Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 19: 5 giờ 16 phút



Đồ nữ nhân tồi tệ

……

Nguyên tắc đầu tiên của sĩ quan Ôn khi “hẹn hò” riêng là, không được ra ngoài khi chưa tắm và ăn mặc xinh đẹp.

Dù năm nay đã 30 tuổi, nhưng sĩ quan Ôn chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với một người khác giới nào.

Ra ngoài gặp mặt người khác không phải chuyện nhỏ, không nên xem nhẹ. Ngay giây phút nàng bước chân ra ngoài, Ôn Dương luôn coi tất cả các cuộc gặp gỡ đều giống như một buổi “hẹn hò” xem mắt.

Không phải nàng sẽ ăn mặc vô cùng lady, nhưng nhất định phải trông thật xinh đẹp.

Vì vậy khi về đến nhà, Ôn Dương nhanh chóng giải quyết bữa tối, dành thời gian còn lại đứng trước gương, phối quần áo cho thật đẹp.

“Bố, bộ này đẹp không?”

“Đẹp.”

“Bộ này thì sao?”

“Cừu Cừu nhà ta mặc gì cũng đẹp.”

Thôi được rồi, hỏi những câu này trước mặt ông bố cuồng còn gái như Ôn Quốc Đông đúng là phí thời gian.

Lại nhắc đến, Ôn Dương luôn có gu riêng trong cách phối quần áo.

Gu ăn mặc tuyệt vời của nàng đã được nhiều bạn bè khen ngợi ngay từ thời còn là sinh viên.

Sau này, đến cả các sinh viên trường Đại học Công an cũng phải ngạc nhiên vì điều này.

Một nữ cảnh sát bận rộn cả ngày như vậy, rốt cuộc đã học được cách ăn mặc đẹp ở đâu?

Ôn Dương cuối cũng chọn được một chiếc quần lông cừu xám nhạt cao cấp ra ngoài.

Phần thân trên là một chiếc áo len sọc, kết hợp với áo khoác màu nâu lạc đà rất bắt mắt, dưới chân đeo đôi giày bệt bằng da có logo màu hồng.

Xoay người 360 độ trước gương soi lấy soi để, sĩ quan Ôn gật đầu hài lòng, chỉ khi ấy nàng mới can tâm xuất phát đến rạp chiếu phim.

Ôn Dương đến rạp chiếu phim sớm nửa tiếng.

Một là, nàng luôn có nguyên tắc thà đến sớm còn hơn đến muộn.

Thứ hai, nàng muốn đến sớm hơn một chút để có thể ngồi ở cửa rạp chọn phim.

Một Giản Mộc Tư chưa từng đến rạp chiếu phim bao giờ…

Lẽ nào còn mong đợi cô ấy chọn phim sao?

Chuyện cười ở huyện à?

Ngồi trên ghế cao, lướt điện thoại đọc bình luận phim, đọc một lúc sau, Ôn Dương mới chợt phát hiện nàng đã chọn thời gian xem phim rất chán.

Trừ một bộ phim nghệ thuật, còn lại không một bộ nào khác đạt điểm cao, thậm chí có phim điểm dưới 8.

Phải biết rằng, dù Ôn Dương có thích xem phim đến mấy cũng sẽ không bao giờ xem những bộ có điểm dưới 9+.

Lại lướt bộ phim văn học vừa xem qua, Ôn Dương bĩu môi.

Nếu loại phim này được chiếu vào thời học sinh, có lẽ Ôn Dương có thể trầm ngâm thưởng thức nó. Nhưng kể từ khi nàng đi làm, những bộ phim như vậy thường chỉ khiến nàng buồn ngủ.

Không phải nàng không muốn hiểu dụng ý của đạo diễn, biên kịch và thậm chí của cả diễn viên, mà trạng thái mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần không cho phép nàng phải tiếp tục hoạt động trí óc sau giờ làm.

Nhưng hôm nay… còn có Giản Mộc Tư…

Suy đi nghĩ lại, Ôn Dương vẫn để tâm lý “không thể bị Giản Mộc Tư coi thường” chiếm thế thượng phong.

