18 tầng địa ngục không?”

Trần Vĩ Tịnh lúc này vẫn muốn trêu chọc cậu ta một tiếng, đùa giỡn lại vài câu, ánh mắt liếc nhìn bóng lưng nữ sinh thanh mảnh ẩn hiện sau lớp váy áo, tầng tầng lớp lớp dịu dàng nhu mỳ đều toát lên lay động lòng người.

Anh lại nghĩ một chút, tên súc sinh nhà họ Lưu này cũng biết chọn lắm.

– Nói chuyện với anh mày phải có kính ngữ, biết không?

“Ai anh em với anh?”

Nhưng mà thái độ này kéo dài cũng không có bao lâu…

“Anh Vĩ Tịnh, cho em địa chỉ đi.”

Trần Vĩ Tịnh hài lòng bật cười thành tiếng, âm thanh sảng khoái kia lọt vào tai mấy người gần đó khiến người ta chú ý.

Thanh niên độ tuổi phơi phới, khắp người đều ngập tràn hương vị thiếu niên, sức sống mãnh liệt như gió Tây Bắc làm cho người ta muốn nhìn lâu hơn một chút. Gương mặt thiên về quyến rũ càng sinh ra một loại mị lực khó cưỡng.

Anh thu hồi biểu cảm kia nhìn qua em gái cách mình không xa, thấy cô thanh toán xong đang có ý định xách túi hàng vừa to vừa nhiều đồ lên thì nhanh chóng đáp lại điện thoại một tiếng.

– Qua Phúc Long (*) gần trường học mấy đứa trước đi, giờ anh đưa em của anh đến đó đây.

(*) Phúc Long: Phúc Long là một thương hiệu trà nổi tiếng của Việt Nam với các thức uống chính là trà sữa và matcha latte. Các sản phẩm này đắt hơn một chút so với thông thường, tuy nhiên nó đáng giá vì các địa điểm đắt giá của quán. (Nguồn: Google)

Không đợi bên kia trả lời đã cúp máy, đôi chân thoăn thoắt hai bước gộp một mà bước đến.

Lưu Tú Vi biết anh bận gọi điện thoại cho nên không làm phiền, thanh toán xong liền không chần chừ mà xách túi đồ lên. Đồ còn chưa kịp cầm thì đã xen vào một bàn tay rắn chắt hữu lực của đàn ông, anh trai của cô luôn đến kịp thời như thế.

Còn chưa kịp cảm kích thì đã nghe anh giở giọng quở trách, cô cũng chỉ có thể cụp tai lắng nghe.

– Không biết gọi anh đến xách sao?

– Em tưởng anh còn đang nghe điện thoại.

– Anh nghe điện thoại bằng hay tay à? Bảo em ăn cá nhiều vào thì không chịu nghe, bây giờ thì ngốc thật rồi đấy, thấy chưa?!

Nhân viên thanh toán đứng gần đó nghe đoạn hội thoại kia liền kìm nén không được mà bật cười thành tiếng, hai anh em kia quay lại nhìn thì người đó cật lực nén cười giải thích.

– Thật xin lỗi, chỉ là tôi thấy tình cảm anh em của hai người thật tốt.

Lưu Tú Vi nghe vậy liền ngẩn ra một chút, tốt đến người ngoài cũng nhìn thấy sao?

Trần Vĩ Tịnh hơi gật đầu với nhân viên kia, môi cũng không nhịn được mà cong lên lại quay qua nhìn cô em gái xinh đẹp ngẩn ngơ đứng đó. Môi cong bất giác lại trùng xuống, nếu tay anh còn trống thì chắc chắn đã gõ đầu cô một cái rồi.

– Lưu Tú Vi, em không đói có phải không?

– Còn đứng đực ra đó.

Lưu Tú Vi bị tiếng cười lần thứ hai của nhân viên kia làm cho tỉnh, chân tay luống cuống chạy đến giúp anh một tay lại bị Trần Vĩ Tịnh giành lấy, anh đi phía trước dẫn cô theo phía sau.

