Học cách hoà nhập cuộc sống
……
Trong gia đình họ Ôn, hai đứa cháu duy nhất còn độc thân chính là Ôn Dương và em họ của Ôn Dương.
Theo tình hình cưng chiều con cháu của hai ông bà họ Ôn này, chỉ cần là cháu chắt chưa lập gia đình là đều có thể được nhận lì xì vào dịp Tết Nguyên Đán.
Số tiền bên trong cũng không ít, thường là 5.000 tệ trở lên.
Thân là nhân viên công chức của nước nhà, mức lương của Ôn Dương được coi là tiểu tư sản ở Bắc Thành, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, mắt sĩ quan Ôn vẫn sáng lên khi thấy tiền
Năm nay em họ Ôn Dương tranh thủ đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết nên không có nhà, Ôn Dương thấy trong tay bà thừa ra một phong bao lì xì cực lớn, bèn ngoan ngoãn rúc vào cạnh bà, bóp vai cho bà, bóp chân cho ông.
Kể từ khi Ôn Dương còn nhỏ, hai người già nhà họ Ôn đã biết cháu mình chính là một đứa trẻ ranh ma.
Qua 30 mùa xuân chứng kiến đứa cháu lớn lên, đương nhiên hai ông bà hiểu cháu mình như đi guốc trong bụng.
Sau khi con cháu nhà họ Ôn cúi đầu lạy tạ chúc mừng năm mới xong, bà nội cười cười, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Ôn Dương.
“Cháu ngoan, trong lòng đang ấp ủ mưu mô gì vậy?”
“Ôi bà, sao bà lại nói cháu như thế! Cháu là cảnh sát nhân dân, là cảnh sát kiên cường bất khuất, không thua kém đàn ông con trai, cháu làm sao có thể ấp ủ mưu mô? Nếu cháu có ý gì đó, không phải quyết định đều là ở bà hay sao?”
Câu sau là do Ôn Dương cố ý thêm vào, nàng đang thừa cơ giả ngu tiết lộ chút tính toán nhỏ trong lòng, để hai ông bà tự nguyện đưa cho nàng nốt phong bao lì xì còn lại.
Bà nội đảo mắt, nhớ tới chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.
Người khiến cháu gái ngoan nhà mình chạy ra ngoài giữa đêm 30 Tết đó rốt cuộc là ai?
Một bà lão đã sống đến từng này tuổi còn lâu mới bị dăm ba câu nói của Ôn Dương lừa gạt.
“Nào, vì năm nay cháu trai không ở nhà, bao lì xì này cũng tặng cháu vậy.”
Trong nhà họ Ôn, người già người trẻ nào cũng biết tỏng người được hai ông bà cưng chiều nhất chính là Ôn Dương.
Đến cả người luôn nghiêm khắc và khó tính với con cháu như ông Ôn cũng đối xử với Ôn Dương vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng. Mặt khác, chính vì như vậy, nên từ nhỏ Ôn Dương đã trở thành tiểu bá vương trong đại viện quân khu.
Lúc đó, ai trong đại viện quân khu cũng biết Ôn Dương được hậu thuẫn bởi một ông nội trông vô cùng đáng sợ.
Đương nhiên, trong nhà Ôn Dương còn có một người bà tốt bụng và hiền dịu.
Bất cứ khi nào Ôn Dương “đánh trận” chiến thắng trở về, nàng luôn được hưởng “yến tiệc thịnh soạn” do bà nội chuẩn bị.
Bà nội chỉ đưa một đầu phong bao lì xì cho Ôn Dương, nhưng khi Ôn Dương đạt được nguyện vọng và chuẩn bị rời đi, bà nội chợt giữ chặt đầu bên kia lại:
“Cháu ngoan, bà cho phong bao lì xì này nhưng phải có điều kiện đấy nhé.”
Bà nội và ông nội nằm dựa vào ghế nhìn nhau, sau đó thì thầm vào tai Ôn Dương: “Đây là lì xì bà tặng trước cho người yêu của cháu ngoan. Năm sau, phải có đấy.”
Ôn Dương ngượng ngùng cười cười, đột nhiên cảm thấy phong bao màu đỏ kia nóng đến lạ thường.
Trọng trách quá lớn, đã nhận là không thể thể trả lại.
Bà đúng là gừng càng già càng cay.
Chuyển lời xong, bà nội ưỡn thẳng lưng, dựa lại vào ghế sofa, chớp mắt nghiêm nghị với Ôn Dương và nói với âm lượng bình thường trở lại. “Mùng Năm Tết, mùng Năm cùng bà đi thắp hương, lì xì cháu này.”
