*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Liang:【 “^o^” 】
***
Đêm hôm đó, Cố Nghi Lạc ôm đàn mới cũng không thể ngủ ngon giấc.
Cậu không dám kể trận tai họa này cho ba mẹ, cũng không dám tự ý bỏ chặn người ta. Lần đầu tiên trong đời Cố Nghi Lạc gặp vấn đề cần xử lý trong quan hệ nhân mạch, nên hôm sau dậy thật sớm, đến trường xin bạn bè chỉ bảo kinh nghiệm.
Lư Tiêu Địch đang chỉnh âm cho đàn: “Đắc tội? Đắc tội kiểu gì?”
Thấy đàn chị vất vả vặn trục đàn, Cố Nghi Lạc vén tay áo lên hỗ trợ, để cô ngồi nghỉ ngơi bên cạnh.
“Cũng không tính là đắc tội, chỉ là nhận lầm anh ta thành người khác, nói nặng lời… vài câu.”
“Nặng bao nhiêu?”
Cố Nghi Lạc gảy thử dây đàn để nghe âm thanh, vừa vặn trục vừa nhớ lại: “Bảo anh ta tự giải quyết cho tốt, đừng có quấy rối em nữa đại khái thế.”
Đâu đến nỗi.” Lư Tiêu Địch uống sữa bò nóng đàn em vừa cống nạp, vuốt mái tóc dài bồng bềnh, “Add lại anh ta, nói lời xin lỗi, rồi nói là nhận lầm người.”
“Nhưng vẫn để lại ấn tượng ban đầu hỏng bét cho người ta…” Da mặt Cố Nghi Lạc mỏng, mặt mũi còn to hơn trời, “Mẹ người ấy là khuê mật với mẹ em, sau này nếu phải gặp nhau, lúng túng lắm.”
“Ai vậy, đối tượng hẹn hò với em?”
“… Đúng.”
Suýt chút nữa Lư Tiêu Địch cười phì: “Rốt cuộc anh ta đã làm gì, mà khiến em coi anh ta là lưu manh?”
“Cái đó liên quan đến một câu chuyện quỷ quái.” Chỉnh xong một dây đàn, Cố Nghi Lạc thở phào một hơi, “Nói ra rất dài dòng, tóm lại chính là, không ngờ em cũng có ngày hôm nay.”
“Thả lỏng tinh thần đi, không phải cố ý, tất cả mọi người đều hiểu.” Lư Tiêu Địch đứng lên vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ động viên, “Huống hồ với khuôn mặt này của đàn em Cố, làm gì có ai nhẫn tâm trách cứ được?”
Cố Nghi Lạc cảm thấy đàn chị nói có lý, vì để tăng điểm cho dung mạo đẹp đẽ của mình, khi tan học cậu tới tìm thầy Tony cắt kiểu tóc mới.
Bành Châu đi với cậu, đang ngồi đợi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn tới gần xem Cố Nghi Lạc lại đang ngắm nghía mỹ nam gì.
Diễn đàn vẫn là diễn đàn đó, có điều không thấy mỹ nam đâu.
“Làm thế nào để chào hỏi đối tượng hẹn hò mà không thất lễ… Ủa thế cao phú soái kia add cậu rồi à?”
“Ừ.” Cố Nghi Lạc hết sức chăm chú đọc những bình luận có nội dung tinh túy, “Có điều bị tớ kéo vào danh sách đen.”
Bành Châu giơ ngón tay cái lên: “Lạc ca trâu bò!”
Đến lượt Cố Nghi Lạc cắt tóc, thầy Tony hỏi có muốn thử nghiệm kiểu tóc mới không, cậu quay đầu nhìn vị khách cạo tóc chỗ thái dương thành hình tia sét, vươn tay chỉ vào đỉnh đầu mình: “Có thể cạo bốn chữ ở đây cho em không? Cái kiểu chan chứa vẻ anh hùng khí khái ấy.”
Thầy Tony nghĩ nghĩ: “Tinh trung báo quốc?”
