Nắng hè còn chưa dứt, gió thu đã thổi qua khiến không khí có thêm chút mát mẻ. Hành lang vắng người lại lộng gió khiến đôi trai gái càng thêm tịch mịch đơn côi.
– Cậu là em gái của Vĩ Tịnh?
Lưu Vĩ Thành dùng dư quang nhìn qua nữ sinh thấp đến bờ vai đang đi trước mình một chút, khẩu âm miền Nam rõ ràng vang lên đánh bay sự yên tĩnh vừa rồi.
Lưu Tú Vi ngơ ngác suy nghĩ một hồi mới biết Vĩ Tịnh mà cậu ấy hỏi là Trần Vĩ Tịnh. Nhưng mà cô ấy thật sự không biết có nên nói đó là anh trai mình hay không, bởi vì cô không biết Trần Vĩ Tịnh có thích cô tự ý khẳng định như vậy hay là không.
– Ừm… mẹ tớ tái hôn với ba của anh ấy.
Lưu Vĩ Thành cảm thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt hơn ban nãy…
– Vậy… cậu còn nhớ tôi không?
– Mùa hè vừa rồi tôi có gặp cậu một lần.
– Ở nhà cậu.
Não bộ Lưu Tú Vi tự chuyển hóa thông tin, “nhà cậu” mà cậu ấy nói chính là nhà của Trần Vĩ Tịnh.
– Có sao? Tớ không biết, tớ… hôm nay là lần đầu tớ thấy cậu.
– Xin lỗi, tớ không phải người tinh ý, thật xin lỗi.
Lưu Vĩ Thành vẫn đều đều theo sau Lưu Tú Vi, cổ họng đáp nhẹ một tiếng xem như đã biết cũng không nói gì thêm. Lưu Tú Vi nghe thấy vậy tưởng rằng cậu thấy bất mãn liền lúng túng đắp vào.
– Cái đó… nếu có lần sau tớ chắc chắn sẽ nhận ra cậu, tớ chắc chắn không quên cậu được.
Cậu đẹp như vậy làm sao người ta có thể quên được chứ.
– Mãi mãi sao?
Lưu Vĩ Thành bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Lưu Tú Vi không tiêu hóa kịp.
– Hả?
Mãi mãi là cái gì, cái gì mãi mãi cơ?
Lưu Vĩ Thành mặt không đổi sắc, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước đáp lại.
– Cậu nói sẽ không quên tôi, mãi mãi không quên à?
Lưu Tú Vi không hay bày tỏ cảm xúc của mình nhưng cô ấy cũng không có phẳng não đến độ không nhận thấy câu hỏi này có bao nhiêu mập mờ. Nếu cậu ấy đã không xấu hổ hỏi thì cô cũng không nên xấu hổ nói suy nghĩ của mình.
– Cậu đẹp như vậy làm sao người ta có thể quên được chứ?!
Lưu Vĩ Thành nghe vậy thì im lặng, sau đó thì bật cười. Âm thanh không quá lớn cũng không thì thầm cổ họng, vừa vặn lọt vào bên tai của Lưu Tú Vi một cách rõ ràng.
Lưu Tú Vi nghe ra thanh âm trầm trầm lại khàn khàn ở cổ họng, tuy ngắn thôi nhưng đủ đánh sâu vào đại não người khác buộc người đó ghi nhớ tiếng cười đẹp đẽ này.
Thật ra cậu còn muốn trêu chọc cô thêm một chút nhưng mà hai người bọn họ đã đến cửa phòng thiết bị cho nên không nói thêm từ nào nữa.
– Cậu vào đó báo cáo tên, lớp đi. Cô trực ban sẽ đưa đầy đủ cho cậu.
Lưu Tú Vi gật đầu một cái cũng không nhìn lại Lưu Vĩ Thành mà bước vào trong. Lưu Vĩ Thành không vội về lớp mà đứng chờ bên ngoài, lưng cậu dựa vào lang cang nhìn qua nhành phượng vừa thay lá vương cao đến lầu thứ ba cận kề bên người cậu.
Gió thu lại thêm một đợt thổi qua làm chúng lay lay lắt lắt dưới ánh nắng nhu mì, từng chiếc lá lại sáng bóng lên một cách xinh đẹp. Đây, đây mới chính là linh vật của thời học sinh, phượng còn thì người còn mà phượng tàn thì người cũng rời đi mất.
Lưu Vĩ Thành còn mông lung nơi trời thu xanh thẳm thì bên tai đã vang lên tiếng mở cửa “lạch cạch”, cậu quay đầu nhìn thì thấy Lưu Tú Vi khệ nệ hai tay ôm không hết đống sách nội bộ của trường.
– Cậu cứ để tớ.