Ôn Dương cười khổ nói:
“Vâng, cháu xin.”
Cái gì cũng có giá của nó!
……
Mùng 8 Tết là ngày đi làm bình thường, đội tuần tra và đội cấp cứu gặp lại nhau.
Tiến vào căn tin, Ôn Dương hiển nhiên cảm thấy độ chú ý từ đêm hội đón xuân mang đến đã giảm nhiệt rất nhiều sau kỳ nghỉ Tết.
Xem ra, việc nàng trốn tránh suốt mấy ngày trước năm mới đã phát huy tác dụng. Ít nhất điều đó cũng khiến một số “lính mới” biết rằng nàng không phải một người dễ tán như vậy.
“Ôn – không dễ tán – Dương” vui vẻ ngồi vào bàn ăn, không hiểu cả bữa tối vui vì điều gì.
Dù sao Ôn Dương cũng rất vui khi thấy quanh bàn toàn là người quen.
Điều hiếm thấy là hôm nay Cố Ngôn Minh cũng nhập hội với Ôn Dương.
Có vẻ như kể từ khi Cố Ngôn Minh biết Kiều Mộ Quân luôn đóng quân ở căn tin, anh ấy không bao giờ xuất hiện ở căn tin thêm lần nào nữa.
Ôn Dương nhìn anh trai Cố của mình, nở một nụ cười thật quỷ dị:
“Anh, anh canh mãi thấy hôm nay Kiều Mộ Quân không có ở đây nên mới đến ăn à?”
Những người bạn hóng hớt bên bàn ăn đều phải nhịn cười.
Cố Ngôn Minh nghe Ôn Dương nói vậy, mãi không thốt lên được một câu. Một lúc thật lâu sau mới giải thích: “Đâu có! Làm sao có thể?!”
Nhưng rõ ràng trước khi đến căn tin, có cấp dưới đã thông báo cho đội trưởng Cố rằng Kiều Mộ Quân không có ở đây.
Khả năng nói dối không chớp mắt của đội trưởng Cố vẫn cần học thêm nhiều nhiều.
Ôn Dương nhấc món gà Cung Bảo mà Cố Ngôn Minh vừa đặt trên bàn lên, đặt ở giữa mình và Giản Mộc Tư, sau đó mỉm cười với Giản Mộc Tư, người đang ngước mắt nhìn nàng:
“Anh Cố mời, đừng ngại.”
Đội trưởng Cố-nói-dối mở to mắt nhìn Ôn Dương lấy đi phần ăn thêm của mình hôm nay mà không dám nói lời nào. Ngày thường khí phách hiên ngang trước tội phạm là vậy, mà sao lúc này như một trời một vực?
Ôn Dương cũng không khách khí với Cố Ngôn Minh, vô tư múc hai thìa gà Cung Bảo lớn vào khay ăn của Giản Mộc Tư, sau đó trả nửa bát còn lại cho Cố Ngôn Minh.
“Anh… thôi được rồi… mọi người thích ăn thì cứ ăn đi.”
Sĩ quan Ôn nghiêm túc nói:
“Anh, nói thật đi, người mà anh xem mắt hai năm trước nói đã đợi anh 4 tháng, nhưng trên thực tế thì sao? Cô ấy không đến Cục, cũng không đến nhà anh, ai mà biết trong 4 tháng đó cô ấy đã ‘đợi’ như thế nào? Kiều Mộ Quân thì quá được luôn, là con gái con đứa nhưng đã kiên nhẫn đợi anh ở đây hơn một tháng, ngày nào cũng cùng chúng em ăn trong căn tin, trong khi thức ăn ở đây không hề lay động lòng người đến mức đó, đúng không? Đến cả kẻ ngốc cũng biết thừa cô ấy đang đợi để tình cờ gặp anh. Chưa kể, bất cứ ai đi dự đêm hội chào xuân cũng biết cô ấy thích anh. Vì vậy người đã dốc lòng hò hét ‘Cố Ngôn Minh, Cố Ngôn Minh’ dưới sân khấu đó, cũng đâu phải giả vờ.”
Ôn Dương gõ vào khay ăn của Trương Lộ Chi và Trần Phi:
“Mọi người nói xem, có chân thành hay không?”
Hai anh em bất ngờ bị chỉ mặt gọi tên, đồng thanh gật đầu như con gà cục tác: “Chân thành!”
“Anh xem, mắt người ngoài nhìn thấu hồng trần. Con gái nhà người ta đã làm đến mức này, một đại trượng phu như anh cũng nên cho người ta cơ hội nói chuyện một chút chứ?”