“Không,” Cố Nghi Lạc nhìn mình trong gương, “Thấy chết không sờn.”
Bành Châu & thầy Tony: …
Cắt tỉa đầu tóc xong, ăn bát bún cay thập cẩm ở quán ven đường, nhiều dầu nhiều cay, về đến nhà mới qua bữa trưa.
Chiều nay không có lớp, dàn nhạc cũng được nghỉ, Cố Nghi Lạc cắm tai nghe vào đàn violin điện, tấu khúc thứ ba trong bản hòa tấu của Vivaldi, sau đó mượn những cảm xúc bốc lên đầu để mở wechat ra.
(*) Bốn mùa (tiếng Anh: The Four Seasons; tiếng Ý: Le quattro stagioni): Là một bộ bốn concerto cho violin của Antonio Vivaldi sáng tác năm 1725. Bốn mùa là tác phẩm nổi tiếng nhất của Vivaldi, và là một trong những tác phẩm phổ biến nhất trong các tiết mục âm nhạc cổ điển. Kết cấu của mỗi concerto được thay đổi, giống như mỗi mùa tương ứng. (link)
Cậu tính chuẩn rồi, bây giờ là 1 giờ 10 chiều theo giờ Bắc Kinh, rạng sáng 5 giờ 30 theo giờ thành phố L, thức đêm không thức muộn như vậy, dậy sớm cũng không dậy nổi như vậy, gửi tin nhắn thì trong chốc lát người ta không hồi âm ngay được, tránh việc phải đối mặt trực diện với nhau rồi xấu hổ.
Trực diện = bị đối phương bắt thóp trên mạng.
Đợi đến khi đối phương tỉnh lại trả lời tin nhắn, có thể mượn cớ lên lớp bận rộn không rảnh xem điện thoại để kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Lệch múi giờ cộng thêm hai người sắp xếp thời gian “không trùng nhau”, khả năng hoàn thành một cuộc trò chuyện thấp hơn nhiều khả năng điều chỉnh được âm điệu khi dây đàn bị đứt.
Tính toán cẩn thận, đơn giản hoàn mỹ.
Thế là, khi Cố Nghi Lạc lén lén lút lút kéo Liang khỏi danh sách đen, cẩn thận từng li từng tí gửi một cái emoji đi, bên kia trả lời sau một giây, cậu sợ đến nỗi đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ mọp xuống.
Thành phố L cách thành phố S hơn chín nghìn cây số, Lương Đống cũng rất bất ngờ, với sự chủ động của Cố Nghi Lạc.
Anh cũng không phải cố ý chờ, chỉ là không ngủ được, nằm thẳng khó thở, nằm nghiêng tức ngực. Anh cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là cách, bèn mặc áo vào, ngồi trước bàn loay hoay lắp mô hình máy bay mới tới tay.
Những người đam mê mô hình thường sưu tầm những chuyến bay họ hay đi, khác với họ, bộ mô hình trên tay Lương Đống chính là tuyến đường bay từ thủ đô đến thành phố S, trang bị phổ thông, chế tác cũng không hẳn là tinh tế, khi đặt lên bàn thậm chí còn hơi xiêu vẹo.
Lương Đống cầm nó lên, thổi một hơi vào cánh động cơ, để cánh quạt chuyển động, phảng phất như thể máy bay thật sự bay lên trời, bay về phương hướng nào đó không rõ.
Loay hoay trong chốc lát, ánh mắt anh không khỏi nhìn về chiếc điện thoại im lìm nằm ở một bên.
Làm một người yêu thích mô hình và lắp ráp, dù chỉ đi nước ngoài giao lưu học tập hai năm, căn cứ theo nguyên tắc có khi sẽ dùng đến, mang theo luôn không thừa, nên Lương Đống vẫn mang đầy đủ dụng cụ thường dùng theo.
Đang lúc anh cắm điện làm nóng miếng đệm sưởi, hơ tay lên cảm nhận thử, chờ nhiệt độ tăng lên, đủ để lớp keo nhựa chảy ra, tháo được nắp lưng, có lẽ chiếc điện thoại nhận được tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, kịp thời vang lên.