– Đi uống Phúc Long sau đó đi ăn có được không? Phúc Long có nhiều loại bánh rất ngon, anh thấy em có share lên bản tin của mình đó.

Trần Vĩ Tịnh ngồi trên xe cài dây an toàn, mở thiết bị phát mấy bài nhạc không có nhìn qua Lưu Tú Vi cho nên không thấy vẻ mặt của cô có chút không bình thường.

– V-vâng.

Trần Vĩ Tịnh nhắm mắt làm ngơ, tay đánh xe nhanh chóng đến bên tiệm Phúc Long kia, lúc đến nơi đã thấy Lưu Vĩ Thành rảnh rỗi chân gác lên nhau thong thả chờ bọn họ.

– Nhóc con lâu lắm không gặp. Lên 12 có thấy áp lực đồng trang lứa hay áp lực thời gian chưa hả?

– Người ta cỡ nhóc là nhất tỉnh nhì quốc gia, tuyển thẳng mấy suất mấy suất liền tay rồi, sao vẫn thong thả thảnh thơi thế?

Lưu Vĩ Thành không vì hai cái vỗ vai dùng lực kia của Trần Vĩ Tịnh mà khó chịu, gương mặt của thiếu niên bình đạm như cũ chỉ có điều khóe môi không nhịn được mà cong lên ít nhiều, ánh mắt vô tình hay hữu ý mà đưa qua phía sau Trần Vĩ Tịnh nhìn đến bóng dáng thiếu nữ e ấp kia.

– Anh đừng quên năm đó em từng được thầy Thừa cho luyện chung lớp bồi dưỡng của mấy anh.

– Nhưng mà em đã rút khỏi danh sách thi toán, em dự định sẽ đầu quân cho đội tuyển văn.

Trần Vĩ Tịnh có hơi bất ngờ, mặt có hơi ngơ ra một chút sau đó lại nhăn mày.

– Mày bị điên à?

– Mày thi đầu vào chuyên toán, thủ khoa lớp chuyên toán, bây giờ mày lại bỏ toán theo văn?

– Mày học nhiều quá mày lú có phải không?

Rất rõ ràng, Trần Vĩ Tịnh cảm thấy không vừa lòng với quyết định của Lưu Vĩ Thành.

Lưu Vĩ Thành khẽ cười một tiếng, ánh mắt thoáng cái liền dịu đi hẳn.

– Đùa một chút thôi, em vẫn còn nhớ phải tranh giải quốc gia với anh nữa làm sao mà bỏ?

Trần Vĩ Tịnh nghe vậy liền không kiêng nể đánh mạnh vào vai cậu thành tiếng, Lưu Vĩ Thành bị ăn đau liền nhăn mày muốn đánh lại nhưng đã bị Trần Vĩ Tịnh nắm giữ.

– Không đùa nữa, đây là em gái anh, nghe nói có học chung với mày nhỉ?

Lưu Vĩ Thành thu tay đánh mắt nhìn Lưu Tú Vi, giờ đây anh mới nhìn rõ được cô một cách thẳng thừng.

Gương mặt của cô bình thản không vui không buồn, mái tóc dài được buộc sau lưng, phía trước có mấy sợi tóc xõa ra tự nhiên thoạt nhìn vừa trưởng thành lại xinh đẹp dịu dàng. Lưu Vĩ Thành nhịn không được cong môi một chút gật đầu.

Lưu Tú Vi cũng đáp lại cậu, dù tiếp xúc chưa lâu nhưng cô cũng biết cậu ở trường sẽ hiếm khi bày tỏ cảm xúc như thế này, đây có lẽ là tính cách chân thật nhất của cậu ấy, vui vẻ không gò bó, thích trêu chọc lại biết tiết chế, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu chán ghét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.