Ôn Dương thấy anh mình cắm mặt vào khay thức ăn, chỉ thấy buồn cười.
Hiếm lắm mới thấy Cố Ngôn Minh đỏ mặt, những lời “dạy đời” càng không dừng lại được.
“Anh xem xem, anh.”
Nàng đẩy cánh tay của Cố Ngôn Minh:
“Anh có thời gian ăn cơm tối ở đây với bọn em, làm sao mà không hẹn cô ấy đi ăn?”
“… Anh…”
Cố Ngôn Minh rất hối hận.
Hàng vạn lần, hàng trăm lần đừng nên chọn ăn cơm trong căn tin cùng em gái, nhất là khi bạn thân của em gái phải lòng mình.
“Anh ăn no rồi.”
“Anh đã ăn được gì mà no?”
Đợi Cố Ngôn Minh đi xa, Ôn Dương mới quay lại rồi bật cười “puh ha ha”.
“Pfft hahaha~~~ Anh Cố buồn cười quá! Bình thường nghiêm túc chín chắn, bây giờ bị tôi giáo huấn đến nỗi không dám hó hé lời nào! Chuyện vui này phải về kể cho bố nghe mới được.”
Ngồi trái ngồi phải đều là người quen, Ôn Dương không có ý định che giấu thân phận con nhà nòi cảnh sát của mình.
Không có gì đáng che dấu khi có người bố là cựu lãnh đạo của đội phòng chống ma túy.
Hồi đó, thành tích hạng nhì, hạng ba của bố nàng cũng đã chiếm đến nửa tủ trưng bày trong Cục Công an.
……
Bữa tối kết thúc với việc mọi người bàn tán về Cố Ngôn Minh.
Ôn Dương chạy lon ton đuổi theo Giản Mộc Tư đang đi phía trước, thần bí kéo người ta đến góc sân căn tin.
Nàng lấy ra một thứ bí ẩn từ trong túi áo, rồi đưa cho Giản Mộc Tư:
“Bùa hộ mệnh, Giản Mộc Mộc.”
Thấy Giản Mộc Tư nhìn thứ trong tay mình nhưng không đưa tay ra nhận. Ôn Dương thẳng thừng nắm lấy tay Giản Mộc Tư, nhét vào lòng bàn tay cô ấy.
“Giản Mộc Mộc, chị phải trân trọng nó. Không phải ai cũng có vinh dự nhận được tấm bùa hộ mệnh mà Ôn Dương xin được.”
Thấy dáng vẻ tự hào không hiểu từ đâu ra của Ôn Dương, Giản Mộc Tư thầm thấy buồn cười.
Từ đôi tai đột nhiên ửng hồng của sĩ quan Ôn, cô khá chắc chắn rằng đối phương không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Có vẻ như sĩ quan Ôn hơi căng thẳng khi tặng đồ?
Giản Mộc Tư siết chặt lòng bàn tay, cong môi lên:
“Vậy cảm ơn Ôn Dương đã cho chị vinh hạnh này.”
Thật không ngờ Giản Mộc Tư sẽ tiếp lời mình, sắc mặt tới đây không thể kìm nén được nữa. Ngay khi cảm giác nhiệt độ hai má nóng lên, Ôn Dương xoay người chạy đi.
Vội vàng đi được vài bước, nhưng lại sợ người ta nhìn ra sự bất ổn trong lòng, Ôn Dương cố gắng ổn định tốc độ đi.
Sau khi bước ra khỏi sân căn tin, nàng chợt nhận ra còn một thứ nữa chưa tặng cho người ta.
Ôn Dương đột nhiên quay người, trở lại bên cạnh Giản Mộc Tư:
“Em quên mất, còn một thứ nữa tặng chị.”
Ôn Dương lấy ra một bao lì xì dài từ túi đeo vai:
“Đây, lì xì công việc đầu năm.”
Lúc đầu Giản Mộc Tư sững sờ, sau đó cười nhẹ, nói:
“Một trăm?”
“Không phải! Em không keo kiệt đến thế!”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên!”
Bị người ta đoán được số tiền trong bao lì xì, đại ca Ôn rất bất mãn.
Nàng nắm chặt một góc bao lì xì, vung vẩy trước mắt Giản Mộc Tư: “Chị muốn hay không muốn? Không muốn thì em lấy lại.”
Giản Mộc Tư nhận lì xì của Ôn Dương, đây là lần đầu tiên cô thấy có người tặng lì xì mà còn nặng lời uy hiếp.
Ôn Dương giơ tay về phía Giản Mộc Tư, lòng bàn tay hướng lên:
“Của em đâu? Giản Mộc Mộc?”