Nàng không thể để những người trong Trung tâm Cấp cứu chê biệt đội Sở Công an của nàng.

Là một công an nhân dân, tất nhiên phải khiêm cả đối nội lẫn đối ngoại!

Khi Giản Mộc Tư đến rạp chiếu phim, Ôn Dương đã chống cằm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa rạp chiếu phim được một lúc lâu.

Ánh mắt chờ mong đó, vừa đáng thương vừa lạc lõng với mọi thứ xung quanh, trong chốc lát khiến Giản Mộc Tư tưởng như cô đã đến rất muộn.

Cô bất giác mở điện thoại lên, xem giờ.

Không đến muộn, ngược lại còn đến sớm 5 phút.

Còn bên kia, tràn ngập nỗi lòng Ôn Dương đều là “Giản Mộc Tư, chị chậm chạp quá”.

Nhưng lời này không thể nói ra được.

Nếu buột miệng phàn nàn, chẳng phải sẽ rõ rành rành rằng nàng đến từ rất sớm sao.

Một người giữ khư khư nết liêm sỉ như sĩ quan Ôn làm gì có chuyện chịu thừa nhận nàng đến sớm hơn người ta?

Sau khi hai người bốn mắt nhìn nhau, đều gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, nghiêm chỉnh cứ như hai gián điệp ngầm.

Rạp chiếu phim Ánh Sao vì để quảng bá đồ ăn kèm khi xem phim độc quyền, nên đã bày thêm các quầy bán bỏng ngô và đồ ăn nhẹ dọc theo sảnh vào.

Chỉ cần bước vào rạp phim, chắc chắn sẽ đi ngang qua quầy bỏng ngô thơm phức mùi bơ và socola.

Từ rất xa, Ôn Dương đã ngửi thấy mùi bỏng ngô, nhưng trong tay vẫn nắm chặt hai tấm vé xem phim, không bị lay động.

Sắp đến gần quầy bỏng ngô, nàng giả bộ thản nhiên nhìn sang Giản Mộc Tư:

“Chị muốn ăn bỏng ngô không? Hình như các cô gái nhỏ thích ăn cái này lúc xem phim lắm.”

Chỉ với một câu, nàng đã đặt đối thủ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Giản Mộc Tư trả lời ăn cũng không đúng, không ăn cũng không đúng.

Nếu trả lời không ăn, tức là thừa nhận bản thân không còn trong độ đuổi “con gái” nữa.

Nếu trả lời là ăn, tức đang thừa nhận bản thân là cô gái nhỏ.

Trong lòng Giản Mộc Tư chỉ muốn cười, người chiêu đãi mời đi xem phim này thật sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội giễu cợt nào.

Khi Ôn Dương còn đang đắc ý, hiển nhiên nàng cũng quên mất ba chữ “cô gái nhỏ” cũng tự đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bản thân nàng vốn không cố tình thêm từ “nhỏ” sau từ “cô gái”, cũng không cố tình đem theo ý định trêu chọc người ta trong câu nói này.

Nhưng nếu chỉ nói “con gái thích ăn thứ này” mà bản thân nàng không mua, chẳng phải nàng cũng không là con gái sao?

Ôn Dương cứ thấy là lạ chỗ nào đó, vừa lỡ nói thêm từ “nhỏ” vào trước xong lập tức hối hận.

Nói vậy, tiếp đó nàng sao mà mua được nữa?

Ôn Dương không rõ liệu Giản Mộc Tư có thích ăn bỏng ngô hay không, nhưng lời nói của nàng tự đá vào chân nàng là sự thật.

Tiếp đến, Ôn Dương chỉ nghe Giản Mộc Tư nhàn nhạt đáp:

“Không ăn.”

Fine, mặt Ôn Dương lập tức biến thành quả mướp đắng….

Buồn bã, muốn khóc

Bỏng ngô của tôi ơi~~

Giản Mộc Tư ngăn Ôn Dương bước ra khỏi tư thế “anh dũng hy sinh” lại:

“Chờ đã.”