Today Nghi Không Happy: [/tủi thân
]
Đầu tiên Lương Đống rất sững sờ, vươn tay đẩy kính mắt gác trên sống mũi, nhìn màn hình điện thoại di động, xác nhận lại lần nữa.
Là thật, Cố Nghi Lạc bỏ chặn anh.
Đầu ngón tay trượt một cái, một dấu chấm tròn vô nghĩa được gửi đi, Lương Đống không biết có thể thu hồi tin nhắn, vội vã bổ sung thêm một câu: 【 Xin lỗi, ấn nhầm.】
Sau đó anh nhìn phần tên trên cùng khung chat biến thành [ Đối phương đang nhập ].
Đợi chừng hơn hai phút đồng hồ, bên kia mới trả lời dè dè dặt dặt: 【 Nên nói xin lỗi là tui, quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi sao? 】
Không rõ vì sao, nỗi ngột ngạt bức bối biến mất, cùng với chuỗi dài các tin nhắn bị chặn trong nhật ký trò chuyện.
Dựa theo trình tự thông thường, lúc này nên hỏi vì sao đối phương kéo mình vào danh sách đen, hoặc là thẳng thắn cáu kỉnh phát tiết một trận cho thỏa lòng, nhưng giờ phút này hai tay Lương Đống cầm điện thoại, sửng sốt cả nửa ngày, chỉ nhập hai chữ:【 Không đâu. 】
Anh không muốn dùng giọng điệu gay gắt để chất vấn, càng không muốn đối phương nhìn ra sự luống cuống của anh.
Cũng may lúc này là đối phương chủ động, nói liên thanh như bắn súng.
【Xin lỗi xin lỗi xin lỗi】
【 Tui hiểu sai, không phải cố ý kéo ngài vào danh sách đen 】
【Chỉ là tui quá bốc đồng, đáng lẽ phải hỏi trước cho rõ 】
【 Điện thoại của ngài không bị hỏng, là tui hỏng 】
【 Sao lại không nói chuyện thế… TAT 】
Lương Đống nhìn những tin nhắn liên tiếp được gửi tới, nhất thời không phản ứng kịp, ngón tay treo trên bàn phím ảo cả buổi, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng mới không chắc lắm ấn xuống:【 Ừ, không sao.】
Today Nghi Không Happy:【Thật không?】
Liang:【 Thật.】
Today Nghi Không Happy:【 Tui không tin 】
Lương Đống: …
Today Nghi Không Happy:【 Nói là không sao, thì tại sao muộn như vậy còn chưa đi ngủ? 】
Nhìn thoáng qua mô hình máy bay trên bàn, còn cả chiếc điện thoại trong tay suýt chút nữa bị mình phá hủy, Lương Đống trả lời:【 Viết luận văn.】
Today Nghi Không Happy:【 Thật không 】
Liang: 【Thật.】
Dường như bên kia vẫn không yên lòng:【 Không thì ngài cũng chặn tui một lần đi… Mắng xong rồi chặn cũng được】
Liang:【 Vì sao? 】
Today Nghi Không Happy:【 Vì trước đó tui mắng ngài, còn chặn ngài TAT 】
Liang:【 Ngài không cố ý. 】
Today Nghi Không Happy:【 Đó là lỗi của tui, làm sai thì phải gánh chịu trách nhiệm 】
Liang:【 Đã kéo tôi khỏi danh sách đen.】
Liang:【 Vậy là đủ.】
Có lẽ câu trả lời này làm người bên kia nhẹ nhàng thở ra:【 Nhưng tui còn trắng trợn nhận lì xì của ngài… 】
Lương Đống cũng thở phào một hơi:【 Đó là phí dạy thêm. 】
Today Nghi Không Happy:【 … Đó là do tui, tưởng ngài là phụ huynh của đứa nhỏ học đàn 】
Nghĩ đến lời Lương Viện nói “Tuy mới quen đã gửi lì xì cứ kì kì, nhưng khi không biết nói gì với nhau thì gửi lì xì chắc chắn không sai được”, Lương Đống thở hắt ra, thật sự không biết nói gì cho phải.