Lưu Tú Vi thấy tay mình nhẹ đi bớt 3/4 trọng lượng thì trên tay vốn dĩ trống không của Lưu Vĩ Thành lại xếp cao một chồng sách lớn nhỏ các môn. Lưu Tú Vi hốt hoảng muốn tranh lại đống sách của mình, cô không dám làm phiền Lưu Vĩ Thành giúp mình nhiều như vậy.
– Cậu nhỏ xíu như vậy thì bưng kiểu gì cho hết?
– Có bạn nam đi cùng cậu mà để cậu một mình ôm hết thì tôi làm phái nam để làm gì nữa?
Lưu Vĩ Thành cứng rắn như đá, Lưu Tú Vi có tranh cũng tranh không nổi với cậu ta cho nên ôm một bụng cảm kích mà cùng rời đi. Khóe môi cậu nhếch lên độ cong khó nhìn thấy, gương mặt càng thêm dịu dàng ôn hòa hơn bình thường.
Lúc rời đi rõ ràng quãng đường vừa ngột ngạt lại còn rất dài, vì sao lúc trở về lại ngắn đi như vậy chứ?
Hai người họ Lưu bọn họ trở về lớp vừa vặn chuông báo vừa reo, Lưu Tú Vi sắp xếp mọi thứ vừa xong thì giáo viên cũng đúng lúc vào lớp.
Tiết thứ ba theo thời khóa biểu cô nhận được thì là tiết Ngữ Văn, giáo viên đứng lớp là một nữ giáo viên trẻ giống như vừa tốt nghiệp không lâu.
Có thể kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nhưng nếu đã được vào ngôi trường này thì chắc chắn cô ấy không phải giáo viên tầm thường, không tốt nghiệp bằng giỏi thì cũng là cựu học sinh của ngôi trường cấp ba có tiếng. Cho nên, tuổi tác không hẳn nói lên được điều gì, quan trọng là người ta thể hiện thế nào mà thôi.
Nhưng mà suy nghĩ đó của Lưu Tú Vi đã bị hiện thực phá vỡ, dù là lớp chọn nhất khối nhưng vẫn sẽ không tránh khỏi trường hợp đôi lúc có học sinh nào đó ngáp ngắn ngáp dài. Giáo viên trẻ cũng không biết làm sao ngoại trừ cho đám học sinh của mình chép bài lia lịa để đánh đuổi cơn buồn ngủ kia đi. Nhưng cách này có lẽ không thật sự phù hợp với đám nhóc ranh này.
Lưu Tú Vi nhận thấy, thì ra dù là môi trường nào, dù là tập thể nào vẫn sẽ có đôi ba học sinh có cá tính riêng, có cái nhìn riêng thích làm theo ý mình. Cũng có người ngoan ngoãn, chăm chỉ, ra sức phấn đấu. Lại có người cho rằng bản thân vốn đã ưu tú liền chủ quan, lơ là, không chú ý.
Còn người ngồi kế cô thì thật không biết là loại nào trong hai kiểu trên.
Lưu Vĩ Thành không ngại việc cô giáo giảng văn bản như đang hát tấu ru ngủ mà chăm chú đọc sách của bản thân, tinh thần phá lệ tỉnh táo thập phần không giống như xung quanh ngáp lên ngáp xuống.
Giống như nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Lưu Vĩ Thành quay đầu nhìn, quả thật cậu thấy Lưu Tú Vi đang ngơ ngác nhìn vào quyển sách cậu đặt lên mép bàn. Cậu đóng sách lại có chút đẩy qua phía cô.
Lưu Tú Vi nhận lấy nhưng mắt lại chuyển qua nhìn vào cậu.
– Đọc đi, cậu nhìn nó từ hồi giải lao đến giờ rồi.
– À…
Sách này là quyển《Thi Nhân Việt Nam》(*) của hai nhà phê bình văn học Hoài Thanh và Hoài Chân. Lưu Tú Vi lật qua lật lại ngoài bìa sách tấm tắt khen mấy câu.
(*) Thi Nhân Việt Nam: Thi nhân Việt Nam là tên cuốn sách vừa là hợp tuyển vừa là nghiên cứu, phê bình về phong trào thơ mới Việt Nam, do hai anh em nhà văn Hoài Thanh và Hoài Chân biên soạn. Đây là một hợp tuyển thơ đầu tiên của thời kỳ thơ mới, ghi nhận lại những tên tuổi nhà thơ và những bài thơ giá trị trong khoảng 1932–1941. (Nguồn: Wikipedia)
– Đây là bản năm 2016?
– Trời đất, tớ tìm bìa bản 2016 lâu lắm rồi đấy, bây giờ tái bản cái bìa tớ không thích lắm, nó không mang nét hoài cổ của văn học Việt.
– Cái này… tớ có thể mượn thật à?