Một ngón tay chỉ vào quầy bỏng ngô:

“Nếu là một người vô địch hào phóng dễ thương, khi mời người ta xem phim cũng nên bao cả combo bỏng nước chứ?”

“Đúng đúng~~”

Mắt Ôn Dương sáng lên.

Yess, bỏng ngô của ta, ta tới đây!

“Tôi hào phóng như vậy, tất nhiên sẽ bao bỏng nước!”

Sĩ quan Ôn làm mặt chảnh choẹ đi ngang qua Giản Mộc Tư, sau khi hai tay đặt tay lên quầy bỏng ngô, khóe môi nhếch lên của nàng mới chính thức lộ ra.

“Làm ơn cho một combo 2 người, hai cốc Sprite, bỏng ngô mix vị truyền thống và ngọt bơ, cảm ơn.”

Sĩ quan Ôn quen gọi đồ đến mức như vậy…

Sau khi nghe đối phương gọi đồ một cách lưu loát, Giản Mộc Tư khẽ cười.

……

Đây là bộ phim mở màn thứ hai trong rạp, lại là ngày làm việc nên cả rạp chiếu phim trống trơn, khiến sĩ quan Ôn có cảm thấy như nàng đã bao trọn cả rạp chỉ với hai tấm vé.

Bốn phía không thấy bóng dáng người. Ôn Dương vẫn ngoan ngoãn dẫn Giản Mộc Tư đi đối chiếu số ghế rồi ngồi xuống.

Yên vị xong, Ôn Dương đặt bỏng ngô vào vị trí giữa hai người, đặt một cốc Sprite lên tay vịn chỗ tay thuận của Giản Mộc Tư.

Giòn, giòn rồm rộp, tiếng Ôn Dương nhai bỏng ngô hoà lẫn với tiếng quảng cáo trên màn hình lớn…

Suốt tận 5 phút quảng cáo…

“Sao chị không ăn?”

Nửa bịch bỏng ngô hết bay, cũng không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Ôn Dương nghi ngờ nhìn Giản Mộc Tư…

Thầm nghĩ, không phải chị vẫn còn đang so đo ba chữ “cô gái nhỏ” với tôi đấy chứ?

Giản Mộc Tư liếc nhìn Ôn Dương, nhưng không nói câu gì khiến Ôn Dương tức giận.

Cô nhón ngón tay kẹp một miếng bắp, bỏ vào miệng, tỏ ý rõ ràng “tôi ăn rồi”.

Nhìn thấy người chủ động đề nghị gọi combo đã ăn bỏng, trong lòng Ôn Dương cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Bỏng ngô là do chị muốn gọi đấy nhé ~

Không phải tôi đâu~

(Tôi không phải cô gái nhỏ!)

……

Bộ phim nghệ thuật kéo dài hai tiếng rưỡi đòi hỏi người xem phải chú ý đến chi tiết, từ đó hiểu được ý nghĩa được đạo diễn dụng tâm truyền tải.

Sau 20 phút kể từ khi bộ phim bắt đầu, có lẽ đã no căng do càn quét nửa bịch bỏng ngô và nước uống, Ôn Dương rõ ràng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Mí mắt lờ đà lờ đờ thật sự không thể chống đỡ cơn buồn ngủ đang gào thét từ tận xương tuỷ và cả từ tứ chi, sĩ quan Ôn chịu khuất phục, gật gà gật gù như con gà mổ thóc.

Việc đã rồi, sao Giản Mộc Tư có thể bỏ qua được.

Trái tim đang dõi theo cốt truyện của cô lúc này cũng bị gián đoạn tiết tấu bởi người đang ngái ngủ bên cạnh.

Cô nắm lấy vai Ôn Dương, nhẹ nhàng đỡ con sâu ngủ đang gật gù dựa vào lưng ghế.

Sâu ngủ cũng không cựa quậy nhiều lắm, nàng tự chỉnh lại dáng ngủ khi tựa lưng vào ghế.