“… Chị…”
Thật là làm khó Giản Mộc Tư.
Ban nãy khi Ôn Dương rút lì xì ra, Giản Mộc Tư đã dự cảm được cảnh tượng này.
Nhưng cô ấy… trước giờ chưa từng lì xì ai…
Ôn Dương xua tay, vẻ mặt “không thèm so đo với chị”:
“Thôi vậy, Giản Mộc Mộc, dù sao chị cũng mới về nước. Năm sau nhé, năm sau em cũng sẽ lì xì cho chị là được.”
Đại ca Ôn đúng là rộng lượng.
……
“Giản Mộc Mộc.”
Đại ca Ôn tỏ ra tự nhiên, vào chủ đề nói chuyện chính ngày hôm nay.
“Chị có người quen nào trong lĩnh vực bất động sản không?”
Nhìn thấy Giản Mộc Tư khựng lại, Ôn Dương cười, giải thích nói: “Tốt nhất là đến từ Bất động sản Vinh Thành, người quản lý.”
Giản Mộc Tư lắc đầu bó tay.
Xem ra sĩ quan Ôn đánh giá cao bác sĩ Giản rồi.
Người ta mới về Trung Quốc chưa được một năm, chưa kể cô còn là người không thích kết bạn, làm sao có thể quen biết người của Bất động sản Vinh Thành.
Thật ra điều thậm chí còn khó tin hơn nữa, chính là Giản Thính (bạn tốt của Ôn Dương) là giám đốc điều hành chi nhánh Trung Quốc của một tập đoàn nắm cổ phần trong Bất động sản Vinh Thành.
Lúc này Ôn Dương hỏi Giản Mộc Tư như vậy, hoàn toàn là vì thấy kỳ quái.
“Thật ra anh họ của em… Tên trước đây của anh ấy là Ôn Miện. Hai năm trước không biết chuyện gì xảy ra, anh ấy vừa từ chùa về xong cái đổi tên thành Ôn Diệu Miện. Nhưng vài năm trước anh ấy mua một căn nhà ở Bất động sản Vinh Thành, tên trên hợp đồng mua bán và chứng minh nhân dân vẫn là tên cũ, bây giờ hình như anh ấy ra muốn làm giấy chứng nhận sở hữu nhà đất để bán nhà… Tóm lại chuyện này hiện tại rất phức tạp, có lẽ phải nhờ nhà phát triển giúp bổ sung thêm tên của chủ đất…”
Không hiểu sĩ quan Ôn tại sao lại tỏ ra nghiêm túc vì một lý do bịa đặt như vậy, nhưng ít ra vẫn tạm thời dùng được với một người đã sống ở Anh hơn chục năm như Giản Mộc Tư.
Có vài lời của sĩ quan Ôn chưa được rõ ràng lắm, tại sao phải yêu cầu nhà phát triển bất động sản thêm tên vào hợp đồng mua bán và chứng minh nhân dân, nàng không nói rõ mà chừa cho mình một con đường lui.
Trong trường hợp sau này Giản Mộc Tư hỏi đến các chuyên gia ở Trung Quốc, nàng cũng tiện hiểu rõ vấn đề này, sau đó đẩy sang cho các bác hoặc anh họ.
Dù sao thì nàng cũng là cảnh sát, không hiểu tại sao phải thêm tên vào cũng có lý.
“Không quen ai cũng không sao, dù sao chuyện này em cũng đã cố gắng hết sức, thôi thì giao cho cậu em xử lý vậy. Còn chị, Giản Mộc Mộc? Chắc chị không có một cái tên khác như người anh họ đó của em đâu nhỉ? Từng có một tên khác Trung Quốc, nếu không thêm tên đó vào hộ khẩu sẽ rắc rối lắm.”
Buổi sáng sớm mùng Một ấy.
Khi sĩ quan Ôn giết thời gian bằng cách lên mạng xem video, nàng tình cờ tra ra tên của Viện trưởng Bệnh viện Số 1.
Hạ Lương
Căn bản không phải họ Giản.
Bà Lâm Nguyệt Thanh, rõ ràng cũng không mang họ Giản, vậy thì họ Giản của Giản Mộc Tư từ đâu mà ra?
Trong đầu sĩ quan Ôn-đa-nghi nảy ra vô số suy đoán.
Nhưng suy cho cùng, cảnh sát tại Trung Quốc không thể nhúng tay vào chuyện hộ tịch của công dân Anh.