Liang:【 Xin lỗi, là tôi cân nhắc không chu toàn. 】
Today Nghi Không Happy:【Không không không, là vấn đề của tui, nói chung là suy nghĩ lung tung 】
Lương Đống đang muốn hỏi cậu suy nghĩ về cái gì, thì phía đối diện nói tiếp ngay sau đó:【 Nhưng bây giờ trong thẻ của tui không có tiền, chờ tháng sau có tiền lương sẽ trả lại cho ngài TAT 】
Bài học kinh nghiệm trước đó nói cho Lương Đống biết, nếu lúc này bảo là ”Không cần”, có lẽ đối phương sẽ không vui.
Anh suy nghĩ một lát, gõ chữ hỏi:【 “TAT” có nghĩa là gì? 】
Có lẽ chuyển chủ đề hơi sượng, đầu bên kia sửng sốt trong giây lát.
Today Nghi Không Happy: 【 Là một icon tượng hình, ý là há to miệng khóc 】
Lương Đống tưởng cậu khóc thật, bỗng chốc trong lòng siết chặt.
Không đợi anh nghĩ ra phải an ủi như thế nào, phía đối diện gửi tới ba tin nhắn liên tiếp.
Today Nghi Happy: 【 Emoji khóc khóc của wechat xấu quá, chỉ đành dùng tay gõ ra 】
Today Nghi Happy: 【 Thêm dấu ngoặc kép cũng rất đáng yêu, giống như dán lông mi giả vậy 】
Today Nghi Happy:【”^o^” 】
Cố Nghi Lạc – vừa đổi lại tên – vui đến nheo mắt lại, càng nhìn càng thấy hai cái icon này thú vị, hoàn toàn quên béng mười phút trước mình hèn mọn thỉnh tội như thế nào.
Cậu gửi lời tự giới thiệu muộn màng: [ Tui tên là Cố Nghi Lạc, nhỏ hơn ngài một tuổi có thể bỏ qua không tính, sau này xin quan tâm nhiều! 】
Liang:【 Được.】
Liang:【 “^o^” 】
Cố Nghi Lạc vui mừng nghĩ, học nhanh ghê ta.
Giải quyết xong một nỗi lòng, Cố Nghi Lạc không có thói quen ngủ trưa cũng bị móc sạch cảm xúc, nằm ườn trên giường định ngủ một giấc.
Khi cậu buông lỏng đôi mi, cũng không biết rằng, nơi cách cậu chín ngàn cây số, có người vì nụ cười của cậu, trong nắng sớm mờ ảo chìm khuất sương mù, cuối cùng cũng có thể ngủ thật say.
Và chiếc điện thoại vẫn vẹn nguyên các chức năng, cũng bởi vậy mà thoát khỏi vận mệnh bị mổ xẻ.
Càng không biết mấy tiếng trước đó, khi cậu đăng bài viết lên diễn đàn xin giúp đỡ “Xin lỗi như thế nào để đối phương nhanh chóng nguôi giận”, trong muôn hình vạn trạng bình luận cho ý kiến, có một cư dân mạng không ẩn danh giống cậu để lại một lời tiên đoán may mắn.
Dong: Anh ta sẽ không giận bạn.
Hết chương 04.
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Đống, một tiểu thiên tài (chāi) với cái tên bình bình (shǒu) tầm thường (jī) trên mạng.
(chāi shǒu jī = 拆手机 = Tháo điện thoại =]]]]]]]])
——————————————
?: U mê cp Đống Lạc quá
Không biết các bạn có để ý không, Lạc Lạc nhắn tin thường không có dấu cuối câu, nhưng Dongdong thì đầy đủ chấm hỏi chấm cảm =]]]]] Đầu gỗ si tình công iz da best!!!!
Bao giờ hai nhân vật của chúng ta mới thôi xưng hô tôi – ngài với nhau đây =]]]]