Xoay người sang một bên, áp nửa mặt vào ghế tựa, nhấc hai chân lên ghế, cuộn tròn lại, lúc ấy mới thỏa mãn không động đậy nữa.

Giản Mộc Tư nhìn Ôn Dương áp nửa khuôn mặt vào ghế tựa, cô khẽ cau mày.

Cô nhớ, người trước mắt mình hình như mắc bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ cơ mà?

Cô đứng dậy cởi chiếc áo khoác, khẽ nhích vai Ôn Dương ra một chút, sau đó lót lớp áo khoác chen giữa Ôn Dương và lưng ghế.

Tiếp đến, lặng lẽ rời khỏi phòng chiếu phim, nhờ nhân viên trong rạp chiếu: phiền bạn tăng độ máy sưởi lên cao một chút.

Đi kèm lời xin lỗi hiếm thấy.

Giản Mộc Tư trở lại chỗ ngồi, lườm Ôn Dương đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Trong đôi mắt nheo lại có chút không nói nên lời…

Thế, tại sao người không biết thưởng thức lại chọn phim nghệ thuật vậy?

Cô buột miệng phát ra tiếng “heh” thật buồn cười.

Chắc hẳn trong tiếng cười đó mang 110% hàm ý châm chọc.

……

Sau giấc ngủ dài gần hai tiếng đồng hồ, Ôn Dương bỗng tỉnh dậy một cách thần kỳ trước khi bài hát kết phim vang lên.

Nhận thấy người ngồi cạnh mình đã lấy lại ý thức mơ màng, Giản Mộc Tư trả lại ngay bịch bỏng ngô mà cô đã ôm giúp rất lâu thật lâu vào lòng Ôn Dương.

Khi đứng dậy rời đi, cô còn không quên lấy lại chiếc áo khoác từ phía sau người đang ngơ ngác.

“Nóng quá, cái rạp này! Cảm giác như nóng đến nỗi muốn đổ mồ hôi vậy!”

Không nghe thấy Giản Mộc Tư đáp lời, Ôn Dương cũng không bực.

Vì dù sao đi chăng nữa, nàng đang thầm ngượng vì là người ngủ quên gần hết bộ phim.

“Ừm… Giản Mộc Tư, phim hay không?”

Sĩ quan Ôn cảm thấy thật khó xem, nếu nó là một bộ phim khiến người ta thích thú, thì nàng đã không ngủ quên rồi.

Giản Mộc Tư đi đằng trước vẫn không quay đầu lại, cũng không hé môi nửa lời, cho đến khi cả hai chia tay đường ai nấy đi trước khu mua sắm của rạp chiếu phim, Giản Mộc Tư mới nói: “Nếu trong rạp không có tiếng ngáy như sấm của ai đó, sau này tôi sẽ xem xét xem có nên đi nữa hay không.”

Người ấy nói xong, quay mình rời đi.

Người chưa tỉnh hẳn đần thối cả mặt…

Ngủ?

Ngáy như sấm?

Vừa rồi trong rạp chiếu phim…

Không phải chỉ có chúng ta sao?

“Giản! Mộc! Tư! Có chị mới ngáy như sấm!”

Ôn Dương chỉ thửa nhận vừa rồi chính nàng ngủ say, nhưng còn lâu mới chịu thừa nhận nàng ngáy như sấm!

Vô lý!

Nàng ngủ không ngáy!

……

Về điều này, ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá hồi đại học của Ôn Dương quả thực có thể làm chứng.

Ôn Dương khi ngủ thường cuộn tròn thành một quả bóng giống như một bé mèo con vậy,

Chiếc giường vốn không rộng rãi, chỉ rộng 1 mét thôi, nhưng nàng chỉ nằm hết một nửa.

Cả đêm cứ cuộn tròn thế này, không nhúc nhích gì cả.

Hơn nữa tiếng thở rất nhẹ, rất khó để khiến mọi người phát hiện ra.

……

Giản Mộc Tư!

Chị là đồ tồi, vô địch thiên hạ tồi tệ!

Sĩ quan Ôn nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa ấy, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ thốt ra được “câu chửi” như vậy…

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.