Giản Mộc Tư hiện đang ở Trung Quốc, nhưng mang chứng minh thư người nước ngoài, cảnh sát Ôn không nghĩ rằng nàng có thể điều tra ra lai lịch cũ từ đó.
Huống chi, bản thân nàng cũng không muốn lợi dụng danh nghĩa công việc thăm dò đời tư của người khác khi chưa được phép, đây cũng không phải là việc mà cảnh sát Ôn có thể làm.
Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi nghĩ suốt một tuần, cuối cùng sĩ quan Ôn cũng nghĩ ra một câu chuyện vô tình liên quan đến tên cũ.
Có lẽ, Giản Mộc Tư có một cái tên cũ.
Trước đây có thể họ Hạ hoặc họ Lâm, sau đó không biết tại sao lại đổi thành họ Giản.
Chỉ khi Giản Mộc Tư thực sự từng có tên cũ, thì sĩ quan Ôn mới có thể nhẹ lòng một chút.
Khóe môi Giản Mộc Tư hiện lên một nụ cười, có lẽ vì cô ấy sẵn lòng chia sẻ câu chuyện riêng tư đến mức độ này với Ôn Dương.
“Trước đây chị cũng có tên cũ… Khi còn rất nhỏ, chị không có họ Giản, sau đó mới đổi thành họ của bà ngoại, tên tiếng Trung cũng được đổi thành Giản Mộc Tư.”
Sĩ quan Ôn cuối cùng cũng nở nụ cười thoải mái nhất trong ngày hôm nay.
Hóa ra là theo họ của bà ngoại…
Thảo nào…
Thảo nào chị ấy không phải họ “Hạ”, cũng không phải họ “Lâm”.
Màn kịch của sĩ quan Ôn vẫn phải tiếp tục cho trót.
“Chị có tên cũ từ hồi còn nhỏ, không sao, không có gì phiền toái, đơn giản hơn rất nhiều so với anh họ em hơn 30 tuổi mới đột nhiên đổi tên. Cũng đã muộn rồi, em đi trước nhé?”
“Ừm.”
Giản Mộc Tư gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng và thâm sâu.
……
Sau khi trở lại đơn vị, Giản Mộc Tư cẩn thận bóc phong bao lì xì được Ôn Dương tặng ra.
Thật ra từ khi cảm nhận được độ dày của bao lì xì, Giản Mộc Tư đã biết có rất nhiều tiền trong đó. Nói 100 chỉ là để trêu chọc đối phương, nhân tiện giảm bớt sự xấu hổ khi không chuẩn bị trước của mình.
Cô chợt nhớ ra, trong cửa hàng tạp hoá dọc đường từ ký túc xá đến Trung tâm Cấp cứu hình như có vài thứ nhìn như bao lì xì đỏ được buộc vào sợi dây dưới rèm cửa
Giản Mộc Tư nhìn điện thoại.
Mình có đủ thời gian.
……
Trần Phi và Lưu Dịch không thấy Giản Mộc Tư đâu khi họ trở về phòng trực, đây dường như là lần đầu tiên Giản Mộc Tư đến muộn hơn họ.
Khi Giản Mộc Tư trở lại, trên người cô đã thay vào bộ đồng phục cấp cứu, có thể đoán được cô ấy vừa đi ra ngoài một lúc.
Giản Mộc Tư đưa cho Trần Phi và Lưu Dịch mỗi người một bao lì xì.
Giản Mộc Tư thường không giỏi về những vấn đề đối nhân xử thế này, nên không biết chúc gì nhiều.
“Lì xì công việc đầu năm.”
Hai anh em bị doạ đến sững sờ, phải mất hai giây sau mới chậm chạp nhận lấy bao lì xì.
Nhận xong lì xì, hai người còn bốn mắt nhìn nhau.
Tại sao chỉ mới hết năm cũ mà bác sĩ Giản như biến thành người khác vậy?
Đã thấy qua, nghe qua vô số truyền thuyết về thần tiên (Giản Mộc Tư)… năm nay bỗng xuống trần gian làm người phàm là sao?
“Ngại quá chị ơi, em tưởng chị mới về nước không quen mấy phong tục này, nên em không có lì xì cho chị. Năm sau, năm sau nhất định em sẽ bổ sung.”
“Năm sau anh cũng bổ sung, bác sĩ Giản.”
Hôm nay Trần Phi và Lưu Dịch đã lì xì năm mới lẫn nhau từ lúc mới gặp mặt, những lời chúc năm mới cũng đã nói một rổ.
Lúc đó hai người họ cũng đã trao đổi ý kiến, không ai trong số họ chuẩn bị lì xì “dành cho người phàm” cho Giản Mộc Tư.