Lưu Vĩ Thành có chút buồn cười với dáng vẻ cẩn thận kia của cô, cậu gật đầu một cái lại với tay lấy quyển tập viết bài của Lưu Tú Vi qua bên phía mình. Lưu Tú Vi không quá để ý, cô còn đang mải ngắm nghía chiếc bìa chất lượng kia cho nên không biết rằng Lưu Vĩ Thành đang chép bài giúp mình.
Quyển vở vốn dĩ lắp đầy bởi nét chữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng thì bây giờ lại xen vào những câu từ cứng rắn xinh đẹp. Hai dạng chữ viết đan vào nhau không khiến nó trở nên nham nhở xấy xí mà còn hòa hợp lạ thường.
Ngữ Văn cũng chỉ cần viết bài sau đó học thuộc, bạn nghe được bài giảng thì tốt mà bạn không nghe được thì bạn vẫn có thể làm được bài thi.
Kết thúc tiết học, Lưu Tú Vi vẫn còn mân mê quyển sách kia cũng không nhận ra bất thường.
– Ai chà, Vĩ Thành mà cũng có thể viết bài đầy đủ vậy à?
Chu Quốc Huy rời khỏi chỗ ngồi tiến đến bàn cũ của mình lại thấy Lưu Vĩ Thành chăm chăm chú chú viết bài cẩn thận.
Phải biết, Lưu Vĩ Thành trời sinh không phải dạng siêng năng cũng chẳng phải loại lười biếng, cậu ấy chỉ làm những thứ cậu ấy thích. Việc viết bài vừa dài vừa nhiều vốn không có trong phạm trù những việc yêu thích của cậu ấy, Chu Quốc Huy cảm thấy lạ lẫm cũng không phải chuyện gì kì lạ.
Quen biết cậu từ những năm còn ngồi trong nhà trẻ đến khi đậu cùng trường cấp ba, việc cậu ấy bị giáo viên nhắc nhở chép bài đầy đủ đã nhiều đến nỗi được mọi người bình thường hóa luôn rồi. Mà bây giờ thấy một màn “quay đầu là bờ” cũng có chút không quen.
Chu Quốc Huy nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng.
– Không phải cậu chỉ dùng mind map (*) thôi à? Sao nay lại viết kiểu lê thế thế kia?
(*) mind map: sơ đồ tư duy
Lưu Vĩ Thành đặt dấu chấm cuối cùng lại cẩn thận highlight tiêu đề bài sau đó đẩy quyển vở kia về lại chỗ cũ bên phía Lưu Tú Vi. Hành động nói ít làm nhiều này cũng khiến nội tâm Chu Quốc Huy run rẩy một trận.
Chu Quốc Huy mắt mở to như muốn lòi tròng, miệng không khép lại được.
Con mẹ nó, Lưu Vĩ Thành trời sinh không thích chép bài vậy mà giờ đây còn chép bài cho một nữ sinh vừa mới quen chưa đầy mười hai giờ đồng hồ, lại còn nữ tính hóa dùng bút highlight màu mè kia làm nổi bật nội dung chính.
– Trái Đất này đảo điên hết rồi.
– Lưu Vĩ Thành bị nhập rồi.
– Má nó, không tin được, không thể tin được.
Việc xuất hiện của Lưu Tú Vi đã làm đảo lộn thế giới quan của Chu Quốc Huy khiến cậu ấy như mất niềm tin cuộc sống.
Cậu ấy vỗ vỗ mặt mình hai cái, việc này vốn chưa từng có trong tưởng tượng của cậu ấy, ai mà ngờ được Lưu Vĩ Thành lại có một ngày đi chép bài hộ cho bạn nhỏ học sinh mới chứ?!
Mà cô bạn nhỏ kia thấy quyển vở được ghi chép đầy đủ lại nhìn qua Lưu Vĩ Thành, ánh mắt có chút phức tạp.
– Cậu… cảm ơn cậu nhé.
Lưu Vĩ Thành cong cong khóe môi gật đầu không đáp.
– Chỉ có ba trang giấy thôi mà, mấy người bị làm sao vậy?
Lưu Vĩ Thành lại lấy đề cương toán không biết từ đâu ra đặt lên bàn bắt đầu giải từ câu đầu tiên, xung quanh vô tình dựng lên một bức màn trong suốt như muốn ngăn cách với mọi người không muốn bị làm phiền.
Chu Quốc Huy nghe tiếng chuông reo liền đi về chỗ ngồi, trước đó còn dùng ánh mắt như đồng tình hướng về Lưu Vĩ Thành.
Lưu Tú Vi mò mẫm trong túi áo lấy ra hai viên kẹo ngậm, không dám làm phiền liền đẩy đẩy chúng về phía Lưu Vĩ Thành, nắng bên ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu xuống khiến xung quanh chúng tản ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt đẹp mắt.
Lưu Vĩ Thành không chút dấu vết thu hai viên kẹo kia về chỗ của mình, hai người bọn họ cứ như vậy không ai nói với ai lời nào nhưng lại ăn ý đến lạ thường.